Chương 8 : Bẫy Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi câu chia tay được thốt, thì chúng ta hãy dừng lại đi...! Gã điên ạ..!

                               [.....]



Wonwoo lạnh lùng tựa đầu vào cánh tay gác trên cửa kính xe, không nhìn Mingyu lấy một cái. Cậu ngại ngần nhìn anh, mặc dù vậy vẫn chả thấy hối hận chút nào. Khi nãy ở nhà anh, Mingyu đã lột sạch và " ăn dặm " no nê rồi, anh chống cự cỡ nào cũng không lại dáng người cao lớn của cậu. Dù sau đó Mingyu lại phải quỳ xuống mà xin lỗi, bị Wonwoo thẳng chân tống ra khỏi cửa và đứng chờ anh chuẩn bị lại áo quần. Mingyu kéo tay anh định nắm thì bị anh rút ra thẳng thừng. Wonwoo giận, giận cái kiểu ngang nhiên làm càng của Mingyu. Cậu nuốt ực vài cái suy nghĩ cách làm anh dịu đi thì điện thoại Wonwoo lại đổ chuông liên hồi.

- Đang đến đây.

-...

- À.. Ra vậy. Mà cả cái thành phố này thiếu bar lắm hay sao?

-...

- Hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với cậu ta.

Wonwoo tắt cuộc gọi trong bực mình và liếc sang Mingyu. Cậu vừa lái xe vừa chú ý thái độ của anh, ngơ ngác.

- Chuyện gì vậy, sao em nhìn tôi ghê thế?

- Lotto của cậu nên tặng cho Kwon SoonYoung voucher đi. Không thì cho Lee Jihoon làm bartender ở đấy nghỉ một hôm đi chơi với cậu ta cũng được.

- Tại sao?

- Cậu ta kéo khách cho cậu đấy. Tôi đến muộn nên mọi người ăn uống xong xuôi cả rồi, bây giờ đang đi tăng hai và là quán bar của cậu. Bar Lotto.

Mingyu nghe xong thì bật cười, thích thú nhấn chân ga nhanh hơn một chút. Đưa tay ôn nhu sờ vào má Wonwoo một cái.

- Tuyệt vời cưng ạ. Đến Lotto là đúng rồi, tôi sẽ tiếp đãi bạn cũ của em thật tốt.

Wonwoo đánh tay Mingyu khỏi mặt mình. Nhún vai rồi lại nhìn ra cửa xe, mặc cho cậu đang vui vẻ vì buổi họp lớp này của Wonwoo sẽ rất đáng nhớ do đến Lotto. Nơi Mingyu làm chủ, cậu sẽ cho bọn họ thấy người bên cạnh Jeon Wonwoo hào phóng cỡ nào. Xe dừng chờ tín hiệu đường, Mingyu xoay người tiến lại gần khuôn mặt anh, hỏi khẽ.

- Em sẽ giới thiệu tôi với bạn em như thế nào đây?

Anh nhìn lại cậu rồi kéo môi nhàn nhạt.

- Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy ư?

- Thế chẳng lẽ em cứ thế mà vào tiệc. Bỏ mặc tôi à?

- Lẽ ra tôi sẽ còn định nói cậu là bạn của mình, nhưng hành động của cậu vừa rồi ở nhà tôi là không tha thứ được. Vào đó rồi đừng có tỏ ra quen biết tôi !

Wonwoo nói xong thì đưa tay vuốt tóc, lạnh lùng dùng ngón tay đẩy Mingyu ra xa, cậu cười hắt ra một tiếng.

- Em đùa tôi à? Bảo tôi làm lạ với em sao? Không bao giờ !

- Dù cậu có hoạt ngôn cách mấy nhưng tôi im lặng không trả lời thì cậu nghĩ ai sẽ mất mặt hơn?

- Em..

- Hình phạt cho việc dám chống đối tôi !

Chốt câu. Wonwoo ngả đầu ra sau ghế và thoải mái vắt chân. Mingyu lửa giận bốc tận đầu vẫn không dám nặng lời với anh một tiếng, nuốt uất ức xuống và tiếp tục lái xe. Wonwoo đúng là chưa từng nói suông, bảo phạt nhất định phạt, còn phạt nặng nữa là đằng khác. Mingyu thở dài trong lòng, trước hết cứ làm theo ý anh đã, nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ lại gần bên và kéo anh vào lòng mình. Bạn bè của Wonwoo phải biết được sự có mặt của cậu bên cạnh anh, chưa biết chừng trong cái đám người mang danh nghĩa bạn bè đó lại có những cái nhìn thèm muốn hướng về phía Wonwoo, chắc rồi, anh như thế bảo không có ai say mê thì cậu uống rượu bằng đầu gối. Wonwoo hơn gấp trăm..à không gấp tỷ lần những đứa con gái õng ẹo hay đám đàn bà xinh đẹp nhưng dơ bẩn tâm hồn. Anh bây giờ đã thuộc sở hữu của Kim Mingyu thì nửa bước chân người khác cậu cũng không cho lại gần.

Khe khẽ nhìn người bên cạnh, nét lạnh lùng pha lẫn mong manh vẫn luôn yêu kiều như thế. Mingyu nở nụ cười, cười một mình và rất đỗi hạnh phúc. Wonwoo nhìn thấy nụ cười đó qua hình ảnh phản chiếu cậu trên mặt kính xe. Anh nghiêng đầu giấu đi biểu cảm khuôn mặt và khoé môi cũng từ từ kéo lên, nhưng nó khác nụ cười của Mingyu, không phải hạnh phúc mà là vô cùng thoả mãn.





Đỗ xe vào trong và đi vào bar bằng lối vào dành cho người thuộc Lotto. Mingyu dẫn đường cho Wonwoo đi trong hành lang hình hộp sáng rực đèn và ngoái lại nhìn anh, vui vẻ nói.

- Gọi xem bạn em đang ngồi ở đâu. Tôi sẽ cho nhân viên phục vụ tận tình.

Wonwoo cũng vừa mới nhắn tin với SoonYoung xong, trả lời lại.

- VIP 1.

- À, được rồi. Em vào đi nhé, tôi ghé vào căn dặn xong thì sẽ lên ngay.

- Lên làm gì. Có quen nhau không?

Wonwoo khinh khỉnh cười và đi lướt qua Mingyu. Cậu bất lực nhìn theo anh, đúng là lời nói đanh thép, đã nói là sẽ làm. Mingyu thầm ngẫm nghĩ và đi vào dãy phòng dành cho nhân viên phía sau mặt vách đầy ánh sáng, Wonwoo rẽ ngoặc ở lối ra, lúc này nhạc vẫn còn dịu và không khí cũng chưa dồn dập đậm hơi. Chỉ vừa tầm 9h hơn, DJ vẫn chưa đánh nhạc và cứ thả phanh vài bài êm tai tạo cảm giác một chút. SoonYoung trên dãy VIP trông thấy Wonwoo, đưa tay vẫy và nói vọng xuống.

- Wonwoo. Ở đây này.

Nghe đến tên anh, tập thể bạn cũ lập tức đưa mắt kiếm tìm. Wonwoo khi còn là sinh viên nổi tiếng là lạnh lùng trầm tĩnh, anh lại học rất tốt và còn liên tục nhận được học bổng từ trường Đại Học. Ngưỡng mộ pha lẫn yêu thích, Wonwoo luôn là cái tên được săn đón và thầm thương trộm nhớ nhất nhưng anh tuyệt nhiên chưa từng cho ai cơ hội, chỉ một mình một cuộc sống bí ẩn ít người được phép biết quá sâu, anh cũng luôn luôn đặt ra những giới hạn rạch ròi trong các mối quan hệ, dù là ai Wonwoo cũng ôn thuận mà đối xử nhưng chưa từng lơi là một ánh mắt, bờ môi. Anh chính là bài toán khó cho những cây si kiên trì nhất ngày đó, là người trong mộng của các cô gái khoá dưới lẫn tiền bối khoá trên. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh Wonwoo, nói anh không biết yêu, nói anh lạnh như băng đá, và kể cả nói anh có khi sẽ sống như vậy cả đời vì chẳng có ai được diễm phúc rơi vào trong ánh nhìn đó.

Nhưng đó là vì họ chưa biết, có một người chẳng những đã nằm trong con ngươi băng lãnh xinh đẹp mà còn là người đã chiếm lấy trọn vẹn thể xác của một linh hồn giá lạnh như tuyết mùa đông. Chẳng đâu xa, cái chốn mà họ đang ngồi chính là nơi thuộc sở hữu của người đó. Người mang tên Kim Mingyu.

Wonwoo đi lên cầu thang lấp lánh đèn, vuốt mái tóc nâu mượt đang xoã xuống hàng mi cong, nụ cười nhẹ nhàng lịch sự nhưng đủ để bừng sáng tựa pháo hoa trong bóng tối mập mờ. Đám đông ngẩn ngơ nhìn và giọng SoonYoung chan chát.

- Ềyyyy đến trễ kinh. Lại đây ngồi này Wonwoo. Phải phạt cậu mới được !

Anh bước đến ngồi xuống cạnh SoonYoung, cậu nhích người một chút và đảo ánh mắt như tìm kiếm cái gì. Wonwoo nhíu mày.

- Làm gì mà mắt đảo liên tục thế?

- Hắn ta đâu? Ngồi cạnh cậu có bị giết chết không?

- Bị điên à?

- Tôi hỏi thật mà. Kim Mingyu đâu rồi? Ban nãy hắn bắt điện thoại của cậu còn gì, sao giờ có mình cậu xuất hiện vậy?

- Đừng có nhắc đến cậu ta nữa. Lo tập trung cho buổi tiệc này đi.

SoonYoung tặc lưỡi rồi cũng làm theo. Bạn bè lâu rồi mới gặp, mặt ai cũng hăm hở, hỏi đủ thứ trên đời. Rất nhiều ly rượu hướng về phía Wonwoo, anh vui vẻ cười và đáp lại từng ly một. Họ quan tâm anh nhiều nhưng anh trả lời rất ít, đại loại hiện tại đang kinh doanh một quán cà phê sách, dự định học cao học nhưng chưa có thời gian cố định và hết. Những câu hỏi sâu hơn anh đều khéo léo từ chối trả lời, rượu đưa đến ngày càng nhiều và Wonwoo vẫn bình thản uống, tửu lượng của anh không phải loại tầm thường mà vài ly đã say. Hiện tại tâm trạng cũng khá tốt, không khí náo nhiệt và vui vẻ cũng dễ khiến rượu được rót ra hơn. Mọi người đang rôm rả thì có dáng người đi lên cầu thang, phía sau và vài nhân viên đang bê khá nhiều đồ ăn thức uống đến. SoonYoung đang uống rượu trông thấy lại sặc lên tận sống mũi, chẳng phải ai xa lạ nhưng lại làm cậu nhớ đến cái chuỗi âm thanh liên hoàn dâm mỹ ban nãy mà mình nghe được qua điện thoại. Wonwoo cau mày trừng mắt nhìn và đương nhiên đó là Mingyu. Cậu khoan thai tiến lại bàn tiệc và nhìn một lượt mọi người có mặt, thấy thái độ ngơ ngác của đám đông SoonYoung ho hắng rồi lên tiếng.

- Ái chà.. Xuất hiện rồi. Hôm nay chúng ta vinh hạnh lắm nhá, được đích thân ông chủ quán bar ra tiếp đấy. Kim Mingyu, chủ nhân của bar Lotto này, chỗ quen biết cả mọi người chào nhau đi.

Mingyu mỉm cười chào bạn cũ Wonwoo, có vài tiếng xuýt xoa đến từ mấy cô gái ngồi trong bàn tiệc. Cậu nhướn mắt về phía Wonwoo và dù biết là anh đang phạt mình vẫn ngạo nghễ lên tiếng.

- Bạn của em đến đây sao em im lặng thế? Phải nói trước để anh chuẩn bị chứ Wonwoo.

Đám đông há hốc mồm nhìn về phía Wonwoo. Cách nói chuyện này..?

Trong khi Wonwoo khẽ nhếch môi cười thì Mingyu đã gạt một người ngồi gần anh ra xa, đặt mình vào đấy và thoải mái ngả người ra sau, choàng tay qua vai Wonwoo và hất cằm nói với nhân viên.

- Để đồ ăn thức uống xuống đi và hỏi xem bàn tiệc cần gì thì mang lên ngay lập tức.

SoonYoung cười đơ. Nhận được những ánh nhìn khó hiểu từ đám bạn, cậu ấp úng một chút thì lén nhìn Wonwoo, nhận lại cái nhíu mày sắc ngọt từ anh nhưng SoonYoung đã phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.

- Chắc các cậu chưa biết. Kim Mingyu cậu ấy là người yêu...

- Quen biết chứ không thân thiết mấy đâu, ông chủ Kim ạ.

SoonYoung bỏ dở câu nói bị Wonwoo cướp lời. Lập tức sống lưng lạnh một đường. Có cảm giác chết chóc đang đe đoạ từ con ngươi của Wonwoo và hàng chục cái giáo nhọn từ mắt của đám người si tình đến tận bây giờ. Trong khi còn chưa hết ngỡ ngàng thì giọng Mingyu đã trầm đặc phát ra.

- Cũng chả làm sao cả. Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, là bạn của Wonwoo nên tôi sẽ chiêu đãi thật tốt. Em nhỉ?

Cậu nhìn sang anh và Wonwoo đang lặng im ngửa cổ đẩy lượng rượu còn sót lại dưới đáy ly xuống cổ. Anh đặt ly xuống và lành lạnh cười.

- Ừ... Được rồi... Cám ơn rất nhiều !

Giọng anh nghiến lại, Mingyu dù lòng đã xây thành chống bão vẫn lạnh toát tay chân, nhưng mà tính cậu là thế. Liều mới ăn nhiều, với người như Wonwoo mà không mặt dày thì kiểu gì anh cũng sẽ tỏ ra không quen không biết Mingyu ngay. Wonwoo thì thừa hiểu, kiểu gì trước khi lên đây ngồi thì Mingyu cũng đã lấy số từ Jihoon nhắn tin cho tên họ Kwon kia, một cái giao kèo sẽ được thiết lập và hẳn là có lợi nên cái mồm dẻo hơn kẹo cao su đó đã mau chóng phản lại bạn thân mà đu theo kế hoạch của Kim Mingyu, nhưng bất thành. Wonwoo nhìn xuống quầy pha chế bên dưới và không thấy Jihoon đứng quầy, hay rồi, được đi chơi với người trong mộng là ngay lập tức mang anh đặt vào bụng hùm, mặc kệ danh dự sống chết ra sao. Bạn thân như Kwon SoonYoung đúng là kiếp trước ăn ngủ không kĩ nên kiếp này mới gặp.

Wonwoo xoay mặt chống tay lên cằm nói với Mingyu.

- Dẫu sao đây cũng là chỗ bạn bè cũ họp mặt. Cậu ngồi đây e không tiện, có thể tránh mặt được không, Mingyu?

Mingyu cau mày rồi mau chóng kéo môi cười.

- Ừ, em chơi vui vẻ nhé. Cần gì cứ gọi tôi.

Đứng dậy và luyến tiếc rời đi trước khi ở lại lâu hơn chỉ tổ rước băng đá vào người, Wonwoo sẽ không nhìn mặt cậu và có khi cấm lại gần cũng nên. Điều đó kinh khủng còn hơn bắt Mingyu đừng uống Vodka ba ngày, lúc đó chết còn sung sướng hơn. Cậu đưa tay chào và ngạo nghễ bước sang bàn bên cạnh, tụ họp với hội bạn của mình và khe khẽ gửi lại một ánh mắt yêu thương cho anh.

Wonwoo thở dài trong lòng. Còn phiền hơn cả bị gắn chip định vị vào người, anh làm gì cũng không yên với cậu. Trở lại bàn tiệc từ nãy giờ im ắng hẳn vì sự có mặt của Mingyu, cậu vừa đi đã có tiếng người lên tiếng ngay lập tức.

- Hầy.. Tôi còn đang thắc mắc tự hỏi cậu ta là ai, ông chủ mà còn trẻ tuổi thật, đúng là con nhà giàu rỗi tiền đi đào thêm tiền. 

- Hẳn là chơi bời nát bét cả rồi, chủ quán bar mà.

- Mà cậu với cậu ta chỉ là quen biết thôi đúng không Wonwoo, chậc, tôi không nghĩ cậu lại kết bạn với loại người ăn chơi như thế, không hợp với cậu chút nào !

SoonYoung nghe nhưng cũng chẳng mấy quan tâm lời họ nói, nghĩ là Wonwoo cũng như thế, mặc dù hiện tại anh và Mingyu đang ở một mối quan hệ mờ ám và khó diễn tả được nhưng SoonYoung chắc đến mười ngàn phần trăm là Wonwoo không đặt Mingyu quan trọng đến độ chú ý những lời xung quanh đàm tiếu. Cậu vừa nghĩ đến đấy đã nghe tiếng đáy ly của Wonwoo gằn một âm thanh xuống bàn, giật thót ngẩng lên nhìn thì sống lưng lại lạnh thêm lần nữa vì nụ cười nửa miệng xinh đẹp nhưng sắc như dao của anh.

- Ăn chơi, gái gú, đốt tiền. Cái gì cậu ta cũng từng, nhưng tôi tự hỏi lắm ai đang ngồi đây một ngày có thể làm ra được số tiền mà Mingyu kiếm được? Hay vẫn đang cầm tiền gia đình đi đút lót cho một nơi nào đó xin một chân thử việc. Ngưng đi, cái kiểu nhận xét người khác qua bề ngoài !

Sự im lặng đáng sợ bao trùm và Wonwoo thoải mái ngả người, tay cầm một đồng xu búng tách một cái lên không trung, đồng xu rơi tõm vào ly một người vừa nói ra mấy câu vô nghĩa đó. Ly rượu bẩn, chẳng uống được nữa rồi.

SoonYoung xoay mặt lại nén cười khùn khụt. Wonwoo cậu ta bị gì vậy? Đang nói đỡ cho Mingyu sao?

Vừa lúc ấy, có một bóng dáng đi lướt qua bàn tiệc của Wonwoo. Một số người xoay mặt nhìn theo thân hình nóng bỏng, cô ta mặc bộ đầm dây gợi cảm, lớp ren đen trên nền da trắng, màu son đỏ rượu kiêu ngạo sải từng bước chân. Wonwoo không quan tâm mấy cho đến khi cô ta liếc về phía anh một ánh mắt nặng nề rồi lên tiếng gọi một cái tên.

- Mingyu, em đến rồi.

Là Lexy. Cô sà vào cậu đang ngồi uống rượu, tay luồn vào cổ kéo gương mặt cậu lại gần và nồng nhiệt hôn. Mingyu cứng người vì bất ngờ, đang rôm rả để chờ Wonwoo thì cô ta tới, mặt dày dù cả khi cậu đã nói chuyện rõ ràng vào sáng nay. Nụ hôn được Lexy thuần thục kéo dài, Mingyu đẩy cô ra và gằn giọng.

- Cô làm cái trò gì đấy?

- Hôn anh. Bất ngờ cái gì? Ngày nào chả thế.

- Hừ, được lắm, cô chơi tôi đấy à?

- Anh chàng xinh đẹp lạnh lùng ngồi bên kia đúng không?

- Thì sao?

- Nên để anh ta thấy chứ. Thấy anh vốn dĩ là như thế này trước khi có anh ta.

Nói rồi cô ưỡn người lên Mingyu, bàn tiệc của họ vẫn không có thái độ gì vì họ quen rồi. Những cảnh như thế này thấy đến nhàm chán, chỉ là không nghĩ hôm nay khác thường ngày hoàn toàn.

Wonwoo bên này khẽ liếc mắt về phía cậu, thu hết hình ảnh đó vào đôi mắt. Lặng lẽ cười, đưa rượu lên môi.

Mingyu bằng một lực tay mạnh bạo đẩy Lexy ra khỏi người, cô mất đà ngã nhào xuống đất, căng mắt nhìn cậu. Mingyu đưa ngón tay cái quệt qua môi, nhếch miệng.

- Đừng rẻ tiền như vậy, em à..

- Đồ khốn !

- Nói xem, em muốn gì? Cái giá bao nhiêu để rời khỏi tôi?

- Ha.. Anh là tên chó má nhất tôi từng gặp !

- À.. Vậy em chỉ muốn mắng chửi thôi đúng không? Cứ thoải mái, xong rồi thì biến ! Biến cho khuất mắt tôi !

Lexy hăn hắc cười, cô xiêu vẹo đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bạn bè Mingyu, mắt cô hắt vào ánh sáng led chập choạng nhìn xoáy về phía Wonwoo và bắt gặp con ngươi anh cũng đang kiêu hãnh nhìn mình. Cô nhếch môi cười, xoay lại Mingyu, hằn học.

- Cố mà hạnh phúc nhé, không lâu đâu..!

Khi Lexy vừa bỏ đi thì Wonwoo cũng đứng dậy và đi xuống bên dưới. Ai cũng ngơ ngác một lúc nhưng không khí bắt đầu rạo rực ồn ào bởi tiếng nhạc kéo lên cao, mọi người bỏ qua những biến động và cứ vậy mà lắc lư trong nhịp vỗ từng hồi chát chúa.

Mingyu đưa mắt tìm Wonwoo ngay lập tức vì sợ anh trông thấy, nhưng anh đã không ở đó nữa. Chỗ ngồi trống không. Đi đâu rồi?

Lexy hất nước lên mặt thật nhiều và tức giận đập tay xuống nền đá của bồn rửa. Cô nén cơn giận xuống và ngẩng lên đánh son, sửa sang lại quần áo cho thật xinh đẹp dù vừa bẽ mặt ngoài kia. Cô ra ngoài hành lang dẫn lối sau đấy thì chân lập tức khựng lại. Wonwoo đứng chờ ở chỗ giao của hai mặt tường nhà vệ sinh nam nữ. Cô cười hắt ra một tiếng và đi đến trước mặt anh, đứng trước Wonwoo cô nhìn ngắm người này thật kĩ, khuôn mặt đang cúi xuống từ từ ngẩng lên, mang theo tia nhìn lành lạnh và trong một khắc khiến Lexy run rẩy. Giọng anh rất trầm.

- Đau không?

Cô bất ngờ rồi mau chóng lấy lại thần thái.

- Chúng ta đủ quen biết để hỏi câu này không?

- Người lạ mới càng phải hỏi. Trước đông người như vậy, bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, cô cũng là phụ nữ thôi, cần một lời an ủi chứ..!

Trong giọng anh nói có pha chút tiếng cười. Lexy nhạt phết đáp lại.

- Giọng điệu của tình mới đây à?

- Tình mới? Của ai cơ?

- Kim Mingyu.

Wonwoo bất chợt cười ra tiếng, tựa như rất vui vẻ rồi bất ngờ đưa tay chạm vào má cô, vuốt dọc một đường.

- Muốn cược với tôi một ván không?

- Thứ đặt cược là gì?

- Kim Mingyu !

Mắt Lexy mở to, cổ họng nuốt xuống sự run rẩy, gương mặt Wonwoo không hề đùa cợt nhưng nó lại tàn nhẫn và lạnh lẽo đến rét run người.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip