Fanfic Hunseo Believe In Love 31 Chung Ta Ly Hon Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun, nếu chúng ta sống bên nhau mà không hạnh phúc, em nghĩ.....

Lời Seohyun còn chưa kịp thốt ra một lần nữa lại bị Sehun nuốt ngược vào trong. Anh ép môi mình lên môi cô, không muốn nghe thêm bất kì lời nói gây đau lòng nào thêm nữa.

Seohyun đẩy Oh Sehun ra nhưng sự kháng cự của cô so với sức của anh chẳng là gì, bờ môi cô sớm đã bị anh nuốt trọn. Giống như đi vào đường cụt, vì vậy, Seohyun liều lĩnh cắn mạnh vào môi Sehun, nhân cơ hội đó liền đẩy anh ra, cánh tay đưa lên định cho anh một cái bạt tai song cuối cùng chính cô lại cảm thấy mình không đủ tư cách

- Oh Sehun! Anh đừng ép người quá đáng! Seohyun chằm chằm nhìn Sehun, trong mắt ánh lên sự tức giận.

Động tác của Oh Sehun ngừng một chút, anh đưa tay quệt nhẹ mùi máu tanh kia, nét mặt lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn cô khi đó, mãi về sau vẫn khiến cô ám ảnh.

- Được, em muốn đánh thì đánh đi!

Ngay lúc Seohyun tưởng chừng Oh Sehun sẽ buông cô ra thì thêm một lần nữa Seohyun bị Oh Sehun ép chặt lấy người, ngang ngược hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mang theo đau khổ của anh dường như muốn thiêu đốt cô, dường như anh muốn đem hết tâm tư, tinh thần và thể xác của cả hai người hòa vào làm một.

Toàn thân Seohyun tê dại vì bị Oh Sehun choán hết không khí trong lồng ngực, anh hung hăng hôn cô khiến môi cô phát đau, cũng khiến trái tim cô rỉ máu. Đến khi Seohyun tưởng như bản thân mình sắp ngất đi vì ngạt thì Oh Sehun mới buông môi cô ra, hai cánh tay ôm chặt cô vào lồng ngực của mình, âm thanh trầm đục vang bên tai

- Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em chuyển ra ngoài! Cho nên, chúng ta không cần nhắc lại chuyện đó nữa! 

Trong hoàn cảnh như bây giờ, Oh Sehun vẫn bá đạo ra lệnh, anh tự quyết mà chẳng quan tâm ý kiến của cô. Bất chấp thái độ không muốn thương lượng của Oh Sehun, Seohyun cố chấp nói thêm

- Em sẽ không thay đổi quyết định của mình! 

Nói cách khác cô vẫn sẽ chuyển ra ngoài. Giống như Oh Sehun càng phản đối, Seohyun càng quyết liệt. 

Đôi lông mày Oh Sehun nhíu chặt, dù ở trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, Seohyun vẫn nhìn thấy con ngươi đỏ vằn hằn lên những tia máu cùng khuôn lạnh băng của Sehun. Giọng anh trầm xuống, hơn nữa còn mang theo vẻ tức giận

- Seohyun đừng lúc nào cũng suy nghĩ nông nổi, trẻ con rồi tự ý quyết định như vậy có được không? Hôn nhân không phải trò đùa! Ngoài sự tức giận, trong lời nói của Oh Sehun còn mang theo vẻ bất lực. Cô đã bao giờ chú ý đến cảm nhận của anh chưa? Đã từng hỏi xem anh có muốn hay không chưa? Hay chỉ nhất nhất làm theo ý mình?

Khuôn mặt Seohyun thoáng cứng nhắc, cố gắng bỏ qua sự khó chịu trong lòng, cô hít sâu vào một hơi rồi nói

- Kì thực đây không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là điều em thật sự đã suy nghĩ từ rất lâu rồi!

- Là điều em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi sao? Sehun cười tự giễu nhắc lại, cổ họng đắng chát kỳ lạ.

Trái tim Oh Sehun đang từng chút, từng chút chảy máu, cô đã nghĩ rất lâu rồi? Lâu là bao nhiêu đây trong khi bọn họ chỉ mới kết hôn có 1 tháng. Tự trách mình ngu ngốc, Oh Sehun bật cười, sắc mặt u tối nhìn Seohyun. Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của anh rồi, vậy thì đến bây giờ, rốt cuộc anh còn trông đợi cái gì? 

Trong lòng Oh Sehun có ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, chiếc điện thoại trên tay anh bị bóp méo. Anh gạt phăng lọ hoa cùng các vật dụng trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai giống như tiếng vỡ vụn trong tim anh. Oh Sehun giữ chặt hai bả vai Seohyun, giọng nói đau thương đầy giận dữ

- Được....được lắm, Seo Ju Hyun, rốt cuộc thì em coi tôi là cái gì? Là thằng khờ, là con rối trong tay em sao? Nếu không phải cô gieo rắc cho anh hy vọng thì bây giờ anh đã không thất vọng đến thế, thậm chí hồi đó, anh còn không dám đồng ý, bởi vì anh sợ, sợ một ngày cô sẽ hối hận, giống như hôm nay.

- Sehun, buông em ra.... Đau!

- Đau? Em có biết....chỗ này của tôi còn đau gấp trăm lần không? Oh Sehun chỉ tay về phía ngực trái khó khăn nói, nghe những lời nói vô tình kia, tim anh dường như đã vỡ vụn thành trăm mảnh, không thở được. Nếu như anh không yêu sâu đậm cô, bây giờ anh đã không yếu lòng đến thế!

Hốc mắt Seohyun dần đỏ lên, cô quay đi, không còn muốn tranh cãi thêm bất kỳ điều gì nữa. Hiện tại, trong lòng cô, giống như tất cả đã nguội lạnh.

- Sehun, nếu anh cảm thấy chúng ta bên nhau khổ sở như vậy, vậy thì, ly hôn đi!

Ly hôn đi! Ly hôn đi! Ly hôn đi! 

Cả một đời, Oh Sehun ghét nhất chính là 3 từ này!

Ly hôn rồi, anh có thế đường đường chính chính đến với chị gái cô, bọn họ không cần phải vất vả lén lút nữa. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao, vậy thì cô sẽ thành toàn cho anh, giúp anh đạt được ước nguyện.

Ánh mắt lạnh lùng của Oh Sehun khẽ ngước lên, có chút kích động sau đó thì từ từ trầm xuống, sâu thẳm và lạnh lẽo. Oh Sehun nhìn Seohyun đầy đau đớn, dường như dù anh có cố gắng nhiều thế nào cũng không thể có được trái tim cô, cô sẽ không vì những điều đó mà bận tâm, mà rung động. Ba chữ "ly hôn đi" đã tàn nhẫn đẩy Oh Sehun xuống đáy của vực sâu khiến mọi thứ trong anh đều sụp đổ. Anh yêu cô nhiều đến vậy, làm mọi cách giữ cô bên mình nhưng đến cuối cùng cô vẫn muốn rời đi. Là anh yêu cô sai cách hay sự cố gắng của anh vẫn chưa đủ?

- Seo Ju Hyun! Oh Sehun đau khổ gằn từng tiếng, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này, yêu anh thôi, tại sao cô không làm được?

Hôn nhân của bọn họ, thật sự không thể cứu vãn ư?

Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ chính là hai người đàn ông cùng theo đuổi một người phụ nữ, người nào không đủ sâu đậm sẽ bỏ cuộc trước. Nhưng hai người phụ nữ cùng theo đuổi một người đàn ông, người nào yêu sâu đậm hơn sẽ bỏ cuộc trước.

Oh Sehun luôn cố chấp không buông, Seo Ju Hyun hết lần này đến lần khác muốn dừng lại, cả hai bọn họ kẻ tiến người lùi, khoảng cách chỉ một bước chân nhưng dường như chẳng bao giờ có thể chạm đến! 

Seohyun nhìn Oh Sehun lần cuối rồi bước đi, cô không biết tại sao anh lại có biểu cảm bi thương và thống khổ đó, có lẽ khi con người ta quá đau lòng, quá chết tâm thì chẳng còn có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác nữa!

Hít sâu một hơi để kìm nén giữ chặt mọi thứ sắp vỡ òa bên trong, Seohyun rời đi, nước mắt mặn chát rơi xuống!

Đưa tay ra nhưng thứ Oh Sehun chộp được chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Cảm giác mất mát mạnh mẽ xâm chiếm khiến lòng anh co thắt liên hồi, lần này giữa anh và cô thực sự sẽ kết thúc như vậy sao? Không dễ dàng để đi đến bây giờ, chia tay, anh thật sự không cam lòng!

Cơ thể Oh Sehun đứng bất động, đau đớn đến cùng cực khiến khuôn mặt anh biến dạng, đôi môi khẽ mấp máy

- Seohyun, em đã từng một lần vì tôi, vì hôn nhân của chúng ta mà cố gắng chưa? Trước khi Seohyun ra khỏi phòng, giọng Oh Sehun khó nhọc cất lên. Tại sao cô không chịu níu giữ mà luôn chọn cách buông tay?

Seohyun hơi sững lại, cô đã rất muốn rời khỏi đây vì sợ bản thân không thể mạnh mẽ được nữa. Cô sợ rằng mình sẽ lại mềm yếu gục ngã trước anh, sợ rằng khi anh quan tâm cô bằng sự thương hại thì bản thân lại ảo tưởng, ích kỷ tham luyến mà không muốn thoát ra. Sự bố thí đó rõ ràng cô không cần nhưng chính mình lại dễ bị tác động mà chìm đắm.

Seohyun quay người lại, khẽ nhíu mi, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức xiết chặt

- Có, đương nhiên là có!

- NÓI DỐI! Seo Ju Hyun, em nói dối! Oh Sehun đột nhiên quát lớn, nếu cô thật sự cố gắng, sẽ không dễ dàng từ bỏ hôn nhân của bọn họ như vậy cũng sẽ không tàn nhẫn nói ra 2 từ ly hôn tan nát lòng đến thế. 

- Em không nói dối! Seohyun quả quyết

- Không nói dối...vậy ly hôn tính là gì đây? Em nói em cố gắng, đến cuối cùng kết quả chẳng phải em vẫn muốn ly hôn hay sao?

Lỗi lầm là do cô, hôn nhân thất bại cũng là do cô, ý anh chính là như vậy phải không? 

Sau khi kết hôn, thứ Seohyun muốn chỉ là cuộc sống bình lặng như bao người khác. Cô biết anh và cô khác nhau về nhiều mặt cho nên tự mình đã điều chỉnh lại bản thân để hoà hợp với anh. Cô luôn nấu bữa tối chờ anh về nhưng lần nào cũng nhận được tin anh tăng ca, chờ rất lâu sau đó lại tự mình dọn dẹp mọi thứ. Anh nói cô đi ngủ trước nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ đợi anh ngủ cùng. Thậm chí cả lúc anh đi công tác, cô đã bỏ xuống cái tôi kiêu ngạo mà gọi điện cho anh, kết quả cả hai lần chủ động, người nghe đều không phải là anh, mà trùng hợp thay lại là chị gái cô. Cô rất muốn tin tưởng anh nhưng dường như đó là điều không thể!

Cô rất muốn cho mình một cơ hội, cho hôn nhân một lối thoát nhưng tiếc rằng dù cô có cố gắng bao nhiêu, đối với anh vẫn là chưa đủ!

Khi bản thân không thể cố gắng được nữa thì buông tay là lựa chọn tốt nhất, Seohyun không muốn gượng ép thêm nữa! Cô mệt mỏi rồi!

- Sehun, chúng ta.... dừng lại thôi!

Seohyun nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không khí trong căn phòng khiến cô cảm thấy ngột ngạt, dường như sắp không thở nổi. 

Xong rồi, vậy là kết thúc rồi, cái gì khó nói nhất cũng đã nói ra, giờ có hối hận cũng không kịp nữa! Seohyun hy vọng quyết định lần này của cô sẽ không đưa đến bi kịch như lần trước! Nhưng tại sao nước mắt cô cứ rơi hoài như vậy?

Trong bóng tối, cả cơ thể Oh Sehun mất trọng lực, ngã phịch xuống, trái tim như bị xé thành trăm nghìn mảnh, nhức nhối. Anh nhìn theo bóng lưng cô đã khuất, môi mím chặt không nói ra lời! Khuôn mặt nam tính toàn là khổ sở và bất lực!

-----------------------------

Yoona nhìn Seohyun thẫn thờ ngồi ở giường, Seohyun đến tìm cô muộn như vậy, chắc chắn là có chuyện, đoán là vợ chồng trẻ khó tránh khỏi cãi vã cho nên Yoona tìm cách khuyên nhủ

- Được rồi, dù cậu có giận anh Sehun cỡ nào cũng nên gọi điện về báo cho anh ấy một tiếng, mình sợ anh ấy sẽ lo....

- Mình đề nghị ly hôn rồi!

Yoona sửng sốt, dường như có chút đả kích, mất một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi lại

- Seohyun, cậu nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không thể tùy tiện nói bừa được đâu! Lúc trước là thông báo kết hôn, bây giờ là thông báo ly hôn, lần nào Seohyun cũng dường đột dọa cô chết khiếp.

- Không phải nói bừa, mình thật sự đã nói với anh ấy rồi!

- Seohyun, cậu chỉ vì tức giận quá nên mới nhất thời nói ra thôi đúng không?

Seohyun im lặng lắc đầu.

Yoona thở dài nhìn Seohyun, nếu như Seohyun đã từng nghĩ qua chuyện ly hôn, tại sao khi đó còn chấp nhận kết hôn. Cô vẫn nhớ như in dáng vẻ kiên định của Seohyun ngày hôm đó, ngày Seohyun nói sẽ lấy Sehun mà không hối hận. Yoona tin sẽ chẳng có ai vừa tính kết hôn mà ngay sau đó đã tính luôn chuyện ly hôn được. Chắc chắn Seohyun còn giấu cô chuyện gì đó!

- Lý do cậu ly hôn là gì?

- Yoona, mình đã xen vào giữa hai bọn họ, khiến cuộc sống của cả ba người đều không dễ chịu. Bây giờ mình trả lại tự do cho bọn họ, không tốt hay sao?

Yoona nhìn Seohyun không chớp mắt, câu nói này không phải biến mọi chuyện Seohyun làm trước đây trở thành trò cười sao?

- Seohyun, trước khi đám cưới diễn ra, cậu đã nói gì? Cậu nói cậu tuyệt đối sẽ không hối hận! Hiện tại cậu làm sao thế?

- Mình cũng không rõ nữa.... Cuộc sống hôn nhân khó khăn hơn mình tưởng! Mình đã quá tự phụ rồi.

- Vậy không phải cậu càng nên cố gắng hay sao, chứng minh rằng quyết định khi đó của cậu là đúng!

Seohyun ngẩng mặt nhìn lên trần, ngăn cho nước mắt không trào ra. Hít vào một hơi, rồi cô nói

- Chẳng lẽ mình vẫn chưa thực sự cố gắng? Sehun hỏi cô đã thực sự cố gắng chưa, khi cãi vã với anh, cô cho rằng anh đang cố tình chỉ trích cô nhưng khi tĩnh tâm nghĩ lại, chính bản thân lại cảm thấy mơ hồ.

- Seohyun, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất, cậu kết hôn vì cái gì? Ngày tổ chức hôn lễ, rõ ràng cậu đã có cơ hội bỏ trốn, nhưng cậu đã không rời đi mà lựa chọn ở lại. Hơn nữa, khi đồng ý kết hôn cùng anh Sehun, mình tin chắc cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện thế này. Luôn cho rằng đó là đường cùng, nhưng thực ra Seohyun luôn có quyền lựa chọn, là Seohyun đã lựa chọn kết hôn cùng Oh Sehun, là Seohyun đã lựa chọn rời xa Kris để quay về, các lựa chọn này đều do Seohyun quyết định, cho nên bây giờ Yoona cũng muốn để Seohyun tự đối mặt, cô hy vọng Seohyun sẽ có dũng khí chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ không phải chạy trốn như cách Seohyun đang làm. 

Đúng vậy, khi đó cô có đường lui nhưng chính cô lại lựa chọn tiếp tục đi tiếp, cho nên bây giờ cô không được phép hối hận, cũng không có quyền hối hận. 

- Mình.....! 

- Seohyun, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi, quyết định cuối cùng là ở cậu! 

-----------------------------

Mới sáng sớm, Min Hook đã thấy sắc mặt tổng giám đốc âm u cả vùng trời. Qua kinh nghiệm Min Hook đúc kết từ nhiều năm, những lúc thế này, tuyệt đối nên tránh xa nam nhân kia ra, nếu tới gần, e rằng thương vong sẽ không nhỏ. 

Nhưng công việc thì vẫn là công việc, hít vào một hơi lấy bình tĩnh, Min Hook gõ cửa bước vào

- Tổng giám đốc, đây là bản thảo hợp đồng với K-C được biên soạn lại, anh có muốn xem qua không? 

- Để đó đi!

- Vâng, nếu không còn gì, tôi xin phép... Min Hook chưa kịp nói xong, Oh Sehun đã lạnh lùng nhìn lên, dọa cậu 1 phen sợ hết hồn, thân nhiệt cũng lạnh đi mấy phần.

- Chuyện đó điều tra thế nào rồi?

Oh Sehun không nhắc thì Min Hook cũng suýt quên mất, vốn định chờ tổng giám đốc về sẽ đích thân báo cáo song hôm nay nhìn thấy sắc mặt Oh Sehun ngày đầu đi làm sau chuyến công tác vô cùng u ám, những điều định nói cũng tự động trôi tuột. 

Min Hook có thể nhìn ra tâm tình tổng giám đốc của cậu rõ ràng đang rất không tốt, bây giờ báo cáo, nếu lỡ chẳng may chọc tổng giám đốc của cậu tức giận, chẳng phải cái mạng cậu coi như xong sao?

- Vẫn chưa điều tra được gì sao? 

Lông mày Oh Sehun hơi nhíu lại, Min Hook tự trấn an bản thân thêm mấy lần rồi chủ động báo cáo

- Đã điều tra được, nhưng....

Min Hook ấp úng, sợ rằng nói ra thứ cậu điều tra được sẽ làm nam nhân kia giận dữ, chính cậu khi biết được sự thật cũng cảm thấy giật mình.

Cái nhìn lạnh lẽo của Oh Sehun dường như không cho phép Min Hook chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa, vì vậy Min Hook liều mình nói tiếp

- Sự việc có vẻ liên quan đến cô Seo Joo Hye, một đoạn băng ghi hình ở M2 Club đã ghi được hình ảnh ngày hôm đó! Min Hook đưa đoạn băng cậu lấy được từ camera M2 Club cho Oh Sehun xem, nhìn dáng vẻ bình thản đến đáng sợ kia, cậu nén nuốt nước bọt, chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng ngập mùi chết chóc này.



































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip