Fanfic Hunseo Believe In Love 6 Cau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joo Hye vẫn không quên được lần đó, lần Seohyun trốn ba mẹ đi picnic cùng lớp, bị ngã đến chảy máu chân nhưng Sehun cùng Seohyun đều muốn cô giữ kín, không nói ra. Ban đầu cô nghĩ vì Seohyun sợ đòn nhưng không phải, những chuyện khác Seohyun làm sai, con bé đều tự động nhận lỗi nhưng chuyện bản thân bị thương hay ức hiếp đều tìm cách giấu diếm đi.

Năm Seohyun lớp 11 bị bạn học bày mưu hãm hại, nhốt trong nhà vệ sinh cả 1 buổi, con bé cũng không cắn răng nói nửa lời mà mãi sau đó nửa năm, Joo Hye mới được biết, cô tự hỏi rốt cuộc có điều gì mà Seohyun cứ mãi giấu diếm.

"....

- Nói cho chị biết, tại sao em lại giấu chị, giấu ba mẹ là em ở trường bị bạn học bắt nạt? Joo Hye khi đó rất tức giận, dù thế nào Seohyun cũng là em gái cô, nó bị bạn học ức hiếp mà cô chẳng hay biết gì, thật có chút nực cười!

Seohyun mím môi lắc đầu.

Joo Hye chằm chằm nhìn Seohyun, hồi bé có chuyện gì, con bé đều tự động chạy đến kể với cô đầu tiên nhưng lớn dần, thì không còn như vậy nữa, Seohyun dường như khép kín hơn!

- Em thấy làm vậy là tốt sao? Joo Hye thấy Seohyun lì lợm không nói thì càng tức giận hơn.

Seohyun biết chị gái đang nổi giận nên không dám cãi, mãi lâu sau mới mở lời

- Em không muốn mọi người lo lắng!

- Chị không biết em đang nghĩ gì nữa.... Chẳng lẽ em muốn người ta thấy em đáng thương hay sao? Joo Hye cao giọng quở trách

Ánh mắt Seohyun lúc này long lanh vì có nước, cô ngẩng đầu lên nhìn Joo Hye, hít vào một hơi rồi nói lớn

- Ít ra những người đó không phải là chị và ba mẹ! Sau đó liền lao về phía trước chạy đi!

Joo Hye ngớ người vì phản ứng của Seohyun, khi cô định hình được thì Seohyun đã đi mất. Cô đã làm gì sai hay cô đã quá nặng lời với con bé? Không thể nào, cô còn chưa nói gì quá đáng mà!"

Joo Hye gõ cửa phòng Sehun

- Em mang đồ uống cho anh!

Sehun mở cửa để Joo Hye đi vào, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn tối, anh quay sang cô đề nghị

- Anh đưa em đi ăn sau đó sẽ đưa em về!

Seo Joo Hye không nói gì, Oh Sehun chưa bao giờ đề nghị cô ở lại đây- tại ngôi nhà của anh dùng bữa tối, hay đơn giản là nấu cho cô một bữa. Cô rất ghen tỵ với Seohyun bởi vì Seohyun từng nói đã có lần anh tự tay xuống bếp nấu cho con bé, tuy là thời điểm của nhiều năm trước nhưng hiện tại vẫn khiến Seo Joo Hye cảm thấy ngưỡng mộ.

Điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân, Seo Joo Hye mỉm cười

- Ừm... Nhưng trước khi đi, em có chuyện muốn hỏi....!

Oh Sehun vừa thu chỗ tài liệu trên bàn vừa nói

- Chuyện gì thế?

- Sehun, chúng ta quen nhau từ nhỏ, cả Seohyun nữa, có những việc em muốn chúng ta thật lòng với nhau!

Sehun bất ngờ ngẩng đầu lên, anh nhíu mày, tự hỏi tại sao Joo Hye đột nhiên lại nói những câu kiểu này? Nhưng sau đó anh vẫn kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.

- Em với Seohyun là chị em, mà ba mẹ đều rất yêu thương cả hai, nhưng có điều em không hiểu, hồi nhỏ tại sao mỗi lần có chuyện với Seohyun, anh đều muốn giấu diếm hộ. Người ngoài thì không nói làm gì nhưng... người anh và Seohyun muốn giấu diếm lại là ba mẹ em cũng là ba mẹ của Seohyun. Tất cả mọi người không phải đều là người thân, là gia đình sao? Joo Hye khó khăn nói ra khúc mắc trong lòng, cô đã nghĩ rất lâu rồi, hôm nay nhất định phải tìm cho mình câu trả lời! Trước kia, vì nhỏ nhen, vì không muốn ba mẹ và những người khác quan tâm đến Seohyun nhiều hơn mình nên cô cũng tự động lờ đi coi như không biết, cũng đồng ý với Sehun và Seohyun không nói với ba mẹ, còn bây giờ cô thấy khó hiểu hơn là sự thỏa mãn thu được.

Oh Sehun dừng động tác, nhìn Seo Joo Hye một lúc lâu, sau đó nhổm người đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng

- Joo Hye, anh đơn giản chỉ muốn hai bác không phải lo lắng! Em đừng nghĩ nhiều quá!

Cất văn kiện vào vị trí, với lấy chiếc áo véc trên giá, Sehun tiến ra phía cửa.

- Là em thực sự đã nghĩ nhiều sao? Joo Hye ấm ức nói, liệu anh có quan tâm cảm nhận của cô thế nào không? Cô đang vui hay đang buồn, anh có để ý không?

- Joo Hye à.....! Sehun xoay người lại, hiếm khi anh mới thấy Joo Hye để lộ ra sự khó chịu như lúc này.

- Sehun, chẳng lẽ giữa chúng ta vẫn có chuyện mà không nói cho em biết được sao. Anh có biết, em ghét cảm giác mình trở thành người thừa, ghét những câu chuyện trở thành bí mật mà chỉ có anh và Seohyun biết, thật sự thì em cảm thấy rất khó chịu, liệu anh có hiểu cảm giác của em không? Joo Hye bật khóc, không hiểu sao trong mối quan hệ ba người, cô luôn thấy mình là người bị bỏ rơi, không ai thèm ngó ngàng đến sự tồn tại của cô cả, sự tổn thương tủi thân cứ dần dà ăn mòn tâm hồn cô.

- Joo Hye, hôm nay em chẳng giống mọi ngày chút nào! Em ổn chứ? Sehun nhíu mày, cô gái trước nay luôn nhỏ nhẹ, điềm đạm biến đâu mất rồi?

Joo Hye tự cười nhạo chính mình, vì cô luôn cố gắng kiềm chế, không bộc phát những cơn giận dữ mà đối với những người khác, ngay cả anh cũng mặc định luôn cho rằng cô phải hiền dịu, thục nữ hay sao?

- Con người em không lẽ lúc nào cũng chỉ biết vui mà không biết buồn!? Em cũng là con người mà, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi! Joo Hye nói lớn

Sehun nghe vậy thì vội bước lại, đặt hai tay lên vai Seo Joo Hye

- Nếu cảm thấy không khỏe, vậy thì để anh đưa em về, nghỉ ngơi một chút!

Seo Joo Hye gạt tay Sehun ra, lùi lại phía sau

- Không cần đâu! Tự em về được. Trước giờ không phải em vẫn tự mình về sao? Nói đến đây trong lòng Joo Hye lại cảm thấy chua xót.

Sehun đưa tay ra nắm lấy tay Joo Hye, kéo cô lại đối diện với anh

- Lúc này để em về một mình anh không an tâm. Đi thôi, anh đưa em về! Sehun dịu giọng rồi đỡ lấy Joo Hye. Tâm trạng của Joo Hye lúc này, anh có thể hiểu. Có lẽ cô như vậy một phần cũng là do lỗi ở anh, anh nghĩ ít nhiều bản thân cũng nên có trách nhiệm.

--------

Seohyun vì mệt mà ngủ thiếp đi. Kris nhìn thấy cô ngủ mà không nỡ đánh thức, điều chỉnh ghế giúp cô sao cho tư thế có thể thoải mái nhất. Anh nhìn cô hồi lâu rồi lại đánh xe đi.

Dừng xe ở sông Hàn, đắp thêm cho Seohyun một chiếc áo khoác mỏng, Kris mở cửa xuống xe.

Dựa lưng vào đầu xe, Kris đột nhiên trầm tư.

"- Mẹ không đồng ý cho con lấy con bé đó, nó không phải người gốc Mỹ!

- Mẹ... hôn nhân không phân biệt chủng tộc quốc gia, điều quan trọng là bọn con yêu nhau!

- Yêu nhau??? Phong tục lối sống khác nhau như vậy lấy về một hai tuần cũng sẽ cãi vã thôi!

- Seohyun từng du học ở Mỹ nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như mẹ nói!

-.....

-.....

- Được rồi, vậy đưa con bé qua Mỹ đi, đôi bên cũng cần có cuộc gặp mặt chứ! "

Kris khẽ đưa mắt nhìn vào trong xe nhưng anh ngạc nhiên vì Seohyun không còn ở đó.

Seohyun xuất hiện bên cạnh Kris từ lúc nào, khoác lấy một bên cánh tay anh, cô dựa đầu vào vai anh nói đùa

- Anh vẫn đang tự trách mình đấy à?

Kris dịu dàng nhìn Seohyun, anh biết cô đùa nhưng tâm trạng anh lại không mấy vui vẻ, anh vuốt nhẹ tóc cô

- Anh đã cảm thấy rất khó chịu vì không thể xuất hiện bên cạnh em lúc em cần, chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng đến thế, cũng may em vẫn an toàn!

- Nhưng em biết không.... anh thật ra cũng rất ích kỷ, khi anh biết người cứu em là Oh Sehun, thì  sự khó chịu trong lòng anh còn tăng lên gấp đôi, thậm chí là lo sợ! Kris không chắc về cảm giác của mình nhưng anh luôn cảm nhận được giữa Seohyun và Sehun có gì đó!

Seohyun ngước mắt nhìn Kris, cô thấy được nỗi buồn trong mắt anh. Có lẽ do bản thân cô chưa thể hiện quan điểm rõ ràng nên một phần nào đấy đã khiến Kris bất an.  

- Hiện tại anh là bạn trai em, sự thật này có cần em nhắc lại không? Seohyun cười rồi lại dựa đầu vào vai Kris. Seohyun nghĩ mình hiểu được nỗi lo lắng mà Kris đang nhắc đến.

Nghe Seohyun nói vậy, Kris thấy yên tâm hơn. Trước khi quen cô, anh vốn cho rằng tình yêu chỉ là một thứ gì đó nhạt nhẽo, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đến giờ phút này, anh biết mình hoàn toàn sai rồi, suy nghĩ ấy thật ngu xuẩn và ấu trĩ.

- Phải cám ơn ông trời vì đã cho anh gặp được em!

Seohyun thấy lòng mình bỗng bình yên, tấm chân tình của Kris cô chưa từng nghi ngờ, thậm chí đôi lúc nó còn làm cô xúc động.

- Kris ah, cám ơn anh vì đã luôn ở bên và đối xử tốt với em!

Kris cười, bàn tay khẽ xiết nhẹ tay cô

- Anh không đối xử tốt với bà xã tương lai thì còn đối xử tốt với ai đây?

Seohyun vì 4 chữ "bà xã tương lai" mà kinh ngạc ngẩng đầu lên nhưng sau đó cô lại im lặng trầm ngâm nhìn Kris.

Kris thuận thế cũng quay sang, đối diện với Seohyun ở cự ly gần, anh thấy tim mình đập dồn dã liên hồi, giống hệt với cảm giác lần đầu gặp cô năm đó, thậm chí nhịp đập còn mạnh mẽ hơn. Hít sâu vào một hơi, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, Kris quỳ xuống nói

- Hôn nhân như một nấm mồ, trước kia anh rất ghét phải kết hôn nhưng từ khi gặp em, anh lại ao ước được là một phần trong nấm mồ hôn nhân đó. Seohyun, anh yêu em, em đồng ý lấy anh nhé!

Khuôn mặt rạng ngời của Kris cùng ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn phản chiếu rực rỡ trong đôi mắt Seohyun. Trước màn cầu hôn đường đột của Kris, cô không lúng túng hay bất ngờ mà bình tĩnh đón nhận, đến lúc rồi, đến lúc cô nên rũ bỏ chuyện quá khứ và tìm cho mình cuộc sống mới. Seohyun thực ra không tham lam gì nhiều, cái cô cần chỉ là một mái ấm hạnh phúc, hai người yêu thương nhau, Kris yêu cô và cô cũng sẽ dồn hết tâm tư tình cảm để yêu anh, cô muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa.

Hôm nay có lẽ chính là bước khởi đầu cho chặng đường này!

- Vâng, em đồng ý! Seohyun mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay ra.

Có phải cô đã quá dễ dàng đưa ra câu trả lời không? Thực ra vấn đề này Seohyun vốn đã từng nghĩ đến, trước kia cô cũng từng phân vân rất nhiều, nếu cô yêu anh mà trong lòng vẫn nhớ tới người khác thì có công bằng với anh không? Có thể người Seohyun yêu đầu tiên không phải là Kris nhưng khi cô biết Seo gia và Oh gia có hôn ước thì khi ấy, cô đã tự mình xác định rõ ranh giới, giữa cô và Oh Sehun mãi mãi không thể tiến xa hơn. Có một sự thật mà Seohyun đã sớm biết, cô thực ra không phải con gái ruột của ba mẹ mình. Khoảng thời gian trung học, cái khoảng thời gian cô vô tình biết được sự thật ấy đã khiến cô khổ sở đến mức nào....và đó cũng là một trong những lý do khiến cô quyết định đi du học.

Nghe được câu trả lời của Seohyun, niềm hạnh phúc trong lòng Kris như vỡ òa, anh ôm chầm lấy cô, giọng nói hứng khởi vui mừng

- Tốt quá rồi!...Haha... thật quá tốt! Kris trao nhẫn vào tay Seohyun, vui đến mức miệng cứ cười suốt.

Seohyun thấy Kris vui như vậy thì cũng bật cười theo

- Ya, anh thật sự phấn khích như vậy sao!?

- Ừ, rất vui rất phấn khích! Kris nhéo má Seohyun giọng cưng chiều thấy rõ.

Seohyun kêu đau một tiếng sau đó giả vờ trách móc

- Mới đó mà đã bắt nạt em rồi. Bảo em làm sao tin anh mà giao phó cả đời đây?

Kris không biết Seohyun cố tình trêu chọc nên rối rít nói xin lỗi. Thấy cô vẫn chả thèm ngó ngàng gì đến mình, Kris bất quá đưa tay lên thề

- Kris tôi xin thề.... nhất định dùng cả đời này....

Seohyun bất ngờ đưa tay ra ngăn Kris nói tiếp

- Em không cần anh phải thề! Seohyun nói vậy vì cô luôn cho rằng không đáng tin nhất chính là những lời thề thốt. Hai người yêu nhau hay không hãy để thời gian chứng minh, ngộ nhỡ sau này có chia ly cũng sẽ không vì những lời đó mà trách cứ, luyến tiếc.

- Vậy anh hứa sẽ trở thành một người đàn ông mà em có thể dựa vào bất cứ khi vui cũng như khi buồn, trở thành một người đàn ông khiến em tin tưởng, được không?

Trong vòng tay ấm áp của Kris, Seohyun mỉm cười nói "Được!", sau đó cũng mơ hồ nghĩ tới viễn cảnh tương lai, thật sự cũng có chút háo hức và trông đợi.

Ngày xưa Seohyun luôn có một chấp niệm điên rồ: ngoài Oh Sehun ra, cô sẽ không gả cho bất cứ người đàn ông nào nhưng thời thế đúng là đảo lộn, cô bây giờ lại đồng ý kết hôn cũng một người con trai khác không phải anh. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là yếu tố cần nhưng vẫn chưa đủ để dẫn tới một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Nói như vậy không phải Seohyun không yêu Kris, cô rung động vì anh là thật. 3 năm anh ở bên cô là khoảng thời gian cô luôn trân trọng. Cô đã bắt đầu thích và yêu anh, tuy tình cảm chưa thực sự sâu đậm nhưng giữa cô và Kris luôn có sự ăn ý đến bất ngờ. Nói cách khác, giữa cô và Kris hội tụ cả yếu tố cần và đủ để dẫn tới một đám cưới trong tương lai.

Trong không khí lãng mạn đó, Kris chầm chậm nâng cằm Seohyun lên, đôi mắt anh chứa đựng sự ngọt ngào và say đắm.

Seohyun có chút căng thẳng, chầm chậm nhắm mắt lại. Hơi thở anh rất gần, cô có thể cảm nhận được, tưởng như môi anh sắp chạm vào môi cô thì tiếng chuông điện thoại đột ngột inh ỏi vang lên.

Cả Kris và Seohyun đều ngượng nghịu buông nhau ra. Điều chỉnh tinh thần lại một chút, Seohyun mới nhận cuộc gọi

- Con nghe đây ạ!

- ....

- ....

- Ba mẹ gọi giục em về sao? Kris ôn nhu hỏi

Seohyun khẽ gật sau đó phát hiện ra gì đó, cô nhíu mày ngẩng lên

- Anh gọi ai là ba mẹ thế?

Kris cười đắc ý, cố tình nói lớn

- Em đồng ý gả cho  anh rồi thì ba mẹ em không phải cũng sẽ là ba mẹ anh sao. Anh tập gọi trước cho quen thôi!

Đúng là dẻo miệng, Seohyun buồn cười nhưng vẫn giả bộ

- Chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn mà, biết đâu...

Câu nói của Seohyun bị chặn đứng vì nụ hôn bất ngờ của Kris. Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng lại khiến anh vô cùng hài lòng.

- Sẽ không có biết đâu hay ngộ nhỡ ở đây cả... em nhất định phải gả cho anh! Được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về!

_______

- Đến nơi rồi, thật sự anh không nỡ xa em đâu! Kris ở bên cạnh mè nheo

Seohyun thản nhiên nhìn sang

- Thay đổi nhanh thật đấy, anh sến sẩm như vậy từ bao giờ chứ? Sau đó cô mở cửa xe đi ra.

Kris tỏ vẻ bất mãn, anh yêu cô, thể hiện tình yêu của mình với cô cũng không được sao? Bước xuống xe theo cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, Kris mỉm cười nói

- Baby...good night!

- Ừm...Anh lái xe cẩn thận! Seohyun đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Kris. Đến khi chiếc xe biến mất sau ngả ngoặt cô mới xoay người rời đi.

- Em và Kris thực sự đang qua lại sao?

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Seohyun dừng bước. Cô đủ tinh tường để nhận ra đây là giọng nói của ai. Nhìn Sehun đứng đó, dáng người cao lớn nhưng lạnh lùng khiến Seohyun có chút xót xa. Cô không tìm cách lảng tránh mà gật đầu thừa nhận

- Bọn em đang quen nhau!

Sehun rõ ràng không vui, anh trầm giọng nói

- Seohyun! Em không nên làm vậy chỉ để vừa lòng hai bác! Vừa nãy chỉ là vô tình thôi, thấy Seohyun cùng với Kris thân mật, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, anh không thích cô ở cùng với chỗ với Kris, càng không chấp nhận cô yêu người con trai khác.

Seohyun nhìn Sehun khó hiểu, sau đó cô nhìn anh từ tốn nói

- Thừa nhận em luôn muốn ba mẹ vui lòng nhưng trong tình yêu, em cũng có chính kiến của mình. Vì vậy nên,...sẽ không có chuyện gượng ép ở đây! Seohyun nghĩ mình có chút ích kỷ, tất nhiên cô luôn muốn làm hài lòng ba mẹ nhưng cũng không vì điều đó mà bất chấp cả hạnh phúc của mình, cũng may ba mẹ cô đều thích Kris.

- Nói như vậy là em có tình cảm với Kris?

Oh Sehun nổi nóng kéo mạnh Seohyun lại, giữ lấy tay cô, vô tình phát hiện một vật nhỏ đang lấp lánh phát sáng. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Seohyun, Oh Sehun tức giận đến mức xiết chặt cổ tay cô khiến Seohyun cau mày vì đau

- Anh làm gì vậy? Mau buông tay!

- Nếu em không nói rõ anh sẽ không buông! Sắc mặt Sehun tối lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn.

- Đúng vậy, như anh thấy đấy, em thích Kris, cũng đã đồng ý kết hôn cùng anh ấy. Nhưng anh yên tâm, tất nhiên em sẽ đợi hôn sự của anh và chị Joo Hye xong xuôi! Seohyun nói xong thì giật tay mình ra, tại sao anh bỗng nhiên lại giận dữ với cô chứ? Cô yêu ai, ở bên ai cũng đâu liên quan đến anh? Anh lấy tư cách gì để tra hỏi cô đây?

Oh Sehun hiển nhiên bị những lời của Seohyun chọc cho nổi giận, cô thậm chí còn đeo cả nhẫn cưới, dù chiếc nhẫn có lấp lánh đẹp đến cỡ nào thì vào trong mắt của Oh Sehun đều trở nên tệ hại và khó coi. Anh rất muốn xông đến, lấy nó ra và vứt vào thùng rác. Phải kiềm chế lắm, Oh Sehun mới không làm thế, anh bước đến trước mặt cô, hai tay ép chặt vai cô, gằn giọng nói

- Seohyun, hủy bỏ đi!

Seohyun mở to mắt chằm chằm nhìn Oh Sehun, hôn nhân của cô, hạnh phúc của cô, anh nói hủy bỏ là hủy bỏ sao? Anh được quyền có tình yêu cho cho mình còn cô thì không sao?

- Tại sao em phải nghe anh? Seohyun cũng cảm thấy tức giận, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip