Meanie Dien Tinh Chuong 6 Du Vi Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng ghét ! Đồ trăng hoa !
Tôi đã phải nhẫn nhịn với những câu chuyện dơ bẩn của anh.
Tôi biết rõ nhưng lại cố nhắm mắt làm ngơ. Tôi không thể nghe nổi những lời giả dối của anh nữa. Rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Lạy chúa, thật là một kẻ đáng thương !

                            [....]


Trời vừa hửng sáng, nắng sớm vẫn chưa phủ màu rực rỡ thì Mingyu đã trở người và hé mắt thức dậy. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang chỗ nằm cạnh mình, tìm người đêm qua ôm trọn trong cánh tay rắn chắc nhưng không thấy, đã rời chăn từ lúc nào rồi. Bật ngồi dậy, Mingyu nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, mỉm cười. À, thì ra đã dậy và đang tắm sớm rồi.

Mingyu tựa người vào thành giường, thoả mãn cười. Nhớ lại từng giây phút đêm qua và mùi hương vẫn còn quẩn quanh nơi sống mũi lại thấy toàn thân nóng rực và trong lòng vui thích vô cùng. Ngẫm nghĩ một lát, cậu bước xuống giường, đi đến cửa phòng tắm đang có người bên trong. Nụ cười gian manh kéo lên và dứt khoát đẩy cửa vào.

Tiếng mở cửa làm người đang tắm có chút nhíu mày, dù vậy vẫn điềm nhiên đứng dưới vòi hoa sen và thả lỏng người để nước chảy xuống từ đỉnh tóc đến gót chân. Nước ấm tạo lên làn sương đục, thân người trắng trẻo dẻo dai ẩn hiện trong không gian đọng hơi nước. Mái tóc ướt sũng, đuôi mắt kiêu ngạo dù đang khép lại vẫn khắc lên một vẻ xa xôi đầy ý vị. Bàn tay thon dài vuốt trên vùng da cổ mỏng manh, yết hầu khêu gợi len từng hạt nước chảy xuống. Mọi thứ đều khiến Mingyu ngắm nhìn đến say mê. Cậu thầm mắng chửi trong lòng, con người này đúng là hồ ly mà.

- Ra ngoài.. Thật bất lịch sự..!

Giọng nói trầm nhưng đầy mệnh lệnh vang lên, Wonwoo mở hé đôi mắt và liếc đến cái tên đang đứng ngay cửa phòng tắm và ngang nhiên nhìn người khác tắm gội từ nãy đến giờ. Mingyu kéo môi cười, chẳng những không làm theo mà còn bước hẳn vào bên trong, đóng cửa lại và tiến đến chỗ Wonwoo.

Đưa tay chạm vào nền da lưng mềm mịn, Mingyu kéo đầu ngón tay theo đường eo cong, cảm thán.

- Thân hình em đúng là tuyệt phẩm.

Anh hất mái tóc ướt lên cao, cào nhẹ tay vào da đầu, im lặng. Mingyu đứng sát vào người anh, luồn tay vào vòng eo rồi lần ra phía trước, hôn vào bả vai trắng trẻo, thì thầm.

- Để tôi tắm cho em nhé. Đêm qua hẳn là đã làm em đau, đừng cử động nhiều quá, tôi xót xa đấy..!

Wonwoo nghe xong thì bật cười nhạt phết, xoay mặt lại nhìn Mingyu, lành lạnh.

- Cám ơn, nhưng tôi tắm xong rồi.

- Nhưng tôi thì chưa.

- Thì?

- Tắm lại đi. Chúng ta tắm cùng nhau.

Chẳng cần đợi Wonwoo đồng ý, Mingyu đổ hẳn một lượng sữa tắm từ chai trên kệ kính xuống hai thân người và khanh khách cười, tự nhiên vô cùng. Wonwoo chuyển từ sắc mặt lạnh sang tối sầm, Mingyu mau chóng ngọt ngào.

- Em khi giận hay bực tức lại càng đáng yêu hơn đấy !

- Lẻo mép !

- Wonwoo, đêm qua em hạnh phúc không?

- Hỏi làm gì?

- Tôi muốn biết cảm giác của em..

- Tôi chẳng nhớ gì cả.

- Đừng thế chứ. Đó là lần đầu của em mà, và cái lần đầu đó thuộc về tôi !

Nói rồi Mingyu kề môi hôn, ấn Wonwoo vào mặt tường hoa cương, vuốt tay dọc theo thân người anh và đẩy lưỡi dây dưa trong khoan miệng người kia. Toàn thân hai người ướt sũng lại thêm sự trơn tuột của sữa tắm càng khiến nụ hôn thêm nóng bỏng. Cho đến khi nước tẩy sạch bọt xà phòng thì môi Mingyu cũng đã chuyển dời đến xương quai xanh của Wonwoo. Mingyu vùi mái tóc ướt vào cổ anh và tự do cắn mút. Bất chợt gáy tóc bị tay anh tóm lấy, kéo mặt lên và Wonwoo thẳng tay xịt vào mặt Mingyu bằng lọ nước hoa của anh. Mingyu cay xè mắt mũi và ho khan sặc sụa, Wonwoo nhếch mép cười, rút khăn quấn lại vào người rồi bước ra ngoài, mặc kệ cho tên sói lang mới sáng tinh mơ đã phát tiết kia khổ sở vật lộn với mùi hương.

Anh đi có phần chậm rãi và nhẹ nhàng. Thân dưới bị tác động làm Wonwoo mỗi khi chuyển động lại khá đau. Anh ra phòng ngoài, nhã nhặn chọn trang phục từ tủ kính. Lấy ra, mang đến giường và từ từ mặc vào. Lúc Wonwoo đang mặc áo sơ mi thì Mingyu mới rời khỏi phòng tắm, sau khi đã ho một trận, quờ quạng tắm gội trong đó mới có thể lấy lại dáng vẻ bình thường. Cậu lườm anh, khăn tắm quấn ở bụng, tức giận vì đang " ăn sáng " đã bị anh trừng phạt, định sẽ ăn cho trọn nhưng chỉ mới một nửa đã chẳng yên thân với người kia rồi.

Nhìn thấy anh đang mặc áo sơ mi, Mingyu nhìn một lát rồi đi đến, chầm chậm ngồi xuống dưới chân Wonwoo. Cậu ngẩng lên nhìn anh và đưa tay cướp cái việc người kia đang làm, cậu cài hàng cúc áo đang dang dở của anh. Wonwoo khựng lại rồi hạ tay xuống để cậu hoàn thành nó. Mingyu chăm sóc cho anh, mặc lại thứ đồ mà đêm qua cậu đã cởi bỏ. Mingyu chưa bao giờ làm việc này cho người tình của mình sau đêm ân ái nhưng cậu lại bỗng dưng muốn làm như thế cho Wonwoo. Vừa cài vừa dịu dàng.

- Em đừng lạnh lùng với tôi nữa, chúng ta đã bên nhau như vậy rồi. Em còn định cho tôi ăn băng đá đến khi nào nữa.

- Qua một đêm rồi đấy, Kim Mingyu...

- Thì sao?

Cậu hỏi ngược lại sau câu nói lấp lửng của anh. Anh đưa tay vuốt cằm cậu như nựng cún, đùa cợt.

- Ngủ cũng ngủ rồi, làm tình cũng làm tình rồi. Hết hứng thú rồi thì đi đi..

Mingyu thật sự muốn cắn cái môi đang cong lên kia một cái, đã nói rõ với anh rằng là cậu thực sự rất yêu anh, vậy mà..

- Tôi đã nói em không phải là tình một đêm. Mà ngược lại, em đã là của tôi rồi thì sau này đừng hòng ở bên ai khác.

Mingyu cài xong cái cúc áo cuối cùng, ôn nhu nhìn Wonwoo nhưng câu từ cậu nói lại mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Anh nhìn thái độ của cậu, nghĩ ngợi một chút rồi lừ mắt.

- Quyết định rồi phải không?

- Ừ. Chính em, chỉ em, mình em. Vậy được chưa?

- Nhưng tôi thì chẳng mấy vấn vương đâu.

Wonwoo tinh nghịch cởi bỏ hai cúc áo đầu, Mingyu thở hắt ra bất lực. Lại đưa tay giúp anh cài lại, Wonwoo tiếp tục cởi bung ra và Mingyu đều cài lại y như thế. Xoay cậu vài vòng khiến Wonwoo thấy thoả mãn vô cùng, bật cười khinh khỉnh một tiếng.

- Phiền không?

Anh hỏi.

- Tất nhiên không. Tôi sẽ làm mọi thứ em muốn, tất cả những điều em cần. Chỉ cần em tin tôi thôi.

- Thế thì mang cả vớ cho tôi đi.

Anh chỉ vào kệ nhỏ đựng vớ và cậu ngoan ngoãn đi lấy, cầm đến nhẹ nhàng mang vào chân anh. Còn dịu dàng xoa khớp chân cho anh dễ chịu. Wonwoo vắt chân trên giường, sáng hôm nay có thể mặc sức sai khiến tên lớn xác này chạy tới lui thật thích. Mặt không hề biến sắc, kệ cho cậu có cười tươi với anh đến độ nào. Xem chẳng khác gì con cún ngốc nghếch quấn chặt lấy chủ nhân vậy.

Sau khi người tình bé nhỏ đã tươm tất áo quần, Mingyu cũng chỉnh trang lại cho mình rồi hỏi anh.

- Em đi được chứ? Cần tôi bế ra xe không?

- Tôi không phải sợi bún mà yếu nhớt như thế. Giờ cậu đi về được rồi đấy.

- Thật là... Đi nào, tôi đưa em đi làm. Hôm nay đừng đi xe của em, em không chạy được đâu.

Mingyu luồn tay bế thốc Wonwoo dậy, anh ngay lập tức siết vào cổ cậu.

- Thả tôi xuống !

- Không, em đi nhiều sẽ đau lắm.

- Tôi cho phép cậu đưa tôi đến quán nhưng hiện tại thì thả tôi xuống.

- Thật không?

- Còn không mau lên !

Mingyu hí hửng vì được đưa anh đi làm, đặt anh xuống lại mặt đất nhưng vẫn lo lắng dìu anh. Wonwoo phiền chết đi được nhưng thực chất anh cũng không phải là ổn hoàn toàn. Đành để cậu dìu ra khỏi nhà, vào thang máy, xuống gara bên dưới và ngoan ngoãn ngồi vào xe của cậu.

Mingyu mở cửa đặt anh ngồi xuống xong thì sang bên kia mở cửa ghế lái, yên vị rồi lại quay người cài dây an toàn cho anh. Wonwoo vừa thấy cái tay của người kia luồn lấy dây thắt thì gò má đã cảm thấy nóng ấm một cái. Cậu hôn vào má anh và thích thú cười. Wonwoo xoay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn.

Trên dọc đường đến quán cà phê của Wonwoo, Mingyu vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo, lâu lâu lại nắm tay anh kéo lên môi hôn nhẹ. Wonwoo suýt tát thẳng vào mặt vài lần nhưng sức của cậu lúc nào cũng mạnh và phản ứng nhanh hơn anh. Có tên nào trên thế giới này lại cười hề hề khi bị người khác doạ đánh và lườm cho rách mặt như Kim Mingyu không? Chắc là không. Vì bây giờ ngoài Wonwoo ra thì cậu đã chẳng còn thấy cái gì nữa hết.

Buổi sáng Seoul luôn tấp nập người. Không khí dần trở nên ồn ào và ngợp tiếng còi xe. Mingyu hôm nay dù đường có kẹt đến ba giờ chiều thì vẫn tươi rói mà cầm vô lăng. Wonwoo ở ngay cạnh khiến cậu cứ ước gì thời gian đừng trôi nữa, dừng mãi lại thế này có khi càng hay. Cậu lén nhìn anh, góc nghiêng hút hồn và đường cằm thanh tú, ánh mắt đánh ra xa bên ngoài lớp kính xe. Anh luôn là một người trầm tính và ít nói. Mingyu vẫn chưa tin được rằng đó là người mà đêm qua lại chủ động câu dẫn và thách thức cậu lên giường cùng mình. Bản chất bình thường của Mingyu là sáng hôm sau khi thức dậy, nhân tình sẽ là người ngơ ngác tìm kiếm cậu, mọi thứ sẽ chẳng còn gì ngoài vài tờ bạc trả tiền mua vui. Nhân tình nằm lạnh trơ trọi cậu còn chẳng đoái hoài mà vứt chăn lên người. Vậy mà sáng nay lại lò dò đi tìm người ta, tìm thấy rồi thì lại mê mệt mà hôn ngấu nghiến, bị xua đuổi như ác ma vẫn mặt dày chăm cho người ta cái áo đến cái tất. Bỗng dưng thấy tự tôn chính là cái thứ vô dụng nhất đời. Chỉ để doạ người thường chứ với tảng băng bằng hoa tuyết như Wonwoo thì Mingyu có là con trai Thượng Đế anh vẫn chưa chắc đã lưu tâm.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy kì lạ, môi bất giác cười ngây ngốc và giật mình đạp thắng khi suýt nữa lo mải ngắm Wonwoo đã vượt đèn tín hiệu đỏ rồi. Người anh bị đẩy về trước một chút, Mingyu lập tức xanh mặt. Anh cằn nhằn một câu.

- Có thể lái xe an toàn không vậy?

- Xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Có em ngồi cạnh làm tôi hồi hộp thật đấy.

- Còn gì thú vị hơn để nói không?

- Em khiến tôi yêu thích đến phát điên lên được !

- Tên thần kinh !

Cuộc đối thoại giữa hai người luôn bất đồng như thế. Nhưng Wonwoo đã để Mingyu ở cạnh mình nghĩa là anh đã cho cậu một bước tiến mới. Mặc cho Wonwoo luôn lạnh lùng một kiểu, Mingyu cứ thích đôi co với anh vài câu mới chịu được. Nhìn cái nhíu mày đến cả cái bĩu môi cũng thấy đáng yêu đến phát hoảng. Chết tiệt thật !

Khi đèn chuyển sang xanh. Mingyu vừa định nhấn ga chạy đi thì bỗng dưng Wonwoo lên tiếng.

- Chạy sát vào lề và đợi tôi một lát được không?

- Làm gì? Em cần mua gì sao?

- Thì cứ làm đi.

Dù khó hiểu, Mingyu vẫn nghe theo lời anh. Chạy lên một chút rồi dừng vào lề, cẩn thận ấn nút mở cửa xe cho anh. Wonwoo bước xuống, đóng cửa, đi lên phía trước một chút. Trước một hàng bánh cá buổi sáng ngay góc ngã tư, một cậu bé nhỏ xíu, tay cầm giỏ kẹo cao su đầy ắp thèm thuồng nhìn những cái bánh nóng giòn được làm ra từ tay chú bán hàng. Đứa trẻ tội nghiệp nuốt ực xuống một cái, xoa cái bụng đói rồi buồn thiu khi phải bán hết giỏ kẹo này thì mới có tiền mua một bữa ăn sáng. Bây giờ chỉ vừa sáng ngày ra, mời mãi cũng chẳng ai mua, người ta còn mắng cậu bé phiền phức và luộm thuộm. Giấu tủi thân vào đôi mắt đỏ hoe, cậu bé xoay người định bụng sẽ cố gắng mời người mua kẹo thật nhiều thì ngay lập tức đụng phải một dáng người cao thanh mảnh.

Giỏ kẹo rơi ra vài thỏi, cậu bé luống cuống nhặt thì bàn tay lớn hơn đã nhặt trước và bỏ vào giỏ kẹo đầy. Bé con ngẩng lên và tròn mắt nhìn người trước mặt.

Wonwoo cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu bé. Anh trầm giọng hỏi.

- Lẽ ra giờ này em phải đến trường chứ, cậu bé?

Líu ríu trả lời anh, cậu bé đang mếu dần.

- Em... phải đi bán kẹo cao su dạo. Nhà em không có điều kiện cho em đi học được..

- Em đói bụng rồi phải không?

- Vâng...nhưng mà..

Wonwoo lấy giỏ kẹo từ tay cậu bé, thay vào đó là một tờ tiền lớn. Anh dịu dàng.

- Không cần bán nữa, anh mua hết cho em. Lấy tiền này và ăn sáng, còn phần dư em có thể ăn no cả ngày đấy.

- Không được đâu ạ... Em...

- Được rồi, anh thích kẹo lắm nên mua cho em. Không cần thắc mắc đâu.

- Em cám ơn.. Em cám ơn anh nhiều lắm !

Nhìn cậu bé vui sướng đến ứa nước mắt. Gọi ngay ba cái bánh cá thơm lừng, cậu bé nói sẽ ăn một cái, còn hai cái kia của mẹ và em gái đang làm phụ việc ở cửa hàng gần đấy. Đôi chân nhỏ xíu lon ton ôm bánh chạy đi. Wonwoo nhìn theo, mỉm cười.

Mọi hành động của anh, Mingyu đều thu rõ vào tầm mắt. Cậu nghiêng đầu bất lực trước sự hấp dẫn vô hình từ anh. Chẳng những đẹp người mà cả nhân cách cũng không chê vào đâu được. Dáng anh đi gần lại, tay cầm giỏ kẹo cao su của cậu bé đó. Anh gõ vào kính xe, Mingyu mở cửa ngay và chưa kịp lên tiếng đã thấy anh mở nắp hộc đựng trong xe.

- Em làm gì vậy?

Mingyu hỏi, Wonwoo không trả lời, lôi sạch mấy bao thuốc lá cậu hút vứt đầy trong đó ra ngoài, lẫn những đầu lọc ngổn ngang. Một nửa số kẹo cao su từ giỏ được lấp đầy vào đấy. Mingyu chưng hửng.

- Này Wonwoo. Tôi không phải con nít.

- Kẹo cao su có phân biệt tuổi người ăn à?

- Nhưng tôi không hay nhai kẹo lắm đâu.

- Vị việt quất đấy. Rất ngon. Thay vì thuốc lá, thứ này lành mạnh và tốt hơn nhiều.

Wonwoo nói xong thì tháo một vỏ kẹo, cho vào miệng. Chưa ăn sáng đã nhai kẹo cao su thì đã sao? Wonwoo thích là được. Chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Mingyu nhìn đôi môi nhỏ nhai kẹo nhóp nhép, vừa mọc cái đuôi cún lên thích thú định vồ người hôn một cái đã bị bong bóng từ miệng Wonwoo chặn lại. Môi chạm vào khiến bóng xẹp xuống và Wonwoo nhanh tay đánh vào trán tên kia khiến đối phương ôm đầu la oai oái, vẫn là chưa hôn được.

Xoa cái trán đau nhưng Mingyu lại cười khùn khụt. Cậu ấn ga chạy đi và một tay kéo lấy bàn tay Wonwoo nắm chặt. Một người như anh, Kim Mingyu nhất định không để chạy mất. Nhất định khoá chặt người trong vòng tay mình.

Wonwoo để yên cho bàn tay lớn đan ngón tay vào tay mình. Vẫn thổi bóng vị việt quất với thần thái lành lạnh. Anh là khối pha lê tuyết mà bất kì ai cũng muốn sở hữu. Chỉ là khả năng chịu lạnh, không phải ai cũng đủ sức mà dấn mình.

Chiếc xe hơi thể hiện sự cao ngạo của Mingyu dừng lại nơi quán cà phê sách W. Cậu xuống trước để mở cửa cho anh và khi anh lướt qua mình, cậu thì thầm vào tai anh thật khẽ.

- Bộ dáng khi em giúp đỡ một ai đó tôi không nghĩ cũng khiến tôi thấy say đến vậy.. Đừng hấp dẫn nữa mà...!

Wonwoo kéo môi cười, đi thẳng vào cửa hàng chẳng chút ngoái lại. Mingyu nhìn dáng anh khuất sau lớp cửa kính rồi mới lên xe về nhà mình.

Mingyu mở hộc đựng, lấy ra một thỏi kẹo cao su việt quất. Thay vì một điếu thuốc nhả khói trắng cho linh hồn tỉnh táo thì hôm nay Mingyu sẽ dùng kẹo thay thế, sau này cũng vậy. Vì đó là điều Wonwoo muốn, là hành động nhỏ thôi nhưng rất tình cảm của anh cho một cậu bé xa lạ ngoài đường phố đông người. Là trái tim ấm áp ẩn sâu trong một con người tựa như băng tuyết mùa đông. Nhưng Mingyu thích thế. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

Bên trong cửa hàng, Wonwoo đã chỉnh tề quần áo. Vẫn là bóng dáng trang nhã sau quầy cà phê khiến lòng người say đắm. Anh để mớ kẹo còn lại trong giỏ vào khay và đưa cho mấy cô bé phục vụ. Tay khuấy cà phê cho mình, ánh mắt hắt lên mặt sánh đặc của nước trong cốc một tia nhìn thoả mãn.

" Dư vị ngọt ngào chứ, Kim Mingyu? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip