Fanfic Hunseo Believe In Love 37 Thang Ngay Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoảng cách của chúng ta có lúc rất gần nhưng có lúc lại rất xa, chỉ là một bước chân thôi nhưng vẫn chưa cách nào thu hẹp nó. Seohyun, em cũng từng nghe câu nói này rồi đúng không: "Trong một mối quan hệ, người yêu nhiều hơn đã mặc sẵn là kẻ thua cuộc!" Với em, anh chính là kẻ thua cuộc đó!  

Seohyun nhất thời ngây người, cô chăm chú nhìn Oh Sehun, từng đường nét trên gương mặt anh vẫn tuấn mỹ cuốn hút như vậy. Bề ngoài giống như chẳng có gì thay đổi nhưng trong lòng Seohyun lại không ngừng biến động. Dù không còn là thiếu nữ ngây thơ giống tuổi mười tám đôi mươi nhưng khi nghe những lời nói kia, trái tim Seohyun vẫn không tự chủ được mà loạn nhịp, hai má khẽ đỏ lên, dưới ánh đèn đường càng khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm sinh động.

Ánh mắt Oh Sehun không giây phút nào rời khỏi Seohyun, anh trầm tĩnh nhìn cô nhưng dễ dàng nhận ra trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao ôn nhu và cưng chiều.

Trên con đường buổi đêm bình lặng, bầu không khí dịu nhẹ nhưng hai trái tim thì không ngừng thổn thức. 

Sau khoảng thời gian đủ dài, Oh Sehun đưa tay về phía Seohyun, chờ Seohyun đặt tay cô vào tay mình, anh muốn nắm lấy đôi tay nhỏ xinh kia, đi đến tận cùng trái đất.

Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Oh Sehun, Seohyun bật cười trong nước mắt, cảm xúc trong cô trở nên vô cùng hỗn tạp. 

Oh Sehun thừa nhận anh yêu cô! Lúc này, cô thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Seohyun, anh chờ đủ rồi!

Oh Sehun chờ Seohyun yêu anh đến bây giờ đã 8 năm rồi, không quá dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn. Tình yêu theo năm tháng ấy không hề vơi đi mà cứ lớn dần lên, anh đã từng nghĩ nếu không phải là cô, anh cứ sẽ sống mãi một mình như thế, trái tim anh từ lâu đã không còn chỗ cho người con gái khác bước vào rồi. 

Năm đó, để Seohyun rời khỏi Hàn Quốc chính là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời anh. Cứ nghĩ rằng cho cô thời gian, cũng là cho bản thân thời gian để gây dựng sự nghiệp, khi trong tay có đủ năng lực rồi sẽ là điểm tựa cho cô nhưng anh không ngờ rằng chính khoảng thời gian 3 năm đó lại vô tình đẩy hai người ra xa, không chỉ khoảng cách địa lý lớn, ngay cả khoảng cách giữa hai trái tim cũng lớn theo để khi cô trở về, bên cạnh cô xuất hiện một người con trai khác.

Oh Sehun đã bỏ lỡ một lần rồi, anh không muốn bản thân mắc sai lầm ấy thêm bất kỳ lần nào nữa! Đưa tay xiết nhẹ bàn tay có chút hơi lạnh của Seohyun, Oh Sehun trầm ấm nói

- Chờ lâu như vậy rồi, đến giờ anh không muốn tiếp tục chờ đợi một cách ngu xuẩn như trước kia nữa. Cho nên, Seohyun, em hãy thử mở rộng trái tim đón nhận anh có được không?

- Sehun, chúng ta ....? 

Seohyun còn chưa kịp nói hết đã bị Oh Sehun cướp lời

- Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!

Seohyun hơi ngây người trầm tư, cô muốn tránh né nhưng cô hiểu rõ trái tim mình thật sự mong muốn điều gì?

Seohyun khẽ gật đầu. Lúc này, phía trước ngực cô vẫn còn đập rất mạnh, ban đầu đối với cuộc hôn nhân này Seohyun vốn không mong đợi quá nhiều nhưng từ thời khắc này thì khác, cô đã bắt đầu hy vọng, có những suy tính xa hơn cho tương lai. 

Môi Oh Sehun khẽ nở nụ cười, Seohyun cũng vậy. Có lẽ đây mới chính là bắt đầu của bọn họ!

--------------------

Cả Oh thị đang nháo nhào vì chuyện tổng giám đốc của bọn họ gần hết nửa buổi sáng rồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Cho dù là hôn lễ ngày trước cũng chưa thấy tổng giám đốc vắng mặt bao giờ, vậy mà hôm nay đột nhiên không đi làm. Điều này khiến cho nhân viên trên dưới Oh Thị sống trong trạng thái lo lắng thấp thỏm, vừa vui vừa sợ. Bọn họ vui vì nếu tổng giám đốc không đi làm đương nhiên sẽ không có người giám sát, công việc tự động cũng nhàn hạ đi rất nhiều nhưng lại đứng ngồi không yên, sợ rằng trong lúc bọn họ lơ là công việc, tổng giám đốc lại đột ngột xuất hiện, khi đó, e là 1 tháng lương sẽ không cánh mà bay.

Cùng lúc đó, Oh Sehun đang có mặt ở Bighit. Lần trước đã gây sự chú ý lớn, lần này mọi người không nói mà chỉ âm thầm lén theo dõi từng cử chỉ, bước đi của Oh Sehun.

Mấy cô đồng nghiệp hết nhìn Seohyun rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng không ngừng thắc mắc, bọn họ hiếu kỳ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Đến chính Seohyun cũng không biết tại sao Oh Sehun lại xuất hiện ở đây, rõ ràng ban đầu, anh chỉ nói đưa cô đi làm, không hề biết rằng, sau đó anh cũng bình thản xuất hiện ở đây, báo hại cô bị hết thảy nhân viên bàn tán, đi đến đâu cũng bị người ta dò xét.

Còn đang ấm ức thở dài trong lòng, bàn tay cô đã bị ai đó nhanh chóng cầm lấy

- Vậy phiền chủ tịch Bang cho tôi mượn cô Seo một hôm, được chứ?!

- Được, tất nhiên là được! Chủ tịch Bang vui vẻ nhận lời, chỉ là một mình Seo Ju Hyun, cho dù có mượn thêm 10 Seo Ju Hyun nữa, ông cũng bằng lòng, kí kết được kế hoạch lần này, quá lợi rồi!

Như chỉ chờ có thế, Oh Sehun lập tức kéo Seohyun ra khỏi phòng làm việc trực tiếp đi vào thang máy, xuống thẳng tầng 1.

- Anh....làm gì vậy? Seohyun có chút không thoải mái với kiểu tùy hứng này của Oh Sehun, anh làm cô cảm thấy khó xử.

- Nghỉ ngơi một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết đến công việc! Oh Sehun nhàn nhạt nói nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Seohyun.

Nghe xong, Seohyun tròn mắt nhìn Oh Sehun, hình như câu nói kia hợp với anh hơn cô thì phải. Ai mới là người tối ngày chỉ biết đến công việc chứ? Thế mà anh còn dám mắng cô!

- Hàng tuần em đều có ngày nghỉ, hàng ngày cũng tan làm rất đúng giờ, không có vấn đề gì cả!

- Anh thì có, hàng ngày rất ít thời gian có thể nhìn thấy em!

Seohyun ngớ người, sau đó thì hai má dần nóng bừng lên. Anh có biết đây là nơi làm việc, không nên nói những điều thế này không?

Còn đang không biết phải làm gì, cánh cửa thang máy đã bật mở, rất nhiều nhân viên Bighit định đưa chân bước vào nhưng ngay sau khi nhìn thấy người bên trong đều lập tức thu chân về. Seohyun nhìn cảnh tưởng tất cả mọi người đều từ chối việc đi thang máy cùng mình và Oh Sehun còn nghĩ mình bị bệnh truyền nhiễm chứ, rốt cuộc tại sao bọn họ lại không vào, chẳng lẽ là vì Oh Sehun sao?

- Chúng ta đang đi đâu thế? Ra khỏi Bighit rồi, Oh Sehun vẫn kiên quyết không buông tay Seohyun ra mà tiến về phía trước.

- Đi dạo shopping! Rõ ràng Oh Sehun đang công tư lẫn lộn nhưng một giám đốc hàng ngày vẫn đi xe sang, sắm đồ hàng hiệu lại chịu cùng cô đi bộ giữa hàng ngàn người chen chúc sao?

Nghe Oh Sehun trả lời xong, thực sự Seohyun lấy làm bất ngờ, xem ra hôm nay anh thật sự rất có nhã hứng. Vậy mà vừa nãy cô còn nghe ai kia nói với chủ tịch Bang, muốn mượn một người đi khảo sát thị trường, có phải cô đã quá lạc hậu nên không biết đến cách khảo sát thị trường kiểu mới này không?

Còn chưa kịp nói thêm, bên tai đã có tiếng quở trách

- Lúc sang đường, đừng có mất tập trung như vậy!

Tuy là lần đầu tiên hai người đi dạo phố nhưng dáng người cao lớn lạnh nhạt của Oh Sehun lại mang đến cảm giác vô cùng an toàn. Oh Sehun cẩn thận, kéo Seohyun sát về phía mình, chắn lấy một bên bảo vệ, từng chút dắt cô qua đường.

Trên con đường đông đúc khi đó, Oh Sehun lạnh lùng tuấn mỹ, Seo Ju Hyun xinh đẹp đáng yêu, hai người sánh đôi, đúng là một cặp hoàn mỹ. 

Môi Oh Sehun hơi cong lên, trong lòng bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay của Seohyun, mềm mại, đan chặt tay anh. Anh hưởng thụ khoảnh khắc này, không ngờ, di dạo phố thì ra cũng có tư vị đặc biệt như vậy, tâm tình cũng khác lạ như vậy, không hề là chuyện nhàm chán khiến người ta phải đau đầu như trước kia anh vẫn nghĩ.

Seohyun hơi thẩn người nhìn Oh Sehun, đôi chân cứ thế vô thức mà bước theo anh, lâu rồi trái tim cô mới cảm nhận được sự ấm áp mà bình lặng đến vậy. Từ trước đến giờ, cô và anh chưa từng cùng nhau dạo phố, cũng chưa từng cùng nhau làm bất cứ việc gì, hôm nay lần đầu tiên hai người thực hiện những việc này, tâm tình không tránh khỏi hồi hộp cùng chờ mong.

- Muốn ghé đâu đó ăn gì không? Thấy Seohyun nhìn chăm chú món bánh gạo Tteokbokki bên đường, Oh Sehun chủ động hỏi.

Seohyun thu lại tầm mắt, ngẩng lên nhìn Oh Sehun, chỉ về phía quan bánh gạo

- Ăn Tteokbokki chỗ đó được không?

Seohyun cứ nghĩ Oh Sehun sẽ lạnh mặt lắc đầu vì từ nhỏ đến lớn, đồ ngoài đường phố chưa bao giờ nằm trong khái niệm của anh nhưng hành động của Oh Sehun sau đó đã khiến Seohyun bất ngờ

- Cho chúng cháu 2 suất Tteokbokki! 

Khi hai suất bánh gạo được đưa ra, Seohyun hào hứng đưa một miếng vào miệng thử. Hương vị vừa chạm vào đầu lưỡi, môi cô liền nở nụ cười thỏa mãn, vẫn là mùi vị quyến rũ này, quả thật rất ngon.

Oh Sehun không vội thưởng thức mà chỉ im lặng nhìn Seohyun ăn. Thấy Sehun cứ nhìn mình mà không ăn, Seohyun cũng có chút mất tự nhiên

- Anh thấy không quen sao? Trước giờ Oh Sehun toàn dùng bữa ở những nhà hàng khách sạn sang trọng, Seohyun biết anh chưa ăn ở những nơi thế này bao giờ cho nên có chút nghi ngại hỏi.

Oh Sehun hoàn toàn hiểu được ý Seohyun, thực ra anh không hề có chút suy nghĩ nào kì thị hay khinh thường, chỉ là muốn nhìn ngắm cô ăn một lát. Kể từ lúc cô về nước, đây là lần đầu tiên đi ăn mà chỉ có hai người. Chộp lấy bàn tay đang đưa thức ăn lên miệng của Seohyun kéo về phía mình, Oh Sehun bình thản cho bánh gạo vào miệng

- Vì em, anh có tập làm quen- mọi thứ!

Câu nói của Oh Sehun dù có chủ đích hay không có chủ đích thì Seohyun vẫn phải thừa nhận cô bị anh làm cho bối rối nhưng trong lòng lại ánh lên niềm vui. Seohyun không nói gì mà cúi đầu ăn tiếp,  thỉnh thoảng liếc nhìn người ở đối diện, khuôn miệng cô lại bất giác cong lên.

--------------

Những tháng ngày bình yên sau đó có lẽ là kết quả cố gắng của cả Oh Sehun và Seo Ju Hyun. Hai người sống rất hòa thuận, buổi sáng cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm. Chiều tối lại cùng nhau tan làm, anh đưa cô về hay thỉnh thoảng đi chơi đâu đó, ăn tối ở ngoài. Cuối tuần lại cùng nhau dạo phố, mua sắm và nấu ăn ở nhà. Cuộc sống bình dị, đơn giản này chính là cuộc sống mà Seohyun mơ ước. Còn đối với Oh Sehun mà nói, chỉ cần có Seo Ju Hyun bên cạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh.

Tết trung thu dần đến, 3 năm trước Seohyun đều phải đón Tết đoàn viên xứ người, năm nay cuối cùng cô cũng đã có tổ ấm cho riêng mình.

Ngắm nhìn hồ phun nước, cửa hàng với những băng rô, cây thông Noen lấp lánh, Seohyun thấy lòng mình rạo rực. Lâu rồi cô mới có cảm giác chờ đón thế này.

- Nhìn gì vậy? Oh Sehun đi tới, xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Seohyun.

Seohyun ngước nhìn Oh Sehun mỉm cười nói

- Sehun, năm nay chúng ta về nhà đón tết cùng ba mẹ nhé! 

- Được! Oh Sehun đương nhiên không phản đối, chỉ là điều Seohyun muốn, anh nhất định sẽ làm mọi cách để giúp cô đạt được. Huống hồ anh hiểu cô có vết thương lòng, luôn muốn che giấu thật kỹ.

- Cảm ơn anh!

- Anh mới là người nên nói cám ơn, .....

Oh Sehun còn chưa nói hết thì Seohyun đã kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh về phía mình. Oh Sehun rõ ràng bất ngờ song là lần thứ hai Seohyun chủ động hôn anh nên tâm tình anh rộn ràng như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ, khóe môi vì thế mà bất giác cong lên. 

Nụ hôn ở lần họp báo trước, tuy là Seohyun chủ động nhưng Oh Sehun biết thật ra cô chỉ đang diễn, không giống với lần này, anh có thể cảm nhận được nhịp đập của cô, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cô kiễng chân hôn anh , lần đầu tiên công khai bày tỏ tình cảm của mình cho a biết. 

Oh Sehun vòng một tay ôm lấy eo Seohyun, một tay đỡ sau gáy cô. Từ bị động, Oh Sehun nhanh chóng chuyển sang chủ động, anh ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, chiếm đóng từng ngõ ngách, từ từ thưởng thức tư vị mật ngọt của riêng cô. 

Nếu như trước kia, Oh Sehun luôn bận lòng về vị trí của mình trong lòng Seohyun thì đến thời khắc này, anh đã bắt đầu có niềm tin. Rõ ràng, trên danh nghĩa anh là chồng cô, tất cả mọi người đều công nhận, ngay cả luật pháp cũng công nhận nhưng đối với Oh Sehun mà nói, anh chỉ cần sự công nhận của Seohyun. Với anh, đó mới là điều quan trọng nhất.

----------------

Hôm nay bên đối tác KI có tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập, Oh Sehun tất nhiên được mời, nhưng anh lại lo lắng không biết liệu Seohyun có muốn đi cùng anh.

Nhấc điện thoại gọi cho cô, đầu bên kia vừa cất giọng thì ở đầu dây bên này khóe môi Oh Sehun cũng tự động nở một nụ cười ngọt ngào

- Seohyun! Anh gọi tên cô như một thói quen trong vô thức.

- Em đây! 

Không biết đối với người khác thế nào, còn đối với Oh Sehun, chỉ hai chữ em đây thôi cũng làm tim anh xốn xang, cảm giác như cô luôn ở cạnh anh, sẽ không rời xa anh.

Thấy đầu dây bên Oh Sehun đột nhiên im lặng, Seohyun chủ động hỏi

- Sao anh không nói gì?

Lúc này Oh Sehun mới khôi phục tâm trí, giọng anh trầm ấm vang lên

- Tối nay có buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập KI, em có muốn đi cùng anh không? Oh Sehun rất muốn Seohyun có thể đi cùng mình nhưng nếu cô không thích, anh cũng sẽ không bắt ép.

Seohyun suy nghĩ khoảng mấy giây,  trong lòng Oh Sehun dường như cũng đã có câu trả lời, lúc anh định nói không sao đâu thì đầu dây bên kia đột nhiên lên tiếng trước

- Tối nay anh về qua nhà đón em nhé!

Oh Sehun thoáng bất ngờ song tâm tình lại vô cùng vui vẻ

- Được!

Min Hook gõ cửa sau đó bước vào phòng Oh Sehun như lẽ thường tình nhưng hôm nay cậu lại bắt gặp tổng giám đốc đang nói chuyện điện thoại hết sức phấn khởi, đúng là chuyện lạ nha. Nhưng có điều này, Min Hook không dám nói, chỉ dám để trong bụng, nụ cười của tổng giám đốc cậu lúc này có phần ngốc nghếch thì phải, xem ra tình yêu đúng là sẽ làm con người ta thay đổi.

Oh Sehun và Seohyun nói thêm mấy câu nữa thì cúp máy. Lúc này Oh Sehun mới ngẩng mặt lên, gương mặt anh vẫn rạng rỡ, ánh lên nét cười hiếm có. 

- Tổng giám đốc, đây là lịch trình tuần sau của anh! 

- Để đó đi!

- Vâng! 

- Buổi tiệc kỷ niệm chúc mừng thành lập 30 năm KI, anh và thiếu phu nhân có tham gia không ạ?

- Có, vậy nên cậu xếp lại lịch chiều nay cho tôi. Còn nữa, hoãn cuộc hẹn lúc 17h chiều nay lại.

Min Hook gật đầu, đáp lời rồi cúi đầu đi ra. Tuy Min Hook có chút thắc mắc song cũng không hỏi thêm. Tiệc bắt đầu lúc 20h, tổng giám đốc của cậu cũng không cần cất công chuẩn bị từ 17h vậy chứ? Bình thường không phải toàn từ công ty đến thẳng buổi tiệc sao?

 ---------------

Buổi tối hôm đó, Seohyun ăn mặc rất xinh đẹp và nổi bật. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cô cùng Oh Sehun công khai tham gia hoạt động. Dù có Oh Sehun bên cạnh, Seohyun vẫn thấy có chút lo lắng và hồi hộp.

Hầu như tất cả nhân vật nổi tiếng đều được mời đến, khách khứa ai nấy đều rất hoành tráng, điều này đủ cho thấy ảnh hưởng của KI lớn thế nào. Nhưng đứng trước Oh Sehun, chủ tịch Kang Tae Hwan của KI vẫn phải nhún nhường vài phần

- Oh tổng đến rồi? Thật ngại quá không thể đón tiếp từ xa.

Oh Sehun lắc đầu nói

- Không sao, không sao!

- Đây lẽ nào là....Oh thiếu phu nhân??? Kang Tae Hwan chiếu ánh mắt hiếu kỳ về phía nữ nhân bên cạnh.

Seohyun khẽ mỉm cười, gật đầu lịch sự chào hỏi

- Chào chủ tịch Kang, rất vui được gặp ông! Tuy là Seohyun không thích những nơi thế này nhưng đã đến đây rồi, cô vẫn phải tỏ ra thật tự nhiên.

- Hân hạnh, hân hạnh! Oh thiếu phu nhân quả thật vô cùng xinh đẹp, hai người đúng là trai tài gái sắc! Bình thường Oh Sehun rất ghét nghe mấy lời giống như nịnh nọt này nhưng hôm nay khi nghe Kang Tae Hwan nói, trong lòng anh không những không khó chịu ngược lại còn có chút thỏa mãn.

- Chủ tịch Kang nói quá lời rồi! Seohyun khiêm tốn đáp.

Oh Sehun bận đối ngoại, Seohyun không giúp được gì nên cũng không muốn đi theo cản trở. Cô đi dạo một vòng, lại phát hiện bữa tiệc còn có sự có mặt của cả Seo Joo Hye và Jang Ki Byeon. Seohyun nhìn thấy bọn họ thì có chút không vui, cô ghét nhất chính là phiền phức!

Lúc quay người định rời đi, phía trước mặt lại xuất hiện một người khiến trái tim cô không tự chủ mà run rẩy

- ....Kr.....Kris....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip