Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✬ Anatolia Story ✬

Chương 18.

Edit: Chaos

Beta: Thanh Uyên

Thể chất của Zannanza vốn rất tốt, vết thương đáng sợ trước ngực đã nhanh chóng khép lại chỉ trong vòng mười ngày được chăm sóc. Giờ hắn đã có thể xuống dưới đi lại một chút.

Trong mười ngày qua, An Nhiêu chăm sóc Zannanza rất cẩn thận chu đáo. Quan hệ giữa hai người tăng nhanh như gió, ngày càng có xu hướng rõ ràng hơn. Nhiều lần An Nhiêu cười đến tỉnh ngủ, cô biết công lược được Zannanza chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng thời gian cũng là vấn đề khiến cô nhức đầu nhất. Lúc này, phía thủ đô Hattusa của vương quốc Hittite đã nhận được tin tức giả Zannanza và Nữ thần Chiến Tranh bị một nhóm lính Ai Cập ám sát. Hoàng tử Kail cùng người của viện nguyên lão đã đến biên cảnh để đàm phán với Ai Cập, mắt thường cũng có thể nhìn thấy chiến tranh đang tới gần.

Cẩn thận không thừa, An Nhiêu gần như không ra khỏi cửa, cần mua thứ gì cũng đều sai hai nô lệ đi làm. Nếu so với những chủ nhân trước kia của bọn họ thì An Nhiêu đã được xem là người hòa ái dễ gần rồi, hơn nữa hai kẻ này cũng hết sức trung thành, chỉ cần tin tức cô muốn biết họ đều hỏi thăm được. Tin tức về chiến tranh cũng chính là do Arman thăm dò được.

"Chủ nhân, binh lính Ai Cập đã ám sát Hoàng tử Zannanza và Nữ thần Chiến Tranh của nước ta, hiện tại Hoàng tử Kail đang đàm phán với đại biểu mà bọn họ phái tới!" Arman nói, trên mặt đầy oán giận, có thể thấy được vị trí trong lòng dân chúng của hai nạn nhân bị ám sát kia cao tới đâu.

An Nhiêu đang đứng trong sân cùng Arman, nghe vậy liền liếc mắt nhìn vào phòng một cái. Nếu Arman biết người mà cậu ta giúp chăm sóc trong mười ngày này chính là hoàng tử Zannanza thì không biết cậu ta sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

"Hôm nay ngươi và Huff đi mua thêm lương thực đi, mấy ngày tới không nên ra khỏi cửa." An Nhiêu suy nghĩ một chút rồi ra lệnh.

"Vâng, chủ nhân." Arman gật đầu nhận lệnh. Thân là nô lệ, đương nhiên cậu ta sẽ không nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân, hơn nữa có thể tìm được một người chủ nhân tốt tính như vậy thật sự rất khó, đương nhiên cậu ta sẽ không dại gì chọc giận cô khiến cô thấy không vui rồi lại bán cậu ta đi.

Muốn dùng người thì không được nghi ngờ người, sau khi sai bảo Arman xong An Nhiêu cũng không để tâm đến cậu ta nữa mà quay lại phòng. Trong mười ngày qua, cô đã có thể quen thuộc nắm bắt tất cả thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Zannanza.

"Khí trời bên ngoài tốt lắm, có muốn ra ngoài chút không?" An Nhiêu cười hỏi Zannanza đang ngồi trên giường.

"Được." Zannanza nở nụ cười khiến cả mặt trời cũng thành tăm tối, nắm thật chặt bàn tay của An Nhiêu đang đưa đến đỡ mình rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Zannanza vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đi lại quá nhiều. Hơn nữa do cần phải giữ bí mật, An Nhiêu chỉ dẫn hắn đi xung quanh căn nhà.

Hai người im lặng cùng đi, không ai nói gì.

Zannanza hơi liếc mắt là có thể nhìn thấy được vầng trán trắng nõn của cô gái bên cạnh. Cô vốn đã qua thời thiếu nữ, cùng tuổi với cô người ta thành mẹ của mấy đứa trẻ rồi. Nhưng trong khoảng thời gian ở cùng với cô, hắn lại cảm thấy con người cô hết sức mâu thuẫn, có lúc hồn nhiên vui vẻ như một thiếu nữ, lúc lại dịu dàng cẩn trọng như một phu nhân. Hắn không thể nhìn thấu cô, bởi vì vậy nên lại càng bị cô hấp dẫn. An giống như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, trở thành ánh sáng duy nhất hắn có thể dựa vào. Hắn mất đi toàn bộ ký ức, cũng thường xuyên hy vọng mình có thể nhớ lại được gì đó, nhưng mấy ngày gần đây hắn lại nghĩ, cho dù không nhớ lại được, cứ thế ở lại chỗ này cũng không phải là xấu. Có đôi khi, khuôn mặt của cô gái đang đi cạnh hắn lại trùng khớp với bóng hình mơ hồ của thiếu nữ trong đầu kia, dần dần thay thế ảo ảnh không rõ diện mạo đó, trở thành nơi gửi gắm duy nhất trong trái tim hắn.

Hai người đang yên tĩnh sóng bước, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân cách đó không xa.

An Nhiêu tùy ý ngước mắt nhìn. Giây kế tiếp, cô chợt dừng bước, biểu cảm trở nên kinh hoảng. Phía trước chính là một đội binh sĩ, người dẫn đầu rõ ràng là Rusafa – cận thần bên cạnh hoàng tử Kail.

Nguyên nhân An Nhiêu có ấn tượng sâu đậm với Rusafa là vì gã rất yêu nữ chính Yuuri. Kể cả khi bị Vương phi ép uống hắc thủy và bắt cóc Yuuri, gã có thể giở trò xằng bậy nhưng tất cả những gì gã làm lại là quỳ xuống trước cô ta, thành kính hôn mu bàn chân người con gái ấy. Tình yêu của gã là hèn mọn như thế, cuối cùng đến cả chuyện vì bảo vệ Yuuri mà chết cũng trở thành chuyện hạnh phúc nhất của gã.

Mặc dù không biết vì sao Rusafa lại xuất hiện ở đây nhưng nếu gã ta nhìn thấy Zannanza, nhiệm vụ của cô sẽ rất đáng lo!

An Nhiêu quýnh lên, cũng mặc kệ liệu có làm đau vết thương của Zannanza hay không, đè vào bờ vai đẩy hắn ngã xuống. Thân thể Zannanza vẫn còn yếu, đương nhiên không thể chống lại được sức lực của An Nhiêu, cứ thế bị đẩy ngã vào bức tường phía sau lưng rồi theo đà trượt xuống.

An Nhiêu lập tức ngồi lên đùi hắn, ngồi thẳng người đưa tay nâng mặt Zannanza lên, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Zannanza kinh ngạc trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn An Nhiêu đang ở rất gần mình. Mặt An Nhiêu hơi ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt nhưng môi vẫn không dời môi hắn.

Cách đó không xa, Rusafa lơ đãng liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt gã là một cặp nam nữ đang ôm hôn nồng nhiệt trong góc tối, nữ ngồi trên người nam, bim tóc dài che kín khuôn mặt người đàn ông. Mà người kia thì ngồi dưới đất, không nhìn rõ thân hình. Ở một quốc gia cởi mở như Hittite, những chuyện như thế không tính là việc gì xúc phạm, vậy nên gã bỏ qua cảm giác quen thuộc kì quái trong lồng ngực, quay đầu nhìn thẳng, tiếp tục dẫn binh sĩ tiến lên.

Đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa xa dần, An Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm, buông Zannanza ra chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng ngay khi cô dùng sức chống người đứng dậy, lập tức cảm thấy một lực ép vào ót, kéo cô ngồi lại chỗ cũ, trên miệng truyền đến một nguồn nhiệt nóng.

Lần này đến lượt An Nhiêu trợn tròn hai mắt.

Zannanza đã khôi phục tinh thần, biến khách thành chủ, trong đôi mắt mang theo ý cười lưu luyến.

Lâu sau hắn mới buông An Nhiêu ra, chạm trán mình vào vầng trán của cô, khàn giọng nói: "An, nếu như ngươi không chê ta nghèo, vậy trở thành người phụ nữ của ta đi!"

An Nhiêu giật mình, trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp: "Chỉ cần ngươi không chê việc ta già, ta nguyện ý." Sớm biết hôn một cái là giải quyết được vấn đề, cô đã đè hắn xuống giường hôn điên cuồng rồi.

Nhưng sau khi cô trả lời Zannanza, trong đầu lại không thấy âm thanh của hệ thống vang lên. An Nhiêu không khỏi thất vọng. Đến mức này rồi mà hệ thống vẫn chưa cho là "quyến rũ thành công" à? Hay là còn nguyên nhân nào khác?

Câu trả lời của An Nhiêu khiến Zannanza như mở cờ trong bụng. Hắn nắm lấy vai An Nhiêu kéo cô ra xa một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô nói: "An, ngươi biết ngươi ở trong lòng ta là như thế nào không?"

An Nhiêu cố nén phiền muộn trong lòng, tập trung nhìn về phía Zannanza, nhíu mày.

"Ngươi dịu dàng mà tràn đầy sức sống, hiểu ý lại hoạt bát thú vị. Rõ ràng đang ở bên ngươi nhưng ai cũng không bắt được ngươi. Ngươi giống như một vị Nữ thần chỉ khiến người ta kính nể ngước đầu nhìn vậy." Hắn dùng giọng nói trầm ấm ấy nói lên những lời ca tụng khiến An Nhiêu đỏ mặt. "Thử hỏi, ai lại nghĩ rằng Nữ thần già kia chứ?"

Zannanza mất trí nhớ nhưng cũng không mất đi khả năng suy nghĩ. An Nhiêu nói cô chỉ ở một mình, cô có thể không phải là quý tộc nhưng tiền tài xài mãi không hết; từ khí chất cho đến cách ăn nói của cô đều không giống người thường, nhưng cũng không hề vô lễ ngạo mạn như quý tộc khiến hắn không thể nào suy đoán được thân phận của cô. Cô vốn thần bí như vậy, nhưng đôi khi lại chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn rõ tâm can. Cô đối xử với hắn quá tốt, khiến hắn gần như cho rằng mình có thứ gì đó rất đáng giá cho cô dành, nhưng một kẻ mất trí nhớ như hắn thì còn giá trị gì chứ? Zannanza tận lực chôn hết những nghi hoặc ấy xuống đáy lòng, chậm rãi quên đi.

Thế mà lại bị so sánh với nữ thần...

An Nhiêu không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng hình tượng của cô trong lòng Zannanza càng hoàn mĩ thì lại càng dễ bẫy hắn rơi vào lưới tình, vì vậy cô lặng lẽ đón nhận những lời ca ngợi.

"Mới rồi là do ta quá xúc động, vết thương của ngươi không sao chứ?" An Nhiêu đặt tay lên lồng ngực Zannanza, lại bị hắn túm lại.

"Ta không sao." Zannanza nói. Vết thương của hắn đã sớm khép miệng, tuy vừa rồi bị ngã có hơi đau nhức nhưng cũng không đến mức làm vết thương bị rách ra lần nữa.

Thấy dáng vẻ không giống như cậy mạnh của hắn, An Nhiêu mới yên tâm đỡ hắn dậy về phòng. Trải qua một màn mạo hiểm kia, cô không muốn lần chần bên ngoài quá lâu. Nhưng mà, cô cũng phải cảm ơn Rusafa đã đi ngang qua.

Lớp cửa sổ giấy giữa hai người đã bị chọt thủng, lúc ở chung lại càng ám muội và hoà hợp.

Hai ngày sau đó, An Nhiêu vẫn nói chuyện phiếm giải buồn với Zannanza. Có đôi khi nhìn dáng dấp cởi mở của hắn, cô nhịn không được mà tự hỏi, lẽ nào cô phải tự hi sinh bản thân, đem cả thể xác lẫn tâm hồn của hai người hợp thành một mới được hệ thống chấp nhận?

Nhưng ánh mắt mặc dù cực nóng nhưng vẫn thuần khiết của Zannanza khi nhìn cô lại khiến cô bỏ suy nghĩ đó đi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Cô không nên trông chờ gì vào việc có kết quả ngay lúc này. Huống chi nếu ra tay với người đang bị thương thì đúng là không bằng cầm thú.

Ở trong nhà được ba ngày, An Nhiêu lại sai Arman ra phố, mục đích chủ yếu vẫn là để tìm kiếm tin tức. Không lâu sau cậu ta đã trở lại, vui sướng thông báo cho An Nhiêu biết Nữ thần Chiến Tranh không chết, người đã quay về! Đồng thời cô ta còn mang theo chứng cứ chứng minh kẻ ám sát là người trà trộn trong đội ngũ binh lính của Hoàng tử Zannanza, không liên quan tới người Ai Cập. Đáng tiếc tên binh sĩ bị chỉ điểm kia đã bị một thần quan lỡ tay giết chết trong lúc hoảng hốt, không kịp hỏi ra kẻ đứng sau là ai.

Boss lớn đang đứng trước mặt ngươi đây này, hơn nữa vị boss này còn cứu hoàng tử Zannanza để chuẩn bị thực hiện một số hành động thân mật không phải phép đây!

An Nhiêu nghĩ trong đầu là vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười tán thưởng, sau đó đuổi Arman đi.

Vị thần quan giết chết tên phản bội kia chắc chắn không ai khác ngoài Urhi. Nếu đã là Urhi thì không thể có chuyện "lỡ tay" giết tên binh sĩ kia được, chắc chắn là y mò theo tới hiện trường, cố ý tìm cơ hội giết người diệt khẩu.

Mặc dù bây giờ quan hệ giữa cô và Zannanza đã tiến triển tới mức làm người ta hài lòng, nhưng nếu bị Urhi cản trở thì đúng là tốn công vô ích!

Lúc An Nhiêu vào phòng Zannanza, cô còn vô ý cau mày. Cô nghe Zannanza hỏi: "Chuyện gì mà khiến Nữ thần của ta phiền não?"

An Nhiêu hoàn hồn, nhoẻn miệng cười: "Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Ngươi ấy, cố gắng dưỡng thương, đừng quan tâm nhiều làm gì."

Cô đi tới bên cạnh Zannanza, khom lưng hôn lên mặt hắn một cái rồi đứng dậy thưởng thức nét mặt ửng đỏ của hắn, trêu đùa nói: "Ngươi không thấy bị thương có rất nhiều chỗ bất tiện sao?"

Ánh mắt Zannanza bỗng chốc trở nên sâu thẳm, đưa tay qua kéo An Nhiêu nhưng cô lại nhanh chóng tránh được. Hắn bất đắc dĩ nói: "An, ngươi lại nghịch ngợm." Cô cứ hay chơi đùa thích náo nhiệt như vậy, luôn khiến hắn quên đi tuổi thật của cô.

"Chờ ngươi khỏi hẳn thì hẵng đến bắt ta! Đến lúc đó..." An Nhiêu nháy mắt xấu xa với Zannanza, lại dừng đúng lúc khiến cả câu nói đều trở nên ám muội.

Nói xong, cô cười xoay người, thừa dịp tâm tình tốt muốn bảo Huff chuẩn bị điểm tâm và trà để ngồi nói chuyện phiếm với Zannanza. Nhưng tâm trạng tốt của cô lại biến mất tăm ngay khi thấy người đang đứng ở cửa, thậm chí trong nháy mắt cô còn có cảm giác như rớt xuống vực sâu vậy.

Người đứng ở cửa, là Urhi.

Đôi lời từ editor: Hiện tại trên page fb Noisy Team của bọn mình có đang tổ chức event với hai phần quà dành cho hai bạn may mắn, bạn nào có hứng thú muốn tham gia thử vận may thì có thể lên page của bọn mình để tham gia nhé <3 Mong được sự ủng hộ từ mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip