Chương 11 : Rượu Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nói về cơ thể em, về đôi chân em cùng bờ môi ấy. Tôi đang kể từ đỉnh đầu đến tận gót chân em. Về tất thảy những thứ em có, thế nhưng giờ em đang ở nơi đâu?

Tôi nhớ cơ thể em vô cùng...!

[....]



Đồng hồ đã điểm 1h sáng.

Căn phòng màu trắng - chocolate tắt điện tối om, mọi thứ chìm vào bóng đêm tuyệt đối.

Dáng người trên ghế sofa lặng im bất động, ngửa cổ tựa đầu và nhịp thở phập phồng theo khuôn ngực gầy khe khẽ. Chốc lát sau lại vươn tay, cầm lấy ly rượu trên bàn, đưa lên môi uống cạn. Rượu hết, tay với tìm vỏ chai rót lại cho đầy, cứ như không màng bản thân có say hay không, cứ uống cho đến khi nào không còn uống được nữa. Wonwoo nhếch môi cười, đầu óc bắt đầu lâng lâng, văng vẳng tiếng nói của người kia, lúc đứng dưới chân toà chung cư cao tầng đồ sộ.

" Nếu trở thành kẻ ngốc mà có thể khiến em yêu tôi, thì tôi sẵn sàng. "

Wonwoo bất chợt cười lớn hơn, cười khanh khách đến run cả đôi vai, lại lần tìm ly rượu của mình, nhướn đôi mắt mơ màng nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong lớp vỏ thuỷ tinh trong suốt. Lại tiếp tục ngửa cổ uống đến tận giọt cuối cùng, không bỏ sót lại chút men cay, giống như cái cách mà Kim Mingyu bảo rằng muốn uống cạn anh dù đó có là rượu độc. Buông lơi bàn tay để ly rượu chòng chành rồi ngả nghiêng trên mặt bàn bằng kính, Wonwoo rút trong túi áo tấm thiếp ghi tay của Mingyu, những dòng chữ vụng về của một gã say tình không thể nào dứt khỏi.

" Tôi sẽ nói cho đến khi nào em tin mới thôi, tôi yêu em, nhiều lắm. Đừng giận tôi nữa, em nhé. Tôi sẵn sàng chi cả gia tài chỉ để đổi lại nụ cười của em. "

Wonwoo khẽ lắc đầu, kéo đuôi mắt lên cao một chút, khẽ thều thào bằng mớ âm thanh đã đẫm vị rượu nồng cay.

- Tên khốn như cậu cũng biết yêu à? Đừng chọc cười tôi... nhưng mà đã đến đoạn đường này rồi thì dù cậu muốn thoát tôi cũng không cho cậu thoát..! Kim Mingyu, tôi hận cậu !


Anh kéo lấy chiếc bật lửa đặt trên mặt bàn, đốt nên một đốm lửa đỏ giữa không gian trầm tối, lửa bén vào góc giấy rồi từ từ cháy vụn, tàn tro rơi xuống theo tia nhìn buông lơi của Wonwoo, anh thỏa mãn nhìn những con chữ yêu thương đó cháy đen rồi biến mất, cho đến khi chỉ còn là những tàn vụn li ti trên nền thảm nhung tối màu. Wonwoo như một kẻ điên với điệu cười hoang dại, tiếng nói yêu của người đó như một liều kích thích nội tâm được dịp cháy bùng, nếu đã là yêu thì trò chơi này Wonwoo gần như thuận lợi giành phần thắng hơn một nửa. Trách là trách kẻ đã làm anh dấn thân vào mộng tình say khướt, bao đêm ái ân thấm đượm hương nhau, từ câu mời mọc thoáng qua trở thành chân tình sâu nặng. Nhưng chỉ có Mingyu là dành toàn tâm mà theo đuổi cuộc tình, với Wonwoo đây không gọi là yêu, mà là trả thù, trả lại hết những đau khổ mình từng phải gánh. Cái ngốc nghếch của những năm vừa lớn, vụng dại đầu đời lại là cơn ác mộng cào nát một trái tim vốn dĩ không nhuốm chút sầu buồn.

- Đồ khốn, tốt nhất là nên chết đi...!


Căn phòng tối càng u đặc bởi âm thanh khàn khàn trong men rượu, vị nồng xô đẩy trong không khí, vị tàn tro như kí ức năm dài. Mọi thứ rồi chỉ là ảo ảnh, đến lúc trò chơi này kết thúc, kẻ mất trắng tất cả, kẻ ôm cả tình lẫn xác thân lướt đi trong tiếng cười cao vút. Đời mấy ai đoán trước được tương lai, nên đừng nói yêu ai quá nhiều khi còn chưa xác định được mình ở đâu trong lòng người kia sâu kín. Yêu là ngọt và cũng là đắng, kẻ đỏ tình thì hưởng ngọt, kẻ đen tình thì chịu đắng cay.







Mingyu trở lại Lotto sau khi từ chỗ Wonwoo về. Tiếng nhạc kéo lên căng cứng đầu óc, cậu mang một trạng thái vui vẻ, huýt sáo đi lên dãy bàn VIP luôn dành sẵn bàn tiệc cho mình. Bạn bè tụ họp đủ đầy, vừa ngồi xuống đã đẩy đưa rượu đến tận môi, có tiếng người hỏi han về cô đào cũ.

- Này, mày đá Lexy rồi à? Chậc. Cô ta bốc lửa như thế lại còn làm tình điệu nghệ, uổng thật đấy !

Nghe xong câu đấy Mingyu nhếch mép cười khinh khỉnh hỏi lại.

- Sao biết cô ta làm tình giỏi? Mày ngủ với nó sau lưng tao bao giờ mà tao không biết thế?


Người kia tối sầm mặt, ậm ờ cho qua rồi nín lặng không dám nói nữa. Mingyu thừa biết, bàn tiệc này tám người thì Lexy ngủ cùng chắc hơn bốn người rồi, chỉ là đến khi vào tay Mingyu thì mới đổi khác, kiêu ngạo hơn và chỉ duy nhất phục vụ cậu chứ không ngủ hoang cùng bao nhiêu thằng khác để moi tiền nữa, nghĩ lại vẫn thấy tởm, sao ngày trước Mingyu có thể chấp nhận loại như cô ta cạnh mình nhỉ? Hay là vì lúc đó cậu cũng chẳng quan tâm đến, miễn thoả mãn được mình thì cứ vậy mà thả rơi trong thân thể nhau. Từ ngày có Wonwoo bên cạnh, từ ngày vướng phải đôi mắt lạnh lùng đó dưới ánh đèn màu, giống như một khúc thánh ca rửa tội, khiến Mingyu từ một thằng đàn ông tuỳ tiện trở nên quý trọng cái lần đầu tiên. Điều ngọt ngào mà cậu cảm nhận khi bên người, cảm giác người đó thuộc về riêng mình, không một ai khác chạm vào, không một lần vướng bụi trần nhơ nhuốc. Mingyu mơ màng nhớ Wonwoo, giữa tiếng nhạc xập xình, vừa gặp đó thôi mà giờ lòng nhớ đến không tả được.

Yêu Wonwoo đến nỗi có khi hoá thành gã điên ngoại trừ Wonwoo ra thì không cần ai trên đời.

Chợt lại có tiếng hỏi từ người khác.

- Dạo này mày cặp kè một cậu trai xinh đẹp lắm đúng không?

- Thì sao?

Mingyu lừ mắt, đẩy rượu vào miệng một hơi dài, tên bạn cười cười, thúc vai.

- Vật ngon nên chia sẻ cùng anh em với. Giữ riêng mình thế đâu phải là mày nữa, Kim Mingyu.

Có tiếng ly đập mạnh xuống bàn, cả bàn tiệc giật thót, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành và nụ cười sắc nhọn của Mingyu kéo lên.

- Lặp lại cái câu ngu ngốc đó lần nữa thì mày tốt nhất là cút khỏi mắt tao nếu còn muốn sống và đú đời, thằng chó..!


Điên tiết với những câu nói từ đám bạn hữu vốn là thân thiết đêm nào cũng ôm gái uống rượu pha trò, sao hôm nay mọi điều nghe được từ miệng họ Mingyu đều thấy thối không ngửi nổi. Lòng nổi cơn sóng lớn khi nghe kẻ nào đó khao khát Wonwoo, không bao giờ, người đó là của mình Mingyu sở hữu, muốn đụng đến thì cách nhanh nhất là chết và đầu thai đi. Cậu ngồi chưa lâu đã đứng dậy đi xuống bên dưới quầy pha chế uống rượu một mình, tách hẳn đám người kệch cỡm, nhìn theo bóng cậu ai nấy cũng đảo mắt bất ngờ. Tên ăn chơi trác táng hôm nào đâu rồi nhỉ? Nghiêm túc đến như thế với một nhân tình bé nhỏ sao?

Khi không khí kì lạ còn chưa tắt ngóm thì dáng Lexy bước đến bàn tiệc, nhìn khắp một lượt rồi bật cười. Họ ngẩng lên nhìn cô, thắc mắc hỏi.

- Ơ, em còn ở đây à? Mingyu trông thấy lại điên lên đấy !

Lexy nhún vai.

- Tuỳ anh ta, tôi không quan tâm. Mục đích đến đây là để hỏi các người có muốn cùng tham gia một trò chơi không? Vui phết đấy..!

Họ ngừng uống rượu, nhìn Lexy chăm chăm.

- Trò gì?

- Cược tình.


Lexy vẽ nên một nụ cười ranh mãnh, họ thoáng nhìn nhau như ngầm hiểu ra vấn đề cô ta đang đề cập đến. Những kẻ đã quá quen với môi trường đen bạc đỏ tình, những trò cá cược luôn kích thích sự tò mò vô cùng tận. Vài đôi môi nhoẻn cười nhìn xuống Mingyu bên dưới, ông chủ trẻ kiêu ngạo cũng có lúc nên nếm mùi phũ phàng rồi.







Tiếng chuông điện thoại đổ dồn vào lúc trời vừa sáng. Wonwoo nhướn mắt, bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra trên nền thảm. Nhận ra đêm qua mình tự chuốc say bản thân, đến nỗi ngủ thiếp đi ở ghế, sống lưng truyền đến cảm giác nhưn nhức khó chịu. Với tay lấy điện thoại, lòng thầm mắng ai mà gọi vào lúc vừa sớm ngày ra thế này, nhưng vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, chân mày Wonwoo liền nhíu lại.

" Mingyu <3 "

Là ai đã lưu cái tên này vào điện thoại anh?

Wonwoo mất vài giây sững lại vì ngạc nhiên rồi chợt nghĩ ra được cách mà cái tên này hình thành, khẽ nghiến răng, bắt máy sau hồi chuông dài, bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói của người đó.

- Wonwoo, em dậy chưa? Đến giờ đi làm rồi.

Nhận lại sự im lặng, Mingyu ngơ ngác.

- Wonwoo?!

- Cậu rảnh lắm à?

- Tôi muốn gọi em thức dậy thôi mà, sợ em mệt quá ngủ quên mất, hôm qua thấy sắc mặt em không tốt lắm.

- Tôi cho cậu ba giây để giải thích cái tên của mình mà cậu lưu vào danh bạ điện thoại của tôi.

- Wonwoo, em bình tĩnh, tôi biết em sẽ cáu lên nếu thấy cái tên đó nhưng mà...

- Một.

- Nào, em có thể sửa lại theo ý em mà, tôi chỉ cần có thể liên lạc được với em thôi còn lại tuỳ em quyết định.

- Hai.

- Tôi xin lỗi vì tự ý lấy điện thoại của em rồi lưu tên mình vào đó, lại còn kí hiệu trái tim...à ừm...tôi khó khăn lắm mới làm em nguôi giận về vụ ở bar hôm trước mà em lại định không đoái hoài đến tôi nữa đấy à?!

- Ba. Hết thời gian rồi, chào cậu.

- Em...!

Wonwoo cúp máy, không chút chần chừ, nhìn xuống cái tên sến rện phát nôn lên được. Anh mau chóng xoá đi và sửa lại theo ý mình.

" Đồ đần. "




Nhìn lại vỏ chai đêm qua mình uống, ly rượu rỗng đáy đổ ngang. Wonwoo cụp mắt, thở dài. Đến đêm lại không ngăn được cảm xúc của bản thân, lại hành hạ mình trong men say để rồi nhàu nhĩ mãi với những kí ức không thể phai mờ. Nhìn tàn tro rơi vương vãi trên sàn, Wonwoo chạm ngón tay vào màu xám vụn, lấy một ít cầm lên rồi di ngón tay để nó tan ra trong không khí. Bao lời yêu thương đã biến mất như chưa từng được viết nên, nhặt lại những ngổn ngang, Wonwoo đứng dậy vào phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày dài nữa lại đến ngoài phố thị đông người.



CBR mấy hôm rồi không chạy trên con đường quen thuộc, bởi có người đón đưa Wonwoo đến nơi ở chốn về. Anh rồ máy và kiêu hãnh chạy vút trong cái nắng dịu nhẹ trên cao dần rải xuống những toà nhà cao tầng, đôi mắt lạnh như mùa đông đóng tuyết, dẫu nắng có ấm áp đến cỡ nào cũng chẳng làm tia nhìn đó bớt buốt lạnh giá băng. Phải chăng là do trong lòng quá nhiều thương tổn của những vết sẹo mờ mà đôi môi cũng chưa từng cười một nụ cười đúng nghĩa. Dẫu có cũng chỉ là nụ cười giao thiệp, những xúc cảm khinh thường, những đường môi cong cong khiêu khích người đối diện. Hạnh phúc là gì hả nhân gian? Con người phải vẹn toàn hạnh phúc thì mới có thể vui vẻ mà kéo môi lên một nét sáng bừng như nắng hạ. Còn Wonwoo, là một con người sống đến tận hôm nay chỉ để chờ đến thời khắc gặp lại kẻ từng làm đau mình, kẻ từng chà đạp những cánh hoa xuân tan tác, phủ một màu tối bao trùm lên cảnh vật, tước đi lòng tin của con người vào thứ gọi là ' tình yêu ' .



Dáng người thanh mảnh trên con xe đồ sộ, lướt qua những nhân ảnh xa lạ vô thường, ngày mai là khổ đau hay hạnh phúc anh không cần biết. Điều anh quan tâm chỉ là, người đó rồi sẽ đến lúc phải đổ quỵ vì đau đớn, phải ngỡ ngàng nhìn tình cảm của mình trao đi bị vứt bỏ không chút tiếc thương. Y như anh ngày đó gục đi dưới ánh hoàng hôn đỏ, mắt cay xè như vị rượu Vodka, nhưng không thể khóc, bởi tổn thương trong lòng quá nhiều đến nỗi cạn khô cả nước mắt mất rồi. Chỉ có thể tự mình đứng dậy, tự cho bản thân một cái tát để tỉnh khỏi cơn mộng say, rồi từ đó hoá thành một người khác, hoàn toàn không còn là Jeon Wonwoo năm đó mờ nhạt tầm thường. Đổi thay để trở thành một hình dung sắc sảo, không để ai có thể dễ dàng chạm tới, một dáng dấp khiến người ta si mê từng đường nét, từng ánh mắt đôi môi xinh đẹp đến say lòng.


Là một ly rượu ngon nhưng chát đắng. Đắng đến khô cháy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip