Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RMS Titanic

Chương 10.

Edit: Thanh Uyên.

Rất nhanh An Nhiêu đã đuổi kịp Rose, cô kéo Rose, để Rose đi tìm Jack theo một hướng khác, còn mình thì phụ trách dụ Carl đi.

"Martha, cảm ơn em! Em phải chú ý an toàn đấy!" Rose nhìn chằm chằm An Nhiêu, ánh mắt lấp lánh.

"Chị cũng thế!" An Nhiêu phất tay một cái, rồi nhanh chân đuổi theo Carl.

Hiện tại Carl cũng đã bắt đầu truy đuổi Jack. Trong tay Carl có súng, Jack chỉ có thể chạy. Cũng may trên boong tàu toàn là người, nên trong một lúc Jack không bị Carl bắt lấy.

"Carl, thuyền sắp chìm rồi, anh còn chưa đi tìm thuyền cứu hộ sao?" An Nhiêu tìm đúng thời cơ gọi Carl, cười nói.

Biểu hiện của Carl hơi thay đổi, có chút giống như đang nghiến răng nghiến lợi, "Martha!"

"Có ân oán gì, chờ đến khi lên thuyền cứu hộ rồi hãy nói, anh nói phải không?" An Nhiêu chậm rãi đi tới, nắm lấy cánh tay Carl.

Carl cau mày nhìn An Nhiêu, tầm mắt hơi do dự liếc nhìn Jack, khi thấy Rose bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Jack, mặt anh ta biến sắc, hai tay bắt lấy An Nhiêu ép cô vào vách tường, trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt như hung thần ác sát, "Martha! Hết lần này đến lần khác cô đều giúp Rose và cái tên thấp hèn kia, cô cho rằng tôi thật sự không dám làm gì cô hay sao?"

Lưng va vào vách tường cứng khiến cô có chút đau, nhưng nghĩ hai lần đau đớn mà cô đã từng mang đến cho Carl, An Nhiêu lập tức cảm thấy cân bằng trở lại. Dù gì so với lưng bị đau thì bị đá vào chỗ đó còn thốn hơn nhiều.

"Đúng đấy, anh có thể làm được gì tôi?" An Nhiêu cười lạnh. Dù sao hiện tại cũng là xã hội pháp chế, anh ta có thể trực tiếp giết cô sao?

"Martha!"

Carl nện một đấm lên vách tường cạnh khuôn mặt An Nhiêu.

Biểu hiện của An Nhiêu vẫn không thay đổi, một mặt chắc chắn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Carl dừng trên khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của An Nhiêu, hồi lâu sau đột nhiên anh ta kéo An Nhiêu đi nhanh về phía trước.

An Nhiêu quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng của Jack nữa. Nghĩ đến nguy cơ sẽ chết của mình càng lúc càng cao, An Nhiêu lập tức yên tĩnh đi theo Carl.

Đi được một lúc, Carl đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: "Martha, cô đang có ý định quỷ quái gì?"

An Nhiêu ngẩn ra, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, "Tôi làm gì chứ?"

Carl tỉ mỉ đánh giá An Nhiêu một lúc, rốt cục mới hừ lạnh nói: "Lên thuyền cứu hộ trước đi, cô tốt nhất là đừng có lộn xộn, nếu không sớm muộn gì cô cũng mất cái mạng nhỏ của mình."

"Tôi biết rồi, tôi đảm bảo sẽ không lộn xộn." An Nhiêu ngoan ngoãn trả lời.

Carl lại nghi ngờ nhìn An Nhiêu một lúc, thấy thái độ của cô vẫn thản nhiên, mới đề phòng quay đầu lại, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đến chỗ thuyền cứu hộ thì hai người lại gặp phải phiền phức.

Carl vốn đã quen việc dùng tiền để giải quyết vấn đề, nhưng lần này lại gặp phải miếng sắt lớn, vị thuỷ thủ đoàn chính trực kia có thể để An Nhiêu đi qua, nhưng sống chết lại không để cho Carl lên thuyền. Hai người tranh cãi với nhau một hồi, lãng phí không ít thời gian, đợi đến lúc Carl nhận ra rằng thời gian mình đi cò kè mặc cả thì có thể đủ để đổi một con thuyền cứu sinh khác thì thuyền cứu sinh cũng đã gần đủ người rồi.

"Cảm ơn anh, Carl, tôi bảo đảm sẽ không làm gì bậy bạ đâu, chúc anh có thể tìm được thuyền cứu hộ thích hợp." An Nhiêu cố ý quỳ gối hành lễ một cái, đi về phía thuyền cứu hộ.

Ai ngờ đâu Carl lại đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi đoàn người. Rất nhanh đoàn người chen chúc đã ngăn cách cô với thuyền cứu hộ.

An Nhiêu cuống lên, "Carl, anh làm gì vậy? Buông ra!"

Carl dừng lại, cười lạnh với An Nhiêu, "Hoặc là chúng ta cùng ở trên tàu Titanic, hoặc là chúng ta cùng lên thuyền cứu hộ, sao tôi có thể để cô ở một mình chứ?"

"Anh quá đê tiện!" An Nhiêu nhắm hai mắt lại, giơ một chân lên đá phần dưới thân của Carl.

Carl đã sớm chuẩn bị, tránh một đạp của An Nhiêu, trói quặt cánh tay của cô ra sau lưng, giam cầm cô, cười hung tàn bên tai cô nói: "Cứ dùng mãi một chiêu thì sao tôi có thể mắc bẫy nữa chứ?"

Carl dùng rất nhiều sức để bắt cô, An Nhiêu phải ngẩng đầu lên mới có thể giảm bớt được cơn đau, cô hít một hơi thật sâu, từ từ tỉnh táo lại.

Tình huống bây giờ cô không thể khống chế được nữa, nhiệm vụ có thể xong hay không xong bây giờ chỉ là phụ, quan trọng nhất là có thể đảm bảo mình không chết.

"Carl, thả tôi ra." An Nhiêu tỉnh táo nói.

Carl không nhúc nhích.

An Nhiêu lại nói: "Hiện tại anh đang lãng phí thời gian. Nếu đã nghĩ cùng đến việc đồng quy vu tận với tôi, sao anh không ôm đại đứa nhỏ của ai đó, nhận là thân nhân duy nhất của nó, rồi cùng lên thuyền đi?" Cô nhớ ở trong phim, Carl đã làm như vậy.

Carl như được nhắc nhở, nhanh chóng kéo An Nhiêu đi về phía chiếc thuyền cứu hộ gần đó nhất.

Cái gọi là thời vận không tốt, chính là An Nhiêu và Carl, trên boong thuyền có quá nhiều người nên lúc Carl kéo An Nhiêu chạy tới rồi thì chiếc thuyền cứu hộ kia đã được thả xuống.

Mà lúc này, tàu Titanic bắt đầu nghiêng, nghiêng một hồi thì không còn cách nào để đứng vững nữa.

"Thả tôi ra!"

Tận mắt nhìn thấy cơ hội sống sót của mình bị cướp đi, thực sự An Nhiêu khó có thể cho Carl sắc mặt tốt.

Mọi người đều sợ chết, giờ khắc này Carl cũng bắt đầu hoảng lên, trong lúc không để ý đã để An Nhiêu tránh thoát. Đến lúc anh hoàn hồn muốn bắt lấy An Nhiêu thì lại nghe cô gọi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến giúp tôi gỡ miếng ván cửa này xuống!"

Do có áo cứu sinh, An Nhiêu biết dù có rơi xuống biển cô cũng sẽ không chết, nhưng hiện tại nhiệt độ quá thấp, e rằng chưa tới hai mươi phút cô đã chết vì lạnh. Vậy nên trước khi xuống nước, cô cần phải tìm thứ gì đó để giúp cô nổi được trên mặt biển.

"Cô muốn làm gì?" Carl hoàn hồn, hỏi.

An Nhiêu dừng động tác lại, vẻ mặt thành thật nhìn Carl, "Làm chuyện để chúng ta có thể sống tiếp."

Biểu tình thật lòng của An Nhiêu khiến lòng Carl hơi rung động, ngữ khí của cô khiến anh phải tín phục. Anh không nói nhảm nữa, giúp An Nhiêu tháo một miếng ván cửa đã lung lay sắp rớt ra.

An Nhiêu nhìn chung quanh một lát, nhặt những cái áo phao không ai dùng đến lên, tìm hai sợi dây thừng xâu hết lại.

Lúc này mức độ nghiêng của thuyền dần lớn hơn, những đồ vật không được cố định đều bị rơi xuống hết.

An Nhiêu để cho Carl cầm lấy ván cửa, còn mình thì đi đến mép thuyền nhìn thử, lập tức nảy ra một ý. Phía dưới cô có hai sợi dây thừng song song nhau, được thả dài xuống dưới nước.

Nhảy trực tiếp xuống biển không khó, nhưng cách mặt biển quá cao, với thân thể con người mà nói thì bây giờ nước biển cứng như xi măng vậy.

Dưới sự chỉ huy của An Nhiêu, hai người cùng tìm chỗ ít người ném cái phao xuống.

An Nhiêu treo một cái phao cứu sinh lên sợi dây thừng mình vừa tìm được, nhảy ra khỏi thuyền, xuôi theo mép thuyền tóm chặt lấy áo cứu sinh. Bề mặt của áo cứu sinh cũng không quá trơn bóng, có thể làm giảm tốc độ trượt xuống của cô.

An Nhiêu quấn sợi dây thừng có cột mười cái áo cứu sinh trước người, quay đầu nói với Carl: "Tôi xuống đó trước, nếu như thành công thì anh làm theo. Đến cả tôi còn dám, chắc không phải anh sẽ không dám đó chứ?"

Nói xong cũng không chờ Carl đáp lại, An Nhiêu lập tức thả lỏng chân mình, cả người tuột xuống theo tác dụng của trọng lực.

Độ trượt càng lúc càng nhanh, đến khi xuống nước, An Nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm áo cứu sinh, ôm lấy dây áo cứu sinh trước mắt. Sức ép to lớn cùng với nước biển lạnh lẽo đập vào mặt, An Nhiêu chỉ chìm xuống một lúc rồi lại nổi lên.

Thời gian gấp rút, An Nhiêu không chờ Carl đã kéo một chuỗi áo cứu sinh bơi đến chỗ ván cửa vừa nãy mới ném xuống. Dọc theo đường đi đều toàn là tiếng rít gào kêu cứu, An Nhiêu vờ như mắt điếc tai ngơ, mục tiêu chỉ có cái ván cửa kia.

Bắt được ván cửa, An Nhiêu lập tức vòng một vòng những cái áo cứu sinh kia lên cửa, sau đó đẩy ván cửa ra xa khỏi tàu Titanic. Tàu Titanic chìm rất nhanh, cho nên sẽ tạo thành dòng nước xoáy kéo cô chìm xuống, cô phải cách càng xa càng tốt. Nước biển quá lạnh, tay chân của cô dần trở nên cứng ngắc, cả người giống như bị vô số cây kim đâm vào. Bấy giờ Carl cũng đã bơi tới, cầm chuỗi áo cứu sinh thắt chặt lên ván cửa, giúp An Nhiêu đẩy nó ra bên ngoài.

Nước biển càng lúc càng dậy sóng mạnh hơn, trong lòng An Nhiêu biết tàu Titanic sắp chìm xuống hoàn toàn. Cô lập tức hét lớn: "Nắm chặt."

Hai người nắm chặt lấy ván cửa, toàn bộ mặt biển giống như bị một bàn tay lớn khuấy lên, loài người nhỏ bé chìm chìm nổi nổi bên trong đó, tiếng hét chói tai cùng tiếng gào sợ hãi vang vọng.

An Nhiêu hít sâu một hơi lập tức dừng lại, nước biển lạnh lẽo nhấn chìm cô, sóng gió cuồng loạn đánh vào cô khiến cô không nhận ra nổi Đông Tây Nam Bắc. Ở trong nước lâu như vậy, An Nhiêu chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều thật khó khăn, đến lúc sau, không khí của cô không đủ để dùng nữa, đành dựa vào ý chí cố gắng chống cự trong lúc không thể thở.

Đến khi ván cửa mang An Nhiêu lên được mặt biển, cô dùng cả miệng và mũi đến hô hấp, hai cánh mũi lập tức bị nước biển lạnh lẽo làm cho nghẹt lại.

An Nhiêu lấy lại được hô hấp rồi mới nhìn sang phía bên kia của ván cửa, thấy Carl vẫn còn ở đó, cô không nhịn được nghĩ, đúng là gieo vạ khắp ngàn năm, số của tên Carl này cũng tốt thật.

Do quanh ván cửa được quấn rất nhiều áo cứu sinh, sức nổi lớn, nên rất nhanh đã nổi lên mặt nước, lúc An Nhiêu và Carl đã nổi lên mặt nước thì vẫn còn rất nhiều người giãy dụa dưới mặt nước, chờ áo cứu sinh giúp họ nổi lên.

"Tôi, chúng ta mau bơi sang bên cạnh..." An Nhiêu run rẩy nói. Quá lạnh, cả người của cô giống như bị đông cứng lại hết.

Carl cũng bị lạnh nỗi đến sắc mặt xanh mét, trả lời, "Được, được."

Hai người kéo theo cái ván cửa bơi đến chỗ vắng người bên cạnh, người chung quanh khóc lóc gào thét, không ai chú ý đến hai người. Đến khi chung quanh ít người hơn, An Nhiêu lập tức cẩn thận bò lên trên ván cửa, nằm ngửa.

Carl học theo răm rắp, cũng bò lên trên, sóng vai cùng nằm với An Nhiêu.

Hiện tại miếng ván cửa này giống như thuyền cứu sinh giản dị vậy, áo cứu sinh được quấn quanh ván cửa, giúp cho ván cửa dù có hai người nằm lên cũng không bị chìm.

Nếu như bỏ qua những tiếng kêu cứu chung quanh, nằm giữa biển rộng mênh mông ngắm sao trời cũng là một trải nghiệm rất tốt. Tuy nằm như vậy vẫn rất lạnh, nhưng ít nhất cũng tốt hơn ngâm cả người trong nước.

Hai người như trở về từ cõi chết, ai cũng không nói gì, trầm mặt nằm một lúc lâu.

An Nhiêu cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, tận đến khi nghe được tiếng nói mơ hồ của Jack cô lập tức phấn chấn tinh thần. Cẩn thận nghe thử nơi tiếng nói phát ra, bỗng nhiên An Nhiêu vươn người nhảy khỏi ván cửa.

"Martha, cô làm gì vậy!" Carl kéo cánh tay An Nhiêu, uể oải chất vấn, đôi mắt vô cùng lo lắng.

An Nhiêu nhếch khoé miệng miễn cưỡng cười nói: "Coi chừng "thuyền" của chúng ta đi, tôi muốn đi tìm Jack và Rose!"

"Cô điên rồi!" Carl cầm lấy tay An Nhiêu không chịu thả.

An Nhiêu dùng sức gỡ ngón tay Carl ra, không tới mấy lần đã thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, bơi ra ngoài một chút mới xoay người cười nói với anh: "Carl, không phải ai cũng máu lạnh như anh. Rose là chị của tôi, tôi sẽ không vì giận dỗi mà bỏ rơi chị ấy."

Nói xong, An Nhiêu lập tức bơi về phía giọng nói phát ra lúc nãy.

Trong chốc lát, An Nhiêu nhìn thấy được cảnh tượng giống y như trong phim điện ảnh, Rose nằm trên ván cửa, còn Jack thì ở dưới nước đỡ ván cửa, nói chuyện với Rose.

"Rose, Jack!" An Nhiêu lớn tiếng gọi họ.

Hai người theo tiếng nói mà nhìn sang.

Trong mắt Rose đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo là tuyệt vọng che ngợp bầu trời.

"Mar, Martha!" Rose cầm lấy tay An Nhiêu, một lúc sau mới ý thức được, lập tức nhảy xuống khỏi ván cửa, "Em, em mau lên đi!"

An Nhiêu giơ tay ngăn Rose lại.

"Đừng nhúc nhích, em có một tấm ván cửa ở ngay kia." An Nhiêu nhỏ giọng nói, trên thực tế là trong hoàn cảnh lạnh lẽo cô cũng không cách nào nói lớn được, "Nhỏ giọng một chút, bơi theo em."

"Martha?" Jack nghi hoặc nhìn An Nhiêu, khuôn mặt vì lạnh mà trở nên trắng xanh.

"Tin tưởng em." An Nhiêu nở nụ cười với anh, dẫn hai người về đến chỗ cái ván cửa kia.

Khi Jack và Rose nhìn thấy Carl ở trên "cái thuyền" giản dị thì cả hai đều lộ ra biểu hiện đề phòng.

Dù sao trước khi tàu đắm, Carl đã chạy đi đuổi giết Jack, theo lý thuyết, ba người bọn họ không thể sống hoà bình với Carl được.

An Nhiêu lạnh đến mức gần như không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa, dưới sự giúp đỡ của Carl và Jack cô vội vã bò lên trên miếng ván cửa, sau đó giúp Jack leo lên, thấy miếng ván cửa này miễn cưỡng có thể đỡ được ba người, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bốn người hai mắt nhìn nhau.

"Mày, các người thật đúng là mạng lớn!" Carl lạnh lùng nhìn Jack, giọng nói bởi vì lạnh giá mà run rẩy.

Rose hừ một tiếng, giành nói: "Đúng vậy, xin lỗi nhé, để anh thất vọng rồi!"

Carl nổi giận đùng đùng quát: "Em nói cái gì?"

Thấy Carl hung dữ với Rose, Jack lập tức đến gần chỗ Rose, ánh mắt hung ác của Carl chuyển đến người Jack, giống như muốn đánh nhau với anh vậy.

An Nhiêu vốn nằm im chẳng để ý đến chuyện không phải của mình, cảm giác được "thuyền" dưới người mình bất đầu lắc lư, cô lập tức mở mắt nói: "Mấy người dừng tay cho tôi!"

Cô nghiêng đầu liếc nhìn Carl, lại quay đầu nhìn Jack ở một phía khác, thấp giọng bất đắc dĩ nói: "Bây giờ là lúc nào rồi! Muốn cãi nhau thì xuống nước mà cãi!"

Hai người đều không lên tiếng.

Chung quanh dần yên tĩnh lại, An Nhiêu chậm rãi nhắm hai mắt, cô thực sự mệt mỏi đến độ không còn sức lực để động đậy nữa.

【Mục tiêu của nhiệm vụ đã yêu cô gái khác, sống chết có nhau, không rời không bỏ, nhiệm vụ ở thế giới này của ngài đã thất bại, trong năm phút nữa sẽ rời khỏi thế giới này.】

An Nhiêu đột nhiên mở mắt, lập tức thấy Jack và Rose ở bên cạnh đang nắm tay nhau, liếc mắt đưa tình nhìn đối phương.

Nhiệm vụ thất bại...

An Nhiêu cảm thấy lòng mình có chút nặng nề, không phải là cô không nghĩ tới. Thật ra thời điểm biết mục tiêu của mình là Jack, nhiều lần tiếp cận Jack, ánh mắt của anh lúc nào cũng bị Rose hấp dẫn, cô đã mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Số mệnh an bài hai người sẽ yêu nhau say đắm, không có bất kì người nào chen chân vào dược.

Nhiệm vụ thất bại thì phải nhận hình phạt, nhưng cô lại không biết rốt cuộc hình phạt sẽ là gì. Trong cái khổ An Nhiêu lại vui vẻ nghĩ, sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm một chút, cô cũng sẽ có thể nắm giữ quyền chủ động một cách tốt hơn.

Nhắm mắt, tạm thời không nghĩ tới hình phạt sẽ là gì nữa, An Nhiêu quay đầu nhìn về phía Jack và Rose, cười nói: "Rose, Jack, em rất ao ước có được tình yêu giống hai người. Chúc cho cuộc sống sau này của hai người sẽ thuận lợi, dắt tay sống đến khi đầu bạc, con cháu đầy đàn."

"Martha... Em làm sao vậy..." Rose kinh ngạc hỏi. An Nhiêu nói những lời này vào ngay lúc này quả thật có chút đột ngột.

An Nhiêu không giải thích, chỉ khẽ mỉm cười.

Nói xong, An Nhiêu quay đầu nhìn về phía Carl, nghiêm mặt nghiêm túc nói, "Carl, tôi cảm thấy anh nên học làm người tốt đi. Được người khác khen ngợi dù sao cũng tốt hơn bị người khác chỉ vào mũi mà mắng mà đúng không?"

Carl cau mày nhìn An Nhiêu một lát, đột nhiên nói: "Cô phải đi?"

An Nhiêu có chút giật mình nhìn chằm chằm Carl, cô cứ nghĩ bọn họ sẽ không biết chuyện xuyên qua này, có lúc sẽ bộc lộ ra bản tính thật của chính mình, từ đó đến giờ cũng không lo lắng rằng bọn họ sẽ liên kết được đến chân tướng.

Ngay sau đó, An Nhiêu cũng không nguỵ trang nữa. Ngược lại cô chỉ còn mấy phút, khi cô đi Martha thật sẽ trở về, căn bản không thể che dấu được.

"Đúng vậy." An Nhiêu ngồi dậy, khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh đúng là rất lợi hại."

Thật ra cũng không khó tưởng tượng. Rose vốn không thân với Martha, mà lúc trước Jack cũng không quen với Martha, chỉ có Carl có quan hệ thân thiết với Martha, khoảng thời gian này lại tiếp xúc rất nhiều, bị anh ta phát hiện chỗ khác thường cũng là bình thường.

"Rốt cục cô là ai?" Vẻ mặt của Carl trở nên cứng ngắc.

An Nhiêu có chút giật mình, "Không phải anh nên hỏi tôi đã giấu Martha ở chỗ nào sao?"

Carl nhíu mày, kiên trì nói: "Nói cho tôi biết, đến cùng thì cô là ai?"

An Nhiêu cười cợt, "Tôi chỉ là một người vô danh mà thôi. Anh có thể cho rằng tôi là ma quỷ cũng được, mấy phút nữa tôi sẽ lập tức rời đi, đến lúc đó Martha sẽ trở về."... Có lẽ.

Nghe thấy An Nhiêu nói mấy phút nữa sẽ rời đi, biểu hiện của Carl thay đổi, bỏ qua rất nhiều câu muốn hỏi, trực tiếp nhảy đến cái cuối, "Cô có thể ở lại không?"

Anh kề sát vào An Nhiêu, lấy âm thanh cực thấp nói bên tai cô: "Chỉ cần cô ở lại, sau khi về Philadelphia [1] chúng ta lập tức kết hôn."

[1] Philadelphia (tên thông tục Philly) là một thành phố tại có diện tích 369 km², có nghĩa theo tiếng là "tình huynh đệ" (Φιλαδέλφεια), là thành phố lớn thứ năm tại Hoa Kỳ và là thành phố lớn nhất trong .

An Nhiêu giật mình nhìn về phía Carl, nhìn ánh mắt thâm thuý của anh, cô ngẩn người, mới nói: "Xin lỗi, đi hay ở không phải là chuyện tôi có thể quyết định."

Carl trầm mặt, sắc mặt hơi khó coi.

An Nhiêu nghĩ, có lẽ cái gọi là không chiếm được mới là tốt nhất. Lúc Martha quan tâm, Carl xem thường, ghét bỏ bằng mọi cách, đến khi cô không để ý đến anh ta, anh ta lại dính vào, nói muốn cưới cô.

Thế giới này chính là như vậy, vốn là bất đắc dĩ nhưng lại luôn tỏ ra bình thường.

An Nhiêu cười cợt, lại nói: "Carl, tương lai thử làm người tốt xem? Anh xem, giống như Jack cũng rất tốt đó? Anh có thể gặp được Juliet của mình."

Carl nheo mắt nhìn An Nhiêu một lúc, khuôn mặt căng thẳng từ từ rạn nứt, anh nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạo, "Vậy cũng không liên quan gì tới cô."

An Nhiêu ngẩn người, nở nụ cười, "Anh nói đúng."

Sau đó, trước mắt chỉ còn lại bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip