Fanfic Hunseo Believe In Love 18 Muc Dich Ro Rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trên tầng 20 của toà nhà Oh Thị_

- Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Min Hook lén nhìn Oh Sehun quan sát, đối với tin đồn được lần truyền, nhất là khi mấy bức ảnh nhạy cảm của tổng giám đốc và Seo Ju Hyun bị khui ra, cậu cũng bị xoay như chong chóng. Gần đây mọi chuyện cứ xảy đến một cách dồn dập, nếu Min Hook không nhầm, tất cả đều vẫn rất êm đẹp cho đến khi cô gái tên Seo Ju Hyun kia xuất hiện. 

Để ý kỹ một chút sẽ thấy tổng giám đốc của cậu đối với Seo Ju Hyun rất khác biệt và có đôi chút kì lạ, nếu không phải tổng giám đốc đã công khai hôn ước với đại tiểu thư Seo Joo Hye, cậu chắc chắn sẽ cho rằng người trong lòng tổng giám đốc chính là Seo Ju Hyun. Tuy nhiên, nhớ lại thì 3 năm qua, cô gái duy nhất ở bên tổng giám đốc của cậu chỉ có một mình Seo Joo Hye. Công bằng mà nói, với một người đàn ông, bên cạnh lúc nào cũng có một cô gái xinh đẹp, thuỳ mị, thanh lịch lại hiểu biết nói chuyện yêu đương, không có lí nào tổng giám đốc của cậu lại không xiêu lòng được? Nhưng mà cái cô Seo Ju Hyun cũng có sức ảnh hưởng lớn đi, có thể khiến cho tổng giám đốc ngày thường lãnh cảm của cậu có thể bộc lộ ra đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố như vậy. Càng nghĩ mà Min Hook càng cảm thấy đau đầu khó hiểu.

Còn đang mải ngây, thanh âm trầm khàn khẽ vang lên khiến Min Hook giật mình.

- Mọi việc xử lý sao rồi? Oh Sehun hiếm khi để lộ sự mệt mỏi, nhưng lúc này lại không thể giấu nổi nét phiền muộn cùng ưu tư trên gương mặt.

Min Hook nhìn Oh Sehun, tỉ mỉ báo cáo

- Đã thu xếp ổn thỏa, tất cả các bài báo liên quan đều đã được gỡ xuống, ngăn chặn tối đa sự đăng tải, truy cập thông tin. Tổ IT vẫn đang điều tra nơi phát tán thông tin ban đầu!

- Được rồi, thu thập các thông tin rồi gửi lại cho tôi! Còn nữa, thông báo với mọi người, trong 3 tháng tới, bắt đầu từ hôm nay tất cả các phòng ban sẽ làm tăng ca!

Min Hook nghe xong chỉ biết khóc thầm. Bình thường tăng ca không nói làm gì, đúng lúc cậu chuẩn bị xin nghỉ phép vài ba hôm để hẹn hò xem mắt thì lại xảy ra chuyện. Nhìn sắc mặt lạnh như tiền của người ngồi kia, cậu dám mở miệng ra xin sao? Sự thật là cậu không có gan.

Min Hook ủ rũ, suy cho cùng cũng là tại chủ tịch, doanh thu bình thường của Oh thị không phải đã rất tốt rồi sao, cớ sao còn phải đưa ra yêu cầu khó đến như vậy? Hơn nữa đòi tăng lên con số 30% là một chuyện cực kì khó thực hiện, xem ra đúng là có chút ép người quá đáng! 

Nhưng người ngoài thì không nói làm gì, còn tổng giám đốc của cậu và chủ tịch dù gì cũng là cha con, ít nhiều cũng nên vì tình máu mủ huyết thống mà nương tay chứ, đằng này lại đặt ra điều kiện.... Nghĩ vậy, Min Hook lắc đầu thở dài thườn thượt!

- Sao thế? Tăng ca khiến cậu không vui hay có gì thấy không thỏa đáng? Oh Sehun nhíu mày hỏi, ngồi ở vị trí của mình anh cũng có thể nghe được tiếng Min Hook thở dài.

Min Hook không ngờ chỉ một động thái nhỏ của mình cũng thu hút sự chú ý Oh Sehun, cho nên cậu vội vã giải thích, đương nhiên cũng không dám kêu than.

- Là tôi thấy bất mãn thay anh đó tổng giám đốc! Chủ tịch và hội đồng quản trị đưa ra yêu cầu khó như vậy không phải khi dễ anh thì là gì!

Oh Sehun dựa lưng vào ghế, thừa nhận anh có chút không đồng tình với cách làm của ba mình, như Min Hook đã nói thực sự đúng là có sự không phân minh ở đây. Rõ ràng không phải anh đầu tư sai dự án hay đi nhầm đường dẫn đến thua lỗ ảnh hưởng tới công ty mà là chuyện đời tư của cá nhân anh, không thể nào chung quy gán hết vào một tội được. Đối với hình ảnh công ty, Oh Sehun cũng xác định rõ, bản thân anh cần có trách nhiệm. Nhưng anh cũng muốn mọi người nhận thức rõ anh không phải diễn viên hạng A nổi tiếng, càng không phải sao Hollywood toàn cầu, vậy nên anh không có nghĩa vụ phải giải thích với truyền thông bất cứ điều gì! Còn về Oh Yang Hoon, Oh Sehun phần nào hiểu được sự khó xử cũng như quyết định của ba mình. Ngồi ở vị trí đó không hề dễ, khiến những người khác phải cúi đầu khuất phục trước mình lại càng không phải điều đơn giản. Ba anh chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng và anh cũng muốn nhân cơ hội này chứng minh năng lực để không phải nghe bất kỳ sự điều tiếng nào thêm nữa.

-------------

Seo Joo Hye nằm ở viện xem tin tức mà không khỏi lo lắng. Tuy các bài báo và cư dân mạng đa phần đều đứng về phía cô nhưng điều cô không an tâm nhất chính là Oh Sehun. Anh không lên tiếng giải trình bất kì điều gì, dù là một lời nói dối để trấn an dư luận. Cô lo sợ, những tai tiếng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hôn lễ sắp tới. 

- Con sao rồi, thấy khỏe hơn chưa? Bà Seo nhìn con gái có chút xót xa.

Seo Joo Hye nhìn ba mẹ mình, bộ dạng đáng thương nói

- Con đỡ nhiều rồi!

"Dù đã tích cực tìm cách liên lạc với 2 bên song chúng tôi vẫn chưa có cơ hội trao đổi cụ thể để đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ giữa Oh Sehun- tổng giám dốc của Oh thị và hai chị em nhà họ Seo: Seo Joo Hye và Seo Ju Hyun? 

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đa số đều thắc mắc liệu đám cưới trong tuần tới có diễn ra theo đúng kế hoạch hay có thay đổi gì, chắc chắn chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi những người trong cuộc lên tiếng xác nhận! Và chiều hôm nay, ...."

Bà Seo thấy màn hình ti vi chiếu đi chiếu lại mấy tin tức ngày nào cũng đưa tin kia thì đi đến cầm điều chỉnh tắt phụt một cái giống như đang lo sợ điều gì đó.

- Đừng xem mấy loại tin tức kiểu này, không có gì tốt đâu con!

Seo Joo Hye hình ba mẹ có chút nghi ngờ, hành động của mẹ cô khiến cô cảm thấy có gì đó bất thường! Hơn nữa ba cô từ lúc bước vào phòng đều rất trầm tư.

- Ba mẹ....hai người có chuyện gì sao? 

Thấy con gái tỏ ý nghi ngờ, bà Seo cười trừ đánh trống lảng

- Làm gì có, là ba mẹ lo cho con thôi!

- Nhưng con lại cảm thấy hình như ba mẹ đang giấu con điều gì đó!

Ông Seo nhìn con gái, khẽ thở dài rồi quyết định nói, ông không muốn giấu diếm làm gì.

- Joo Hye này, thực ra....

Bà Seo thấy chồng định mang mọi chuyện đem ra kể cho Joo Hye nghe thì vội ngăn lại, kéo chồng về phía mình

- Ông làm gì vậy, ông thấy con bé vẫn chưa đủ đáng thương sao!

Ông Seo khó xử, đương nhiên ông không muốn làm tổn hại gì đến con gái mình nhưng những chuyện thế này vẫn nên thông báo với con bé một tiếng, dù sao cũng chẳng giấu diếm được.

- Ba....ba có gì muốn nói với con vậy? Đối với chuyện ông Seo định nói kia, Seo Joo Hye cảm thấy có chút nôn nóng. Ông càng ậm ừ, cô càng lo sợ.

Ông Seo vỗ tay trấn an vợ rồi nhìn sang con gái, trước sau gì cũng phải nói, chi bằng tự vợ chồng ông thông báo với con sẽ tốt hơn.

- Joo Hye này, có lẽ hôn lễ của con và Sehun sẽ bị hoãn lại!

- Sao cơ? Ba đang nói gì vậy? Seo Joo Hye giống như không tin vào tai mình, trong đầu vang lên tiếng nổ lớn.

Cô chăm chú nhìn ba mình, hy vọng những điều vừa nghe được chỉ là một lời nói dối, dù cho vẻ nghiêm túc trên gương mặt ba cô đã nói lên tất cả, song cô vẫn luôn lắc đầu phủ nhận

- Không...không thể nào! Hôn lễ không thể bị hủy bỏ được!

Nhìn nét mặt hoảng hốt cùng hoang mang của con gái, bà Seo lo lắng vội đến bên vỗ về

- Joo Hye, bình tĩnh đi con, nghe ta và ba con nói đã! 

Joo Hye vẫn một mực lắc đầu, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô đã kỳ vọng bao nhiêu, đặt tâm sức nhiều đến thế nào, không thể vì một chút rắc rối mà từ bỏ, nhường cơ hội cho người khác được. Vị trí Oh thiếu phu nhân này nhất định phải thuộc về Seo Joo Hye cô!

- Con không muốn, tại sao hôn lễ lại không được tổ chức chứ, bọn con đã chuẩn bị gần xong hết rồi! Seo Joo Hye ôm lấy mẹ mình mắt ngấn lệ.

- Hiện tại sự việc vừa rồi đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của hai gia đình. Rất nhiều hợp đồng, dự án đầu tư bị chững lại...Có thể Oh Thị là một tập đoàn lớn nên tài chính của họ đủ để vượt qua khó khăn này nhưng với công ty tầm trung như Seo gia chúng ta.....không thể nào hoạt động nếu như không có sự hỗ trợ tài chính từ các bên đối tác. Vậy nên, chỉ khi nào hôn sự giữa Seo gia và Oh gia được giải quyết, khi ấy công ty chúng ta mới có thể huy động vốn, tiếp tục hoạt động! Ông Seo ôn tồn nói, ông coi trọng hạnh phúc của con gái, càng coi trọng cuộc sống của gia đình và biết bao nhân viên đã gắn bó với Seo Thị. Nếu Seo Thị đi đến bước phá sản, tổn thất mang lại là vô cùng nặng nề.

______

- Seohyun, rốt cuộc mọi chuyện là sao thế? Chính Yoona cũng bị giới truyền thông quay cho mòng mòng, thật giả lẫn lộn, rất khó phân định.

Seohyun ngồi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, lặng lẽ lướt qua các tin tức một lượt, tự khinh bỉ chính mình nói

- Bọn họ nói đúng, mình là đứa em gái xấu xa, không biết xấu hổ mà lên giường cùng với vị hôn phu của chị gái! Seohyun xiết chặt lòng bàn tay, phía trước ngực dồn nén những cơn đau, nó khiến cô khó chịu như muốn nghẹt thở.

- Nhưng rõ ràng đã có người cố tình sắp đặt hãm hại cậu mà! Yoona đương nhiên hiểu và tin Seohyun hơn ai hết, nếu Seohyun đã chọn cách từ bỏ thì nhất định dù còn yêu sâu đậm đến bao nhiêu, cũng sẽ không quay đầu lại. Có lẽ với Sehun chính là như vậy! Hơn nữa, thời gian trở lại đây, Seohyun đã chủ động mở lòng mình, đón nhận tình cảm mới. Với Kris, Yoona có thể nhìn ra sự chân thành và cố gắng từ Seohyun.

Seohyun lắc đầu bất lực, gương mặt thanh tú phảng phất nỗi buồn

- Không quan trọng nữa, hiện tại không một ai quan tâm điều đó cả! Sau sự việc lần này, Seohyun nhận ra một sự thật tàn nhẫn: dù bạn muốn giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, sẽ chẳng ai muốn lắng nghe bạn cả, khi họ cho rằng bạn sai, thì mọi lời bạn nói ra đều nghiễm nhiên trở thành lời biện hộ bào chữa, mọi hành động bạn làm đối với họ mà nói vẫn chỉ là những hành động giả tạo mà thôi. Vậy nên, chỉ còn cách đợi thời gian chứng minh tất cả.

- Seohyun à! Yoona khẽ nắm tay Seohyun xiết nhẹ, cô biết bề ngoài Seohyun luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cũng yếu đuối như bất kì người con gái nào! Cô chưa từng thấy Seohyun để lộ vẻ phiền muộn như lúc này. Lần đầu tiên cô thấy Seohyun yếu đuối là vào một đêm 3 năm trước, lần Seohyun đến gặp cô nói sẽ đi du học. Hôm ấy, Seohyun đã gục đầu vào vai cô và khóc, khóc rất lâu! Giống như tất cả mọi thứ đều vỡ vụn vậy, tiếng khóc bi thương đến đau lòng! 

- Mình không sao đâu, sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy!

Đối mặt với sự việc lần này, Seohyun có lo lắng, có đau lòng, có tổn thương và có cả sự sợ hãi. Nhưng cô biết bản thân cần trưởng thành hơn, cần đè lên nỗi đau mà tiếp tục sống! Bởi vì trên thế giới này, nối đau và hạnh phúc luôn song hành, chỉ cần vượt qua được mưa bão thì những ngày sau chắc chắn là những ngày nắng đẹp! 

Nhìn nét u buồn trong đôi mắt trong veo kia, Yoona rất muốn giúp Seohyun làm gì đó! Seohyun đau lòng, tâm trạng cô cũng không vui vẻ, nếu có thể san sẻ thì tốt rồi!

Ôm nhẹ Seohyun, chất giọng đầm ấm của Yoona du dương bên tai

- Nhớ....mình luôn ở bên cậu! Đừng cố gắng ép buộc bản thân mình phải chịu đựng! Bất cứ khi nào cần một người để chia sẻ, mình luôn sẵn sàng!

-----------

- Ba cho gọi con? Sehun đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào. Trước giờ, Oh Yang Hoon rất hiếm khi có mặt ở công ty, nhưng dạo gần đây, vì ảnh hưởng của tin tức lan truyền trên các mặt báo, ông buộc lòng phải xuất hiện để đứng ra lãnh đạo công ty ổn định Oh Thị. 

Oh Yang Hoon nhìn Oh Sehun một cái, gật đầu ra hiệu cho con trai ngồi xuống ghế, nét mặt nghiêm nghị pha lẫn sự gai góc 

- Sehun, chuyện của con ta không muốn xen vào nhưng ta cũng muốn con hiểu rõ, hiện tại con  là tổng giám đốc của Oh Thị, mọi hành động đều bị người khác chú ý! Lần này, coi như là một bài học! 

Oh Sehun nghiêm túc lắng nghe, sự thật đã chứng minh chỉ cần anh có bất kì sơ sẩy nào thì ngay lập tức sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu. Anh đồng thời phải đối phó với cả giặc trong và thù ngoài, dù có bản lĩnh đến mấy, việc đối phó lại với những thế lực này đôi lúc cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Chưa kể đến các đối thủ cạnh tranh bên ngoài chờ cơ hội vùi dập, ngay cả bè phái trong nội bộ như Hong Chul San, Kwon Man Gook cũng đang nhăm nhe bãi nhiệm anh. Không cần đến Oh Yang Hoon nhắc nhở, Oh Sehun cũng tự nhận thức được điều này.

- Vâng!

- Muốn người khác công nhận năng lực của con, con cần cố gắng hơn nữa! Tuyệt đối đừng đặt tình cảm cá nhân vào công việc! Oh Yang Hoon không nói không có nghĩa là ông không biết gì về lần hợp tác giữa Oh Thị và KI vừa rồi, ông không đến công ty nhưng hàng tháng vẫn có thư kí đến tận nhà báo cáo thường kỳ. Với một người lâu năm, lão luyện trong nghề như Oh Yang Hoon, chỉ cần xem qua một chút thì sẽ phát hiện ra điểm bất thường, cho nên những việc con trai làm, ông đều biết rõ, chỉ là mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà thôi.

Oh Sehun không nói gì, có thể vì tuổi tác nên cách nhìn nhận mọi chuyện giữa hai cha con có điểm khác nhau. Oh Yang Hoon muốn duy trì sự vững mạnh của Oh Thị, còn Oh Sehun lại muốn dùng sự vững mạnh của Oh Thị bảo vệ những người mà anh yêu thương. Suy cho cùng cả hai việc đều có liên kết mật thiết với nhau. Ba năm trước, Oh Sehun đồng ý tiếp quản công ty, gánh lấy trọng trách nặng nề này trên vai cũng vì mục đích duy nhất này.

Thấy con trai chỉ im lặng, Oh Yang Hoon vỗ vai con nói thêm

- Trước ... ta cũng giống như con vậy, vì muốn gia đình chúng ta có một sống tốt mà dồn hết tâm tư vào Oh Thị. Sau đó, thời gian trôi qua, ta hiểu ra một điều, Oh Thị càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc trách nhiệm của ta càng nặng nề, thời gian ở bên gia đình càng ít, việc bảo vệ, chăm sóc cho hai mẹ con con dường như ta không thể tự tay làm được nữa. Nhưng đổi lại, thế lực và địa vị ta gây dựng được lại là vũ khí bảo vệ tốt nhất cho hai mẹ con con!

Oh Sehun ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba mình, đúng là ba anh đã cho anh một cuộc sống vật chất quá đầy đủ, đầy đủ đến mức thừa thãi nhưng tình cảm lại quá thiếu hụt. 

Khi 5 tuổi, Oh Sehun luôn thắc mắc về ba mình, mỗi lần ba anh về nhà , anh đều tíu tít sà vào lòng ông nhưng mỗi lúc như vậy, Oh Yang Hoon đều chỉ xoa đầu anh và nói "Sehun ngoan, ra ngoài chơi để ba làm việc nhé". Thời gian hai cha con gần gũi chẳng đáng mấy. 

Lớn hơn một chút, năm Oh Sehun 10 tuổi, dường như việc gặp mặt ba là một điều vô cùng khó khăn, Oh Yang Hoon thường xuyên đi công tác, mỗi lần về cũng đều ngồi suốt trong phòng làm việc, dù sống chung trong một ngôi nhà song mọi hoạt động sinh hoạt dường như đều chỉ có hai mẹ con. Các cuộc họp lớp, cuộc biễu diễn cá nhân, khen thưởng yêu cầu phụ huynh tham gia đều là niềm vui đối với Sehun vì anh hy vọng có thể cùng mẹ ở bên ba, có một gia đình trọn vẹn. Năm nào cũng hy vọng nhưng cuối cùng cùng đều thất vọng, không một lần nào ba anh xuất hiện mà nguyên nhân đều là vì công việc. Nhìn những bạn học bên cạnh cùng ba nô đùa, Sehun đã thực sự tủi thân muốn khóc. 

Đến năm 18 tuổi thì Oh Sehun không còn cảm giác mong ngóng gì nữa, việc ba anh có trở về nhà hay không, có xuất hiện tại những lễ khen thưởng, tốt nghiệp của anh hay không cũng không còn quá quan trọng nữa. Anh đã quen với sự vắng mặt của ba mình, đôi khi còn không nhớ nổi hình dáng khuôn mặt của ba, cho nên người ngoài nhìn vào luôn chỉ thấy một Oh Sehun hờ hững và lạnh lùng. Cho đến khi anh gặp cô - người mang đến cho anh thứ cảm xúc thật đặc biệt!

Có thể mục đích của anh giống với ba mình nhưng anh tuyệt đối sẽ không đi theo con đường mà ba anh đã đi, bởi vì đến tận bây giờ, ba anh vẫn chưa hiểu được hạnh phúc thật sự là như thế nào?

- Ba à, ba có bao giờ tự hỏi, điều mà hai mẹ con con cần nhất là gì không? Sự nghiệp quan trọng nhưng có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều. 3 năm trước, con đồng ý tiếp quản công ty, ba cũng đã hứa từ nay về sau, mọi chuyện của con sẽ để cho con tự quyết định. Vậy cho nên, con hy vọng ba sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip