Dám quên không..??? [tt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thổi vô ảnh... nước chảy vô hình...
Tình yêu là 1 sợi dây tơ hồng vĩnh cữu được bện chặt lsij và dài hơng bởi những sợi dây đỏ thẫm của tình bạn....

- trích dẫn Conan  và  Ao Pikkyuu-





Đau đớn tột cùng.... có lẽ là từ ngữ có thể diễn tả gần nhất cái cảm giác của 4 người này.... bây giờ....

Sakura vẫn còn khóc.... nhưng đột nhiên có người gõ cửa phòng.... cô đứng dậy... lau đi nước mắt... chỉnh đốn lại trang phục và mở cửa.... bỗng 1 cánh tay nắm lấy tay cô... kéo đi....

- Sakura... đi với anh....

Cô giật mình... toan giẫy giụa nhưng người đó đã kéo cô đi thật nhanh... thật nhanh.... ra khỏi bệnh viện... đến công viên bên cạnh....

Cô giẫy nảy... nói lớn...

- Bỏ em ra.... Haku-san.....!!! Em còn phải trực bệnh viện....

- Không trực nữa... đi theo anh....!!! - Kazuto nhất quyết....

- Để làm gì chứ...!!!!

Cô giật phắt tay mình ra khỏi tay anh. Anh khựng lại... quay gót....

- Tại sao em khóc...???

Sakura ấp úng... : em...... không có!!!

- Đừng nói dối anh....!!! - Kazuto kiên quyết.... tai anh thính lắm đấy....

- Em thật sự..... không.... - Sakura bắt đầu khó xử....

- Mắt em sưng cả rồi kìa... còn tiếng nấc... chẳng lẽ em bị nấc cục suốt buổi...??? - anh nghiêm nghị... vấn.....

- Em.... em...... - Sakura chẳng biết phải trả lời thế nào.... chẳng lẽ bảo với anh ấy là cô giận Sasuke vì cậu muốn cô phục hưng gia tộc với cậu...???

------ khoảng lặng ------

Nhẹ nhàng như 1 cơn gió... nhưng lại khấy động tất cả nhanh hơn cả 1 trận giông bão...

Kazuto : là vì Uchiha Sasuke, đúng chứ...???

Sakura giật bắn... toan lùi lại.... nhưng... khi cô đứng trước đôi mắt tím ấy... mọi thứ... cả thời gian... cả những cơn gió... cả những chiếc lá đang rơi tự do.... cũng ngưng đọng... và dừng lại.... có cảm giác như tất cả mọi suy nghĩ của cô đều bị bóc trần dưới đôi mắt ấy.... con người cô... như trần trụi trước con ngươi màu lam tím huyền ảo ấy.....

Kazuto Haku.....

Sakura : không phải .....

- Trả lời anh..... em là vì Uchiha Sasuke mà khóc.... phải không...????

- Nếu đúng thì sao..??? Nếu sai thì sao...???

- Cậu ta..... không yêu em.... đúng chứ...???

Sakura như bị nói trúng tim đen... toan lùi lại 1 bước... nhưng Kazuto cũng đã tiến tới 1 bước....

- Trả lời đi....

Khuôn mặt thanh tú lãnh đạm, hơi rám nắng vẫn không biến sắc... vẫn hướng con ngươi về phía đôi ngươi ngọc bảo lục.....

Sakura lúng túng... trước khi cô nhận ra... nước mắt của cô.... đã chảy dài... và chính nó là câu trả lời..... làm sao cô biết chứ..??? Thậm chí, cô còn không dám gặp mặt Sasuke để hỏi anh 1 lần nữa.... từ trước tới giờ.... khi cô hỏi cậu bất cứ thứ gì... cậu đều trả lời... có hoặc không rất dứt khoát... vậy... tại sao giờ đây cậu không thể cho cô 1 câu trả lời nào cho câu hỏi này...??? Mỗi khi cô hỏi rằng cậu có yêu cô không... cậu chỉ lẳng lặng.... và 3 dấu chấm trơ trọi là câu đáp lại.....

Sakura *khóc nấc* : làm... làm sao... e... em biết chứ....!!!! Em thậm chí.... thậm chí... c... vòn không dám... gặp mặt anh ấy..... mặc dù.... 2 ngày nữa .... anh ấy ...sẽ.... sẽ rời khỏi làng....... hức... hức.....

Kazuto không biết làm gì cả... nhưng anh lại không hề lúng túng....

- Sakura.....

- hức ....hức..... - đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng thổn thức...

- Anh là 1 Sinobi..... và em cũng vậy....

- ..... - cô vẫn khóc....

Kazuto thở dài.... anh kéo cô lại gần mình... nắm lấy 2 cổ tay cô đưa như sợ cô chạy mất..... và khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sakura....

- Nghe này..!!! Sakura..!!! Chúng ta.... là sinobi.... ít nhất phong cách sống của chúng ta cũng thế.... chúng ta... không bao giờ làm chuyện nửa vời.....

- .... - cô ngước dậy... nhìn anh...

Anh thở hắt ra... : bản thân anh.... không muốn yêu 1 cô gái suốt ngày cứ nhớ nhung.... hay yêu thương 1 thằng con trai khác...

- ...????

- Vậy... còn em.... em cũng phải đưa ra cho mình 1 quan điểm... và bây giờ... em hãy đi hỏi cậu ta đi.... hãy cho cậu ta biết em nghĩ gì.... nếu cậu ta yêu em... thì tốt... nhưng nếu cậu ta không... thì em hãy coi nó như 1 dấu chấm kết của 1 trang vở đời mình... đã đến lúc.. em thay đổi....

- .... em... làm sao em có thể....

- Anh không quan tâm... nhưng... Sakura.... - Kazuto bắt đầu nghiêm túc hơn...

- vâng..... - cô chú ý... lắng nghe...

- Hiện tại.... anh sẽ không nói.... nhưng nếu em quyết định quên đi cậu ta... và bước sang 1 trang mới của cuộc đời em.... thì lúc đó... anh sẽ nói.... ''anh yêu em''.....

Con ngươi và đôi mắt Sakura mở ra hết cỡ .... tỏ tình ư.... cô không lạ với những kiểu tỏ tình này... nhưng tại sao... cô... cô không thể.... phản kháng.... phải chăng... vì đôi mắt tím đó... hay phải chăng vì khuôn mặt điển trai ấy... hay cả là... lời nói.... ''thật''.... ấy...!!!

Kazuto buông tay cô ra.... anh đứng thẳng người.... đặt tay lên đầu cô... vuốt lấy 1 lọn tóc hồng... và giữ nó giữa hai ngón tay trước mặt cô.....

- Và giờ.... hãy cam đảm lên nhé...!!! Chúc em may mắn...!!!!

Và anh cười... 1 nụ cười tươi tắn... giống như anh đã trút bỏ được gánh nặng vậy.... 1 nụ cười thoải mái ...

Gió cuốn qua khu công viên ấy... làm những chiếc lá reo vang từ '' xào xạc... xào xạc...''

Yêu.... có lẽ là 1 định nghĩa khó có thể diễn tả.. bởi với mỗi người... nó lại khác nhau...

Sau đó... Sakura quyết định chạy đi....

Kazuto nhìn theo mà thở dài..... ''đừng may mắn nhiều quá.... nhé''

.
.
.

Sakura xin nghỉ phép ở bệnh viện... và đi tìm Sasuke....

Nhưng người cô gặp trên đường... lại là Naruto....

Cậu kéo cô ra sân tập quen thuộc... với vẻ mặt max nghiêm túc....

Naruto : Sakura-chan... tại sao cậu và teme lại cãi nhau...???

Lần này... câu nói này... không giống như những câu hỏi trước... nó nghiêm túc hơn với chất giọng như đang tra khảo của cậu.... bỗng Sakura rùn mình.... sợ hãi.... bởi sâu trong đôi mắt màu lam bảo ấy đang tố cáo tội lỗi của cô... ( tội gì để sau ik... bây giờ phải care cái khác òy...)

Cô không dám đối mặt với cậu... nhưng Naruto quá nghiêm túc.... Sakura nhìn lại cậu... cậu đã cao hơn... trưởng thành hơn.... mạnh mẽ hơn... kiên định hơn..... đáng sợ hơn... ít nhất theo 1 mảng nào đó...

Sakura thở dài.... cúi gầm mặt.... ngày hôm nay... tại sao lại có nhiều người hỏi cô điều đó đến thế....

Naruto : Sakura-chan....

.....

Sakura :.... tối qua.... tớ hỏi Sasuke rằng... liệu anh ấy có cần tớ...!!!

Naruto *chậm rãi*: và cậu ta trả lời cậu ta muốn cậu phục hưng lại Uchiha..!!!???

Sakura *ngạc nhiên* : sao cậu biết..???

( au : ảnh biết hai người bao lâu òy??? 😒😒😒)

Cô nhìn cậu... nhưng chưa bao giờ cô thấy được 1 Naruto lãnh đạm đến thế....

Naruto : và rồi....???

Sakura : tớ hỏi anh ấy liệu anh ấy có yêu tớ....???

Naruto : và cậu ta không trả lời...???

Sakura : uk.....

Nét mặt cả 2 đượm buồn....

Naruto kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt nơi sân tập thời tấm bé....

Naruto : cậu nhớ Boruto chứ..???

Sakura lúc này... có cảm giác như là 1 cô mèo nhỏ đang chịu sự kiểm soát của cậu.... nhỏ nhẹ... và bình tĩnh hết sức có thể....

Sakura : ukm... có lẽ giờ 3 đứa nhóc đã về với bố mẹ nhỉ...???

Naruto : uk.... Sakura-chan.... Bolt đã hỏi tớ.... hay đúng hơn là cho tớ 1 giả thuyết rằng.... nếu khoảng cách giữa tớ, cậu và Sasuke là bằng nhau... thì tớ sẽ làm thế nào..???

Sakura mở to mắt....

Sakura : chẳng phải bọn mình luôn....

Naruto : không phải trên 2 sợi dây truyền khác nhau.... mà là 1....

Naruto hướng ánh mắt đến Sakura.... bây giờ mới thấy... cậu cũng là 1 chàng trai thanh tú biết bao... khi cậu nghiêm túc...

Sakura : tớ không biết,.... Naruto....!!!

- Đừng tỏ vẻ không quan tâm thế.... với cái đầu ngang ngửa Shikamaru của cậu thì tớ biết... cậu đã hiểu.....

Đúng thật.... cô hiểu... nhưng.....

Sakura bật khóc... : tớ không muốn thế đâu... Naruto...!!!!

( au : sao lại khóc???? 😲😲😲
Cái này giống tự đót nhà tự kêu cứu hỏa hk!!! 😆😆😆)

Naruto đặt tay lên xoa đầu cô.... và đứng dậy....

- Nah...... chẳng phải chúng ta đã vượt qua 1 lần rồi sao..??? Đặt cược 1 lần nữa nhé... Sakura-chan....!!!!

Rồi cậu lại cười thật tươi như lúc trước.... còn Sakura... cô sững người.... không biết nói gì cả... mọi thứ cứ nghẹn lại ở cổ họng.... mọi thứ....

Naruto : yos..... và bây giờ... hãy để mọi thứ kết thúc như cái cách nó bắt đầu nào...!!!!

Và cậu vụt đi.... Sakura ngồi đó..  Shock toàn tập.... vì... chuyện sắp sảy ra.... là 1 chuyện... cô và toàn thể mọi người... lo sợ nhất...







Au : câu hỏi kì trước....

- Đố mấy mem... trong tình yêu thứ gì vừa vô hình vừa hữu hình..???

Gợi ý au đã đưa như sau : có nhắc đến trong chap. Có liên quan đến tựa đề.

Và sau đâu là lời giải...

- Có liên quan đến tựa ''dám quên không???'' rất mật thiết. Như các bạn đã thấy... đây là 1 câu hỏi. Và có 1 bạn trả lời xuýt trúng là sakerakiupi , chính xác là bạn ấy đã suy luận đúng hướng nhưng ''you đi xa quá... you đi xa au quá..!!''

Và bạn ấy suy luận như sau : dám quên không??? Tức là không thể quên. Và tới đây là đúng rồi nhưng bạn ấy lại trả lời là nỗi đau nên... ''chúc may mắn lần sau''...

- Thứ 2, có nhắc đến trong chap... các bạn đọc đều biết nv trung tâm của fic là ai mà phải không..??? Nên khi nói có nhắc đến.. chắc chắn là lời thoại của Sakura. Và trong chap trước có câu... ''Sasuke-kun... em nhớ anh...!!!''

- cuối cùng và quan trọng nhất.... trong tình yêu...  thứ hữu hình là biểu hiện của tình cảm qua hành động nét mặt... thứ vô hình thì được cất giấu trong tim và trong trí não....

Các bạn nói ''đau đớn'',  ừ đúng... nhưng đau đớn nó là 1 dạng tình cảm chỉ vô hình hoặc hữu hình và còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân khác nhau mà nó biểu hiện nữa....

Các bạn nói ''thời gian''... cũng có lí nhưng vốn dĩ bản chất của thời gian... đã là vô hình.... với lại au hỏi trong tình yêu cơ.... thời giang thì quá chung chung...

Còn ''cô đơn'' ... là 1 hình thức bán hữu hình...

=》và các bạn đã nghĩ ra thứ gì.. trong tình yêu... không thể thiếu...  luôn quanh quẩn trong lòng.. và khiến ta biểu hiện bằng hành động..???

Câu trả lời là : nỗi nhớ.

Và cái câu trả lời này sẽ theo ta đến hết fiction lun ấy nhé..!!!

Đố típ nè :

Các bạn nghĩ xem.. chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa team 7???

Gợi ý :

Hãy để mọi thứ kết thúc như cái cách nó bắt đầu...!!! - trích lời Naruto.

Và ... câu trả lời đã từng xuất hiện ở cuối 1 chapter dưới dạng 1 câu hỏi.

Gợi ý cuối : lần này, nó không phải là lời thoại của nv nữa... và nó thuộc về những chap khi nhóm của Bolt còn ở quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip