Dam Thu Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Dâm thú vương bị bắt

Dạo gần đây Sí Nhan nghe tin có tộc nhân bị thợ săn Đông lục bắt đi.

Nó phiền não nhíu mày, nghĩ thầm, hoàng cung của mình ở giữa sông băng Bắc lục, chắc hẳn người Đông lục không tiếp cận nổi, vậy chẳng phải cả đời không có cơ hội rời đi sao......

Không được, mình phải thử xem.

Thân là vương của dâm thú tộc lẫn kho lương thực quý giá, Sí Nhan nói thế nào vẫn là người quyền uy nhất.

Khi nó đưa ra ý kiến tới chỗ gần biên giới Đông lục chơi một chuyến, tuy rằng những dâm thú nhân hầu hạ nó cực lực khuyên can, nhưng thấy nó cứ khăng khăng làm theo ý mình, rốt cuộc đành phải sửa soạn hành lý bồi nó lên đường.

Bên ven đường, rất nhiều dâm thú nghe nói vương tuần du đến tận đây, toàn bộ mọi người thường hay trốn trong động băng đều đi ra chiêm ngưỡng phong thái của vương.

Những dâm thú ở giai cấp thấp hơn thì thân thể khá gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại đẹp vô cùng, mà bu quanh Sí Nhan thành một đống toàn là đồng loại xinh đẹp, nhất thời làm nó càng thêm tự ti và tức giận.

Lấy thân phận vương đi thị sát (xem xét) tình trạng sống gần đây của tộc nhân là giả, Sí Nhan đang lợi dụng cơ hội này để rời khỏi Bắc lục, tiến đến Đông lục mới là thật.

Nhóm dâm thú hầu hạ nó thường xuyên dọa nó rằng người Đông lục vô cùng đáng sợ, sẽ bắt bọn chúng đi, Sí Nhan liền hỏi lại nếu bị bắt đi thì sao?

Bọn chúng nghĩ nghĩ, cuối cùng tổng kết lại.

Thứ nhất, quý tộc Đông lục sẽ mua bọn chúng từ tay thợ săn, sau đó nhốt vào một cái động làm bằng gỗ.

Thứ hai, quý tộc Đông lục thường coi bọn chúng như vật phẩm mà mang ra ngoài cho người ngắm, để tất cả mọi người nhìn coi dâm thú tộc có hình dáng thế nào, nghe nói từng có tộc nhân vốn rất nhát gan bị người chen chúc vây xem hù chết.

Thứ ba, quý tộc Đông lục có nhiều thứ rất cổ quái, nói không chừng thời điểm giao hợp sẽ dùng trên người bọn chúng.

Thứ tư...... hình như không có thứ tư.

Mấy tin tức này là từ số ít dâm thú trốn từ Đông lục về gián tiếp để lộ ra, bọn chúng sau khi trở về tựa hồ cũng không oán giận cuộc sống ở Đông lục lắm, nhưng quê hương sông băng Bắc lục vẫn đủ hấp dẫn bọn chúng chạy trốn về.

Sí Nhan nghe thế thì cảm thấy tộc nhân của mình ngu quá đi, ở Bắc lục cứ đến mùa đông thì chịu rét với đói, còn phải cẩn thận bị dã thú rượt, hai là đề phòng bị thợ săn Đông lục bắt, chi bằng ngoan ngoãn đến nơi đó sống, để người Đông lục nuôi dưỡng, mỗi ngày cơm no áo ấm, nói không chừng có thể vì diện mạo mà được đối phương cưng chiều, thật là chuyện tốt a.

Nó nghe nói có một dâm thú mới từ Đông lục quay về chưa lâu, lập tức quyết định đi hỏi thăm một chút.

Đó là một dâm thú bị bệnh nặng, sở dĩ nó trở về đây vì chủ nhân của nó đã chết, nên nó lấy lại thân phận tự do, nhưng mà ở Đông lục nhiều năm, dâm thú đó cũng sớm già đi rồi, tuy rằng diện mạo vẫn nguyên vẹn, thân thể lại như hoa tàn trước gió.

Thời điểm nó nhìn thấy vị vương vĩ đại nhất của dâm thú tộc, có chút áy náy quỳ lại trước mặt Sí Nhan, nó ở Đông lục một thời gian dài, hiện giờ sau khi trở về, cư nhiên vô cùng nhớ cuộc sống ở nơi đó.

Từ miệng dâm thú này kể ra, Sí Nhan nghe được ít chuyện về Đông lục khác với chuyện xưa.

Đó là một đại lục màu mỡ, nơi sống không khắc nghiệt như ở Bắc lục, nhưng lại ngẫu nhiên xảy ra cảnh chiến tranh đáng sợ.

Phần lớn nhân dân Đông lục có bộ dạng bình thường, nên họ đặc biệt ham cái đẹp, mà bởi vì vấn đề thể chất của dâm thú, càng khiến bọn họ nhớ mãi không quên, cho nên mấy năm gần đây mới càng có nhiều thợ săn đến Bắc Lục bắt dâm thú về bán cho quý tộc Đông lục.

Nói tới vị chủ nhân kia của mình, trên mặt con dâm thú già nua không che được vài phần ý vị nhớ nhung, Sí Nhan lạnh lùng nhìn chòng chọc đứa bỗng nhiên ngây ngốc, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

"Chủ nhân của ngươi là người thế nào?"

"Hắn là một người rất ôn nhu, diện mạo trong số những người Đông lục coi như nhìn được. Hắn đối đãi tốt lắm, không chỉ phái người chăm sóc ta hằng ngày, còn dạy ta nhiều lễ nghi Đông lục, cuối cùng giúp ta hoàn toàn dung nhập cuộc sống ở đó. Bất quá lúc ấy Đông lục xảy ra chiến tranh, cho nên hắn chết, ở nơi náo nhiệt đó ta cảm thấy thật cô độc, vì thế mới trở lại......"

"Ngô......"

Sí Nhan thân là vương hiển nhiên đã bị con dân mình thêm mắm dặm muối về cuộc sống ở Đông lục, theo trí nhớ của nó, ít nhất những dâm thú hầu hạ nó khi đề cập đến Đông lục và người Đông lục đều là một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng Sí Nhan đứng dậy chuẩn bị rời đi, con dâm thú già đang ngồi yên bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lấy tay nó.

"Vương, Đông lục thật sự là nơi sống hạnh phúc nhất của ta, ta có thể gặp được hắn thật sự quá hạnh phúc."

Sí Nhan bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình trượt xuống, nó quay đầu lại liền thấy, dâm thú kia đã chết, nhưng trên mặt đối phương còn lưu lại một nét cười nhàn nhạt, tựa hồ đã khẳng định hạnh phúc cuối cùng.

Tuy rằng dâm thú có thể ở những khoảng thời gian khác nhau, có thể có chủ nhân khác nhau, nhưng khi bọn chúng thiệt tình thích ai, sinh mệnh sẽ hòa cùng nhịp thở của người mình thích, nếu người trong lòng đã chết, bọn họ cũng sắp chết.

Sí Nhan thật sự không nghĩ rằng, thì ra cũng có tộc nhân yêu người Đông lục.

Trong lòng nó nhoi nhói, thầm nghĩ tuy mình là vương nhưng đừng nói kiếm được người thích mình thật sự, ngay cả chủ nhân cũng khó tìm nữa mà. Cho nên, nó nhất định phải nghĩ ra cách rời khỏi nơi đây.

Sau ngày hôm ấy, dâm thú phụ trách hầu hạ Sí Nhan phát hiện ra vị vương ăn không ngồi rồi của bọn chúng dường như thay đổi thì phải, nó không hề nướng trong chăn lông ấm áp như bình thường, mà là thường xuyên một mình đi ra ngoài.

Đây là nơi giao nhau giữa Đông lục và Bắc lục, nhóm thợ săn rất hay lui tới, nên dâm thú hầu hạ Sí Nhan thập phần lo lắng cho an nguy của nó, nhưng nó lại bướng bỉnh không nghe, cố chấp quanh quẩn một chỗ trên mặt băng, mang theo vài phần hy vọng mờ mịt mà ngắm lớp băng.

Một ngày này, lúc nó đang dùng móng vuốt cào cào lớp băng ăn chơi, chuẩn bị nếm thử, bỗng nhiên một tiếng dữ dội vang bên tai mình.

Dâm thú trông nom đứng bên cạnh nó lập tức cảm thấy không ổn, bọn chúng vội vàng đưa tay kéo Sí Nhan còn đang dùng sức cào băng, muốn dẫn nó chạy khỏi nơi này.

Quả nhiên, là thợ săn Đông lục.

Bởi vì tập quán sống của dâm thú tộc, khó có một lần nhìn thấy cũng chỉ thấy được một con, lần này cư nhiên có đến ba con dâm thú tập trung cùng một chỗ, thật sự làm cho nhóm thợ săn cực kì cao hứng.

Bọn họ lấy ra bộ lưới, xông lại bao vây lấy Sí Nhan và hai dâm thú khác.

Cuối cùng, cũng có người tới bắt mình sao?!

Sí Nhan luôn đợi chờ cơ hội rời khỏi Bắc lục trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẫn phải giữ vững vẻ bình tĩnh của vương.

Nó không kiềm được hướng thợ săn Đông lục nhích lên một chút, nhưng đối phương sau khi nhìn thấy mặt nó, lại nhìn đến mặt hai con dâm thú còn lại, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) mà hô bắt lấy hai con dâm thú bên cạnh.

Sí Nhan mù mờ ngây người đứng tại chỗ nhất thời choáng váng, nó nhìn hai người hầu của mình bị nhóm thợ săn Đông lục đuổi theo đến nỗi gà bay chó sủa (hỗn loạn), mà chính mình lại chẳng có ai hỏi thăm.

Hai dâm thú kia liều mạng chạy, thấy sau lưng chúng là bọn thợ săn, nghĩ thầm, phải bất chấp vì vương bằng bất cứ giá nào!

Nhưng bọn chúng ngàn vạn lần không đoán ra được, khi bọn chúng tưởng rằng đã dẫn bọn thợ săn đi đủ xa, Sí Nhan chắc hẳn đã trốn thoát an toàn là lúc, đối phương lại hổn hển đuổi theo thợ săn.

"Ô ngao! Ô ngao!"

Dâm thú vương phẫn nộ thét gào chạy trên khúc băng sông ngoằn ngoèo, nội tâm nó reo hò: Tại sao, tại sao các ngươi không bắt ta hả?!

Đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi kịp được hai dâm thú xinh đẹp kia nên nhóm thợ săn đành phải trở về, bởi vì đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không hoàn thành được thì rất tổn thất, lúc này lại có một dâm thú xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, là dâm thú ngay từ đầu đã bị mọi người ăn ý nhận xét là đồ hạng hai.

Không còn cách nào cả, không thể tay không mà quay về được, mấy thợ săn trừng mắt nhìn, xông lên bắt lấy Sí Nhan.

Kỳ quái chính là con dâm thú này không có giống hai con kia sống chết chạy trốn lung tung, mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ bọn họ trói chặt nó.

"Con này cũng to quá đi!"

Thợ săn thứ nhất tán thưởng dáng người cao lớn của Sí Nhan, cùng đồng bạn nâng nó lên xe ngựa.

"Nhưng bộ dạng không đẹp lắm." Thợ săn thứ bảy cười lắc lắc đầu, vừa bóp cằm Sí Nhan vừa cẩn thận nhìn nhìn khuôn mặt của nó.

Sí Nhan giận dữ trừng mắt, cổ họng ô ô rung động, bởi vì bộ dạng của nó khá hung ác, lúc nào cũng nhìn giống như muốn cắn người, nên miệng liền bị chặn lại.

"Trông chừng nó, chú ý một chút, dâm thú thích nhất là cào người."

Thợ săn thứ ba cười cổ quái, vỗ vỗ mông Sí Nhan, trêu chọc nói, "Dù sao cũng bị bắt rồi, dữ cái gì."

Sí Nhan đã phải trả giá rất nhiều lẳng lặng nằm ở trong thùng xe, nó khinh thường lườm đám sửu nhân Đông lục, đồng thời cầu nguyện quý tộc Đông lục mua mình bộ dáng không tồi, cho dù bộ dạng không đẹp, cũng phải giống vị chủ nhân của dâm thú kia đối tốt với mình...... nếu có thể yêu mình như đã nói, thì rất tốt.

Xe ngựa chạy lộc cộc, sông băng Bắc lục dần dần trôi lại phía sau, Sí Nhan thân là vương khó trách cảm thấy khó chịu và hối hận, nhưng trong lòng nó càng thêm nhiều chờ mong lẫn hưng phấn.

Ý trung nhân của nó nhất định là một quý tộc trẻ tuổi và tuấn mỹ, mặc hoa phục bảy màu, cưỡi bảo mã tới nghênh đón mình......

Ước mong ý niệm hường phấn như vậy trong đầu, Sí Nhan từ từ chìm vào mộng đẹp.

Nhưng nó chỉ đoán trúng phần đầu chuyện xưa của nó, lại không đoán trúng được kết cục......

"Dâm thú gì thật xấu xí? Các ngươi dám gạt bản vương?"

Xoảng xoảng......

Sí Nhan nghe được trong con tim mình có gì đó tan vỡ.

"Ô ngao –––"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip