Bat Quai Tap Chi Noi Chung Ta Rat Tot Chuong 15 Mau Mui O Dau Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Lược bị đè ở dưới không thể giãy dụa, đầu óc vừa thanh tỉnh liền truyền mệnh lệnh xuống thân thể, nhưng nó hơi chậm chạp, sau khi bị hôn một lúc mới có lực phản kháng, đối phương lập tức buông lỏng.

-"Chào buổi sáng."

An Trình Điển cười tủm tỉm nhìn Văn Lược đang tức giận, lập tức cúi đầu hôn một cái lên trán hắn, Văn Lược bão nổi, An Trình Điển liền xoay người nhảy xuống giường chui vào phòng vệ sinh.

Người này phản ứng quá nhanh, Văn Lược chỉ vừa mang dép lê bước tới cửa, bên trong đã truyền tới tiếng cười sang sảng của người nào đó.

-"Mới sáng sớm đã ồn áo, các cậu sẽ không đánh nhau chứ?"

Đây là thanh âm của Tiểu Càng vừa mới chạy tới, xem ra hai người đại diện đều không yên tâm khi hai người này ở chung một phòng.

-"Không có việc gì!" Văn Lược nghiêm mặt đứng dậy mở cửa.

-"Văn Lược nhìn thật nhã nhặn, hắn không phải là người thích động thủ nhỉ?"

Tiểu Càng nghiêng mặt hỏi Vệ Sanh.

-"Cũng không chắc, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người. An Trình Điển đừng chọc hắn nổi điên là được" Vệ Sanh thản nhiên nói.

-"Anh có ý gì?"

Tính cách Tiểu Càng chắc hẳn là rất nóng nảy, Vệ Sanh không nhẹ không nặng nói hai câu, hắn liền cảm thấy bực bội.

Văn Lược cảm thấy có bom bên ngoài, đang định mở cửa thì quyết định không mở nữa, tùy ý để hai người đại diện bên ngoài xào xáo. Tính tình Vệ Sanh rất kì lạ, Tiểu Càng xem ra rất quái đản, nhưng bình thường mắng An Trình Điển thì rất nghiêm túc, nhưng cứ nhắc An Trình Điển là Vệ Sanh liền tạc mao, loại tâm lý gà mái bảo vệ con thật đúng là kỳ lạ.

-"Sao không mở cửa?"

An Trình Điển lau tóc từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Văn Lược tựa vào cánh cửa liền phủ khăn mặt lên đầu hắn, "Cậu vào tắm rửa đi."

-"Đi thôi! Xe đã chờ ở dưới rồi!" Vệ Sanh hô to.

Văn Lược do dự một chút, hắn còn chưa thay quần áo ! An Trình Điển nhìn nhìn hắn, sau đó nói, "Chúng tôi ở dưới chờ cậu, nhanh lên."

Văn Lược có hơi cảm kích, nhìn An Trình Điển nở nụ cười.

Lúc tới phim trường, máy móc và đạo cụ đều đã chuẩn bị xong, An Trình Điển cà Văn Lược xuống xe đi thay đồ và trang điểm, hai người vừa đọc kịch bản vừa ăn sáng.

Thừa dịp tổ kỹ thuật đang chuẩn bị, đạo diễn tới giảng diễn cho bọn hắn. Cảnh hôm nay phải quay chính là cảnh Văn Lược vừa mới gia nhập giang hồ, thay thế phụ thân áp tiêu cho triều đình, gặp phải tên cướp An Trình Điển, An Trình Điển là một kiếm khách lưu lạc, ghét nhất là quân triều đình, cho nên khi thấy Văn Lược lập tức ra tay, Văn Lược đánh không lại còn bị An Trình Điển lột hết, sau đó bị treo lên cây.

Lúc Văn Lược nhìn thấy hai từ 'lột hết', trong lòng lập tức lạnh đi. Hắn có dự cảm hôm nay là ngày bi kịch của hắn.

Văn Lược quay phim nhiều năm như vậy, nhưng hắn không biết những nguyên tắc mấu chốt, vẫn là nhờ Vệ Sanh bảo hộ hắn tốt quá, chừng mực lớn nhất cũng chỉ lộ quá nửa người trên. Hiện giờ lại bị lột sạch, trong lòng hắn nhất thời lạnh lẽo. Ngẩng đầu tìm Vệ Sanh, người cũng không thấy đâu. Giờ mới nhớ ra hôm nay Vệ Sanh phải về, những ngôi sao khác dưới tay hắn không thể không có ai chăm lo, ban đầu đi theo Văn Lược chăm sóc nhiều tháng đã là phá lệ lắm rồi, giờ chắc đã đi xa.

Văn Lược cầm kịch bản tìm đạo diễn, Đỗ Minh Thành cười tủm tỉm nhìn Văn Lược, miệng còn đang ăn bữa sáng.

-"Kịch bản có vấn đề gì sao?" Đạo diễn cáo già còn ra vẻ không hiểu.

-"Ờm... Chỗ này phải...?"

Văn Lược xấu hổ chỉ vào hai chữ trong kịch bản hỏi Đỗ Minh Thành.

-"Đương nhiên! Cậu dáng người tốt như vậy, không thành vấn đề."

Đỗ Minh Thành ngậm bữa sáng tràn ngập tin tưởng vỗ vỗ bả vai Văn Lược, sau đó bỏ lại Văn Lược đi trao đổi với nhân viên.

Việc này vẫn luôn là Vệ Sanh cùng đạo diễn bàn bạc, muốn trách thì trách hắn lúc đó không nhìn kỹ kịch bản, giờ thì hay rồi, Vệ Sanh không có ở đây, hắn cũng không biết nói với đạo diễn như thế nào.

-"Làm sao vậy? Thấy kịch bản có vấn đề?"

An Trình Điển lặng lẽ đi tới, bày ra bộ dáng mỉm cười tủm tỉm.

-"Không có."

Văn Lược giật mình bật người, hắn không tin An Trình Điển không thấy hai từ kia.

-"À, lột sạch đồ đúng không? Cậu không dám hả?"

An Trình Điển cười, cầm kịch bản trong tay giơ giơ lên, "Không dám nói, có muốn tôi giúp cậu nói chuyện với đạo diễn không?"

-"Khỏi."

Văn Lược tái mặt, muốn hắn cúi đầu trước An Trình Điển? Nằm mơ! Văn Lược cắn chặt răng, đi qua chỗ đạo diễn trao đổi một lần nữa.

-"Không được! Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn trong bộ phim!"

Đạo diễn quả nhiên không chịu ý kiến của Văn Lược.

-"Nhưng mà, cái này... tôi thật sự..."

Văn Lược do dự, hắn hoàn toàn không có cách tưởng tượng chính mình bị lột hết là như thế nào, ở đây bị nhiều người như vậy nhìn, coi như bỏ qua, nhưng mà bị lột hết trước mặt đối thủ An Trình Điển... Tên đó nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng cười nhạo Văn Lược.

-"Không sao. Đàn ông với nhau cả mà. Yên tâm đi, chúng tôi quay phim vẫn có chừng mực, đến lúc đó che phần dưới là được rồi."

Đạo diễn cười tủm tỉm xoay người muốn đi, Văn Lược vội vàng bắt lấy hắn.

-"Nhất định phải cởi hết?"

Văn Lược nghi ngờ, nếu che phần dưới thì tại sao phải cởi toàn bộ?

Đỗ Minh Thành nghiêm trọng gật đầu, sau đó lộ ra bản mặt hồ ly :

-"Yên tâm đi. Tôi sẽ thanh tràng (giải phóng mặt bằng) cho cậu."

Thanh tràng có thể đá An Trình Điển ra ngoài luôn không! Văn Lược bất đắc dĩ bày ra biểu cảm.

-"Tôi nói nè, đàn ông cả mà. Ai lại không cống hiến cho điện ảnh chứ?"

An Trình Điển chưa từ bỏ ý định chen lại đây, "Chẳng lẽ.., Tiểu Lược, cậu vẫn còn là xử nam?"

-"Cậu.. Cậu..."

Mặt Văn Lược lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhào đến cắn chết tên chết tiệt không biết nặng nhẹ này, lúc này, hắn thấy ở dưới đất có đạo cụ, liền cầm lên dí theo An Trình Điển.

Đỗ Minh Thành sửng sốt, sau đó tuôn ra một tràn cười,  vô ý vô tứ ngồi dưới đất cười không ngừng.

An Trình Điển bị Văn Lược dí chạy vòng vòng ở phim trường, Văn Lược ở phía sau truy đuổi với bộ mặt dữ tợn. Nhân viên ở phim trường ai cũng nói, hai người kia quan hệ đúng là tốt, sáng sớm đã có sinh lực tràn đầy.

Nhưng kịch bản đúng là sẽ không vì yêu cầu của diễn viên mà tùy tiện thay đổi, nói theo lời của Đỗ Minh Thành, cảnh này của Văn Lược quả thật là một trong những điểm nhất của bộ phim, huống chi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thật của diễn viên, đến tuổi mà chưa từng lộ, căn cứ  luật lệ quốc gia, ai mà lộ thì đều đoạt giải thưởng. Có thể lôi ra một loạt ví dụ, An Trình Điển lúc trước được nhận giải thưởng hắn cũng lộ, dáng người mê hoặc còn được bình chọn là hoàn mỹ nhất. Muốn trách thì trách hắn quá tín nhiệm Vệ Sanh, kịch bản và hợp đồng cũng chưa nhìn kỹ.

Văn Lược thở dài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trước đó quay phim cũng rất thuận lợi, Văn Lược và An Trình Điển dù sao cũng đều là diễn viên chuyên nghiệp. Nếu không ăn ý cũng sẽ không tỏ ra, nhất định sẽ không làm trễ tiến độ, đạo diễn tỏ vẻ rất hài lòng.

Mãi cho đến chiều, cảnh kia rốt cuộc cũng phải đến. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, cảnh này diễn trước, đạo diễn nói trời đã tối, cảnh tiếp theo chỉ còn có thể để ngày mai.

Vì đuổi kịp tiến độ! Vì đuổi kịp tiến độ! Vì đuổi kịp tiến độ!

Văn Lược nhìn đạo diễn cố ý chọn cây cổ thụ tốt, để hắn bị treo ở đấy, còn bị An Trình Điển vô sỉ lột hết.

-"Chỉ cần quay một lần là ok."

Đạo diễn giải thích, thật ra là An Trình Điển sẽ cầm đao chém vài lớp y phục của Văn Lược rơi lả tả, nhưng đạo diễn nói chỉ lấy hai cảnh, một là lỏa nửa trên, một cái là toàn thân.

Văn Lược thở dài, hôm nay tránh không khỏi.

-"Đạo diễn, bắt đầu đi."

An Trình Điển đứng nhìn, đây là cảnh đặc tả Văn Lược, hắn có thể không ra phim trường, chỉ cần thảnh thơi ngồi ở đây xem cảnh thoát y.

Văn Lược nghiêm mặt liếc An Trình Điển, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khi vẫn đang bị treo trên cây. Màn ảnh từ từ đi xa gần, đạo diễn hô OK. Sau đó chính là cảnh cởi toàn bộ.

-"Có muốn bảo mọi người ra ngoài không?"

Đỗ Minh Thành làm bộ hỏi han.

"Khỏi." Văn Lược nghẹn tức.

Lỡ rồi, tới đâu thì tới, Văn Lụợc đứng trước mặt mọi người thoải mái cởi quần ra...

"Á! An Trình Điển, máu mũi ở đâu ra thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip