Sóng gió ngày mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước vào mùa hè.... mùa của nàng mưa dịu dàng...

Mưa.... một định nghĩa của sự sầu thảm... như những giọt lệ long lanh... những giọt mưa cứ nối tiếp... bầu trời xám xịt tạo nên 1 bầu không khí sầu thảm... nhưng, tại Konoha này... có 4 người.... có 4 tâm trạng khác nhau....

1 người đang hạnh phúc... ngắm những cơn mưa bên hiên nhà.... luyên thuyên gì đó về những cơn mưa với 1 con người đang nằm đọc sách cạnh bên.... người đó, có một tâm trạng thoải mái hơn cả.... 1 tâm trạng thư thái lại thường.... không phòng bị... không dò xét như hình ảnh thường ngày.... và đó là Sasuke và Sakura.... không bộ dạng chiến đấu hàng ngày... không có những cái nhíu mày khó chịu.... không vũ khí bên mình (ừ thì trừ charka của Sakura và cặp mắt Sharin+Rine đáng sợ đó ra).... hiện tại... cả hai trở về với vẻ dịu dàng vốn có.... vẻ mặt dãng ra... hít thở những luồng không khí mát lạnh do ảnh hưởng từ cơn mưa cũng những giọt nước li ti bám theo những làn gió tạt vào mặt họ...

Cả hai đang ngồi ở hiên bên nhà của anh. Anh tựa đầu trên 1 chiếc gối, nằm đọc sách... cô ngồi cạnh bên ngắm những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống.... nhìn vẻ mặt hạnh phúc... thỏa mãn và dễ chịu của Sakura... Sasuke định hỏi rằng cô có muốn lại chờ anh... lại yêu anh.... và 1 ngày nào đó lại như thế này với anh hay không... nhưng anh toan dừng lại.... không... chuyện đó là chuyện của 2 ngày nữa.... 2 ngày nữa... anh chính thức nhận nhiệm vụ mới... và có lẽ đoa là 1 nhiệm vụ không hẹn sớm ngày trở về....

Bỗng Sakura giật mình bởi tiếng sấm.... cô quay người lại nhìn anh... Sasuke nhìn cô nhẹ nhàng ... ừ phải, cô có còn như lúc bé đâu... không còn hoảng sợ tìm chỗ trốn tránh như những lần trong nhiệm vụ qua đêm ngoài trời... mà đã là 1 thiếu nữ từng trải qua biết bao nhiêu thứ đang sợ và khủng khiếp hơn thế nhiều... nên bây giờ cô chỉ quay lại và mỉm cười.... nhìn nụ cười ấy... nụ cười như nổ bùng lên 1 mùi hương anh đào màu hồng lan tỏa.... màu hồng ấy, mùi anh đào ấy.... khiến Sasuke cảm giác như bản thân mình là 1 con sứa.... cơ thể mềm nhũng ra và bất động trước mùi hương và sự nữ tính ấy... anh không còn nhận ra mình là 1 sinobi đáng sợ hay gai góc thế nào nữa... trước mặt Sakura... bây giờ là Sasuke.... chỉ là Sasuke thôi.... có cr giác như Sakura đã thực sự nhìn thấy đứa trẻ tinh nghịch như lúc bé....

Rồi cô lại quay nhìn những giọt nước đang rơi không ngừng....

Sasuke mỉm cười.... nghĩ ngợi mọi người ( bố mẹ ảnh với anh Itachi á) chắc đang nhìn chúng ta đấy....!!!

Phải... họ vẫn luôn dõi theo... luôn luôn... dõi theo.... 1 thành viên cuối cùng của gia tộc... 1 thành viên mở 1 con đường mới cho gia tộc.... và cái cách anh phục hưng gia tộc của mình... phục hưng nó trở lại 1 thời huy hoàng như nó đã từng..... với cô gái anh đào ấy...

------------

Tại bệnh viện....

Kazuto ngồi trên chiếc giường... cạnh cửa sổ.... đưa tay ra hứng những giọt mưa... mơ hồ nhớ đến cô gái anh đào cùng nụ cười tỏa nắng.....

Nhưng màu hồng đó mau chóng bao phủ bởi một màu tím xám xịt trong cái ảm ảnh chưa dứt bởi cái lườm hôm qua anh nhận từ Sasuke. Anh ná chặt tay lại... và nghiến răng.... tại sao chứ.... và mau chóng, anh đưa tay mình lên chạm vào vùng ngực như đang cháy bỏng nỗi khát khao được gặp người con gái ấy....

Đối với tính cách của anh.... có lẽ anh sẽ không bao giờ tin rằng tình yêu sét đánh lại tồn tại.... nếu chính anh chưa từng trải qua...

Nhưng yêu lại là 1 chuyện sai lầm... anh tự trách mình tại sao lại không yêu 1 trong những cô gái bám theo anh hàng ngày... mà lại phải lòng 1 cô gái đặ biệt thế này... anh tự hỏi... liệu rằng Sasuke có phải bạn trai của Sakura..??? Anh chưa từng nghe 1 tin đồn nào về cô sinobi tóc hồng này hẹn hò hay có bạn trai cả....

Anh định quên đi... nhưng những tình cảm trong anh dần thôi thúc anh phải xác minh chuyện này... và rằng anh muốn có cô... cô gái tóc anh đào đó....

--------------

Bìa rừng...

Có 1 bóng áo cam đang ngồi dầm mưa trên 1 ngọn cây.... Naruto vừa đi nhiệm vụ về... bất chợt gặp cơn mưa.. anh định trú mưa nhưng những giọt nước mát chạm vào da thịt như đang cố rủ sạch tâm hồn nặng trĩu của anh... và anh ngừng lại... ngồi lên 1 cành cây cô độc vươn ra xa hơn cả những cành cây khác... ngửa mặt, hứng lấy những giọt nước mát lành.... hiện tại.. Naruto lại như lúc bé... lại 1 mình... lại cô đơn... buồn tẻ... tự mình dầm mưa vì biết sẽ không bao giờ cảm... tự một mình đau đớn vì biết không tự giành được cô gái ấy....

- Lại buồn vì con bé tóc hồng à..????

Trong tìm thức... Kurama lên tiếng....

- Huh...!!??

Naruto giật mình.... và anh nhanh chóng nhận ra... anh giờ không như lúc bé nữa rồi... bên anh luôn có Kurama. Anh không phải nói chuyện 1 mình nữa... bên anh luion luôn có nhiều bạn bè...

Kurama : nếu đã thay đổi đến thế... có phải ngươi cũng nên đối mặt với con bé đó không???

Naruto ngập ngừng... anh yên lặng... giữa việc có nên hay không níu kéo Sakura.... mếu có thì đây chẳng phải thời điểm thích hợp hay sao? Sakura đang lưỡng lự... và Sasuke cũng đang có ở đây....

Nhưng rồi anh nhớ đến Sakura cùng Sasuke đang ở cùng nhau... cùng nhau cười, cùng ăn cơm, cùng hạnh phúc....

Naruto : tôi nghĩ là không.... 1 lần nữa là không, Kurama......

Kurama : không còn chữa nổi cho tên ngốc như ngươi....

---------------------

Cơn mưa vẫn chưa dứt nhưng Sakura phải tới bệnh viện gấp... 1 cuộc phẫu thuật đang cần tới cô... Sakura được Sasuke đưa đến bằng con mắt Rinegan của mình trong chớp nhoáng.... và cô lướt nhanh vào phòng phẫu thuật.... sau khi nhắn rằng 2 tiếng nữa cô sẽ về....

Sasuke thở dài. Quả thật là không ngày nào cả 2 được yên....

2 tiếng sau... anh đến đón cô... nhưng y tá nói cô vẫn chưa xong việc.... anh đứng chờ cô....

Bỗng Kazuto bước đến....

- Cậu là Uchiha Sasuke-san phải không...???

- Hn...

- Tôi là Kazuto Haku. Tôi có thể nói chuyện với cậu 1 chút được không...???

Quả thật là bây giờ mà về nhà thì cũng chẳng có việc gì làm và chờ cô thì còn lâu lắm... nên Sasuke đi cùng Kazuto ra ban công....

Mưa vẫn tí tách rơi....

Kazuto : Uchiha-san ... tôi muốn hỏi cậu... cậu có cần Sakura-chan không???

Sasuke : có liên quan gì tới anh à???

Kazuto : có... rất lớn...!!!

Sasuke nhíu mày, thầm nghĩ rằng lại có 1 tên đang mê mệt cô đây....

Sasuke : tôi nghĩ là cần.....

Kazuto : cậu cần cô ấy để làm gì chứ...????

Sasuke : bây giờ thì việc này đã không còn là của anh rồi đấy.. Haku-san...

Kazuto : tôi không quan tâm.... cậu có yêu Sakura-chan...???

Sasuke : hn... tôi không thích nói....

Và rồi Sasuke bỏ đi trước tiếng gọi của Kazuto..... cậu nhận ra Sakura đã nghe được tất cả câu chuyện.... và cậu bước đến, sau bước tường... nắm lấy tay cô... kéo đi...

Sasuke : về thôi...

Sakura đi theo cậu, ngượng ngùng bởi hành động nghe lén của mình... còn Kazuto thì đang đỏ mặt khi nghĩ đến việc Sakura đã nghe hết những gì anh nói...

Và khi Kazuto chợt nhớ đến vẻ mặt đắt thắng của Sasuke khi nói chuyện thì anh suýt nổi điên... Anh đấm tay vào tường và thầm rủa... '' chết tiệt ''...

-----------------

Đêm đó... Sakura đã không ngủ được.... cô nghĩ đến câu trả lời của Sasuke... liệu anh có yêu cô???

Nghĩ nhiều... khiến cô bồn chồn....

Giữa đêm.... Sasuke nhận ra 1 hơi ấm ở gần mình cùng dòng charka quen thuộc....

- Có chuyện gì vậy...??? - anh lẩm bẩm....

- Sasuke-kun...

- Hn...???

- Anh... anh.... a... anh có.... có y.. yêu em.... k... không...????

Và cô đỏ mặt... gục đầu xuống lấy tay che mặt... trong phút chốc cô đã trở thành 1 Hinata thứ 2...

- Hn....

- Vậy là sao...???

- ....

Sasuke vẫn im lặng..... yêu ư..??? Liệu định nghĩa ấy trong anh có tồn tại....

- Anh không cần em sao... Sasuke-kun..???

Sakura bắt đầu sợ hãi....

- ... có.... anh cần.... anh cần em để phục hưng lại gia tộc Uchiha....

- Chỉ thế thôi...???

- ....

- Anh thật sự chưa từng yêu em..??? 1 chút cũng không..???

- ....

Nói sao đây nhỉ.... từ lúc là đồng đội anh đã luôn cần cô... theo một cách mà không có 1 cô gái nào có thể thay thế được.... và bây giờ cũng vậy... ngoài cô ra.. anh không cần ai phục hưng lại gia tộc cho anh cả...

- Nói gì đó đi... Sasuke-kun...

Sakura bắt đầu nấc lên bởi những sợ hãi... sợ rằng anh không yêu cô...

- hn.... em biết đó... anh luôn cần em... từ lúc bé.... như 1 đồng đội... và bây giờ...

Bỗng cô đứng dậy chạy ra khỏi nhà.... ngoài trời.. cơn mưa vẫn còn rơi... cơn mưa quá dai dẳng...

Sasuke đuổi theo cô... bởi cô đã nghe anh nói hết đâu...

Sakura chạy... chạy thật nhanh.... cô chợt nhận ra mình không mang giày... đang mặc đồ ngủ và đang chạy trong mưa.... đằng sau... Sasuke đanh đuổi theo cô.... cô không hề muốn đứng lại.... chẳng lẽ cô đối với anh chỉ đơn thuần là 1 công cụ phục hưng gia tộc..???

Nghũ đến đó.. nước mắt Sakura lạ rơi.. con người lúc trước của cô lại trỗi dậy.... một cơn đau nhói dấy lren nơi lồng ngực và bắt đầu đau âm ỉ...

Sakura bắt đầu chạy thật nhanh... nhanh hơn nữa... cô đã trốn được Sasuke....

Sasuke bây giờ đang lo lắng... và tự trách về cái khả năng ăn nói của anh.... nhưng anh nào có yêu cô.... bởi trong tìm thức của anh chưa hề có ấn tượng của từ yêu... anh chỉ biết... anh khao khát được chiếm hữu cô...anh khao khá được cô chờ đợi... và anh muốn cô là ngườu giúp anh xây dựng lại 1 Uchiha hùng mạnh... hơn hết..... anh muốn đặt 1 sự ràng buộc mang họ Uchiha vào cô mà không phải bất kì một người con gái nào khác.. sao cô không hiểu chứ.... cô biết đến tình yêu quá sớm... cô yêu anh... và anh cần cô nhiều hơn thế... tại sao.. mối quan hệ giữa anh và cô lúc nào cũng được đánh dấu bằng nước mắt...

Sasuke bị mấy dấu Sakura và anh hiết rằng mình phải đến đâu để tìm cô rồi...

-----------------

Nhà Ino....

- Cô ấy không có ở đây... hai người cãi nhau à..???

Sasuke lặng yên và bắt đầu đi tìm cô tiếp....

Sakura định đến nhà Ino nhưng cô lại thấy Sasuke cũng đến đó nên cô chuyển hướng.... cô định về lại nhà cũ nhưng nới đó quá dễ đoán... cô đến nhà Tenten.... cũng thấy anh ở đó cô không định đến bệnh viện với bộ dạng thế này... rồi cô đến nhà nhiều người bạn khác nữa... cuối cùng... cô biết 1 nơi và 1 người có thể giúp cô và chặn được Sasuke....

Phải ở Konoha này chỉ có 1 người... và đó là nhà cuối cùng Sasuke tìm đến sau khi hỏi thăm các bạn nữ dọn ở riêng mà họ thân (như Tenten, Ino...)... cũng là nhà của thằng con trai duy nhất cô tin tưởng ngoài anh....

----------------

Uzumaki Naruto....

Chiếc biển đề tên to tướng trước cửa...

Cậu gõ cửa... và như dự đoán Naruto mở cửa ngay sau đó... tức là Sakura đã đánh thứ Naruto dậy trước đó rồi....

Naruto : cậu ấy nói không muốn gặp cậu, teme!!!

- Tôi muốn nói chuyện với cô ấy... tránh ra đi, dobe...

- Hiện tại thì chắc là không được rồi...

- Tôi bảo cậu tránh ra....!!!

Sasuke trở nên nghiêm nghị... anh cần trấn tỉnh cô gái của anh ngay... nếu không... cô ấy sẽ khóc hết nước mắt mất....

- Tớ kiên quyết khẳn định lần nữa... là K-H-Ô-N-G...!!!!!

- Lần cuối đấy, dobe!!!

Sasuke bắt đầu bật Sharingan lên và lườm Naruto bằng cả cặp mắt đáng sợ ấy....

Naruto chẳng hề lúng túng và bật ngay trạng thái jinchuriki lên... ánh sáng vàng bao quanh cậu...

Naruto : tớ không muốn gây sự đâu... hiện tại Sakura-chan không muốn gặp cậu... cậu gặp cô ấy chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi....

Naruto lườm lại Sasuke.... màu vàng quanh người anh rực sáng hơn nữa... còn Sasuke... một vầng khú màu đen đang nổi lên quanh người cậu do cậu đang đẩy Rinegan lên đến gần như cực hạn vì cậu đang rất lo lắng cho Sakura vì cô đang hiểu lầm cậu xem cô cũng bình thường (phải nói là tầm thường) như bao đứa con gái khác... và đó là 1 hiểu lầm trầm trọng và vô cùng tồi tệ....

Sasuke : Sao cậu chắc chắn rằng tôi sẽ làm mọi thứ tệ hơn....!!???

- Bản thân cậu đã gây ra 1 lỗi lầm khá lớn là để Sakura lại khóc 1 lần nữa... tôi chưa hỏi nhưng chắc chắn lỗi lầm ấy rất trầm trọng.... ngau cả khi cậu muốn giết cô ấy, cô ấy vẫn muốn được nhìn thấy cậu... nhưng giờ thì không.... cậu để 1 cô gái đi chân đất, dầm mưa chạy quanh mấu con đường để trốn cậu.... chắc hẳn Sakura-chan đã rất shock và đau đớn nên mới hối hả vậy... bởi vậy, bây giờ nhìn thấy cậu... Sakura-chan chỉ tệ hơn thôi....

Cả hai vẫn lườm nhau... 2 dòng charka đang tỏa ra hừng hực... dường như chỗ nó giao nhau còn muốn xẹt ra tia lửa điện... Sasuke nghiến răng....

- Tôi không quan tâm.... cậu tránh ra cho tôi... Dobe...!!!

- Nếu không thì sao...???

- Vậy cậu sẽ không tránh ra...????

- Đúng vậy...!!!

- Nếu vậy....

- Cho dù cậu có gọi S'usano và Aoda ra đây tôi sẵn sàng gọi Kurama và Gamakichi ra tiếp cậu....

- Vậy sao..???

Cả hai đưa tay lên chuẩn bị niệm ấn.... mắt vẫn lườm nhau....

-Teme.... cậu nghĩ kĩ chưa...??? Nếu cậu làm lớn chuyện.. mọi người sẽ kéo đến đây... và tôi chắc chắn rằng Ino, Tenten và Lee sẽ đứng về phía tôi nếu tôi nói với họ chuyện Sakura-chan... các người khác thì tôi không biết nhưng nếu là Tsunade-bachan thì trong trường hợp cậu không chịu dừng lại thì bà ấy cũng sẽ đứng về phía Sakura-chan...

- Vậy sao...???

- Chưa hết... vậy cậu nghĩ Sakura-chan sẽ chịu gặp cậu nếu cậu làm lớn chuyện..???

- Hn.........

Sasuke lưỡng lự.... và Naruto tắt trạng thái tấn công trước... bởi với cái sĩ diện kia thì còn lâu tên kia mới chịu chào cờ trước....

- Cô ấy sao rồi...- sau khi lấy lại bình tĩnh Sasuke hỏi....

- Cô ấy khóc khá nhiều.... tâm trạng không ổn lắm.... cậu lo à..???

- Coi chừng vô ấy bị cảm đấy.... không phải là học trò của Hokage đệ ngũ thì miễn nhiễm đâu...

- uk... tớ đưa cậu ấy đồ và bảo cậu ấy đi ngủ rồi....

- Đồ...???

- uk... đồ của tớ.... bộ có gì à, teme???

- .... không có gì....

- mà này..... chuyển lời tới Sakura rằng... khi nào ổn thì hãy nói chuyện với tôi.... tôi sẽ cho cô ấy câu trả lời và cô ấy cũng phải trả lời tôi 1 câu hỏi.... ít nhất là trước khi tôi tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo....

- Thôi được rồi....

- Tôi về đây....

- khoang đã... teme... hai người cãi nhau về chuyện gì thế...???

- Không liên quan tói cậu đâu, dobe.... mai tôi sẽ đến để đưa đồ cho cô ấy....

Và cậu phóng đi....

Naruto thở dài.... đóng cửa lại.... sao khi nãy anh mạnh miệng thế nhỉ.... cả 2 mà đấu thật thì có mức san bằng cả Konoha... con đường và cuộc đời Hokage của anh còn dài và đẹp lắm....

Naruto bước lên phòng... Sakura đã ngủ vì mệt mỏi.... Naruto nhìn cô trong bộ quần áo gồm áo thun đen và quần ngắn của mình mà đỏ mặt.... chợt anh nhận thấy có thứ gì đó lấp lánh ở mí mắt cô.... là nước mắt.... tên teme đó.. tại sao lúc nào cũng làm cô khóc khi hắn biết thừa là anh không thể dỗ dành cô được..??? Bỗng tim anh đau nhói... Đúng rồi... anh chỉ là kẻ thừa... không thể xóa nhòa nước mắt cho cô... không thể dỗ dành cô... chốn hạnh phúc của cô không hề có hình bóng của anh.... mà chỉ có Sasuke mà thôi....

Nói đến đó... Naruto khụy xuống cạnh chiếc giường mà Sakura đang nằm trên đó... anh rướn người... hôn nhẹ lên mí mắt của Sakura... nếm nhẹ vị mặn chát của nước mắt...

Và Naruto dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh gường và Sakura....

-------------------

Sasuke về đến nhà... anh đi tắm.... những hàng nước nóng đổ lên người.. rửa rôi mệt mỏi.... anh đang rất lo lắng về Sakura.....

Anh trở về chiếc giường của mình.... chiếc giường mà ngày hôm qua cô đã ngủ ở đó, chiếc giường 1 tiếng trước cô đã ngồi cạnh nó.. hỏi anh 1 vài câu hỏi ngu ngơ về tương lai....

Sasuke định ngủ ... nhưng anh không thể.... hình ảnh cô mặc quần áo của 1 đứa con trai khác khiến dung nham trong người anh bắt đầu sôi sùng sục....

Nghĩ đến chuyện cô sẽ ngủ trên giường đứa con trai khác, ở cạnh đứa con trai khác, cười với đứa con trai khác... và những suy nghĩ đó nhấn chìm Sasuke vào giấc ngủ... và giấc mơ....

Giấc mơ đó là về cô... là về cảnh cô ôm 1 tên con trai khác... ngồi trong lòng tên con trai khác đọc sách... cười với hắn... khóc với hắn.. làm nũng với hắn, yêu hắn... hôn hắn, ở bên hắn.... và hắn ta có thể là ai...??? ừ thì hắn có thể là bất kì ai... Naruto.. Haku( kazuto ) hay cả là 1 tên sinobi nào khác.... và cô sẽ quên anh...

Sasuke bật dậy.... khi anh gọi lớn tên cô.... mồ hôi chảy ra ướt cả áo... anh nhận ra rằng mình đang ghen... cơn ghen đang nuốt chửng anh.... anh ghen đến nổi anh xác định nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ thiêu chết tên con trai đó với lửa đen từ con mắt Rinegan của mình.. hay là cho hắn 1 hỏa cầu, hay là cho hắn thanh kiếm cắm ngay bụng... hay cả là cho Aoda nuốt chửng hắn..v..v...

Khi nghĩ đến việc cô sẽ quên anh... tim anh chợt thắt lại... đau nhói.... không, anh không hề muốn cô quên anh... anh không hề muốn 1 tên con trai nào khác chạm vào cô... anh muốn nụ cười đó thuộc về anh... ánh mắt đó hướng về anh... nỗi chờ đợi đó là của anh...

Cô gái đó - Sakura... nhất định phải thuộc về anh.... không phải ai khác, mà là anh, Uchiha Sasuke.

Tính chiếm hữu trong anh đang trỗi dậy... mạnh mẽ và như 1 con quỷ hung tợn hơn bao giờ hết....

Ngày mai... sẽ là 1 ngày dài đây....

-- những ai là fan SasuSaku nhất thiết phải đọc----

Yo, mina-san.... ngày mai là ngày tựu trường ở địa phương mình rồi đó. Còn các bạn thì sao..???

À... au muốn hội ý với mấy bạn tí xíu. Tinh thần của au hiện tại đang xuống cấp trầm trọng vì một vài lí do như sau: hôm trước, au có lên Internet tìm vài thông tin về couple SasuSaku nhằm phục vụ việc viết Fic, thì thấy trên thanh công vụ tìm kiếm có hiển thị câu Does Sasuke lobe Sakura? ..... Thế là au click vào. Và các bạn biét gì không??? Au thấy thật khủng khiếp khi toàn bộ những dòng tin trả lời (do mấy bạn nước ngoài viết bằng tiếng anh) đều khẳng định rằng Sasuke không hè yêu Sakura. Biết biểu cảm au khi đó thế nào không??? Lúc đó, au chỉ biết luôn miệng mấy câu What The Fact??? Và What Happen??? Thôi....

Không hẳn là tất cả, cũng có 1 vài bạn trả lời rằng...

- In the end, Sasuke married with Sakura and they had Sarada. I mean it is the Answer. ( Cuối cùng, Sasuke kết hôn cùng với Sakura và họ có Sarada. Tôi nghĩ đó là câu trả lời.)

Au bấm like liên tiếp cái câu này. Nhưng có 10 người trả lời thì trong đó có 9 người nói rằng :

- He not. ( Anh ấy không hề.)

Và còn đưa ra câu giải thích và tranh minh họa trên manga nữa cơ. Về vấn đề này. Au sẽ bàn luận ngay trên Face cá nhân là Ao Pikkyuu nhé. Ai bức xúc lên trển hợp tác với Au.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip