X. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nyoko Masayoshi??? Là gia tộc nổi tiếng về y học nhất đất nước S này sao?! Không phải tất cả mọi người trong gia tộc đó đều bị giết hại sao?? - người cảnh sát nhìn nó với ánh mắt nghi ngại.

Vâng! Cháu và... em của cháu đã may mắn trốn thoát... -  đôi mắt nó hờ hững, không chút sức sống - sau này được sếp của các người - ông Kiba Maito - nuôi dưỡng và bảo vệ khỏi bọn người đã sát hại cả gia đình cháu... Nhưng lại bị bắt cóc...

- Ồ~ nhưng ta có nghe sếp của bọn ta nói gì đâu..

- Ông ấy nói rằng tốt nhất không nên nói gì về sự tồn tại của chúng cháu lúc đó nếu không sẽ bị gặp nguy hiểm... Nếu như chú không tin... - nó quay lưng đối diện với người cảnh sát, vén mái tóc đen lên, trên cổ nó có một vết bớt - người của gia tộc Masayoshi trên người đều có một vết bớt hình chữ M này. Vì những hoạ tiết hóa văn và phông chữ độc nhất nên không thể là hàng Trung Quốc đâu ...

Đúng là vậy a~

- Thế nên...làm ơn...cho cháu gặp ông Kiba Maito được không?? Cháu muốn ông ấy trực tiếp nghe về điều này...

- Nhưng sếp Kiba Maito đã đi nước ngoài rồi, chắc khoảng tuần nữa mới về..
- Vậy cháu sẽ đợi!
- Ơ, vậy được rồi! Ta sẽ đặt một căn hộ cho chúng cháu qua đêm...

Người cảnh sát đứng dậy định đi ra ngoài thì có tiếng nói ngăn lại.

- Khoan!! Chú chưa thu lại tiền...
- Thôi khỏi đâu, giờ ta đã hiểu gần như mọi chuyện rồi. Chắc chắn cháu không phải hạng người cướp đồ người khác! Thế nên cứ giữ nó...
- Chỉ vì cháu là người của Masayoshi? - nó nheo mắt lại.
- Không đúng sao?! Hơn nữa, gia tộc Masayoshi là ân nhân của nhà chú và hơn hàng ngàn..không phải là hàng triệu người trên Trái Đất này. Họ là những người được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ rất nhỏ, là những con người vô cùng văn hoá... chú đã được nhìn thấy vết bớt đó rồi nên ta hoàn toàn tin tưởng cháu...

Nó nở nụ cười đượm buồn - Cảm ơn chú... à, đúng rồi! Làm ơn đừng tiết lộ cho ai biết thân phận thật sự của cháu được không?

- Ok~ à... Chú ta đưa cho nó một tờ giấy- đây là số của chú! Cháu có điện thoại chứ?

Nó nhận - có ạ!

- được rồi! Nếu có gì thì điện cho chú nhé...
- À... chú tên gì?
- Shiro Mokato!!! Thế nhá!!!

Người cảnh sát đi ra ngoài, hình như có nói gì với những người khác thì phải?! Giải thích chúng nó không phải là kẻ trộm sao?

Nói thật thì nó mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi.

Chợt nó đập đầu xuống bàn. Thở hồng hộc. Mặt đỏ như lửa. Cổ hộng nghẹn lại. Tim đập mạnh. Chân tay bủn rủn.

Thấy thế, hai người kia cũng hỏi, nhưng nó không trả lời. Mắt nó nhắm nhẹ, có khi ngủ rồi.

Đột nhiên nó đứng phụt dậy, không nói không rằng mà nắm tay Ji và Ai, tất nhiên là không quên cầm luôn cả túi tiền chạy ra khỏi phòng tra khỏi.

Chúng nó chạy đến sảnh chính mới dừng. Nó thở dốc, tay trụ chân, mồ hôi ra nhão nhầy cả khuôn mặt (mà giờ mới mùa đông đấy)...

- Nyoko-chan cậu không "xao" chứ?? Trông cậu yếu quá...

- !!! Sơ tán.... - nó cố sức nói
- sao??

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU SƠ TÁN KHỎI ĐÂY NGAY!!!! Ở ĐÂY CÓ CHỨA VIRUS PERICULUM!!!

- Virus Periculum???!
- thật là có?!
- hèn gì tôi cứ thấy khó thở, buồn nôn..
-Mau...mau ra khỏi đây!!!
-Tôi chưa muốn chết..aaa!!!

Thật hỗn loạn!! Người đạp người, người xô người! Thật rất hỗn loạn!!!!

1 tiếng sau cán bộ y tế đến và đã xác nhận rằng trong không khí có virus Periculum thật. Họ đã tiêm thuốc chống sự hoạt động và sinh trưởng của virus cho tất cả mọi người ở sở, nhưng lại ngoại trừ một cô bé tầm 11,12 tuổi...

Nghe nói cháu bé đó là người đã cảnh báo mọi người về loại virus này.

Không ai biết vì sao nó lại biết, nó cũng gián tiếp từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Tuy nhiên rất nhiều người tới cảm ơn nó.

-------------

Tối hôm đó, tại nhà trọ....

- Đây sẽ là nơi ở tạm thời của các cháu, đây là phòng tiện nghi nhất đó! Biết là chúng cháu không được sống đầy đủ, nên chắc không quen...nếu có gì không ổn thì cứ gọi tiếp tân nhé!, - Chú Shiro Mokato nhắc nhở

Chúng nó cúi đầu, đồng thanh - Cảm ơn chú!!

- À! Đây là chìa khoá! - chú ấy lấy trong túi ra ba chùm chìa nhỏ - mỗi người một cái ha, của Nyoko-chan là có móc chìa con mèo đen, Jiro-kun là con cá vàng, còn Aiko-chan là con thỏ màu trắng!! Không ai nhầm ai nhé!!!

- Đẹp quá!! Cháu cảm ơn!!! - Aiko mắt long lanh.
- Cảm ơn chú! - Nyoko và Jiro đồng thanh.

Chúng đợi Shiro quay lưng đi mất thì mới dám mở cửa phòng...

Chu choa!!! Đẹp quá!!!!

Căn hộ có màu chủ đạo là màu vàng: bức tường màu vàng với hoạ tiết là những con phượng màu vàng kim, đèn treo tường và trần phát ra ánh màu nắng nhẹ không chói nhưng sáng cả căn phòng,. Đồ trang trí dát vàng, những bức tranh được treo ở hai bên tường và ở giữa, những chiếc ghế sofa trắng mịn màng, êm ái. Còn có tivi hình cong 65 inch chúng nó thấy ở siêu thị. Có hành lang dẫn tới sâu bên trong, đi hết thì thấy một hành lang khác dẫn đến hai phía khác nhau. Chúng nó chọn đại một đường, mở cửa thì thấy phòng bếp...tủ lạnh điện tử, bếp ga cảm ứng, vòi nước ấm lạnh, tất cả mọi gia vị thường đến quý hiếm..v.v tất cả đều là hàng đắt tiền cao ngất trời mà chúng nó thấy ở siêu thị. Có một cánh cửa ở góc trái, đó là phòng thay đồ: có một chiếc tủ sắt dài chống rỉ, những hoa văn nổi trong thật đẹp. Sâu bên trong là phòng tắm, nó có sàn lát gạch chống thấm nước, vòi tắm, bồn tắm, máy lọc nước ấm lạnh,...Chúng nó rời nhà bếp, tiếp tục đi thẳng thì thấy ba cánh cửa gỗ, phía trên có bảng ghi lần lượt: Nyoko's room, Aiko's room, Jiro's room. Là phòng ngủ, ba căn phòng tương đối giống nhau: khác với vẻ màu cổ kính ở phòng khách, thì những căn phòng này có hai tông màu đỏ trắng hiện đại, giường hạng S đặt ở phía góc, đối diện là chiếc tivi 42 inch, bên cạnh giường có một cái bàn nhỏ, đặt trên đó là chiếc đồng hồ cảm ứng, có chiếc tủ gương ở giữa, mỗi phòng đều có một cây xanh... Căn hộ này, a~ phải nói rằng quá là xã xỉ đối với chúng nó rồi, không biết tháng mấy triệu yên đây, haha...

Vì cả ngày gặp quá nhiều chuyện, nên mỗi người sau khi tham quan nơi ở mới, liền vào phòng cất đồ và lên giường ngay.

Trong phòng đó, nó không hề ngủ được, chỉ tại nó quen ngủ dưới cái sàn cứng và lạnh ngắt đó nên đâm ra không quen với cái giường ấm áp và êm ái này. Nó ngồi dậy, bước ra gần cửa sổ

"Đêm nay lạnh ghê~...".

Đang nghĩ ngợi đâu đây chợt tiếng gõ cửa đem nó trở về hiện tại.

- Tớ...tới đây!!

*Cạch*

Nó mở cửa, và Aiko đang đứng đó, trên tay ôm chặt con gấu bông màu hồng.

- Ny..Nyoko-chan, cậu thấy có phiền lắm không nếu tớ nói "truyện" với cậu một lát.."

Là nói chuyện chứ!

- À! Được...được chứ! Cậu vào đi!

- Cảm ơn cậu!

Cả hai ngồi lên giường và dựa vào tường.

- Vậy.. cậu "cũn" không ngủ được?
- à ừ, tớ thấy không quen... cậu cũng vậy?
- ừm...
...

Im lặng... hình như hai người có chuyện khó nói?

- Aiko...
- Nyoko...
Cả hai nói cùng một lúc..

- Aa... cậu nói trước đi... - Aiko nhường nó
- Không...không có gì cả...tớ chỉ muốn kiếm chút chuyện để nói thôi, cậu nói đi...

- ừm....*thở dài* Nyoko-chan, cậu, cậu biết gì về virus Periculum vậy?

P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ bằng cách share và vote cho mình, nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Hãy làm người có văn hoá! Cảm ơn!!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip