Fanfic Hunseo Believe In Love 36 Voi Em Anh Chinh La Ke Thua Cuoc H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seohyun, từ nay không được phép nhớ tới người đó nữa! Âm thanh trầm thấp mang theo sức nóng phả vào tai cô.

Seohyun không trả lời, sự thân thiết quá mức này khiến cô nhịn không được muốn chạy trốn. Nhưng động tác của cô vẫn thua đôi tay Oh Sehun một bước, anh đã sớm vươn hai tay ra ôm cô nhấc bổng đặt lên bàn ăn, thân thể của cô bị anh gắt gao giam cầm trong lồng ngực.

Seohyun bàng hoàng, trong đáy mắt còn ánh lên tia thảng thốt, cô nhìn Oh Sehun, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Oh Sehun càng lúc càng áp sát gần hơn, một tay anh vòng qua ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của Seohyun, một tay anh khẽ nâng cằm cô lên, chất giọng trầm khàn mang theo sự bá đạo

- Anh đói... nhưng không phải muốn ăn cơm! 

Seohyun hơi mím môi, đôi lông mày tự động nhíu lại

- Vậy anh muốn ăn gì, em sẽ ....!

Còn chưa nói hết câu "em sẽ đi chuẩn bị!" thì đôi môi mỏng của Oh Sehun đã chuẩn xác mà ngang ngược hôn lên chiếc miệng nhỏ đang đặt câu hỏi của Seohyun, khiến cô không nói được thành lời, chỉ phát ra những tiếng rời rạch không rõ.

Đầu óc Seohyun trong phút chốc quay cuồng, cô đặt tay lên ngực Oh Sehun muốn phản kháng nhưng kết quả vẫn là không địch nổi sự cường thế của anh. Bàn tay Oh Sehun ấm áp có lực, thân thể anh cao lớn cường tráng dùng sức ép người cô khiến cô không thể vùng vẫy nhưng cũng tránh đè đau cô.

Nụ hôn của Oh Sehun mang sức nóng kéo đến vành tai của Seohyun. Anh cắn nhẹ tai cô, âm thanh trầm thấp đã nhuốm màu dục vọng

- Muốn ăn em!

Từ lúc Oh Sehun kết hôn với Seohyun tới giờ, anh chưa từng đụng vào cô, không phải anh không có phản ứng, vô số đêm anh mất ngủ, thân thể muốn cô đến bức bối nhưng anh vẫn phải gắng hết sức kiềm chế,  sợ rằng bản thân sẽ khiến cô tổn thương thêm lần nữa. Nhưng ngay lúc này, cô đang ở trong vòng tay anh, là vợ hợp pháp của anh, anh muốn gần gũi cô cũng muốn đẩy mối quan hệ của bọn họ lên một bậc.  

Oh Sehun vừa dứt câu cũng là lúc vành tai Seohyun nóng bừng lên, gương mặt thanh tú cũng theo đó mà đỏ ửng, quả thật từ lúc kết hôn, Oh Sehun chưa bao giờ nhắc tới chuyện quan hệ vợ chồng chứ đừng nói là đưa ra lời đề nghị trực tiếp thế này. Cho nên lúc này Seohyun hoàn toàn bị bất ngờ! 

- Sehun! 

Tiếng thở gấp cùng giọng nói nhẹ nhàng của Seohyun khiến Oh Sehun dần mất đi lý trí. Anh không muốn bị cô cự tuyệt, càng sợ những lời cô nói ra tiếp theo sẽ khiến anh đau lòng. Cho nên Oh Sehun không nhanh không chậm, kịp lúc khóa chặt môi Seohyun lại, phủ lên môi cô một nụ hôn dài và sâu, lưỡi anh quấn chặt lưỡi cô, phá đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng. 

Seohyun bị hôn đến choáng váng, cô muốn đẩy Oh Sehun ra để thở nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn

- Lần này em không thoát được đâu!

Nói rồi Oh Sehun lại tiếp tục hôn lên bờ môi mềm mại kia, dục vọng càng lúc càng tăng cao, không ngăn được, cũng không muốn ép bản thân phải ẩn nhẫn thêm nữa. Anh hôn cô cuồng dã mà nóng bỏng, cũng thăm dò phản ứng của cô, cô không đáp lại nhưng cũng không cự tuyệt, hai gò má ứng hồng, ánh mắt cô nhìn anh cũng không không còn vẻ lạnh lùng, xa cách nữa, như vậy thôi cũng đem đến cho anh chút hy vọng. Dường như sự chống đối ban đầu của Seohyun đang dần hòa tan và biến mất trong sự trầm luân kích tình của hai người.

Hô hấp của Oh Sehun càng lúc càng trở nên nặng nề, bàn tay theo đó cũng lần mò vào bên trong. Áo của Seohyun đang mặc nhanh chóng bị kéo lên, tay anh xoa nhẹ chỗ đẫy đà của cô, dịu dàng và mơn trớn.

Seohyun hơi giật mình, lần trước là do bị bỏ thuốc nên cô hoàn toàn không ý thức được hành động của mình nhưng hiện tại khi tỉnh táo, đầu óc dường như cũng không suy nghĩ được nhiều. Đối với hành động của Oh Sehun, Seohyun vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy thân nhiệt đang không ngừng nóng bừng lên.

Nụ hôn dai dẳng của Oh Sehun kéo dài xuống dưới, chạm bầu ngực của Seohyun, dục vọng lại tự động tăng thêm mấy phần. 

Seohyun muốn vươn người tránh đi tình cảnh xấu hổ lúc này nhưng Oh Sehun đã nhanh chóng đưa tay đỡ từ sau lưng cô, sau đó cúi xuống trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa của cô cắn mút và liếm láp khiến cho thân thể mềm mại của cô không tự chủ được mà run rẩy.

Giống như có một luồng điện xoẹt qua người, cơ thể Seohyun dần nhũn ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sau lưng một cảm giác lành lạnh xâm chiếm cơ thể, Seohyun mới phát hiện, cả người cô đã nằm dài trên mặt bàn ăn từ lúc nào.

- Seohyun, ôm anh!

Lựa chọn kết hôn, Seohyun đáng ra nên chuẩn bị tốt những việc thế này, chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, cô chẳng thể nào trốn tránh anh mãi được, vậy nên Seohyun có chút chần chừ, cuối cùng cũng dang tay ra ôm lấy cổ Oh Sehun.

Khi dục vọng đã dâng đến đỉnh điểm, Oh Sehun nắm chặt hông Seohyun, đưa hạ bộ nóng bỏng của mình từ từ xâm nhập vào cấm địa. Anh không muốn làm cô đau, cho nên từng chút từng chút đều rất cẩn trọng và dịu dàng, từng bước một đi vào đốt cháy thân thể cô.

- Seohyun...! Oh Sehun thở gấp nỉ non gọi tên Seohyun, bờ môi mỏng miên man hôn lên khắp cơ thể cô, đi đến đâu cũng để lại những vết đỏ ửng trên đó.

Triền miên kéo dài, cả hai thân thể cùng hòa hợp, dây dừa từ phòng bếp đến phòng ngủ, dục vọng bấy lâu nay của Oh Sehun trong hôm nay đều bộc phát ra, chiếm lấy cô bao nhiêu cũng không đủ, anh chỉ sợ thời khắc tốt đẹp này đảo mắt sẽ tan thành mây khói, là một giấc mộng mơ hồ, không thể nắm bắt được.

Oh Sehun nhìn người đang ngủ trong ngực mình, trái tim lúc này mới thấy bình yên một chút. Đặt một nụ hôn lên trán Seohyun, giọng Oh Sehun mang đầy vẻ ôn nhu cùng cưng chiều

- Seohyun, thử tiếp nhận anh có được không?

Trong cơn mơ màng, Seohyun nghe thấy Oh Sehun hỏi mình. Dù là mơ nhưng cảm giác mang đến lại rất thật, khiến lòng Seohyun trở nên vô cùng ấp ám. Cô rúc sâu hơn vào vòng tay của ai kia, thiếp đi vì mệt!

-------------------

Seohyun tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy đã thấy phía bên cạnh trống hoác, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh kích tình hỗn loạn của hai người đêm hôm qua. Seohyun rời khỏi giường bước vào phòng tắm, rửa sạch đi mồ hôi trên người cũng như tư vị hoan ái còn lưu lại. 

Vừa đặt chân xuống tầng một, hương thơm của thức ăn đã bay sộc vào mũi. Tối hôm qua Seohyun không ăn, lại lao lực như vậy cho nên hiện giờ cô cảm thấy rất đói. Đi vào nhà bếp, một bàn ăn đã được dọn bày sẵn.

- Em dậy rồi sao? Đây là món cuối cùng rồi, mau ngồi xuống ăn sáng.

Seohyun ban đầu có chút ngạc nhiên song nhìn bàn thức ăn cùng hình ảnh Oh Sehun đeo tạp dề, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác rất lạ. Đối với Oh Sehun mà nói, làm một bàn ăn ngon không khó, trước nay Seohyun vẫn biết Oh Sehun có tài nấu nướng nhưng anh vì cô sáng sớm vào bếp, điều này mới khiến cô cảm động. Đi một chặng đường xa như vậy, cuối cùng Seohyun cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc hóa ra đơn giản như vậy. Mặc kệ nguyên nhân vì sao anh đột nhiên đối tốt với cô, chiều chuộng cô, nếu có thể cùng nhau sống cuộc sống vui vẻ, bình dị thế này, cô không còn mong muốn gì hơn nữa!

Sau đó, Seohyun cũng đi đến, phụ giúp Oh Sehun lấy bát đũa.

Trong lúc ngồi ăn, đột nhiên Sehun hỏi

- Không nóng sao?

Nghĩ Oh Sehun đang hỏi món súp mình đang dùng, Seohyun khẽ lắc đầu trả lời

- Không nóng lắm!

- Hôm nay thời tiết dự báo khoảng 35 độ, em mặc như vậy không sợ nóng sao? Ý Oh Sehun khi nãy hỏi chính là ý này.

Seohyun nghe đến đây thì cũng đã hiểu, tuy nhiên mặt cô lại ửng đỏ. Tại sao cô lại phải khoác lên mình chiếc áo nỉ cao cổ mặc vào thời tiết này chứ, còn không phải do anh sao? Anh để lại trên cổ cô nhiều dấu hôn như vậy, cô nào dám mặc váy lộ liễu để người khác nhìn thấy, da mặt cô không có dày như vậy!

Tuy Seohyun không nói nhưng nhìn biểu cảm của Seohyun, Oh Sehun cũng có thể đoán ra được. Anh nhanh chóng chuyển đề tài, sợ rằng nếu còn hỏi tiếp, sẽ chọc giận ai kia

- Từ giờ anh sẽ đưa em đi làm! Cho nên cứ ăn từ từ thôi! Nhìn cô sáng nào cũng vội vã cho kịp chuyến xe công ty đưa đón mà anh không đành lòng. Làm gì có công ty nào đưa đón sớm như vậy, cũng phải để cho người ta ăn sáng nữa chứ!

Seohyun bất ngờ ngẩng đầu nhìn Oh Sehun, rõ ràng cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô nhưng bản thân lại chưa thích ứng được

- Cũng không cùng đường, anh đi như vậy sẽ rất xa!

- Nếu vậy em chuyển qua Oh Thị làm việc thì thế nào!? Nếu được như vậy thì quá tốt, anh với cô ở cùng một chỗ rồi, anh sẽ không phải lo có người gây khó dễ cho cô hay có nam nhân muốn tiếp cận cô nữa. Một công đôi việc, sẽ rất thuận lợi.

Seohyun đương nhiên không đồng ý, cho nên cũng không tranh cãi việc Oh Sehun đưa đón cô nữa. Anh muốn sao cũng được, chỉ là cô sẽ không về Oh Thị làm việc!

-------------

Seohyun được gọi về Seo gia, nơi mà trước kia cô luôn muốn trở về mỗi lần đi xa nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, lần này trở về, trong lòng có cảm giác vô cùng nặng nề. Vừa bước vào cửa, Seohyun phát hiện phòng khách có rất nhiều người, ba mẹ cô, ba mẹ chồng, chị gái cô và thêm một số bà con thân thích khác. Rất đông đủ và náo nhiệt, quả là một cảnh tượng hiếm có.

- Seohyun, về rồi hả con!? Khi Seohyun còn đang ngây người nhìn cảnh hoạt náo trong nhà thì Bà Oh đã tinh ý nhìn ra. 

Seohyun có chút gượng gạo, mọi người sau câu nói của bà Oh đều dồn sự chú ý vào cô. Seohyun hơi lúng túng, vì kể từ sau hôn lễ, cô vẫn chưa gặp lại người nhà của mình, trong lúc nhất thời vẫn chưa biết phải đối mặt với họ ra sao.

Nếu như trước kia, cô sẽ chẳng ngại ngần mà chạy đến ôm lấy ba mẹ, chị gái nhưng hoàn cảnh lúc này lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược, cô cứ đứng trơ ra đó, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo?

- Con đến rồi!

Sau lưng, giọng nói nam tính bất ngờ vang lên.

Không để Seohyun quay đầu lại, Oh Sehun đã nhanh chóng đi đến nắm lấy tay Seohyun cùng cô bước vào. Seo Joo Hye nhìn Seohyun và Oh Sehun tay trong tay này thì vô cùng khó chịu, đáng ra người sánh bước cùng anh phải là cô mới đúng, tại sao giờ lại trở thành của một người khác chứ.

Nhìn nam nhân xuất hiện bên cạnh mình, Seohyun có chút ngạc nhiên, không phải hôm nay anh có cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng sao? Dù gì, ít ra có Oh Sehun bên cạnh, Seohyun cũng bớt đi cảm giác chơi vơi một mình.

Mọi người đều không nhắc đến chuyện lúc trước, cùng nhau dùng bữa tối. Trong lúc ăn còn tranh thủ hỏi han, tán gẫu thêm vài chuyện. Seohyun không nói quá nhiều, chỉ là ai hỏi đến thì trả lời, cảm giác mái ấm gia đình, trong cô dường như đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.

Trong lúc mọi người đang bàn tán nói chuyện, bà Oh cũng ghé sáng con trai mình nói nhỏ

- Không phải hôm nay con bận bảo không đến được sao?

- Sắp xếp lại lịch trình một chút là được thôi mẹ! Oh Sehun từ tốn đáp, sắc mặt vẫn bình thản như nói chuyện làm ăn.

Bà Oh cười ẩn ý, sau đó gắp cho Seohyun một miếng sườn, rồi nói

- Seohyun, ăn nhiều vào nghe con! Bà thừa biết con trai bà vì sợ Seohyun về đây sẽ bị gây khó dễ cho nên mới đùng đùng xuất hiện. Công việc tuy quan trọng nhưng bà vẫn thích cách làm này của con trai hơn.

Nhìn nét cười thấu đáo của mẹ mình mà Sehun thoáng lúng túng, anh không dám nhìn Seohyun mà lấy vội ly nước lọc uống. 

Đầu bàn ăn bên kia, chứng kiến cảnh tượng gia đình bọn họ vui vẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, Seo Joo Hye càng bực bội trong lòng. Cô ăn không tài nào nuốt trôi.

- Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị con sao?

- Mẹ, mẹ gọi nó về có nghĩ đến cảm nhận của con không? Seo Joo Hye ấm ức, trách cứ mẹ mình.

Bà Seo nhìn theo ánh mắt con gái, bà biết con gái mình nhìn cảnh tưởng kia sẽ không vui nhưng hiện tại Seo Thị phát triển được là nhờ có Oh Thị ở sau giúp đỡ, bà không thể trở mặt với gia đình Oh Yang Hoon được.

- Mẹ cũng không muốn nhưng bây giờ Seo Thị của chúng ta đang khó khăn, con hiểu mà đúng không? Bà Seo không còn cách nào khác ngoài việc an ủi con gái.

- Nhưng cũng đâu cần để ý tới Seo Ju Hyun chứ, con không thích!

- Hiện tại con bé vẫn có ích cho chúng ta, khi nào Seo Thị tự lập kinh tế rồi, khi đó con muốn thế nào cũng được! 

- Nói như vậy là phải chờ đến bao giờ chứ? Con không đợi được lâu nữa đâu! 

Seo Joo Hye xiết chặt đôi đũa trên tay, cô mới là người chịu thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất, hà cớ gì cô phải chịu đựng những chuyện thế này chứ? Bảo cô nhẫn nhịn, lấy lòng Seo Ju Hyun, thà cô tự mình nghĩ cách còn hơn.

"Seo Ju Hyun, cứ đợi đấy, có một ngày tao sẽ lấy lại hết những gì thuộc về mình"

------------

Seohyun yên lặng đi bên cạnh Oh Sehun, ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người. Thời khắc này, Seohyun đột nhiên thấy tâm mình tĩnh hơn rất nhiều. Lâu rồi hai người ở bên nhau mới không có sự đối chọi gay gắt, nói những lời làm tổn thương đến nhau như lúc này.

- Seohyun, có nhớ 7 năm trước, em đi học lớp phụ đạo về liền bị mấy tên nam sinh hư hỏng chọc ghẹo không?

Seohyun không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô đương nhiên nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ! Anh đi đón chị gái cô học thêm buổi tối nhưng lại không biết rằng hôm đó chị gái cô nghỉ, cho nên mới tiện đường dẫn cô về!

- Lúc đó bảo em chạy sao em không chạy!? Khi đó chỉ có một mình Oh Sehun, dù to khỏe đến mấy thì thân một mình cũng chẳng thể địch nổi 4,5 người. Anh bị bọn chúng bắt lại như vậy, bảo cô chạy trước sao cô có thể chạy chứ?

- Em cũng định chạy nhưng vì sợ quá chân cứng hết lại nên không có chạy được! Seohyun viện lý do, gướng mặt thoáng tia lúng túng.

Oh Sehun không muốn suy xét là Seohyun đang nói thật hay nói dối, bởi vì kết quả anh đã sớm có được,  cô đã ở lại. Thừa nhận khi đó bản thân anh cảm thấy rất vui nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Chẳng biết gan cô lớn cỡ nào mà dám một mình xông vào lấy cặp quật túi bụi vào mấy nam sinh đó, hơn nữa còn tháo tung cả đôi giầy đang đi ở chân ném về phía bọn chúng, sau đó mới cùng anh chạy thoát. Nghĩ lại Sehun vẫn bất giác mỉm cười.

- Anh cười gì chứ? Seohyun biết Oh Sehun cười cái gì, nghĩ lại tự mình cũng cảm thấy xấu hổ, cô bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại, cũng không thèm để ý đến người phía sau.

- Sau này anh đã đi học Taekwondo! Oh Sehun ở phía sau nói với lên.

"- Anh là con trai mà không biết đánh nhau gì sao, như vậy sao có thể bảo vệ người con gái anh yêu chứ!" Oh Sehun nhớ lúc Seohyun thoa thuốc vết thương cho anh, cô đã buột miệng nói câu này.

- Đúng vậy, biết một vài động tác phòng thân cũng tốt! Seohyun tán thành

Thời tiết về đêm thường hơi se se lạnh, nhưng câu nói tiếp theo của Oh Sehun lại chứa đựng vô vàn sự ấm áp

- Không chỉ là phòng thân, anh còn muốn bảo vệ cho người con gái anh yêu!

Bước chân Seohyun hơi chững lại, cô không đi tiếp mà dừng một chỗ. Hít một hơi thật sâu, Seohyun mới có dũng khí quay đầu lại

- Sehun, thực ra em vẫn luôn muốn hỏi........... Đến bây giờ anh còn yêu chị Joo Hye không?

Oh Sehun đứng đó, đối diện với Seohyun, đôi mắt dịu dàng mà ẩn chứa thâm tình

- Anh có thể không trả lời câu hỏi này được không?

Đáy mắt Seohyun thoáng thất vọng, anh né tránh nghĩa là vẫn còn tình cảm. Mối tình bọn họ nhiều năm như vậy, đâu phải nói quên là quên được, cô đáng ra không nên hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. 

Lúc Seohyun toan quay người bước tiếp, Oh Sehun lại bất ngờ nói thêm

- Seohyun, dù là trước kia hay bây giờ thì Joo Hye vốn không phải là người mà anh yêu! 

Seohyun kinh ngạc, nghe câu nói kia, cô có thể không kinh ngạc được sao. Luôn cho rằng người anh yêu là Seo Joo Hye, mối tình giữa hai người họ sâu đậm bền chặt kéo dài đến tận 7 năm, bây giờ anh lại nói không phải khiến Seohyun bỗng chốc trở nên vô cùng mơ hồ. 

Seohyun nhíu này khó hiểu 

- Anh rất quan tâm chị ấy, còn vì chị ấy làm rất nhiều chuyện!

- Em cho rằng là như vậy sao? Oh Sehun nghiêng đầu hỏi còn Seohyun lại im lặng chờ đợi câu trả lời. 

- Lần gặp đầu tiên mua kẹo cho Joo Hye chỉ là cái cớ, bởi vì anh sợ mua kẹo cho em rồi sẽ không còn lý do để gặp lại em nữa!  Oh Sehun khẽ mỉm cười khi nhớ lại cách suy nghĩ trẻ con của chính mình, sau đó chủ động bước về phía trước 

Lịch học của Joo Hye hay của em, anh đều nắm rất rõ, sẽ không có chuyện nhầm lẫn, trừ phi chính bản thân anh muốn vậy!

Bước thêm  1 bước về phía Seohyun, Oh Sehun nói tiếp

- Nhận dạy kèm cho em không phải vì muốn có thời gian gặp gỡ Joo Hye mà vì không muốn em nhờ cậy người con trai khác, nhất là Kim Taehyung!

- Những lần thô lỗ chen ngang khi có ai đó tỏ tình với em cũng đều có lý do, anh sợ em sẽ động lòng mà đồng ý!

- Học taekwondo cũng là vì em!

....

Tiếp tục lại tiến lên một bước, cứ vậy, mỗi lần bày tỏ, Sehun dần rút ngắn khoảng cách giữa mình và Seohyun. 

Seohyun không biết vì sao nước mắt mình lại chảy ra, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày Oh Sehun sẽ ở trước mặt cô chân tình nói ra những lời cảm động này.

Đến khi Oh Sehun chỉ còn cách Seohyun đúng một bước chân, anh đưa tay mình ta đặt vào tay cô một chiếc kẹo vị khoai lang

- Khoảng cách của chúng ta có lúc rất gần nhưng có lúc lại rất xa, chỉ là một bước chân thôi nhưng vẫn chưa cách nào thu hẹp nó. Seohyun, em cũng từng nghe câu nói này rồi đúng không: "Trong một mối quan hệ, người yêu nhiều hơn đã mặc sẵn là kẻ thua cuộc!" Với em, anh chính là kẻ thua cuộc đó!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip