Dead rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mikira990.

Dịch giả: Eddie.

Nguyên tác: https://www.fanfiction.net/s/11996300/1/Dead-Rose/.

Beta bởi: Dón (lliouse).

Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.

Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.

Tình trạng: Hoàn thành.

Lời tác giả: Mong bạn sẽ thích nó! Tôi gần như đã khóc khi viết này. Lần đầu tôi thử viết một fic có 'nhân vật chết' đấy.
Mà chúa ôi, bạn có thấy những couple khác được tôi kín đáo ngụ ý trong fic không?

Lời dịch giả: Đã có phản hồi từ phía tác giả về per, xin đừng đem đi nơi khác.

~*~

Boboiboy cố cầm lại những giọt nước mắt của mình, tuyệt vọng giữ nó cho đến khi mắt anh sưng lên.

Anh cố gắng chạm đến cậu trai ở trước mặt mình. Chầm chậm, tay anh chạm vào tay cậu con trai ấy .

Lạnh.

Và thiếu sức sống.

'Cái chết.' Anh nghĩ một cách tàn nhẫn.

Kéo mình lại gần thân thể đó hơn, anh vươn một tay ra để chạm vào mái tóc màu violet. Anh gần như nghẹt thở sau khi chạm đến vệt máu khô trên đầu cậu.

"Fang..." Anh nghẹn ngào, ôm chặt lấy cơ thể không còn sự sống của Fang, gọi tên cậu nhiều lần.

Những người bạn của anh đang đứng nhìn, để mặc những dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, khóc thương cho người bạn vừa mất đi, và cũng như cho người bạn đang khóc trong đau đớn và thống khổ của họ.

"Boboiboy..." Ochobot nức nở.
"Tớ xin lỗi..." Boboiboy lần này để mặc những giọt nước mắt tràn ra. "Đây... đây hoàn toàn là lỗi của tớ." Anh thì thầm.

Nếu như anh chịu lắng nghe.
Nếu như anh chịu chờ đợi.
Nếu như anh chịu đứng yên.

------

"Boboiboy! Đợi đã!" Fang gọi với lên từ phía sau.

"Thôi nào! Chạy đi!" Boboiboy hét lại đáp trả.

Fang có một linh cảm xấu. Như thể có điều gì đó sẽ xảy đến. Cậu cố gắng bắt kịp người kia cho đến khi nghe thấy những tiếng ầm ầm vọng lại. Cả hai người họ đều dừng lại và nhìn vào bức tường, ánh sáng trắng hiện ra phía sau những vết nứt đã được hình thành trước đó.

Cậu nhìn về hướng Boboiboy, nhanh chóng chạy đến bên và đẩy anh ra vừa kịp lúc cứu họ khỏi vụ nổ.

Nhưng thật không may mắn cho cậu, Fang ngã mạnh xuống sàn nhà gây nên một vết thương lớn trên đầu mình. Máu bắt đầu rỉ ra. Dần dần cậu cảm thấy thật lạnh.

Cậu quay đầu về phía Boboiboy, an tâm khi thấy anh không sao. Nhưng Boboiboy vẫn không nhúc nhích. Anh biết điều gì vừa xảy ra với bạn mình.

Fang nở một nụ cười yếu ớt, và cố gắng để nói ra vài từ trước khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu hoàn toàn.

------

Một năm đã trôi qua.

Một cậu con trai được nhìn thấy đang đứng trước một ngôi mộ, với một đoá hoa hồng đỏ trên tay.

Anh chầm chậm đặt những bông hoa lên ngôi mộ, và dùng tay quét những chiếc lá khô quanh đó.

Anh cố gắng để nở một nụ cười, nhưng sau cùng lại là những giọt lệ lại tràn ra từ khoé mi. "Anh- Anh yêu em..." Anh nghẹn lời.

"Anh thật sự yêu em... rất nhiều..." Anh bật khóc. "Anh xin lỗi... Rằng mình chưa bao giờ nói điều đó cho em khi em còn sống..."

Một bàn tay chạm vào vai anh. Boboiboy quay lại và nhìn thấy bạn mình, Yaya.

"Cậu ta cũng biết cậu yêu cậu ta mà, Boboiboy." Cô nói.

Boboiboy tiếp tục để mặc những dòng nước mắt tuôn rơi, kế bên người bạn của anh, và cũng như một linh hồn đang quan sát họ từ trên cao.

Boboiboy vẫn còn nhớ rất rõ lời Fang nói với anh vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ có ba từ thôi, nhưng nó chứa đựng tất cả sự chân thành, và là thứ đẹp đẽ nhất. Vì vậy, nó để lại một vết sẹo lớn trong tim anh.

"Em cũng yêu anh, Boboiboy..." Linh hồn nói.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip