Fanfic Hunseo Believe In Love 9 Anh Da Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muộn như vậy còn đến tìm anh?

- Em có chuyện muốn nói! Seohyun chủ động bước về phía Sehun, nhìn vào mắt anh.

Oh Sehun trầm ngâm, trong phút chốc ánh mắt xoáy sâu vào cô. Dường như đoán được cô định nói gì, anh khẽ quay đầu đi

- Anh mệt rồi, có gì để mai hẵng nói! Lách người rồi đi thẳng về phía thang máy, Sehun không có ý định sẽ dừng lại. Vì có hơi men trong người mà thỉnh thoảng đầu óc anh có chút quay cuồng.

Phía sau, chân Seohyun cũng bước vội mấy bước. Vì biết chắc mình không đuổi kịp anh nên cô đành nói lớn

- Sehun... anh đối xử với chị Joo Hye như vậy không thấy quá đáng sao?

Trong đêm giọng nói cô vang vọng cả khu sảnh, ù ù bên tai.

Oh Sehun hơi khựng lại trong lòng dâng bỗng dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời, nhưng sau đó lại giống như không nghe thấy, tiếp tục bước.

Seohyun thừ người nhìn theo bóng lưng trải dài của Sehun tự hỏi quyết định đến tìm anh hôm nay là đúng chứ, tại sao cô chẳng có chút tự tin nào để đối diện với anh thế này!

"Seohyun.... giúp chị đến khuyên anh Sehun được không, chị yêu anh ấy nhiều lắm.... chị không muốn mất anh ấy! Em là em gái của chị mà, em sẽ không bỏ mặc chị đâu, em sẽ giúp chị phải không?"

Khi Joo Hye ôm lấy Seohyun khóc lóc, hạ giọng cầu xin, vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt hi vọng nơi cô, Seohyun biết mình không có cách nào cự tuyệt.

Hít vào một hơi, Seohyun chạy lại phía Oh Sehun, kéo giật người anh lại

- Sehun...mọi chuyện vốn đang rất tốt, tại sao anh lại như vậy? Chính Seohyun cũng cảm thấy thắc mắc, anh rõ ràng có tình cảm với chị gái cô, hai người cũng ở bên nhau khoảng thời gian đủ dài, vậy tại sao anh lại muốn trì hoãn hôn sự? Người ta khi yêu nhau, đích đến không phải là hôn nhân sao?

Oh Sehun đưa mắt nhìn Seohyun, cô vốn không hiểu, có lẽ mãi mãi sẽ không hiểu! Tự cười nhạo trong lòng, Oh Sehun không vui hỏi

- Như nào được gọi là tốt? Như nào mới là không tốt đây? Oh Sehun nghĩ vốn không có định nghĩa chính xác nào cho khái niệm bày, cô cho rằng bản thân mình sống tốt thì người khác cũng sống tốt sao, cô căn bản còn chả thèm bận tâm anh sống thế nào trong suốt những năm qua?

Seohyun hơi bất ngờ, cô không rõ vì sao Oh Sehun lại nói như vậy nhưng trong tim đột nhiên có chút đau đớn. Dồn hết can đảm để nhìn thẳng vào Oh Sehun, Seohyun nói

- Anh kết hôn với chị Joo Hye chắc chắn là chuyện tốt, cả hai bên gia đình đều sẽ vui vẻ!

Nghe Seohyun khẳng định chắc chắn như vậy, trong bụng Oh Sehun là một mớ hỗn độn khó chịu muốn phát tiết. Chỉ cần Oh gia và Seo gia vui vẻ....vậy còn anh? Cô đã có lần nào nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Anh không phải con rối, cũng không cao thượng đến mức sống vì người khác.

- Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa. Em về đi! Sehun day day thái dương, cố giảm bớt sự buồn bực trong lòng.

Seohyun có thể nhìn ra thái độ xua đuổi cùng lạnh nhạt của Oh Sehun, anh tựa như không hề để tâm đến lời nói của cô, cô nói gì cũng mặc kệ.

- Tại sao anh có thể tỏ ra thờ ờ và vô trách nhiệm như vậy? Mọi chuyện không phải là do anh bắt đầu sao, rất nhiều người vì chuyện này mà buồn lòng, anh có từng nghĩ qua chưa?

Ra là cô đang bất bình cho chị gái mình, muốn đến tìm anh nói đạo lý sao? Sehun thấy bản thân mình giống như trò đùa trong tay cô, tùy ý điều khiển.

- Nhiều người sẽ buồn lòng, vậy còn tôi thì sao? Sehun giống như đang tức giận, giằng mạnh tay ra khiến Seohyun lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Nhưng Seohyun vẫn không từ bỏ, cố chấp đưa tay ra níu lấy cánh tay Oh Sehun

- Chỉ cần ngày mai anh tới gặp chị Joo Hye, nói với chị ấy: đám cưới sẽ diễn ra, anh vẫn sẽ kết hôn cùng chị ấy, chắc chắn chị ấy và mọi người đều sẽ chấp nhận tha thứ cho anh !

Oh Sehun nghe Seohyun nói càng lúc càng thấy vô lý, phía trước ngực phập phồng đè nén cơn giận. Cô thích lo chuyện bao đồng đến vậy sao? 

Trong lòng Oh Sehun vô cùng bực bội, như chứa quả bom hẹn giờ sắp nổ. Những lời cô nói vào tai anh sao lại khó nghe đến thế, Oh Sehun hít vào một hơi, rít lên

- Nói đi, em lấy tư cách gì để yêu cầu tôi phải làm thế này, phải làm thế kia? ... EM CHO RẰNG, EM LÀ GÌ CỦA TÔI?

Oh Sehun đột ngột đấm mạnh vào tường quát lớn khiến Seohyun nhất thời ngây người. Bất động một hồi, một lúc lâu sau cô mới ý thức được những gì Sehun nói? Không phải cô không hiểu chỉ là không có cách nào trả lời.

Oh Sehun cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự gạt tay cô ra khỏi người anh

- Chính em cũng nhận thấy mình không có tư cách gì phải không? Giống như em, chuyện của tôi, tôi tự biết nên làm thế nào? Vậy nên... làm ơn đừng xen vào! Oh Sehun lạnh lùng lên tiếng, còn chủ động vạch rõ ranh giới với cô.

Seohyun thấy lòng mình nhói buốt, khó khăn lắm mới nói được

- Nhưng hai người đã có hôn ước, không thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được! Chuyện này liên quan đến rất nhiều người!

Oh Sehun chằm chằm nhìn Seohyun không nhúc nhích, trong mắt ánh lên những tia máu đáng sợ

- Sao... là em lo mình không thể kết hôn cùng Kris? Nếu nóng lòng như vậy thì hai người cứ việc tổ chức hôn lễ trước đi, tôi đâu có phản đối gì. Cái gì mà nói muốn đợi tôi kết hôn trước, tất cả đều là dối trá.

- Anh...! Rõ ràng đó không phải ý của cô, bị hiểu nhầm nhưng Seohyun lại cảm thấy bất lực không thể giải thích.

- Nói thật... tôi chính là cố tình không kết hôn đấy.... tôi muốn xem, em có thể đợi đến bao giờ? Sehun độc miệng nói ra những lời tàn nhẫn. Nếu như việc anh không kết hôn có thể khiến cho Seohyun không kết hôn với Kris thì anh tình nguyện cả đời ở vậy, chỉ cần cô không thuộc về người con trai khác, có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả.

- Đây thực sự là lời thật lòng sao? Lòng Seohyun dần chết lặng, không dám tin vào tai mình. Mỗi câu nói của anh như một nhát dao trực tiếp đâm vào tim cô, đau đớn đến tận xương tủy.

Oh Sehun dối lòng nhưng gương mặt vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo, không hề có ý khuất phục

- Đúng là như vậy đấy...!

....Chát....

Nước mắt Seohyun mặn đắng rơi xuống!

Bầu không khí bỗng chốc ảm đảm đến rợn người. Tát anh nhưng tâm tình Seohyun không dễ chịu hơn chút nào, ngược lại càng lúc càng bí bách như bị kìm hãm. Lặng nhìn Oh Sehun không biết bao lâu, cuối cùng Seohyun nghèn nghẹn

- Sehun... anh thay đổi rồi!

Cái tát ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Oh Sehun, nét mặt anh vẫn bình thản nhìn lên, sau đó còn nở nụ cười tự giễu

- Tôi thay đổi, nhưng ít ra cũng không thay lòng! Còn cô, cô thì sao? Tại sao cô không tự hỏi chính mình?

Seohyun bị khí thế của Oh Sehun áp bức, cô bất giác sợ hãi lùi lại theo bản năng, thậm chí còn không để ý mà suýt vấp ngã nếu Oh Sehun không nhanh tay kịp thời ứng cứu. Phát hiện bản thân mình đang nép vào tấm ngực vững chãi của Oh Sehun, Seohyun vội vã tách ra tạo khoảng cách nhưng cánh tay sớm đã bị anh giữ lấy.

Seohyun xoay cổ tay để thoát ra nhưng tay cô càng lúc càng bị anh ghì chặt. Cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ bé khẽ nhăn lại.

Ngược lại Oh Sehun chẳng tốn mấy sức lực, lạnh lẽo nhìn vẻ quẫn bách của Seohyun. Dù cô có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh, càng chống đối thì người chịu thiệt ắt hẳn là cô. Seohyun biết vậy nên cũng không giằng tay mình ra nữa.

Có điều, Seohyun vừa mới buông lỏng, Oh Sehun đột nhiên kéo mạnh một cái khiến cả người cô ngã vào người mình, thuận thế dồn cô vào tường.

Khi sau lưng phát ra tiếng uỳnh, toàn bộ phía sau truyền đến cơn đau gần như tê liệt, Seohyun mím môi trừng mắt nhìn lên

- Oh Sehun, anh muốn làm gì? Trong mắt Seohyun viết rõ hai chữ phẫn nộ.

Oh Sehun nhàn nhạt nhìn gương mặt Seohyun, ánh mắt dần trở nên mơ hồ khó đoán, trong lòng tự chế nhạo chính mình, chỉ là một người con gái thôi tại sao lại khiến anh giống như phát điên thế này. Phụ nữ anh đâu có thiếu, tại sao cứ nhất định phải là Seo Ju Hyun cơ chứ?

- Trả lời thật lòng cho tôi biết, em thực sự muốn tôi kết hôn cùng chị gái em? Sehun trầm giọng hỏi lại, ánh mắt anh lạnh lùng chiếu thẳng vào cô như ấp ủ một trận bão táp lớn.

Seohyun đưa mắt nhìn Oh Sehun mà cổ họng nghẹn lại, chính cô cũng hoang mang trong quyết định của mình, liệu hôn sự giữa anh và chị gái thật sự là điều cô mong muốn? Im lặng 1 hồi, sau cùng Seohyun khẽ nhắm mắt lại quay đầu đi lảng tránh.

- Mở mắt ra nhìn tôi! Sehun ra lệnh, dùng tay giữ chặt cằm Seohyun, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Cô trốn tránh thế này giống như đang cố tình khiêu thích sự kiên nhẫn còn sót lại của anh, muốn chọc anh nổi khùng lên cô mới vừa lòng hay sao?

Seohyun vẫn ngang bướng quay đầu đi dù cằm cô đã đỏ tím. Oh Sehun thấy vậy càng tức giận, cho rằng cô chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt anh mà lửa trong mắt bùng lên dữ dội.

Rắc một tiếng, Sehun bẻ cổ Seohyun khiến cô buộc phải đối diện với anh! Đau đến mức mặt biến sắc nhưng Seohyun không hề kêu lên 1 tiếng. Mỗi lần cô vùng vẫy đều bị anh tóm lại, hơn nữa lực dùng càng lúc càng mạnh. Seohyun giận dữ nhìn Oh Sehun, khó khăn nói

- Buông em ra!

Biết Seohyun đang tức giận nhưng đến chính Oh Sehun lúc này cũng không thể bình tĩnh. 

- Tôi sẽ kết hôn với chị gái em, nếu đó là điều em muốn. Ngược lại, em cần đáp ứng tôi một điều kiện!

Mặt Seohyun nhăn nhó vì đau còn nổi cả gân xanh, đôi lông mày tự giác chau lại

- Điều kiện?

Oh Sehun nhìn Seohyun, ánh mắt anh trầm xuống như phủ một lớp sương mờ khiến Seohyun không cách nào nhìn ra anh tâm tư anh mà kẹt lại trong đó. Đến khi hơi thở nóng hổi buồn buồn phả vào tai, Seohyun mới nhận ra một sự thật đau lòng.

- Ở lại cùng tôi 1 đêm!

Trước mắt Seohyun là một màu đen kịt. Âm thanh trầm thấp vang lên khiến tim cô băng giá, lòng cô gần như nguội lạnh không còn cảm giác. Bao điều cô chôn giấu về anh, những kỷ niệm tươi đẹp trong phút chốc đều tàn lụi. Cảm giác rơi xuống đáy của tuyệt vọng cũng không khiến cô khó chịu thế này. Sững sờ trân trân nhìn Oh Sehun không dời, một trận co rút khiến Seohyun đau đớn muốn ngã khụy nhưng cô vẫn cố dồn hết sức mà trụ lại. 

- Anh say rồi! Seohyun vẫn hy vọng những lời mình vừa nghe thấy đều là nhầm lẫn, cô ngước mắt nhìn anh, đợi anh giải thích!

Đến ngay cả bản thân Oh Sehun khi nói những lời này cũng thấy bản thân mình thật bỉ ổi. Đúng là anh say nhưng đầu óc lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có trái tim là không còn nghe lời! Oh Sehun thừa nhận anh từng có suy nghĩ ích kỷ ép buộc cô bên mình, dù cô kết hôn với ai đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn cô trở thành người phụ nữ của anh... 

Quen biết cô từ lúc cô 13 tuổi, cùng cô bước qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, những cảm xúc khi ấy còn rất đỗi ngây thơ và trong sáng mặc dù đâu đó vẫn còn chút mơ hồ do dự. Nhưng rồi thời gian chờ đợi suốt 3 năm cô đi du học thì anh biết, trái tim anh sớm đã thuộc về người con gái đó, tình cảm này sớm đã đã khắc sâu không thể nào quên. Cô trở về, anh vốn cho rằng cả hai sẽ có một khởi đầu mới nhưng lại không ngờ, cô đối với anh ngày càng xa cách lạnh lùng, hơn nữa còn tuyên bố sẽ cùng bạn trai kết hôn. Cô ném anh ra khỏi cuộc sống của mình, không để ý không quan tâm, cứ thế bóp chết trái tim anh. Cho đến bây giờ chính anh cũng không thể kiểm soát bản thân mình nữa, bảo anh bình tĩnh, chúc phúc cho cô, anh tuyệt đối không làm được!

- Tôi không say.... em chỉ cần nói cho tôi biết đáp án! Sau cùng Sehun vẫn muốn thử. Anh quay đi không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cùng tổn thương ấy.

Định đưa tay lên cho Oh Sehun một cái bạt tai nữa nhưng rốt cuộc Seohyun chỉ giơ lên rồi lại lặng lẽ buông xuống. Tát anh thì ích gì chứ? Anh tổn thương lòng tự trọng của cô như vậy có thấy vui không? 

Mặt Seohyun không chút huyết sắc, nước mắt ướt đẫm hai má, cô nhìn anh lần cuối rồi chầm chậm quay đi. Từ trước đến nay Seohyun luôn bỏ lỡ điều sau cùng, cũng giống như lúc này, cô quay đi mà không hề biết rằng, phía sau giọt nước mắt của Oh Sehun cũng lặng lẽ rơi xuống.

Anh đứng đó, một mình chịu đựng, nuốt ngước tất cả những đau đớn khổ sở vào trong, trái tim thắt lại như sắp nghẹt thở. Đưa ra yêu cầu này, anh biết chắc cô sẽ từ chối.... nhưng Oh Sehun thà để cô ghét anh, hận anh còn tốt hơn nhiều so với việc phải nghe hai chữ "anh rể" từ miệng cô. Nhưng cho dù có buông bỏ, hay nói những lời nặng nề tổn thương cô, sau cùng anh vẫn là người đau khổ nhất!

Giữa đại sảnh rộng lớn, mình Oh Sehun cô độc đứng đó.... không rõ anh đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi bảo vệ thay ca sáng tới hỏi thăm, anh mới giật mình về phòng.

-------------

Buổi sáng, khi Seohyun đang ngồi trước bàn trang điểm thì cánh của phòng bật mở, Joo Hye từ ngoài đi vào

- Seohyun, chuyện chị nhờ tối qua, giúp chị nhé!

Seohyun cố che giấu đôi mắt mất ngủ của mình dưới lớp trang điểm, khẽ gật đầu

- Vâng! Thực ra Joo Hye không hề biết tối qua Seohyun đến gặp Sehun, Seohyun lại càng không có can đảm kể lại cuộc nói chuyện hôm qua giữa hai người, vậy nên cô đành giả vờ như không có gì, cố gắng không để chị gái phát hiện.

- Nhờ cả vào em đấy! Joo Hye đặt mọi sự hy vọng vào Seohyun, thực ra cô đã có sự tính toán. Nếu Seohyun giúp được cô thì tốt, điều đó cũng chứng minh phần nào giữa Seohyun và Sehun không có gì, còn nếu Seohyun không thể giúp, cô cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì thế hôm nay cô định đích thân đến Oh gia gặp gỡ hai vị trưởng bối.

Seohyun cười gượng rồi đứng dậy

- Vậy em đi làm trước!

Joo Hye gật đầu, đứng sang một bên nhường lỗi cho Seohyun, không quên nói lời tạm biệt. Đến khi Seohyun khuất sau cầu thang, gương mặt tươi cười ấy đột nhiên trở nên đáng sợ, trong mắt hiện rõ những toan tính cho riêng mình.

------------

- Giám đốc, nhìn sắc mặt anh không tốt, có cần lùi giờ họp lại mấy tiếng không? Min Hook đặt tách cà phê mà Oh Sehun nhờ pha lên bàn, cẩn trọng hỏi.

- Không cần! Oh Sehun dựa lưng ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại, quả thật anh có chút mệt mỏi.

Min Hook thấy Oh Sehun như vậy cũng không dám mở miệng nói gì thêm, trực tiếp cúi chào rồi ra ngoài.

.....Tại phòng họp.....

- Tôi không tán thành cách làm của cậu, Oh thị và KI trước nay luôn là đối tác làm ăn thân thiết, không thể giảm thiểu thị phần của họ được! Hong Chul San lên tiếng, trước quyết định thay đổi lại điều khoản hợp đồng, ông gay gắt phản đối.

- Đúng vậy, tuy scandal của Jang Ki Byeon ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng chúng ta làm như vậy chẳng khác nào ăn cháo đá bát, lúc họ nguy cấp lại qua cầu rút ván. Trưởng phòng Kim ở bộ phận nhân sự cũng góp lời.

Oh Sehun vẫn im lặng ngồi nghe, từ tốn lướt nhìn xung quanh một lượt.

- Hơn nữa tôi còn nghe được phong phanh một tin, họ nói Oh thị chúng ta cố tình gây khó, can thiệp vào nội bộ nhân sự bên KI. Phó giám đốc Kwon vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Oh Sehun.

Oh Sehun trong lòng thầm tán dương, tin tức cũng nhạy lắm! Nếu trong công việc họ cũng nắm bắt tin tức nhạy bén thế này thì không nói làm gì, tại sao chỉ chăm chăm xâu xé nội bộ công ty? Oh Sehun thừa biết ba người họ vẫn chưa hoàn toàn khuất phục anh, họ luôn cho rằng anh không xứng đáng với vị trí hiện tại, cái anh có chỉ là bề thế gia đình, không năng lực quản lý và bất tài nên luôn tìm cách gây khó dễ cho anh.

...bốp....bốp...bốp.... Oh Sehun cười nhạt đứng dậy vỗ tay.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên nhìn lên. Oh Sehun nhìn lướt qua Hong Chul San, Trưởng phòng Kim và phó giám đốc Kwon rồi mới nói

- Hiện tại có 3 người, còn ai trong số quý vị ngồi đây phản đối hay có ý kiến gì không? Tiếp theo đó một số cánh tay giơ lên. Bọn họ đều là phe phái của nhau cả.

- Còn ai nữa? 

Oh Sehun kiên nhẫn hỏi thêm. Đợi chừng khoảng 5 phút, khi nhận thấy không còn sự thay đổi ý kiến nào nữa mới đi vào vấn đề chính

- Được, nếu mọi người không ai có ý kiến gì nữa thì đến lượt tôi phát biểu! Xin hỏi giám đốc Hong, như ông nói chỉ cần là đối tác làm ăn thân thiết thì chúng ta nhất định phải hợp tác với họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao? Đến nhà nước còn mỗi năm sửa đổi bổ sung luật một lần nữa là, tôi nghĩ rằng mình thay đổi điều khoản để đảm bảo lợi ích công ty ở đây không có gì là sai cả.

Min Hook đứng bên gật đầu tán thưởng. Tổng giám đốc của cậu dư sức đối phó với mấy kẻ lắm lời này.

Oh Sehun liếc Min Hook một cái thì Min Hook mới giật mình chỉnh lại tư thế đứng nghiêm chỉnh, quay lại công việc, phong thái vẫn trong tư thế ngẩng cao

- Trưởng phòng Kim, tôi biết ông tận tụy với nghề, coi trọng nghĩa khí nhưng chúng ta đang làm ăn kinh doanh, không phải nhà tình thương, vậy nên tôi mong ông hiểu rõ điều này. 

- Về ý kiến của phó giám đốc Kwon, tôi cũng sẽ xem xét! Biết được tin tức nội bộ bên KI, hẳn phó giám đốc Kwon và KI chắc hẳn có mối quan hệ không tầm thường! Oh Sehun cố tình nhấn mạnh vế cuối.

Hong Chul San, Trưởng phòng Kim và phó giám đốc Kwon nhìn nhau, tuy trong lòng bực bội nhưng ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn. Min Hook chứng kiến thì cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng phó giám đốc Kwon nói không sai, tổng giám đốc của cậu đúng là đã đưa việc tư vào việc công, trong lúc bàn công việc đã yêu cầu bên KI sa thải Jang Ki Byeon thì mới đồng ý hợp tác nhưng ở trong chốc lát lại bị tổng giám đốc của cậu ngầm đe dọa ngược trở lại mà phải giữ mồm. Nghĩ đến mà hai vai cậu khẽ rung lên.

Oh Sehun cảnh cáo nhìn Min Hook thêm lần nữa, Min Hook sợ hãi cúi đầu xuống, hai tay chắp về phía sau, đứng im bất động.

- Chúng ta sẽ vẫn hợp tác với KI, chỉ là giảm thiểu thị phần xuống để không ảnh hưởng đến lợi ích công ty, như vậy cả hai bên cùng có lợi, chúng ta cũng sẽ không bị mang tiếng là vong ân bội nghĩa. Hợp đồng mọi người có thể nghiên cứu thêm. Còn ai có ý kiến gì không?

Im lặng và im lặng.

- Được rồi, nếu không ai còn ý kiến gì thì cuộc họp dừng ở đây!

Nói rồi Oh Sehun quay người bước ra khỏi phòng họp.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip