Chap 1 : Her - Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Chap đầu nhìn chung nói về Thiên Bình Ah :))))

" Loài người sẽ diệt vong "

" Đó là định mệnh "

" Các vị chẳng thể làm gì đâu "

Thiên Bình tỉnh dậy, mở bừng mắt nhìn lên trần nhà sau giấc mơ kì lạ. Người cô toát mồ hôi lạnh. Khẽ nhoài người về phía trước, vẻ mặt đăm chiêu của Bình Nhi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay chắc sẽ có gì đó chuyển biến.Linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy đến làm cô vò đầu thôi không suy nghĩ lung tung.

Thiên Bình bật dậy và bắt đầu công việc chuẩn bị đi học của cô.

6h45' .am

- Mẹ, con đi học đây!- Bình Nhi thơm nhẹ lên má mẹ cô

- Ừm. Con nhớ phải cẩn thận nhé!- Sắc mặt bà hôm nay có gì đó không ổn. Đang lo lắng chăng?

- Con biết rồi ạ. Thưa mẹ, con đi!- Cô cười một lần nữa

Thiên Bình dắt chiếc xe đạp ra, ngồi lên yên xe rồi bắt đầu lăn bánh trên con đường tới ngôi trường Koroski cách đó chừng một cây số...

Đang thong dong đạp thì cô để ý bên lề đường có một thân hình đen không nhận dạng được. Mái tóc che đi nửa nửa khuôn mặt trên. Miệng cười gì đó rất nham hiểm. Ban đầu tưởng nhìn nhầm nhưng không phải vậy, đúng là người đó đang nhìn cô mặc dù cô còn chẳng thể nhận dạng khuôn mặt đó. Thiên Bình thấy bất an nên đạp nhanh hơn, quay lại thì thấy con người đó đã biến đi đâu.

- Quái lạ!!!

Koroski- Ngôi trường của thành phố Horoscope. Trường danh tính khá nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đúng lúc Thiên Bình tới nơi. Cô để xe ở sau trường. Đang chỉ màng đến chuyện kiểm tra gì đó, không để ý mấy. Có cái bóng nào đó đang đi sau cô. Đến rất gần rất gần... Sát nút, cánh tay dơ ra định chạm vào người cô.

- Bạch Dương! Thôi trò chọc người ngớ ngẩn đó đi.- Thiên Bình thốt lên. Bạch Dương ngán ngẩm bĩu môi.

- Mồ!!! Sao cậu biết là mình?

- Cậu là bạn thân nhất của mình. Không biết mới lạ.- Bình Nhi cười tươi rói. Bạch Dương gãi đầu cười vui vẻ. Cả cô và Thiên Bình cùng lên lớp.

Năm 3 trường Cao trung. Lớp 3- B

Bạch Dương đẩy cánh cửa lớp. Cô và Thiên Bình bước vào. Đúng là lớp B nhộn nhất khối nha. Mặc dù chưa đông đủ mà lớp đã nháo lên rồi. Tới cửa đã nghe tiếng gầm, rú rồi đuổi nhau toán loạn. Bình Nhi cười gượng

- Vẫn như bình thường nhỉ?

- Hôm nào chẳng thế- Cừu lắc đầu

- Libra-chan!!! Aries-chan!!! Chào buổi sáng!!!- Song Ngư ở đâu chạy đến, trời, hoa moe bay tứ tung -_- Bạn vừa đi vừa tung tăng mà lại :))))

- Ah, Pices-san!! Chào buổi sáng!- Thiên Bình cười hiền vẫy tay

- D...Domo ( Chào cậu - Japanese ) - Bạch Dương nhếch miệng cười ép buộc

- Mồ!!! Bạch Dương chẳng bao giờ chào thân hơn được với mình câu nào cả!!! Hix...Hix... Mình có gì không tốt sao?- Song Ngư mắt long lanh ngấn lệ.

Bạch Dương lắc đầu, xua tay

- Không...Không có chuyện đó đâu! Cậu cũng biết là mình không có giỏi mấy vụ chào hỏi mà

• Thì có sao đâu? Mình muốn thân hơn với cậu mà

• Ừ thì...

" Hai người họ thật chịu ghê nha "- Bình Nhi lắc đầu

- Libra-san!- Xử Nữ đẩy cánh cửa lớp bước vào.

- Virgo-san!- Gương mặt cô rạng rỡ hẳn ra

- Mọi khi cậu đến sớm lắm mà! Sao nay?- Thiên Bình gặng hỏi

- Chả là hôm nay xe mình có trục trặc nhỏ. Trên đường lại còn có chút rắc rối nữa. Mà, cậu không cần lo chuyện đó quá đâu!- Xử Nữ cười

- Ừm.

Tiếng cánh cửa lại mở ra, thoáng nữa là bóng hình nam sinh.

- Lớp trưởng, cậu đến rồi!- Thiên Bình lại thân thiện chào hỏi

- Ừm, chào cậu.- Vị lớp trưởng này là Ma Kết. Cậu đáp lại bằng một nụ cười khác. Khi Ma Kết trở về chỗ, Xử Nữ mới ghẹo cô

- Cậu thích lớp trưởng đúng không?

- Hả? Làm gì có chuyện đó chứ!- Bình Nhi đỏ hết cả mặt cãi lại

- Hố ra! In hết trên mặt cậu rồi kìa.- Xử Nữ vẫn ghẹo cô

- Không có đâu! Mình đi rửa mặt xíu.- Nói rồi, Bình Nhi nhanh chân chạy ra khỏi lớp

" Thích người ta rồi."- Xử Nữ che miệng

- Lớp phó, tôi nhờ cậu một chút.- Ma Kết gọi cô

- Hai!! Tôi ra đây.

======

Thiên Bình chạy vào Nhà vệ sinh nữ. Cô vặn nước, khẽ táp vài lần vào khuôn mặt đỏ ửng rồi thở dài

- Bị Xử Nữ nhìn ra rồi sao?- Rồi cô nhìn bản thân trong gương. Thiên Bình từ khi sinh ra đến lớn lên đã sở hữu một gương mặt chững chạc và xinh đẹp. Cô luôn là tâm điểm chú ý của nhiều nam sinh khác. Nhưng Thiên Bình không chú ý tới đó. Cô lại thích lớp trưởng lớp mình - Ma Kết. Và lần này thì bị Xử Nữ nhìn ra. Xấu hổ quá đi thôi!

Bộp bộp vài phát nữa vào má

- Yosh!!! Không sao hết!!!- Cô cười mỉm, định quay lại lớp thì có thứ gì đó lành lạnh sau lưng làm Thiên Bình dựng tóc gáy. Theo phản xạ, cô quay xuống nhưng không thấy gì.

" Ừm. Chắc là do mình tưởng tượng thôi "

Quay lại, Bình Nhi đã suýt hét lên nhưng cô kìm lại được. Trước mặt cô là tên cô gặp khi nãy, cái người đứng bên lề đường đó. Thiên Bình tròn mắt sợ hãi, mâu quang giật giật liên hồi.

Tên này mặc chiếc áo khoác đen. Tóc đen, bàn tay đeo găng. Miệng cười nửa vời.

- A...A...anh l...là... A...ai? T...tại sao l...lại vào được đây?- Bình Nhi sợ hãi lùi lại. Cô đang lục tìm thứ gì đó đằng sau.

Hắn không trả lời

Tên đó cứ tiến lại, rất chậm, rất chậm. Dáng đi khập khiễng như người say rượu. Khuôn mặt vẫn không thể nhận dạng.

Bình Nhi sợ hãi, cô lùi dần rồi bỗng cái xà beng gần phòng vệ sinh lọt vào mắt cô. Đưa tay chộp thật nhanh cái xà beng. Thiên Bình đập thẳng vào đầu tên đó. Hắn ngửa cổ về đằng sau. Cô che miệng vứt nó xuống sàn. Một cú sốc không thể ngờ tới

Tay Bình Nhi đầy máu, chỗ dùng để đập hắn thì không thấy gì đâu. Cửa phòng vệ sinh riêng bật mở. Bình Nhi khuỵu xuống run lẩy bẩy

Trước mặt cô là xác chết của một nữ sinh nhưng không phải chết bình thường. Bả vai bị gặm đến lòi cả xương, máu chảy bê bết lên tóc. Khuôn mặt trắng rã, hai tròng mở to nhìn thẳng. Phần dưới cũng vết máu loang lổ. Phũ tạng bị lục hết ra, mùi máu dâng lên tanh tưởi, muốn ói.
Bình Nhi ôm miệng chặt cứng. Cô sợ mà tim đập nhanh đến mức loạn nhịp. Chân tay không thể cử động, cứng đờ như bị chuột rút.

- Mi....Mi là...thứ...quái quỷ gì vậy?- Cô thốt lên mà họng như muốn ứa máu ra

- Khà...Khà...Khà- Cái cổ hắn vẹo sang một bên. Chiếc áo rớt xuống. Một....Zombie sao? Nó đang nhìn Bình Nhi. Trong cơn đói khát. Ánh mắt nó đen hoắm không một ý niệm sống. Khuôn mặt nó biến dạng. Miệng chỉ còn phần xương răng nhấp nhô đáng sợ, vỏ bọc một lớp thịt thối và mạch máu đen ghê rợn. Nó cười, nó nhìn cô

- Z...Z...Zombie...- Thiên Bình biết, nếu bây giờ cô hét lên thì cô cũng sẽ có kết cục như nữ sinh đó. Miệng run rẩy. Bình Nhi thầm cầu trời cho ai đó đến cứu mình.

" Làm ơn... Cứu... "

Không chịu được nữa. Cô ném thẳng cái xà beng vào mặt nó

- Cút đi!!!- Không hiểu sao cô lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng nếu không làm thế. Chắc cô sẽ không chịu được mà la lên mất

Bình Nhi ngồi co rúm. Nó bị ăn ném. Khuôn miệng nhỏ dãi, ánh mắt điên cuồng như muốn xé xác Thiên Bình. Nó lao đến. Cứ ngỡ như đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mặt trời. Cứ ngỡ mình sẽ chết dưới tay một zombie

Khi bạn ở giữa danh giới của sự sống và cái chết. Bạn sẽ cảm nhận được.

" Saiyonara, bố, mẹ! Con yêu hai người! Saiyonara, mina! Tôi yêu tất cả các bạn. Và cả... Cậu nữa... Ma Kết. Tôi thích cậu "

*PHẬP*

*XẸTTT*

Máu phun ra tung toé. Nó tru tréo, rú lên một tiếng khiếp đảm rồi gục. Bình Nhi mở mắt

- Mình chết rồi sao?- Cô ngó nghiêng xung quanh. Rồi nhìn xuống... Nó...Nó chết rồi. Con Zombie ấy... Chết rồi. Là nó chết, cô còn sống sao? Bình Nhi lùi lại. Khắp người cô là máu của nó. Và cả, một thân hình đang đứng trước mặt cô. Quệt máu trên má rồi liếm lấy. Ánh mắt vàng lạnh đanh

- Cô gái ấy...

" Soshite, soreha watashitachi ga hajimemashita."

" Và đó là lần đầu tiên, chúng tôi gặp nhau."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip