V. Sự yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dẫn đường đi! - Trong lòng nó không còn cái suy nghĩ tiêu cực về con người này nữa rồi, sâu trong đó chính là sự đồng cảm.

- Đây... đây ạ!!

Trước mắt chúng nó là chiếc lều vải tạm bợ, xung quanh nó toàn rác. Mùi hôi thối này rõ là xác động vật chết. Quái! Thế sao mà sống được!

- Chỗ này là chỗ ngủ riêng của bố dượng... còn chỗ của chúng tôi ở bên kia.

Nó nhìn bề phía hắn chỉ và nơi ở của hắn là....cái thùng rác!!!!? 😥

Thế...thế này là đúng rồi nhỉ!? Những lời nói của hắn đều là sự thật!! Ông bố này thật là...

Nó ngần ngại vén miếng vải bẩn thì thấy một ngươi đàn ông đang mơ ngủ, tay cầm chai rượu, người toả mùi cồn nồng nặc... Nó sắp nôn ra mất!!!!

- NÀY ÔNG CHIN KUMAYASHI!!!!! TIỀN CỦA ÔNG NÀY!!!!

Nó cố hét hết cỡ để đánh thức cái ông già bẩn thỉu này chứ nếu lay ông thì chắc nó sẽ rửa tay hơn chục lần mất.

- ơ...hơ!!!! C...cái gì thế!!! Tiề... tiền của tôi...!!!!

Đúng là đã đánh trúng điểm yếu của ổng là ổng ngồi dậy ngay như đứa trẻ 5 tuổi ngay sáng ngày đi chơi vậy.

- Tôi là....ừm... - nó nhìn cái lều rất nát chật hẹp hôi thối liền không chịu được liền lấy tay bịt mũi lại - à... nếu không phiền thì mời ông ra ngoài nói chuyện cho tiện hơn, được không????

- T...tất nhiên rồi!!!

- Ô tô kê!!! Tôi xin được giới thiệu tôi là Nyok...

- haizzz.Thôi, thôi bỏ qua cái đó đi...tiền của tôi đâu???

Nó là loại người lịch sự, cầu toàn, thích theo nguyên tắc và cũng muốn người ta lịch sự, tôn trọng lại với mình. Và chuyện này thực sự khiến nó chả chịu nổi được nữa rồi!!!

- Được...được thôi!!! Jiro!

Ông thấy một cậu bé vác chiếc thùng "siêu to" thì mừng thầm ( chém đấy, thực chất nó chỉ bằng 3 cái thùng bia cộng lại thôi)

Ái chà chà, trông có vẻ nặng hay sao mà cậu nhóc đó vác khó khăn thế kìa....không biết có bao nhiêu trong đó nhỉ... hahaha!!!

Nó cho tay vào thùng, lấy ra một cọc tiền dày...

Chỉ...chỉ một cọc sao???

- Này...à...cô bé ...chừng đó bao nhiêu....

Nó nhìn ông, cười nham hiểm, nó liếm ngón tay trỏ và đếm tiền - nhiều lắm!

Nghe đến đây ông mừng thầm, nghĩ mình phải cảm ơn đứa con gái đó.

- Xong!!!! Đây là số tiền của ông nhận được!!

Nó đếm được ít thì đưa cho ông ta.

Nhận được số tiền trong tay..." mỏng....mỏng quá!!!" 2...4....6...8....1000????! Chỉ có chừng này thôi á!!!!!

- ÍT QUÁ!!!! CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À?!!! MỘT TRĂM TRIỆU CỦA TÔI ĐÂU?!??

Nó nhìn vẻ mặt của ông ta mà cười thầm, chỉ ngón tay cái về phía đứa con gái đang đứng sau lưng nó - số tiền còn lại ( 99.999.000 yên) thuộc về đứa con gái của ông - cô Aiko Kumayashi!

- NÀ NÍ!??? - Ông ta, cậu và hắn đồng thanh.

- Nyoko-chan...ưm...cậu có nhầm lẫn gì không th...

- Ông Chin Kumayashi...tôi nghĩ số tiền đó "quá nhiều" với ông đấy chứ!! 😎

- Nhiều? Nhiều á??? CÁI CON KHỐN NÀY!!! MÀY ĐÙA TAO À!!!!! - Ông ta mặt hậm hực, ném cọc tiền vào mặt nó.

Đau...

Nó nheo mắt lại, nhếch miệng...

- Được thôi, để tôi giải thích 3 điều đã nhé!!!

.Thứ nhất, ông là bố [dượng] của Aiko nhưng ông không có trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình, đã vậy còn bắt ép cô ấy đi ăn trộm!!!!

. Thứ hai, thay vì kiếm việc làm nuôi con, ông lại bắt con kiếm (trộm) tiền thay mình. Ông còn chơi cờ bạc nữa!!!

. Thứ ba, ông còn có nhà (lều), còn cô ấy thì ở bên mấy cái thùng rác đó. THỰC SỰ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!

ông có hiểu cho cô ấy không, HẢAAA????

Công bằng ở đâu trong cái đầu ông thế???

Nó nhìn mặt ông ta, có vẻ ức chế ra rồi đấy, biết sai chưa?? Đã phục chưa????

- Đáng lẽ ra tôi đã không cho ông một cọng tiền nào cơ. Với số tiền đó hãy làm vốn để mở quán nhỏ hay gì đó đi, đừng có dồn vào cờ bạc nữa!!! Hãy nhớ rằng tôi đã cảnh báo tất cả người ở đây tuyệt đôí không cho ông vay tiền rồi, và cũng đừng mơ tưởng trộm tiền nhà người khác!!! - nó nói với giọng nghiêm túc với khuôn mặt rất túc nghiêm cộng thêm với tư thế cực kì tiêm nghúc của thành niên trẩu nhi!!

Hối lỗi chưa?? Hỗi lỗi chưa mà cái mặt giờ buồn dã man thế. Có suy nghĩ gì sao??

- Tôi... đã biết lỗi. Vốn dĩ tôi không được học hành đàng hoàng, giờ đây mới sa đoạ vậy. Mà không có một chút kiến thức cơ bản... thì làm sao tôi có thể đi làm việc đây...

Nó nhìn cậu rồi nhìn hắn, thở dài - Có một lớp học được tổ chức ở giữa khu, tất cả mọi lứa tuổi đều có thể đến học. Vàaaaa tất nhiên người dạy các người là một giáo viên nghỉ hưu (ông ta dạy giỏi lắm đó, chúng tôi phải lặn lội lên thành phố để thuê), ổng dạy miễn phí!!!

- thật...thật sao???? May quá!! Cảm ơn cô, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!!

Ông ta cúi xuống quỳ lạy nó, nước mắt nước mũi nước dãi gì cũng tèm nhèm hết luôn....kinh!

- Được thôi... nhưng ta có một yêu cầu...

- yêu cầu???

- ta định tới thành phố để làm một số việc, ta có thể đem cả Aiko đi cùng không, để làm trợ lý.

- cái...cái này... - ông ta ấp úng.

- à mà, nếu ông không đồng ý, ta vẫn sẽ làm vậy.
Với số tiền thuộc về Aiko, chắc ông ta sẽ có ý đồ gì đó. Tốt nhất vẫn nên dẫn cô ấy đi...

-.... Tch...được thôi - ông ta tặc lưỡi.

- Vậy nha...byee~

-------------
Nhóm chúng nó đang định thu dọn hành lý.

-Ưm, Nyoko-chan, ừm...tớ đi theo cậu không làm phiền cậu chứ?

- Phiền sao?? Chưa có chuyện gì xảy ra thì sao tớ cảm thấy phiền được, đó là chuyện của tương lai...bây giờ cậu cứ tập làm quen dần với cái chức trợ lý đó đi ha! Cậu sẽ làm được mà!

-v..vâng!!

Hai bọn nó cứ cười tủm tỉm mà không để ý có một người con trai bên cạnh, cậu chạm vào đôi vai nhỏ nhắn và trắng của nó. Cái lạnh đến đột ngột trên vai nó làm nó giật mình...

- ĐỒ...ĐỒ ĐIÊN AAAAAAAA!!!! - quẹt tay cậu, nó lập tức giáng thẳng vào má cậu một cái tát. Đau dã man ra...

Cái má của cậu in nguyên bàn tay nhỏ của nó.

- Em làm gì sai??? (T.T)

- ơ... là cậu à?? Cậu đứng đây nãy giờ à??

Nghe câu này là biết Nyoko (gọi tắt là Ny nhé) chả quan tâm gì đến cậu rồi. Chẳng lẽ suốt giờ cậu bị ra rìa hả???

Cậu thở dài, tay xoa mái tóc đỏ nâu, tỏ ý ngại ngùng - chị...cho em đi cùng nhé???

Một cậu con trai đòi đi du lịch cùng hai đứa con gái, thế...là có ý gì???

- Biến thái... - cả hai đứa con gái đồng thanh
- KHÔNG PHẢI NHƯ CHỊ NGHĨ ĐÂU AAAAAA!!!!!!!!!

Cái mặt hoảng hốt của cậu làm nó và hắn bật cười, lấy tay che miệng, ra lệnh - nói!!!

- Chỉ là.. hai người là con gái, tôi đây con trai. Tôi sẽ bảo vệ hai người mà, nhất định không làm bậy đâu!!!!

-..

Haha, đùa~ chị đây xử lý hơn 37 tên bắt cóc thì cần quái gì nhờ mày bảo vệ?! Ơ nhưng mà...cái đó được đấy!!

Nó cười rồi kìa, nhìn kinh dị dã man ra luôn ý, cậu có vẻ biết nó có ý đồ gì rồi.

- Được thôi, chị sẽ cho cậu vào...nhưng...cậu phải vác hành lý cho bọn chị..okk?? Nếu chị thấy cậu làm bậy thì..- nó trợn mắt, ngón cái xoẹt qua cổ tỏ ý - cậu chắc chắn không được chết thành thản đâu!!!

Cậu đơ người, mồ hôi đổ ra đầy mặt - vâng...vâng, em chắc chắn ạ!!!!

Ny và Ai (Aiko) không nhịn được cười nữa rồi hahaha

--------------
Chúng nó đến trung tâm khu, nhưng chỉ riêng Ny mới bước bục gỗ, còn Ai và Ji đứng dưới, Ai vẫn còn tủm tỉm cười chuyện hồi nãy khiến cậu đỏ mặt...

Lấy chiếc loa nén, nó gọi mọi người tập trung để thông báo.

-Xin chào tất cả mọi người, giờ đây các người sẽ có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, tôi thực sự rất vui khi có thể làm gì đó để giúp mọi người...

Nó nói xong một câu liền nghe thấy tiếng vỗ tay rộn rã phía dưới, thậm chí còn thấy có người sắp khóc nữa kìa.

Nó chỉ tay về phía cô gái đang đưa tay lên cao.

Cô ta bước lên bục, nói - Nyoko, em đúng là một sứ giả của chúa gửi tới chúng tôi...hức hức...chúng tôi thật sự rất...rất là biết ơn em.

Cô ta liền gục xuống, tay chân chống đất

Và..và và chúng tôi cũng thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn vì đã chả giúp gì được bọn em mỗi khi những đứa trẻ bị bắt đi...thật sự xin lỗi...và...hức.. cũng không mong em tha lỗi cho bọn chị đâu..hức...thế nên...thế nên...hức hức...

Không gian giờ đây thật tĩnh lặng nhưng cũng chứa một nỗi buồn và hối hận...

- Thật ra tôi cũng rất hận các người...

- Chị biết...hức hức..

Nó đỡ cô gái dậy và quay người về phía người dân - nhưng tôi biết các người không thể giúp chúng tôi được (hoàn cảnh bắt buộc mà nhỉ), tôi làm những điều này không có nghĩa là tha thứ cho các người. Nhưng...- nó nheo mắt lại - tôi có một thỉnh cầu...Xin hãy chăm sóc, yêu thương, bảo vệ con cháu của mình. Nuôi dạy chúng nó nên người, bảo vệ đừng...hức...ưm...đừng để...nó rơi vào...hoàn cảnh giống chúng tôi...hức...nhé~

Không kiềm chế được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra từ mắt nó, nó bặm môi, nó đã để lộ diện yếu đuối của mình...

Câu nói của nó khiến cho tất cả mọi người càng thấy ân hận. Lần lượt từng người bước lên, từ từ ôm nó trong lòng.

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nó mới cảm giác được sự ấm áp của từng trái tim. Cảm giác như được hội tụ với gia đình yêu thương của nó vậy. Thật ấm áp...nó khóc...



P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip