Nct Taeten Jaedo Johnsol My Taeyong 22 Ten Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cứ thế mà kết thúc? Cứ thế mà bỏ đi? Em-" Taeyong thực sự tức giận. Hai người cãi nhau suốt cả quãng đường từ phòng tập đến ký túc xá.

"Em nghĩ mọi chuyện kết thúc thật rồi." Ten muốn kết thúc chuyện này. Một lần và mãi mãi.

"Được lắm, em biết gì không? Tôi chẳng quan tâm mục đích của em là gì, dù có tốt cho tôi đi chăng nữa. Em cứ trở về lại nơi đó như mong muốn của em đi." Taeyong cao giọng nhưng thực chất nước mắt đã lưng tròng ở khóe mắt. Tất cả mọi người chỉ lẳng lặng quan sát và không thể nói được gì. Họ quá sốc để có thể suy nghĩ, họ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

"Về Thái Lan đi. Tôi không cần em nữa." Taeyong lạnh lùng rời khỏi tòa nhà, bỏ lại mọi người trong sự bàng hoàng và Ten với một trái tim tan vỡ.

"Tớ chắc là anh ấy không có ý đấy đâu." Doyoung cố gắng níu kéo lại bầu không khí.

"Hai cậu là Double T, có nhớ không? Hai cậu thực sự thuộc về nhau, nghe lời anh đừng lo lắng. Anh chắc đó chỉ là nhất thời thôi, hãy để cậu ta một mình trong lúc này." Hansol cũng cố gắng để an ủi, nhưng không ai trong họ có thể xoa dịu được nỗi đau này cả. Không ai biết được câu chuyện đằng sau đống rắc rối này, không ai nhận ra họ sẽ phải đối diện với một sự thật khủng khiếp.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Jaehyun buồn bã ôm Doyoung, Johnny vào tay qua hông Hansol kéo lại gần mình. Ten lúc này cô đơn biết bao nhiêu, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy trống rỗng như thế này. Nước mắt cậu chầm chậm lăn trên má, chúng cứ như sự cô đơn đang hiện hữu trong cậu, gặm nhấm tâm hồn cậu thật chậm rãi. Doyoung buông Jaehyun và ôm Ten, cậu biết lúc này Ten cần mình hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó Ten đã khóc. Ngày hôm đó Ten đã đau khổ. Nhưng những điều đó không đủ để cậu thay đổi quyết định của mình. Đó là định mệnh của cậu và cậu phải ra đi. Cậu phải buông bỏ niềm hạnh phúc của bản thân và để anh rời xa.

"Anh hiểu Taeyong mà. Đây nhất định chỉ là một phút nông nổi của cậu ta. Có khi mai cậu ta lại trở về với cậu liền ấy mà, và chúng ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Hansol thực sự rất cố gắng nhưng cũng không cứu vãn được gì. Tất cả đều vô vọng.

"Em muốn ở một mình." Ten bỏ đi cùng với dòng nước mắt không ngớt. Cậu muốn đuổi theo Taeyong như mọi lần nhưng thực sự là không thể. Có lẽ mọi chuyện kết thúc thật rồi.

***

"Đã một tuần rồi, chúng ta phải làm gì đó thôi." Johnny nghiêm túc bàn chuyện khi anh, Hansol, Doyoung, Jaehyun tập trung đầy đủ ở quán chị của Hansol.

"Chúng ta có thể làm gì được haizz...Họ thậm chí còn không thèm nhìn nhau." Jaehyun bất lực.

"Tớ nghĩ là..." Doyoung trầm tư. " Cả hai vẫn còn đeo vòng cổ mà, thấy không? Cho đến khi hai cái vòng cổ ấy còn tồn tại thì tớ chắc họ vẫn chưa thực sự muốn buông tay nhau đâu. Để cho hai người đó tự quyết định thôi."

"Anh cũng nghĩ như cậu." Hansol nói và Jaehyun thì gật đầu. Chỉ có mỗi Johnny vẫn chưa bị thuyết phục.

"Nếu lỡ Ten làm chuyện dại dột rồi sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi nhất định không tha cho cậu." Johnny liếc nhìn Hansol.

"Tại sao lại là tôi chứ?"

"Nếu cậu không tự tin khẳng định chắc nịch rằng Taeyong thực sự có tình cảm với Ten thì cậu ấy cũng không mù quáng đến mức đó. Tôi từ lúc đầu đã cảnh báo cho mối quan hệ này rồi. Nếu không có sự động viên từ các người thì hai người đó cũng không hẹn hò, và chuyện rắc rối này cũng không xảy ra. Cậu bạn thân của tôi lúc này sẽ vẫn luôn vui cười như cậu ấy đã từng."

"Này! Đừng đổ lỗi cho mỗi mình tôi. Ten đã phải lòng Taeyong từ rất lâu rồi và cậu ấy có quyền quyết định tình cảm của mình." Hansol đứng dậy bước ngang qua Johnny. "Tôi thực sự không muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, nhưng tôi phải đi tập, ngày debut cận kề rồi."

"Hah." Johnny lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Hansol, cậu chợt dừng bước. Nhưng không quay lại nhìn anh mà chỉ đơn giản đứng yên để nghe điều anh muốn nói.

"Anh không quan tâm đến việc debut nữa sao? Cùng đi thôi." Hansol không đợi anh lên tiếng. Cậu quyết định bước đi mà không ngoáy nhìn lại.

Trong khi mọi người dường như đều cãi nhau thì Doyoung và Jaehyun có lẽ là những người bình thường nhất ở đây.

***

"Taeyong, Ten!" Jonghyuk gọi hai người lại với một vẻ mặt tự hào. Vẫn như mọi buổi diễn khác, họ lại trình diễn Playboy trước mặt mọi người và luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khác giả, đặc biệt là fan của họ. Jonghyuk đột nhiên nghiêm túc.

"Anh không biết phải làm sao để nói ra chuyện này mà không tổn thương hai cậu.." Anh không dám nhìn thẳng vào nụ cười tươi sáng của Ten và người từ lúc nào đã luôn bên cạnh cậu, Taeyong. Việc hai người ngày càng thân thiết với nhau đã làm mọi người chú ý. Jonghyuk có thể thấy được Taeyong đang hạnh phúc như thế nào, và anh biết niềm hạnh phúc đó là do con người nhỏ bé đang đứng cạnh cậu ta.

"Thôi bỏ đi." Jonghyuk nhún vai. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đi tìm thứ gì đó để ăn và nghỉ ngơi thật tốt nhé." Hai người nghe lời anh mà quay đi, bỏ lại người đàn ông với những suy nghĩ chưa được cất lời.

"Hẹn gặp các cậu sau." Jonghyuk lẩm nhẩm một mình khi vừa hớp một ngụm nhỏ sâm panh. "Anh rất tiếc cho hồi kết của chuyện này." Anh nhìn xuống mặt đất, anh không muốn chia rẽ hai người, nhưng quả thực không còn lựa chọn nào khác. Trong thế giới tàn nhẫn này. mọi thứ không phải lúc nào cũng trọn vẹn như trong các câu truyện cổ tích.

***

Một tuần nữa lại trôi qua và vẫn không có gì thay đổi. Hansol và Johnny nhanh chóng lên kế hoạch, họ lại một lần nữa gánh vác nhiệm vụ to lớn trên người. Kế hoạch lần này nhất định phải chính xác đến từng chi tiết. Thực ra họ đã từng thực hiện kế hoạch "Thuyền TaeTen" một lần rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, cái quan trọng bây giờ chỉ cần một thời điểm thích hợp để đưa hai người này một lần nữa đến với nhau. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

***

Thời khắc sáng hôm sau bắt đầu cũng là lúc họ nhận ra mọi chuyện đã kết thúc. Làm sao có thể cứu vãn khi chuyện đã rồi. Ten bước lên chuyến bay không ai hay biết và rời đi. Về nhà và không để lại gì cả, thậm chí cả lời tạm biệt là kết thúc mà cậu đã chọn, vì cậu biết thật khó để đối diện với những con người thân thương đó và nói lời tạm biệt. Cậu tự hỏi rằng liệu Taeyong có quan tâm đến việc cậu đã rời đi không nhỉ. Khi đang thẩn thờ trên chuyến bay về Thái, cậu chợt nhớ về những lời cuối cùng Jonghyuk đã nói với cậu và Taeyong.

"Dù làm gì thì hai người vẫn phải luôn nhớ rằng, nếu các cậu là Idol thì các cậu nhất định không thể bên nhau được. Hai người phải luôn kiểu mẫu, thậm chí khi các cậu già dặn hơn hay đã kết hôn đi chăng nữa thì các cậu vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hàn Quốc vẫn chưa thực sự cởi mở cho tình yêu của hai người. Anh thực sự xin lỗi, nhưng nó phải được kết thúc." Chỉ còn lại 3 người trong căn phòng tập rộng lớn và những lời này là quá sức tưởng tượng đối với Ten và Taeyong.

"Khi cả hai đều là Idol thì chuyện này không thể xảy ra được. Anh rất quý hai đứa, vì thế chính anh phải nói ra điều này trước khi cấp trên làm việc với hai cậu." Jonghyuk buồn bã nhìn hai người.

"Đừng nghĩ là anh không biết những người khác cũng đang gặp chung một vấn đề như hai cậu, anh biết chứ. Nhưng đối với hai cậu thì vấn đề nó to lớn hơn nhiều. Hai cậu sẽ sớm quên mất mình nên cư xử với nhau như thế nào trước camera. Ở mọi chương trình âm nhạc, fansign, concert hay thậm chí là TV shows, thật khó để che giấu mối quan hệ này. Các cậu không thể phân biệt được mình đang ở một mình hay đang trước mặt nhiều người được đâu. Sẽ thật khó xử cho hai cậu, anh không tưởng tượng được hai cậu sẽ như thế nào khi bị phát hiện." Ten và Taeyong chỉ biết im lặng. Cả hai không dám ngẩng mặt lên vì họ sợ phải đối mặt với hiện thực đáng sợ.

"Vì đều là idol.." Jonghyuk ngắt quãng. "Nên chuyện này nhất định phải chấm dứt dù các cậu không muốn đi nữa." Anh bước ra cửa và quay nhìn hai người trước khi Ten bỏ chạy với dòng nước mắt giấu sau tay áo. Cậu biết mình phải làm gì, cậu biết Taeyong sẽ rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác. Không chỉ Taeyong, mà mọi người cũng thế. Cậu không tưởng tượng được viễn cảnh khi Doyoung và Johnny biết chuyện này. Nhưng cậu đã quyết tâm, cậu sẽ ra đi trước khi mọi người phát hiện mọi chuyện.

Cậu cảm thấy mình như một miếng băng dán cần phải được gỡ bỏ, khi đã gỡ bỏ được thì dần dần sẽ không còn đau đớn như lúc ban đầu. Cậu chỉ mong rằng mọi người sẽ không đau khổ vì quyết định này, cậu sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương, nhưng cậu chỉ mong những người bạn của mình được hạnh phúc và sống vì mơ ước của họ, ngay cả khi cậu đã vứt bỏ nó. Tất cả là vì anh ấy, cậu sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc.

***

MỘT THỜI GIAN SAU

Nhóm nhạc nam thế hệ mới của SM Entertainment- NCT đang trở thành xu hướng. Không gì có thể cản bước được các chàng trai kể từ sân khấu debut của họ. Họ mang lại cho chúng ta những sản phẩm âm nhạc ngày càng tuyệt vời hơn, fan rất hài lòng với họ. Số lượng đĩa cứng họ bán ra đã đạt đến mức kỉ lục, trong đó Unit NCT L gồm Taeyong, Hansol và Johnny đã chiếm hết một nửa. Hàng triệu fan từ khắp mọi nơi trên thế giới ngày ngày đều mong ngóng sự trở lại của các chàng trai. Cho dù có gặp nhiều khó khăn nhưng NCT vẫn vững bước trên con đường trở thành idol hàng đầu trong 3 năm qua. Thành viên của NCT L, Lee Taeyong vừa được xác nhận đang hẹn hò với Caehae (tên khắm vãi) của Blue Diamond, tuy vậy các thành viên khác vẫn còn giấu kín chuyện hẹn hò của mình. Các fan đang nghi ngờ mối quan hệ giữa Jaehyun và thành viên cùng nhóm- Doyoung không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết. Giữa họ có một cái gì đó mà người khác không thể hiểu được. Doyoung chán nản chuyển kênh. Họ phát chán khi phải nghe những tin tức kiểu này rồi.

"Họ lại bàn tán về chúng ta .." Doyoung nói vọng vào nhà bếp, nơi 'bếp trưởng' Jaehyun đang thoăn thoắt con dao trên tay.

"Nữa hả? Lại về Taeyong hyung và bà 'quái vật' đó à?

"Đại loại vậy, và lần này còn về 'mối liên kết' đặc biệt giữa chúng ta nữa." Jaehyun chỉ mỉm cười.

"Cậu đang làm gì thế?" Doyoung tò mò.

"Đang cắt sashimi. Cậu ăn được không?" Jaehyun cũng không chắc lắm.

"Tất nhiên."

"Món này không phải chuyên môn của tớ nhưng tớ rất muốn thử."

"Yên tâm, tớ sẽ ăn hết cho dù mọi người có phàn nàn về nó." Doyoung luôn biết cách làm Jaehyun dễ chịu.

Jaehyun và Doyoung vẫn hạnh phúc bên cạnh nhau, nhưng Johnny và Hansol đã thay đổi. Sau khi đã debut được vài tháng kể từ ngày Ten ra đi thì họ không còn như lúc trước nữa. Cả hai đều thay đổi một cách đáng kể và mối quan hệ giữa họ bỗng nhiên trở nên khô khan. Hai người vẫn bên nhau nhưng cảm giác không như họ đã từng. Khi vết cắt đã quá sâu thì ngay cả loại thuốc thần kì nhất vẫn không thể làm mờ đi vết sẹo nó để lại. Vết thương của Johnny quá lớn, và Hansol không phải là loại thuốc thần kì nào đó.

Đối với Taeyong, anh bây giờ đã ổn hơn trước. Lúc đầu thật khó khăn cho anh, nhưng anh phải chấp nhận những gì cuộc đời mang lại cho mình thôi. Nếu định mệnh đã sắp đặt cho hai người không thể bên cạnh nhau thì anh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc ấy. Các thành viên lo cho anh rất nhiều, đặc biệt là khi anh thỉnh thoảng tự nói chuyện với bản thân, vờ như rằng Ten đang bên cạnh. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, anh lại thấy hình dáng thân thương ấy hiện ra. Những kỉ niệm về cậu đã được khóa kín trong con tim nhỏ bé của anh, Taeyong vẫn chưa thể buông bỏ mọi thứ.

Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc Hansol bị thương và Ten phải thay thế cho vị trí của anh ấy trong những bài tập đôi. Họ đã ngại ngùng nắm lấy tay nhau như thế nào trong phòng tập trước mặt mọi người. Bữa tối đầu tiên cùng nhau, Ten đã phun nước vào mặt anh, anh đã cố gắng để dọa cho cậu sợ, rồi cuối cùng hai người lại chia sẻ nụ hôn đầu cho nhau khi Ten bất ngờ bật lại. Anh luôn cười khi nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Rồi những lúc mà anh không dám đối mặt với Ten và sau đó lại bị Jonghyuk cho nhảy Playboy với cậu, đúng là ngang trái. Anh chắc mình bắt đầu có cảm giác với cậu từ lúc đó. Sau đó anh lại ôm cậu khi say và bản thân đã nhục nhã như thế nào vào ngày hôm sau. Cái video reaction của Ten về reaction của anh mà Johnny đã quay vẫn làm anh mỉm cười mỗi khi xem lại. Tiếp theo là gì nhỉ? À lúc mà Ten và anh trong viện dưỡng lão để ăn kem, cậu ấy dường như thân thiết với mọi người trong đó còn anh trông như một tên hề lẽo đẽo theo cậu. Anh nhớ mình đã 'trẩu' như thế nào để chứng minh cho bà ấy rằng Ten sẽ chọn mình thay vì bà. Anh đã giận thế nào khi cậu cười với tất cả, ngoại trừ anh. Anh nhớ mình đã muốn gặp cậu đến mức phát điên cho dù không có đủ dũng khí để bày tỏ với cậu. Rồi anh nhận ra, mình đã yêu Ten, rằng anh muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình mãi mãi.

Nhưng anh đã không, và anh tự hỏi rằng có bao giờ mình đã thực sự có được cậu ấy chưa? Câu trả lời là có, nếu anh đủ may mắn để trở thành Taeyong của cậu, của mỗi cậu.

Nhưng sự thật thật đau đớn.

***

Đến đây là hết rồi. .-. Tui biết là cái kết nó rất... Nhưng vẫn còn một phần ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip