Fanfic Hunseo Believe In Love 44 Hoa Ra Em Yeu Anh Nhieu Den The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dù Min Hook chỉ là vô tình nghe được nhưng chuyện mà Seo Joo Hye nói với Oh Sehun hoàn toàn có điểm đáng nghi. Chỉ cần dựa vào những việc trước kia Seo Joo Hye đã làm với Seo Ju Hyun, Min Hook càng có thêm cơ sở. Cậu không muốn Seo Ju Hyun thêm một lần nữa chịu oan ức và trên hết trước khi kết tội một ai đó, không phải cách tốt nhất chính là đưa ra bằng chứng mà họ không thể chối cãi hay sao? Nếu đã như vậy, Min Hook tự nhủ sẽ điều tra mọi việc thật rõ ràng, tránh đến khi ấy, mọi việc lại bị bẻ hướng, cũng để tránh làm ảnh hưởng tới danh dự của Oh Thị cũng như danh dự của thiếu phu nhân.

Ngay khi có được thông tin chuẩn xác, Min Hook vội gõ cửa đi vào phòng làm việc của Oh Sehun

- Tổng giám đốc!

Oh Sehun đang xem tài liệu ngước mắt nhìn lên, trầm giọng hỏi

- Chuyện gì thế?

Min Hook hít sâu một hơi rồi nói

- Tổng giám đốc, tôi nghĩ có một chuyện tôi cần nói cho anh biết.

Không biết Min Hook định nói chuyện gì mà tâm trạng lại có vẻ căng thẳng như vậy, Oh Sehun nghiêng đầu chờ đợi

- Cậu nói đi!

- Chuyện này không liên quan công việc, là chuyện riêng cá nhân. Tuy vậy Min Hook vẫn có phần e dè.

Có ai trong đời mà không gặp những vấn đề bản thân mình không giải quyết được chứ. Min Hook tìm đến Oh Sehun trưng cầu ý kiến chứng tỏ Oh Sehun rất được coi trọng. Việc này đối với Oh Sehun mà nói cũng không phiền hà gì.

- Nói tôi biết cậu gặp vấn đề gì?

Là một người chủ, đương nhiên Oh Sehun không phải là loại người chỉ biết đến mỗi công việc, muốn nhân viên tận tuỵ công hiến và trung thành với mình, anh cũng thay mặt công ty đưa ra rất nhiều chế độ chăm lo cho đời sống của họ. Với người thân cận như Min Hook càng không phải nói nhiều.

Min Hook suy nghĩ một lát rồi quyết định mở lời

- Tổng giám đốc, mong anh thứ lỗi cho tôi vì đã tự ý điều tra chuyện của thiếu phu nhân mà không được anh cho phép. Tôi chấp nhận bị trừ lương nhưng trước tiên anh hãy xem qua cái này.

Nói rồi Min Hook đặt chỗ tài liệu bản thân đã xác minh lại lên bàn.

Oh Sehun cầm lên xem, vẫn điềm nhiên như mỗi lần xem hợp đồng mà không có bất cứ phản ứng nào.

Sốt ruột, Min Hook tự ý nói thêm

- Tổng giám đốc, tôi đã điều tra rồi, người thuê khách sạn cùng với Kris Wu hôm đó không phải thiếu phu nhân, chỉ là có một sự trùng hợp. Cô ta là Irene- Bae Ju Hyun. Min Hook ra sức biện hộ cho Seo Ju Hyun, và cậu cũng tin Oh tổng sẽ có quyết định đúng đắn.

Nhưng chờ đợi rất lâu Min Hook cũng không thấy Oh Sehun lên tiếng. Dù sao cậu cũng chấp nhận trừ lương rồi, cho nên Min Hook liều mạng nói tiếp

- Tổng giám đốc, tôi tin vào nhân cách của thiếu phu nhân. Seo đại tiểu thư chắc chắn là muốn hại thiếu phu nhân, chia rẽ tình cảm hai người. Anh không thể bị mắc mưu, làm tổn hại người anh yêu thương nhất.

- Từ bao giờ cậu lại quản nhiều chuyện như vậy? Còn dám tự ý điều tra nữa!

- Tôi.... tôi chỉ không muốn kẻ xấu làm ngư ông đắc lợi.

Oh Sehun nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của Min Hook lúc này, đột nhiên bật cười

- Coi như cậu có ý tốt, lần này tôi bỏ qua!

Min Hook không ngờ tổng giám đốc của cậu cũng có lúc dễ tính như vậy, có điều nụ cười kia là sao? Dường như tổng giám đốc đang giấu cậu điều gì đó.

- Tổng giám đốc, anh cười gì vậy?

- Vậy cậu nói xem, tôi nên thế nào? Tức giận và trừ lương tháng này của cậu chăng?

Min Hook nghe đến đây thì ỉu xìu

- Xin lỗi, tôi không nên làm vậy!

Đến lúc này, Oh Sehun mới đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến vỗ vai Min Hook

- Công việc ra công việc, dù sao thì tôi cũng cảm ơn ý tốt của cậu.

Hiếm khi mới thấy được khía cạnh chân tình này của Oh Sehun, Min Hook nghe được lời cảm ơn từ Oh Sehun thì cảm thấy vui mừng, vẻ mặt rạng rỡ liên tục xua tay

- Không có gì đâu, không cần khách sáo!

Có điều câu nói tiếp theo của Oh Sehun làm Min Hook lập tức chưng hửng

- Mặc dù những thông tin này của cậu cũng không giúp ích gì nhiều. Ngay khi nhìn tờ biên lai, tôi đã biết tên người trên tờ biên lai đó không phải là Seohyun.

Min Hook ngạc nhiên

- Anh đã sớm biết rồi sao? Vậy thì tại sao lúc đó anh không sớm vạch trần cô ta?

Oh Sehun chợt im lặng, anh thừa nhận khi đó ít nhiều mình đã bị ảnh hưởng, bởi vì vị trí của Seohyun trong lòng anh quá lớn cho nên nó cũng nghiễm nhiên trở thành điểm yếu của anh.

"- Hóa ra là như vậy, Sehun, anh nói anh yêu em nhưng lại chưa từng muốn tin tưởng em! Anh đối với em như vậy liệu có công bằng không?"

Câu nói ấy vang lên đúng lúc anh dao động nhất. Cho nên, dù có thế nào lần này Oh Sehun chọn cách tin tưởng cô, tin tưởng vào khoảng thời gian bên nhau của bọn họ. Cuối cùng bình tâm lại một chút, để ý kỹ một chút, Oh Sehun liền phát hiện, thời gian trên hóa đơn là thứ 7, aa/bb/2019 trùng với ngày cô và anh trở về Oh gia thăm bà mẹ. Ngày hôm đó Seohyun luôn ở bên anh, vậy thì chỉ có thể khẳng định tờ hóa đơn kia là giả hoặc là người được ghi tên trên đó vốn không phải là cô.

Thấy Oh Sehun mải ngây người suy nghĩ gì đó, Min Hook bèn gọi

- Tổng giám đốc, tổng giám đốc?

Tuy Oh Sehun bị phân tâm nhưng câu hỏi trước của Min Hook anh vẫn nghe được. Oh Sehun quay lại bàn làm việc, cầm tờ hoá đơn kia lên không chút do dự đem bỏ vào sọt rác

- Cậu nghĩ Seo Joo Hye chịu dừng ở đây thôi sao?

- .....

Min Hook gật đầu, vẫn là tổng giám đốc của cậu cao minh, mọi chuyện dường như lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát, là cậu đã lo lắng quá nhiều thôi.

- Vậy tổng giám đốc, anh nói không truy cứu thì chuyện trừ lương.... Đến đây, Min Hook mới nhớ ra vấn đề cũng quan trọng không kém, lí nhí hỏi.

- Chẳng phải trước khi cậu nói, cậu rất hùng hồn hay sao?

Min Hook cứng họng, khi đó chỉ là khí thế nhất thời, hơn nữa cậu không biết tổng giám đốc của cậu vốn đã tường mọi chuyện.

Mặt Min Hook ngắn tũn, buồn thiu nói

- Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài!

Oh Sehun khẽ cười gật đầu, cái cậu Min Hook này đôi lúc cũng thú vị đấy chứ?

------

Seohyun không biết vì sao Jang Ki Byeon hôm nay lại chủ động hẹn mình. Ông ta cho người chờ sẵn dưới sảnh, đề nghị cô lên xe. Ban đầu Seohyun vốn có chút do dự nhưng khi nghe ông ta nói chuyện ông ta cần trao đổi với cô có liên quan đến Oh Sehun và Seo Thị thì cô lập tức thay đổi ý kiến. Hơn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta chắc chắn cũng không dám làm gì cô.

Xe đưa Seohyun tới một nhà hàng Nhật, nơi đây khá yên tĩnh và riêng tư. Seohyun đột nhiên có chút nghi ngờ

- Giám đốc Jang, nơi này có vẻ không phù hợp lắm!

Jang Ki Byeon khẽ cười, ông đương nhiên hiểu được Seohyun đang chần chừ vì điều gì.

- Giờ cô là Oh thiếu phu nhân rồi, cô nói xem có ai dám đắc tội với cô chứ! Giọng nói của ông ta rõ ràng mang theo sự mỉa mai đầy khó chịu.

Seohyun không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy có chút an tâm, cô lạnh lùng đáp

- Tôi cũng hy vọng lòng tốt của mình sẽ không bị kẻ xấu nào đó lợi dụng!

Jang Ki Byeon không nói gì nữa, đi trước dẫn đường.

---

- Trà Nhật nơi này rất nổi tiếng, hương vị của nó chỉ cần uống một lần sẽ không thể uống loại trà khác.

Phòng trà mà Seohyun vừa bước vào mang chút hơi hướng cổ điển, Jang Ki Byeon thuần thục các bước tự mình pha trà. Ông ta chầm chậm làm từng bước, không chút nóng vội. Ngược lại chính Seohyun lại cảm thấy sốt ruột. Cho nên cô chủ động lên tiếng

- Giám đốc Jang, ông hẹn tôi tới đây nói có chuyện muốn trao đổi, rốt cuộc ông muốn gì?

- Oh thiếu phu nhân, cô cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống 1 ly trà trước đã.

- Tôi không có hứng thú đến để thưởng thức trà ngon của ông đâu.

- Vậy được rồi, dạo này cô có xem tin tức không?

Seohyun khó hiểu, cô chắc chắn không tự nhiên mà Jang Ki Byeon hỏi cô như vậy.

- .... Seohyun im lặng thay câu trả lời.

Jang Ki Byeon thấy vậy thì nói tiếp

- Gần đây, giá trị thương hiệu của Oh Thị đang giảm, cụ thể hơn nhãn hiệu thời trang MIX mới ra không gây được tiếng vang, hầu như không tiêu thụ được.

Seohyun hơi nhíu mày, có lần cô dọn dẹp phòng làm việc cho Oh Sehun, từng xem qua chiến lược quảng bá & tiêu thụ nhãn hiệu MIX anh để trên bàn. Các giai đoạn lên kế hoạch rất chi tiết và mạch lạc, cô còn thầm tán thưởng sẽ mang được hiệu suất lớn, không nghĩ sẽ bị tồn đọng như lời Jang Ki Byeon vừa nói.

- Biết là nói không cô sẽ không tin cho nên tôi có mang sẵn báo cho cô đây. Cô tự xem vẫn hơn!

Jang Ki Byeon nói rồi đặt tờ báo lên bàn đẩy về phía Seohyun. Trong lúc đợi Seohyun đọc tin tức, Jang Ki Byeon nhâm nhi thưởng thức trà. Lần này, ông không cần nóng vội, phần thắng chắc chắn nằm trong tay ông.

Seohyun cầm tờ báo lên đọc "Oh Sehun có thể phải từ chức vì dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ lần này", "Dấu chấm hết cho thương hiệu thời trang MIX" cùng rất nhiều tít và tin đồn được liệt kê. Trong lòng Seohyun bắt đầu gợn sóng, sau khi đã đọc xong thì ngẩng đầu lên hỏi

- Giám đốc Jang, ông tìm tôi có mục đích gì?

- Oh thiếu phu nhân thật sự rất thẳng thắn. Nhưng tôi vẫn muốn cô xem thêm một thứ.

Đón lấy bản tài liệu từ phía đối diện, đập vào mắt Seohyun là dòng chữ "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần". Đọc kỹ hơn, càng lúc đôi lông mày Seohyun càng nhíu chặt. Người chuyện nhượng cổ phần là ba cô còn người thụ hưởng không ai khác là cô - Seo Ju Hyun. Sự việc này rốt cuộc là sao chứ?

- Oh thiếu phu nhân đang thắc mắc vì sao người thụ hưởng trên hợp đồng lại là cô đúng không? Cô xem kỹ hơn một chút sẽ thấy tên của người đại diện thu mua?

- Oh Sehun? Seohyun lẩm bẩm đọc trong miệng.

- Đúng vậy, Seo Thị gặp khó khăn về tài chính. Nhìn bên ngoài thì giống như chỉ thua lỗ một chút nhưng thực chất là đang trên bờ vực phá sản. Không phải đến bây giờ mới bị, hơn 1 năm trước Seo Thị cũng rơi vào tình cảnh này nhưng nhờ cuộc hôn nhân giữa Oh tổng và thiếu phu nhân đây nên mới vực lại được. Có điều hệ thống điều hành Seo Thị không tốt, bọn họ một lần nữa đi vào vết xe đổ. Thời gian gần đây đang tìm mọi cách để cầm cự. Và một lần nữa, chính cô là người đã cứu bọn họ!

Những lời Jang Ki Byeon nói Seohyun hoàn toàn có thể hiểu được nhưng về điểm cuối cô lại không đồng tình

- Tôi không hề giúp Seo Thị, là Seo Joo Hye đã đến tìm Oh Sehun! Ban đầu chính Seohyun có ý định giúp đỡ nhưng Seo Joo Hye nói không cần, hơn nữa Seohyun biết, chỉ cần Seo Joo Hye mở lời, Oh Sehun tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

- Thiếu phu nhân, cô như vậy có phải quá ngây thơ rồi không? Nếu như là giúp đỡ giống như cách cô đang suy nghĩ, Oh Sehun và Seo Thị cần gì phải làm hợp đồng chuyện nhượng cổ phần, hơn nữa người thụ hưởng không phải mang tên Oh Sehun mà là tên cô, cô không thấy thắc mắc sao?

Đương nhiên Seohyun cảm thấy thắc mắc nhưng nhất thời lại không lý giải được. Nếu như Oh Sehun vì Seo Joo Hye mà đổ vốn vào Seo Thị thì không có gì để nói nhưng giữa bọn họ lại là kiểu quan hệ mua bán mà cô cũng bị kéo vào chuyện này, rõ ràng vẫn còn nhiều khúc mắc.

- Giám đốc Jang, ông nói rõ hơn đi! Quả thực Seohyun cũng rất muốn biết, hơn nữa càng muốn biết mục đích của Jang Ki Byeon.

Jang Ki Byeon nhìn Seohyun cười bí hiểm

- Oh Sehun làm vậy vì muốn bảo vệ cô.

Seohyun nghe vậy liền nhíu mày

- Bảo vệ tôi?

- Thiếu phu nhân, cô vốn không phải con ruột Seo gia, điều này đúng chứ? Oh Sehun đã biết từ lâu, cho nên đã tìm cách để bịp miệng những kẻ khác lại.

Seohyun thấy lòng mình dâng lên một ngọn sóng lớn. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Jang Ki Byeon, Seohyun biết ông ta đã nắm trong tay điều gì đó mới dám tìm gặp cô và khẳng định chắc chắn như vậy. Những gì ông ta nói là đúng, cho nên Seohyun không thể đanh giọng mà nói ông ta đặt điều, có chăng cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt. Nhưng Oh Sehun đã biết từ lâu là sao chứ?

Cuối cùng Seohyun lựa chọn tiếp tục im lặng, chờ đợi Jang Ki Byeon nói tiếp

- Tài chính của Seo Thị tăng trưởng âm, nói ngoa một chút thì cũng không còn tiềm năng phát triển, có giữ cũng chỉ là cầm cố được lúc nào hay lúc ấy. Oh Sehun cũng được coi là một người tài trong giới kinh doanh, không có lý nào cậu ta lại không nhìn ra điều này nhưng Oh tổng đây vẫn đồng ý rót vốn vào Seo Thị chính là vì muốn người nhà Seo gia giữ bí mật về thân thế của cô- Thiếu phu nhân.

- Nhưng tại sao??? Seohyun hỏi theo bản năng, cô cũng không rõ chính xác mình cảm thấy như nào.

- Đến bây giờ cô vẫn có thể hỏi tại sao sao??? Oh Sehun trước nay làm mọi việc rất quyết đoán và chính xác nhưng hễ liên quan đến cô thì đều hở ra điểm yếu. Seo Ju Hyun, Oh Sehun đối với cô quả thật hết mực thâm tình. Tôi nên cảm ơn cô mới phải, nhờ có cô mà tôi đối phó với Oh Sehun nhẹ nhàng đi rất nhiều. Haha...!

Nghe những lời Jang Ki Byeon vừa nói, Seo Ju Hyun đương nhiên cảm thấy tức giận, ông ta lợi dụng cô để buộc chân Oh Sehun, đúng là quá mưu mô.

- Chỉ là mua lại cổ phần Seo Thị thôi, điều đó nói lên được gì chứ?

- Thiếu phu nhân, cô sai rồi. Trong khi Oh Thị đang thua lỗ hàng nghìn tỷ, Oh Sehun lại đi mua lại cổ phần không chút tiềm năng nào từ Seo gia, cô nói xem người khác biết được sẽ nghĩ gì? Đương nhiên người ta sẽ nghĩ cậu ta xung quỹ đen, vị trí Oh tổng khó thể bảo toàn.

- Tôi tin vào năng lực của hội đồng quản trị Oh Thị sẽ không bị những tin đồn gây nên sự sai trái trong quyết định.

Jang Ki Byeon nghe Seo Ju Hyun nói vậy thì cười phá lên

- Thiếu phu nhân, cô đang kể chuyện hài sao? Trong Oh Thị hay ở đâu cũng vậy thôi, tuy là chung lợi ích nhưng luôn có các thế lực ngầm chống đối nhau. Nếu như các chứng cứ tôi đang có trong tay bị tung ra, bọn họ sẽ mượn gió bẻ măng, đẩy Oh Sehun vào đường cùng, ngay cả Oh Yang Hoon cũng không giúp gì được đâu. Thiếu phu nhân, hay là cô có muốn kiểm chứng không?

Tay Seohyun nắm chặt thành quyền, cuối cùng Seohyun cũng biết mục đích Jang Ki Byeon mời cô đến đây, ông ta muốn uy hiếp cô.

- Giám đốc Jang, ông nói điều kiện của mình đi!

- Vẫn là Thiếu phu nhân hiểu chuyện.

Jang Ki Byeon nhìn Seohyun thêm một cái rồi mới tiếp tục nói

- Điều kiện của tôi rất đơn giản: Thứ nhất, số cổ phần của Seo Thị, cô chuyển nhượng lại cho tôi, hợp đồng chuyện nhượng tôi cũng đã cho người soạn sẵn, cô chỉ việc ký vào là xong. Điều kiện thứ 2, chính là ly hôn với Oh Sehun.

Seo Ju Hyun nhìn Jang Ki Byeon không rời mắt, ông ta thực sự quá tham lam, quá hèn hạ. Cô hận không thể hất thẳng cốc nước phía trước vào mặt ông ta.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? Seohyun hỏi ngược lại

- Không sao, cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Sự nghiệp của Oh Sehun nằm cả trong tay cô.

----------

Seohyun về đến nhà đã là 11h tối. Lúc này, mọi thứ đều im lìm, phòng làm việc của Oh Sehun cũng đã tối đèn. Seohyun bước vào phòng ngủ, dù ánh sáng đèn ngủ không lớn nhưng cô vẫn phát hiện sự có mặt của Oh Sehun trong phòng. Thấy anh đang ngủ yên tĩnh trên giường, động tác của Seohyun cũng tự động trở nên rón rén, cô không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.

Seohyun đứng im nhìn quanh ngôi nhà một lượt, cuối cùng thì tầm mắt dừng trên người Oh Sehun. Phát hiện chiếc chăn trên người của Oh Sehun bị trượt xuống, Seohyun nhẹ nhàng đi đến bên giường đắp lại cho anh. Thời khắc này, Seohyun không vội quay đi mà dành thời gian ngắm nhìn Oh Sehun. Nếu như trước kia cô luôn lén nhìn anh, chờ những lúc anh không để ý mà lặng thầm dõi theo anh thì thì đến bây giờ thói quen đó vẫn không bỏ được.

Đúng vậy, là Seohyun nhát gan sợ Oh Sehun phát hiện ra tình cảm của mình, dù cô có kiểm soát tốt bao nhiêu nhưng biểu cảm qua ánh mắt là điều không thể giấu được. Cho nên Seohyun lựa chọn ở phía sau, lặng lẽ nhìn anh.

- Sehun, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh như vậy thật tốt! Seohyun định đưa tay ra vuốt ve gương mặt Oh Sehun nhưng sau đó cô lại rụt rè thu tay lại. Nghĩ đến việc phải rời xa Oh Sehun, trái tim Seohyun lại đau đớn. Cô luôn viện vào lý do cho con mình một mái ấm nhưng lại không dám thừa nhận bản thân thật sự không nỡ rời đi.

- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, đã 1 năm 3 tháng kể từ lúc chúng ta kết hôn. Khoảng thời gian chúng ta sống cùng nhau, tuy có nhiều hiểu lầm nhưng em thật lòng cảm ơn anh. Sehun, cảm ơn anh đã bao dung em, cảm ơn anh vì luôn đối xử tốt với em. Cũng cảm ơn anh vì đã nói thích em.... thực ra, em chưa bao giờ dám nói với anh rằng, em thích anh, thích anh lâu rồi! Tuy chúng ta vì ép buộc mới kết hôn nhưng với em nó không hẳn là điều tồi tệ. Đôi lúc em còn nghĩ, đó chẳng phải là điều trước kia em luôn muốn hay sao? Có thể đường đường chính chính ở bên anh mà không sợ người ta dò xét bàn tán.

- Sehun, anh biết không, hôm nay em đã dành thời gian nghĩ rất nhiều về mọi chuyện giữa chúng ta. Nghĩ lại mới thấy em đã ấu trĩ, cảm tính thế nào, hết lần này đến lần khác tổn thương anh, nghi ngờ tình cảm của anh. Trên con đường tĩnh lặng, khi anh thổ lộ lòng mình với em, thực ra em đã rất cảm động. Anh có biết không, cả đêm hôm đó sau khi về đến nhà, em đều không dám chợp mắt vì sợ đó chỉ là giấc mơ. Nói cho anh biết một bí mật mà không ai biết, hồi trung học, em hay đến thư viện bởi vì em biết anh thường xuyên đến đó, dù bản thân không có chút hứng thú học phụ đạo nhưng em nhất nhất đăng ký bằng được lịch học các buổi trùng với chị Joo Hye vì em hy vọng có thể cùng anh đi chung thêm một đoạn đường. Thực ra nếu anh không học Taekwondo, lúc đánh nhau trông anh vẫn rất ngầu. Thật đấy!

Seohyun nhớ lại những kỷ niệm nhưng trái tim lại co thắt từng hồi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

- Đôi lúc quá mệt mỏi, có thể em đã từng hối hận khi bước vào cuộc hôn nhân này nhưng có một điều em chưa bao giờ hối hận, đó chính là yêu anh. Sehun, chỉ lúc anh ngủ em mới dám nói ra điều này, .... em yêu anh! Có lẽ Seohyun cũng đã có quyết định cho mình, cô không muốn Oh Sehun vì cô mà huỷ hoại đi tiền đồ, càng không muốn trở thành điểm yếu để người khác muốn hãm hại anh nhằm vào. Cô muốn anh sống thật vui vẻ và yên bình.

Seohyun quệt ngang dòng nước mắt, sau đó rút từ trong túi xách ra tờ giấy đã được viết sẵn và ký tên đặt lên bàn, vội vã xoay người rời đi.

..."Chặp"....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip