Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✬ Anatolia Story ✬

Chương 16.

Edit: Chaos

Beta: Thanh Uyên

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, An Nhiêu sai thị nữ triệu kiến Urhi.

Kỳ thực kế hoạch ban đầu của cô là tiếp xúc với Urhi càng ít càng tốt, ở trước mặt y áp lực của cô rất lớn. Y quá thông minh, nói chuyện vài câu thì có thể không bại lộ nhưng nếu ở cạnh y một thời gian dài, Urhi nhất định sẽ phát hiện ra cô là đồ giả. Nhưng nếu muốn đẩy y đi, cô không thể chỉ để lại một tờ giấy hay truyền một lời nhắn đơn giản. Như vậy sẽ rất dễ bị Urhi nghi ngờ, dù gì quan hệ giữa hai người cũng mờ ám như vậy.

Vóc người Urhi cao gầy cân đối, chiều cao của Nakia nếu so với những người phụ nữ khác thì cũng không tính là thấp, nhưng ở trước mặt Urhi thì thật không đáng nhắc tới. Mái tóc dài vàng kim của y rủ sau lưng, chói mắt giống như thần mặt trời Apollo vậy. Y vừa bước đến, An Nhiêu chợt cảm thấy rất ngột ngạt, bất giác dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Điện hạ, ngài tìm thần có việc gì sao?" Urhi cúi đầu, cung kính hỏi.

An Nhiêu ngồi thẳng, hơi ngẩng đầu, cằm hếch lên, gắng sức làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Cô tin rằng dù đã qua nhiều năm, sự cao quý lạnh lùng đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt của Nakia, dù người đối diện với Urhi thì cũng không có gì thay đổi.

Cô lạnh nhạt nói: "Ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện."

"Điện hạ cứ nói, thần có chết cũng không chối từ." Urhi rũ mắt, hiển nhiên y đã sớm quen với việc nghe lệnh Nakia rồi.

An Nhiêu nói: "Việc này không phải ngươi làm thì không thành được. Hôm qua cứ nghĩ đến việc của Juda là ta lại không thể ngủ được. Hôm nay gọi ngươi tới là vì muốn giao cho ngươi dạy dỗ Juda."

"Dạy dỗ?" Urhi ngước mắt nhìn An Nhiêu, hình như có chút khó hiểu.

An Nhiêu gật đầu: "Thằng bé thiếu đi một trái tim lạnh giá của một bậc bề trên. Ta muốn ngươi dẫn một đội binh sĩ đi càn quét đám phản động, dẫn Juda theo và tôi luyện nó. Ta chỉ tin được ngươi, việc này chỉ mình ngươi có thể làm được."

"Điện hạ, hiện tại tình hình rối loạn, để Juda điện hạ rời khỏi đây liệu có thích hợp hay không?" Urhi hơi nhíu mày, nói.

An Nhiêu đáp: "Ta biết. Tất cả những gì ta làm cũng chỉ là vì muốn Juda kế thừa vương vị, nắm quyền điều hành đất nước này. Nhưng biểu hiện của Juda bây giờ khiến ta quá thất vọng, ta cho rằng có thể để nó chấp nhận cách làm của ta là việc quan trọng nhất bây giờ. Hơn nữa, lần này con nhỏ Yuuri đi đường xá xa xôi, chờ người chúng ta trở về phục mệnh ít nhiều gì cũng cần nửa tháng, tốt nhất là cứ mang Juda ra ngoài tôi luyện."

"Điện hạ, thần đã hiểu." Urhi dù còn nghi hoặc nhưng nhiều năm tin tưởng phục tùng khiến y dễ dàng chấp nhận lời giải thích ấy của An Nhiêu. "Điện hạ yên tâm, thần sẽ chăm sóc Juda điện hạ thật tốt."

"Ta tin tưởng ngươi, lập tức hành động đi. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ thông báo ốm không tiếp khách, ngươi không cần phải lo lắng." An Nhiêu trả lời.

Urhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi trong vắt như ngọc lưu ly đột nhiên lóe lên ánh sáng. Y bỗng dưng nhếch khóe môi, trầm ổn chậm rãi trả lời: "Vâng, điện hạ."

"Ngươi đi đi."

Sau khi Urhi rời phòng, An Nhiêu lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, thấy vật gì đáng giá đều cho vào túi vải bọc lại.

Xong xuôi, cô gọi tất cả thị nữ vào trong.

Số lượng thị nữ hầu hạ Nakia có khoảng mười mấy người, An Nhiêu nhìn một vòng, chọn hai thị nữ dẫn đường hôm qua ở lại rồi phân phó những người khác từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của cô không ai được bước chân vào tẩm điện này. Làm xong, cô tiện tay đuổi hết bọn họ ra ngoài.

"Hai người, mỗi người lấy một bộ quần áo thường ngày vẫn mặc mang ra đây." An Nhiêu nói.

Hai người thị nữ bốn mắt nhìn nhau nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của An Nhiêu, lặng yên không một tiếng động bước ra ngoài, nhanh chóng đem quần áo trở lại.

"Từ hôm nay trở đi, các ngươi phụ trách mang đồ ăn đến đây. Ai tới cũng nói ta bị bệnh liệt giường, không tiếp khách, nhớ chưa?"

Hai thị nữ nhìn nhau một chút, trong mắt có vẻ nghi hoặc, dù sao nhìn An Nhiêu thế nào cũng không thấy giống người bị bệnh.

"Hiểu chưa?" An Nhiêu cố ý hừ lạnh, đuôi mắt hơi nhướng lên tạo áp lực.

Có thể phục vụ bên cạnh Nakia đều không phải đám ngu xuẩn, hai người kia ngay lập tức quỳ xuống: "Điện ta, nô tỳ đã hiểu."

"Tốt." An Nhiêu thờ ơ đáp, "Thay quần áo cho ta."

Lần này thị nữ không còn chần chừ nữa, một người đi lấy quần áo Nakia thường mặc, một người khác giúp cô cởi quần áo trên người.

An Nhiêu lại chỉ vào bộ đồ mà họ vừa mang đến, "Mặc bộ này."

Trong mắt hai người lóe lên sự hoảng sợ nhưng động tác không hề chậm lại, lập tức làm theo mệnh lệnh của An Nhiêu, giúp cô mặc hoàn chỉnh bộ y phục.

Bộ quần áo mà thị nữ mang tới đương nhiên là thứ mà họ thường mặc, chất liệu hoàn toàn không thể so sánh được với thứ mà Nakia đang mặc, kiểu dáng cũng cực kì tầm thường. Nhưng khi An Nhiêu nhìn bóng mình trong gương đồng thì chợt cảm thấy nhức đầu vì cái khí chất đặc biệt đã sớm khắc vào xương thịt của Nakia, dù ăn mặc bình thường nhưng vẫn cực kì chói lọi, cảm giác tồn tại quá mạnh.

Đây hoàn toàn không phải bộ dáng của một thị nữ.

An Nhiêu nhíu mày, tháo búi tóc ra, để hai thị nữ kia tết thành một bím tóc dày. Cô xoa xoa khuôn mặt, nhìn vào gương nở nụ cười xán lạn hồn nhiên, quan sát tỉ mỉ gần nửa ngày mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Những người ít quen biết với Nakia nếu nhìn thấy cô bây giờ, chắc chắn sẽ không nghĩ cô là vị Vương phi cao cao tại thượng kia.

An Nhiêu quay đầu nhìn hai người thị nữ vẫn im lặng dù trong mắt lộ rõ nét bối rối, mặt lạnh tanh đe dọa: "Trông chừng mắt với miệng của các ngươi, cái gì không nên xem không nên nói thì đừng nhìn, đừng mở miệng, bằng không cái mạng nhỏ của các ngươi cũng không tồn tại lâu được đâu."

Hai người thị nữ bị An Nhiêu hù dọa lập tức quỳ xuống, mặt trắng bệch, luôn miệng nói: "Bọn nô tỳ không thấy gì cả! Nô tỳ cũng sẽ không nói lung tung!"

"Tốt." An Nhiêu đi tới trước mặt hai người, nói với một thị nữ. "Giao lệnh bài ra vào hoàng cung của ngươi ra đây đi."

"Dạ, điện hạ." Thị nữ kia lập tức rút tấm thẻ đồng từ bên hông ra, cúi thấp đầu dùng hai tay dâng lên cho An Nhiêu.

"Nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào tới đều phải nói thân thể ta không khỏe, bị bệnh liệt giường, không tiếp khách. Ai cũng không tiếp." An Nhiêu nhấn mạnh thêm một lần. "Mỗi ngày mang thức ăn tới các ngươi cứ ăn sạch rồi mang ra ngoài."

"Dạ, điện hạ." Hai người thị nữ đồng thanh. "Chúng thần nhớ rõ."

An Nhiêu gật đầu hài lòng, treo lệnh bài bên hông rồi lại sai thị nữ mang tới một cái giỏ, đặt hết những thứ cô vừa thu thập vào trong đó, trùm vải lên trên rồi đi ra ngoài.

An Nhiêu biết mình đang mạo hiểm nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu như bên cạnh cô không có người như Urhi, cô hoàn toàn có thể hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ, bọn họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì, nhưng cô biết Urhi chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cho nên chuyện đi cứu Zannanza này, cô chỉ có thể đẩy Urhi đi rồi hoàn thành một mình mà không thể mượn tay bất cứ người nào trong điện Vương phi. Nếu không...Urhi sẽ biết.

An Nhiêu không có kí ức của Nakia, buổi tối phải đi theo một thị nữ mãi mới tìm được đường ra khỏi cung. Vừa bước ra ngoài cung, cô lập tức tìm đến một khu chợ, đổi thành trang phục nam, vẽ mày rậm rồi làm bẩn mặt, lại mua thêm thanh kiếm, mướn cái xe ngựa. Sau khi hỏi thăm được được hướng đi của đoàn người Zannanza, cô lập tức sai xa phu đánh xe đuổi theo.

Thật ra An Nhiêu biết cưỡi ngựa. Trước đây cứ đến ngày nghỉ là cô lại đến trại nuôi ngựa, nhưng cô lại chỉ dám cưỡi ngựa cái dịu ngoan, còn phải có cả bàn đạp và yên cương. Bây giờ ở thời đại này chắc chắn không có mấy dụng cụ ấy, chỉ có một tầng vải mềm trải trên lưng ngựa, đương nhiên dù thật sự có yên ngựa với bàn đạp thì cô cũng không dám cưỡi, vậy nên chỉ đành phải thuê xe.

Dọc đường đi, để đảm bảo an toàn bản thân cũng như tránh người theo dõi, An Nhiêu vừa đổi quần áo lại đổi cả xe ngựa. Chịu dằn vặt như vậy nhiều lần, cuối cùng cô cũng tìm thấy một đội buôn ở một thành phố nào đó đi cùng đường tới biên giới Hamath giữa Ai Cập và Hittite.

Tiếp tục đi về phía trước sẽ là sa mạc vô cùng vô tận, người không biết đường rất có thể sẽ lạc lối trong sa mạc, mà một khi đã lạc đường thì đồng nghĩa với cái chết. An Nhiêu nghe ngóng được đội ngũ đưa tiễn Zannanza chỉ vừa mới bước vào sa mạc, trong lòng vô cùng vui vẻ, bỏ ra nhiều tiền để thuê một người quen thuộc địa hình sa mạc, cưỡi con ngựa ngoan hiền nhất, cứ thế đâm thẳng vào sa mạc.

Một đường gió bụi mệt mỏi, lúc này An Nhiêu đã vô cùng chật vật, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cô bây giờ chắc chắn sẽ không cho rằng cô chính là vị Vương phi kia. Đây chính là điều mà An Nhiêu mong muốn.

Để tới được đất nước Ai Cập kia, chỉ có một con đường an toàn. An Nhiêu chỉ nói với người dẫn đường cô muốn đến biên giới Ai Cập tìm người thân, hai người cưỡi hai con ngựa, cả đường đều tập trung đi nhanh.

Sau khi vào sa mạc khoảng vài tiếng, An Nhiêu vốn đang yên lặng cố gắng nhớ kỹ phương hướng đường đi thì chợt nghe cách đó không xa có tiếng động ồn ào mơ hồ. Cô lập tức ghìm cương ngựa dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt nghi ngờ của người dẫn đường, nói: "Con đường phía trước ta tự đi được, cảm ơn ngài, đây là thù lao."

Vẻ mặt người hướng dẫn kinh ngạc: "Người chưa quen với sa mạc rất dễ lạc đường. Cô đi vào trong là sẽ chết đấy."

"Không sao, mạng ta rất lớn." An Nhiêu nói. "Ngài chỉ cần chỉ phương hướng cho ta là được."

Người dẫn đường thấy vẻ mặt kiên quyết của An Nhiêu thì cũng mặc kệ cô luôn, cầm số tiền thù lao còn nhiều hơn thỏa thuận, lập tức hí ha hí hửng tạm biệt An Nhiêu rồi cưỡi ngựa quay về.

An Nhiêu đi theo tiếng động, lúc sau đến nơi liền dừng ngựa bên cạnh một núi cát, còn mình thì cẩn thận leo lên trên.

Lúc này âm thanh bên kia đã sớm biến mất, nghĩa là cuộc ám sát đã kết thúc. Vậy Hoàng tử Zannanza đâu?

An Nhiêu ngó đầu ra, đúng lúc thấy một binh sĩ cưỡi ngựa rời đi. Chờ đến bóng dáng của tên binh sĩ biến mất, An Nhiêu mới trượt xuống sườn cát thật nhanh, đến chỗ các thi thể để tìm kiếm mục tiêu của mình. Cho tới hiện tại, hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ của cô đã thất bại, có thể thấy được Hoàng tử Zannanza vẫn còn sống, hay chí ít thì vẫn còn lại một hơi thở.

Bởi vì đã trải qua sự thử thách ở thế giới trước, nên giờ đây An Nhiêu cũng không thấy mớ thi thể này đáng sợ là bao, cô tìm kiếm một chút là đã thấy được Hoàng tử Zannanza đang bị thương nặng, mà bên cạnh hắn chính là Yuuri đang hôn mê vì bị thương.

An Nhiêu tự biết thân phận mình khá đặc biệt, tuy là cô vẫn rất thích Yuuri nhưng không thể cứu cả hai người cùng lúc được.

Vì vậy, khi nhìn thấy con ngựa đen được Yuuri thu phục đứng lên trong khi toàn thân vẫn đầy mũi tên, cô lập tức giúp nhấc Yuuri đặt lên trên mình con ngựa, mặc Aslan đưa Yuuri đi xa.

Đây là câu chuyện của Yuuri, cô không tiện nhúng tay vào.

An Nhiêu quay trở lại chỗ sườn cát, dắt ngựa tới đây rồi lại mất sức chín trâu hai hổ đỡ thân mình cao to của Zannanza lên ngựa, dắt ngựa quay đầu trở về.

Zannanza bị thương rất nặng nhưng vẫn còn thở, có thể cứu sống được. Đi được nửa đường, dưới ánh mặt trời chói chang, tình hình của Zannanza thoạt nhìn không tốt lắm. An Nhiêu chỉ đành đặt hắn xuống rồi làm chút sơ cứu khẩn cấp. Trước khi rời khỏi Hamath, cô có mua chút thuốc hạ sốt sát trùng của một vị quân y đã về hưu, giờ vừa lúc lại phát huy tác dụng.

Trên lưng Zannanza trúng một kiếm, vết thương rất sâu, nhưng may máu đã ngừng chảy. An Nhiêu băng bó cẩn thận rồi sờ trán hắn, vẫn nóng. Cô không khỏi nhíu mày, bị nhiễm trùng rồi sao?

Tạm thời thì Zannanza vẫn có thể sống, vấn đề kế tiếp An Nhiêu cần phải cân nhắc đó chính làm sao để tóm được hắn.

Đây là một vấn đề khiến cô tương đối nhức đầu...

Muốn công lược Zannanza vốn không phải chuyện quá khó khăn, cái khó chính là phải dùng thân phận hiện tại của cô. Giả như hiện tại cô đưa Zannanza về Hoàng cung Hittite, nhất định phải nặc danh, nếu không thì không có cách nào giải thích việc cô chạy đến sa mạc cứu hắn được. Nhưng nếu cứ như thế, hành động cứu người vĩ đại của cô cũng sẽ chẳng có ai biết, có cũng như không. Vốn là cô còn muốn lợi dụng việc này để lấy chút điểm hảo cảm từ Zannanza, nhưng nếu giờ cô đưa hắn ta một nơi bí mật nào đó để dưỡng thương, chờ hắn ta tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi cô có âm mưu gì. Vương phi Nakia trong mắt Zannanza chính là một nhân vật độc ác hung hiểm trăm phần trăm.

Nghĩ tới nghĩ lui, An Nhiêu quyết định trước tiên cứ che giấu thân phận rồi đưa Zannanka đi tìm một chỗ ở đi đã. Chờ hắn tỉnh lại, cô sẽ nói cho hắn biết một nửa sự thật. Cô sẽ nói rằng mình là linh hồn đến từ thế giới khác, không hiểu sao lại chiếm lấy cơ thể của Nakia, có được ký ức của bà ta, biết được bà ấy sai người ám sát hắn nên mới nhanh chóng tới đây cứu hắn. Lấy sự hiểu biết của Zannanza về Nakia, chắc chắn hắn sẽ biết Nakia rất xem thường việc đóng giả người khác đến lừa gạt hắn, vì vậy tỉ lệ hắn tin tưởng lời nói của cô là vô cùng lớn. Cứ như vậy mà khiến hắn buông bớt đề phòng, cô lại lấy danh nghĩa chăm sóc hắn để ở cạnh hắn cả ngày, không sợ sẽ không có tình cảm.

Còn ở Hoàng cung... Lúc trước khi rời khỏi Hoàng cung, cô chuẩn bị cho mình nhiều như vậy là để chừa cho mình một con đường lui, nhưng thực tế từ lúc bước chân ra ngoài, cô không còn ý định trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip