Full Creepypasta Jeff The Killer X Reader Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh như có ma lực khiến chân tay tôi bủn rủn, hai tay bấu chặt vào vạt áo, tôi lấy hết can đảm lên tiếng: "Ai vậy?"

Bị kẹt ở một nơi âm u ma quái như thế này, bỗng sau lưng bạn có tiếng người nói nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai, thì lúc đó hẳn là bạn sẽ mất bình tĩnh. Sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh mà không để ý đến bức tường đằng sau đang dần lồi ra những xúc tu đen ngòm rùng rợn.

Cho đến khi sau gáy cảm thấy lành lạnh tôi mới nhận ra, có một cánh tay dài ngoẵng đang vươn tới mình.

Chưa kịp né khỏi cánh tay đó thì tôi nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn với bộ vest đen lịch lãm đứng đối diện mình trên dãy hành lang ảm đạm. Khi nhìn đến khuôn mặt của người này tôi không khỏi kinh hãi bịt miệng lại không để cho tiếng hét vọt ra ngoài.

Đó là một khuôn mặt trắng bóc, trơn nhẵn không hề có mắt mũi miệng của con người bình thường.

"Im lặng." Một giọng nam trầm hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao một giọng nói lại xuất hiện trong đầu tôi? Không phải là do tôi quá sợ hãi mà tự tưởng tượng ra đấy chứ? Thế nhưng giọng nói kia rất thật và mang theo sự ám ảnh kì lạ, hơn nữa nó lại vang lên cùng lúc 'người đàn ông' kia đứng trước mặt tôi.

Không nhẽ chủ nhân của giọng nói là người không có mắt mũi kia? Trên thế giới này thực sự có một 'con người' có thể làm những chuyện như trong phim khoa học viễn tưởng như thế này sao?

Áp chế hoảng loạn trong lòng, tôi hỏi: "Ông là ai?"

Người này giữ chặt lấy tay tôi nhưng lại không làm gì cả, vài chỗ hơi trũng xuống thể hiện từng bộ phận trên khuôn mặt, ông ta im lặng. Toàn thân người này phát ra một loại hơi thở hắc ám và đáng sợ, tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn ông ta càng lúc càng sáp lại gần.

Ông ta muốn gì?

Người đàn ông cao lớn đáng sợ này kề sát mặt ông ta lại, giống như đang tìm kiếm điểm đặc biệt trên khuôn mặt của tôi vậy. Tình trạng này chỉ kéo dài chưa đến vài giây thì người này liền buông cổ tay tôi ra và lùi về phía sau.

Giọng của ông ta lại chậm rãi vang lên trong đầu tôi: "Không được rời khỏi phòng, nếu không hậu quả tự mình chịu lấy."

Nói đoạn, ông ta dần lui vào trong bóng tối nơi hành lang, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Giọng nói của người đàn ông không mặt ấy như có thôi miên, khiến hai chân tôi chạy một cách điên cuồng tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Đến khi đi tới hành lang tầng hai thì mới dần dần chậm lại, tôi uể oải chống tay lên đầu gối thở dốc.

Thật, thật đáng sợ...

Bao nhiêu thứ cảm xúc dồn dập ép tới khiến lồng ngực tôi căng trướng, tầm nhìn nhiều lúc còn bị nhoè đi không rõ lí do. Liệu đây có phải là ảnh hưởng khi tôi tiếp xúc với 'người đàn ông' đó?

Và cũng không biết do ông ta hay là tình cờ, mà lúc này tôi đang đứng ở hành lang tầng hai - nơi có căn phòng đã giam lỏng tôi suốt thời gian qua.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hai chân mình nặng trĩu như đeo gông cùm.

Khi tôi vừa tự trấn an bản thân và bước đến cửa phòng thì thấy một bóng người lặng thinh ngồi bên giường, không khí ngột ngạt lạnh lẽo làm tôi bất giác nổi một tầng da gà.

Không buồn ngẩng đầu lên, Jeff thấp giọng: "Em vừa đi đâu?"

Nghe thanh âm của anh ta là tôi có thể đoán rằng tình hình lúc này cực kỳ tệ, tôi phải nghĩ ra một lí do gì đó hợp lí để lừa Jeff, chứ không thể nào nói rằng mình muốn trốn đi được. Anh ta mà biết thì tôi - sẽ - chết - chắc!

"À, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không dám đánh thức cho nên đã tự đi tìm..."

Người ngồi trên giường lúc này mới động đậy, anh ta lảo đảo đứng lên và tiến về phía tôi. Khuôn mặt bị mái tóc rũ xuống cùng vành mũ hoodie che quá nửa nên tôi vẫn không sao nhìn ra được diện mạo của anh ta.

Bị khí thế đáng sợ của Jeff ép cho lui dần về phía sau, anh ta vươn cánh tay đẩy mạnh cánh cửa sau lưng tôi cho nó đóng sập lại rồi chống hai tay lên đó và vây tôi ở giữa. Thân hình cao lớn của anh ta nhanh chóng bao trùm lên tôi tạo ra áp lực vô cùng khủng khiếp.

"Không phải là em trốn đi chứ?"

Ngón tay như băng tuyết chạm lên má tôi, lạnh đến thấu xương.

"Tất, tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ không trốn đi đâu!" Tôi lớn tiếng chắc chắn, nhưng sau lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, tôi phải làm gì bây giờ??!

Jeff vuốt gáy tôi, tay kia ôm lấy tôi dán chặt vào người anh ta, dịu dàng thì thầm: "Tốt nhất là em không nên đi đâu cả..."

"Nếu không tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà giết em mất... xin em đấy..." Jeff dùng thanh âm nỉ non ngọt ngào nói vào tai tôi, nhưng đối với tôi lại chính là những lời đe dọa kinh khủng nhất.

Khuôn mặt tôi tái nhợt, quai hàm cứng ngắc như bị đổ bê tông, ngắc ngứ đáp: "Được, được rồi, tôi, tôi sẽ không đi đâu cả..."

Jeff vô cùng vừa lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi khen ngợi. "Ngoan lắm..."

Cho đến khi nằm trên giường, trong vòng tay cứng rắn của Jeff, trong đầu tôi vẫn không ngừng xoay mòng mòng về sự việc ban nãy.

Khi tôi quay về phòng thì Jeff cũng đã tỉnh, nhưng tại sao anh ta lại không chạy đi tìm tôi mà lại ngồi đó? Dựa theo tính cách của Jeff thì chắc chắn sẽ không để tôi yên bình thoát ra khỏi nhà tù này, cho nên cách hành động của anh ta có chút không phù hợp.

Bỗng tôi nghĩ đến một trường hợp, Jeff sẽ không đuổi theo, trừ khi anh ta tự tin rằng tôi sẽ không thể chạy thoát được?

Còn cả tình huống của Toby, Jeff có lẽ sẽ không ra tay mạnh như vậy chỉ vì chúng tôi nói chuyện với nhau. Thế thì anh ta làm như vậy vì lí do gì?

Sợ rằng Toby sẽ giúp tôi thoát ra ngoài!

Tất cả những mảnh ghép trong đầu tôi dần gắn lại với nhau thành những hình ảnh hoàn chỉnh. Có nghĩa là muốn ra khỏi đây tôi không thể hành động một mình, mà là cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhất định phải là một trong những người sống bên trong toà biệt thự này.

Tôi đã có kế hoạch cho riêng mình.

"Jeff này, anh có thể mở cửa sổ ra được không? Ở trong này rất ngột ngạt khó chịu." Tôi nói trong lúc Jeff đang đút cho tôi ăn món gà quay thơm phức.

Jeff ngừng tay giống như suy nghĩ, anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Chỉ khi tôi ở cạnh em."

Điều kiện này cũng coi như là đồng ý đúng không? Tôi vui mừng chấp nhận đề nghị của Jeff, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi là tôi có thể thoát ra khỏi đây.

"Em có vui không?" Jeff đột nhiên hỏi.

"...Tôi rất vui, cám ơn anh."

Tâm trạng tốt đẹp của tôi dường như cũng lan sang cả Jeff, anh ta nhẹ giọng: "Ăn đi." Trong miệng tôi liền có một miếng thịt quay thơm phức.

Xong bữa tối, tôi ngồi trên giường đợi Jeff quay lại, thi thoảng anh ta cũng nói chuyện với tôi, nhưng phần lớn nội dung câu chuyện đều trở về một vấn đề duy nhất: không biết vì lí do gì mà anh ta phát điên lên và cưỡng chế tôi đi ngủ. Nhưng hiện tại tôi cần tâm trạng của Jeff thoải mái nên sẽ cố gắng nói về những thứ anh ta thích.

Cơ mà anh ta có sở thích gì không nhỉ?

"Anh có kỷ niệm gì với gia đình không?" Tôi hào hứng gợi ý, nhưng Jeff lại phản ứng vô cùng hời hợt.

"Em thật sự muốn nghe?"

Tôi vội vàng gật đầu. "Có chứ, sau đó tôi sẽ kể về gia đình tôi cho anh nghe."

Chống tay xuống cằm, khuỷu tay tì lên đầu gối, anh ta kể một câu chuyện với lời văn rời rạc như sau: "Nhà tôi có 4 người, bố mẹ, anh trai và tôi. Cả nhà sống cũng khá hòa thuận... rồi vài vấn đề xảy ra... đó, và thành như thế này."

Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng.

Cái cách diễn đạt đầy miễn cưỡng như thế này là sao chứ? Không muốn thì anh có thể từ chối mà! 'Vài vấn đề' là cái quái gì vậy? Còn cả 'thành như thế này' là sao??? Tôi tức tối bĩu môi.

Có phải anh đang kể cho xong chuyện thôi đúng không?

Jeff không để ý đến sự bất mãn trên mặt tôi, anh ta nắm lấy tay tôi vân vê đầu ngón tay và các khớp, nhàn nhạt nói: "Đến lượt em."

Nhưng Jeff đã nói xong rồi, bây giờ là đến tôi, mà tôi tất nhiên sẽ không nói về gia đình mình cụn lủn đôi ba câu như thế.

"Nhà tôi cũng có 4 người, bố mẹ, anh trai và tôi. Anh trai tôi thì hiện đang du học bên nước ngoài. Ừm, bố và anh em tôi rất thích nuôi động vật nhưng mẹ lại bị dị ứng lông thú nên không thể..."

Đang nói hăng say, chợt Jeff cắt ngang: "Em có thích chó không?"

Được hỏi đúng vấn đề yêu thích, tôi nháy mắt liền hưng phấn. "Thích chứ! Chúng thật tuyệt!"

"Tôi cũng có chó..."

"Thật sao? Anh... Có thể cho tôi chơi với nó không?" Tôi ngập ngừng nhìn sang Jeff.

"Không, nó sẽ làm em bị thương. Và tôi không thích em thân thiết với ai khác ngoài tôi." Jeff nói.

Sự phấn khích của tôi bị chấm dứt ngay từ lúc này.

"Sao thế?" Thấy tôi không nói nữa, Jeff vươn tay vuốt tóc tôi.

Tôi cau có. Gì chứ, chỉ là con chó thôi mà.

"Em không vui à?" Jeff lại hỏi, anh ta cẩn thận kéo tôi vào lòng. "Xin lỗi, tôi chỉ lo lắng cho em thôi."

Và rồi không biết vì lí do gì, mà tôi lại ngu ngốc buột miệng nhắc tới cái tên cấm kỵ. "Jeff... người tên Toby thế nào rồi?" Tôi vừa nói ra cái tên Toby thì nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống mức âm.

Jeff như con rắn hổ mang chạm phải nọc mà rít lên: "Em nói gì?"

Bị dọa sợ, tôi nhanh chóng phủ nhận ngay những gì mình vừa nói. Thấy Jeff không trả lời, vừa rồi thật nguy hiểm mà, nếu như tôi không kịp thời trấn an anh ta thì chắc chính tôi cũng bị 'xử' luôn mất.

Được hạ hoả đúng lúc, Jeff lại nắm lấy cổ tay phải quấn băng gạc dày cộm của tôi. Sự im lặng của anh ta khiến tôi hơi ngại ngùng, đồng thời trong bóng tối thính giác và xúc giác trở nên mạnh mẽ nhất. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt cách Jeff âu yếm vuốt ve bàn tay tôi.

Tôi từng nghĩ rằng nếu mình và Jeff gặp nhau ở một hoàn cảnh bình thường một chút, thì có lẽ tôi đã thích anh ta rồi. Nhưng ở cái tình cảnh như thế này, sự việc như thế này, thì đúng là bất khả thi. Có điều khi nhận được sự quan tâm ấm áp của Jeff, tôi lại càng nhớ đến gia đình cùng người yêu của mình hơn.

À! Có một chuyện này nhưng tôi chưa từng thử áp dụng với Jeff. Nhỡ ra anh ta biết tôi đã có người yêu thì sẽ bỏ qua cho tôi thì sao?

"Jeff này." Tôi lí nhí. "Tôi có chuyện muốn nói, nhưng anh không được nổi giận. Hứa đi."

"Được." Hai tay anh ta vẫn không rời khỏi vết thương trên cổ tay tôi.

"Anh sẽ không nổi giận chứ?"

Jeff vẫn bình lặng như trước, đáp: "Ừ."

Thở sâu lấy bình tĩnh, tôi vận dụng hết giác quan của mình để kiểm tra sự bất thường trong không khí. Khi thấy mọi thứ đều ổn định, tôi mới nói: "Mỗi khi ở bên cạnh anh tôi lại nhớ đến anh ấy."

"Anh ấy? Ai vậy?" Anh ta ngờ hoặc hỏi.

"Là... người yêu của tôi." Tôi bối rối nuốt nước bọt chỉ sợ Jeff sẽ bật dậy gào ầm lên như mọi khi. Nhưng không, Jeff chỉ yên lặng ngồi đó nhìn tôi. "Anh không tức sao?"

Và tôi nghe thấy giọng cười của Jeff. "Tất nhiên là không, bởi vì hiện em đang ở bên tôi."

"Em rất yêu quý nó sao?" Jeff hỏi tôi. "Thứ gọi là 'người yêu'."

"Đúng, đúng thế..." Tôi căng thẳng níu lấy áo Jeff, khẽ giọng nài nỉ: "Xin anh, tôi đã có người mình yêu rồi. Vì vậy... đừng chia tách chúng tôi ra. Có được không?"

Jeff vẫn mềm nhẹ xoa nắn đầu ngón tay tôi, khoảng thời gian tĩnh lặng khiến tôi ngộp thở, không biết bao lâu sau anh ta mới lên tiếng: "Vậy còn tôi thì sao?"

"... Sao cơ?" Hai lỗ tai tôi trở nên lùng bùng, tôi không nghe rõ lời Jeff nói.

"Còn tôi?" Jeff khẽ nói. "Còn tôi thì sao? Tôi cũng yêu em mà?"

"Tại sao hai người được ở bên nhau còn tôi thì không? Tại sao thế? Em yêu tôi mà? Đúng không? Y/n, trả lời tôi..."

Bị chất vấn ngược lại khiến tôi không sao trả lời nổi, vì kể cả lí do có hợp lý đến mấy thì Jeff cũng sẽ không quan tâm. Jeff hừ nhẹ rồi gỡ tay tôi ra, đỡ tôi nằm xuống giường rồi cũng chui vào chăn theo, anh ta vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi như ru ngủ.

"Mau ngủ đi."

Mang trong lòng bao nhiêu vấn đề rắc rối thiếp đi, tôi sợ rằng có ngày mình sẽ làm ra những chuyện mà chính bản thân không thể nào tha thứ nổi.

Đợi người trên giường đã ngủ say, khẽ khàng bước xuống giường để không đánh thức người ấy, Jeff đứng lặng người ngắm nhìn hồi lâu rồi mới quay người bước ra khỏi phòng. Khóa chặt cánh cửa để tránh người ấy bỏ trốn, sải bước trên hành lang dài hun hút, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Thật là đúng lúc, vào lễ Noel tôi sẽ tặng em một món quà tuyệt vời nhất."

Lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, gian phòng lập lòe ánh sáng vàng cam dễ chịu, trên chiếc ghế tràng kỉ bọc nhung tối màu, có một người đang ngồi trên đó đọc sách. Tách trà còn bốc khói nghi ngút trên bàn được một cái xúc tu màu đen nhấc lên, Slender Man đọc nốt dòng cuối cùng của cuốn sách rồi mới cầm lấy tách trà.

Nước trà còn chưa vơi đi thì đã bị đặt trở lại bàn, Slender Man để cuốn sách dày cộm sang một bên, hếch mặt nhìn Smile Dog lười biếng nằm gần bếp lửa.

"Nơi này không phải là chuồng gia súc, đừng để tôi nhìn thấy con thú bẩn thỉu cậu nhặt về."

Jeff trợn mắt lườm người đàn ông cao hơn 2m trước mặt, sau lưng ông ta đang nghoe nguẩy những cái xúc tu ghê rợn. "Dạo này xem ra ông cũng khá rảnh rỗi nhỉ? Người ấy của ông sao rồi?"

Đột nhiên khuôn mặt của Slender Man trở nên nhăn nhó vặn vẹo. Hàng loạt xúc tu dữ tợn đồng loạt lao về phía Jeff nhưng đều bị anh ta né tránh một cách dễ dàng. Đám xúc tu không kịp dừng lại liền lao thẳng vào tường và đập ra một lỗ hổng lớn trên đó.

Jeff nhíu mày nhìn đống bụi mù mịt từ bức tường bay lên. "Vẫn bảo thủ như vậy sao? Ông không có tư cách quản lí tôi, Slender."

Nhìn bóng lưng mất hút sau cửa, Slender Man ôm trán quay vào ngồi lên ghế, Smile Dog nhổm dậy mở mắt nhìn ông ta. "Phiền phức... biến đi."

Bị mắng oan, Smile Dog chỉ biết buồn bực nằm bẹp xuống rên rỉ.

"Slender à, sao ông lại cáu gắt vô căn cứ như thế chứ? Smile sẽ buồn đấy."

Phía sau tràng kỉ xuất hiện một giọng nói trêu chọc, cô gái với thân hình quyến rũ chậm rãi ngồi xuống chiếc tràng kỉ đơn bên cạnh. Đôi mắt trên cái mặt nạ đen kịt không có lòng trắng, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa hờ trên vai, Jane tự pha cho mình một cốc cà phê.

Lãnh đạm nhìn sang bên phải, Slender Man trầm giọng, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Đều là tại tên kia cả." Jane vén tóc sang một bên, thong thả uống một ngụm cà phê. "Không biết Clockwork đi đâu mà lại vứt cậu ta lại, hại tôi phải nghe than thở đến mức đau đầu."

Smile Dog lại gần chỗ Jane ngồi dụi dụi mũi vào chân cô.

"Yên nào Smile. Slender này, Jeff vừa mới ra ngoài sao?" Jane ngăn lại Smile Dog đang làm nũng, thờ ơ hướng Slender Man thắc mắc: "Vì người đó sao?"

Lơ đãng lật ra cuốn sách đã đọc xong, Slender Man không trả lời nghi vấn của Jane mà ngồi nghiên cứu lại mấy đoạn chưa hiểu.

"Toby nói Jeff đã bóp cổ cậu ta, còn suýt nữa đâm thêm mấy nhát dao." Jane gãi gãi mấy cái dưới cằm Smile Dog khiến nó híp mắt lại. "Jeff có vẻ rất thích người đó."

Slender Man vẫn chăm chú nhìn trang sách không buồn ngẩng lên.

Jane nghiêng đầu. "Chắc ngày mai tôi phải đi tìm Clockwork, nếu không Toby sẽ làm tôi phát điên mất." Thở dài chán chường, Jane chống tay đứng dậy. "Tôi lên phòng đây, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi."

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt trơn nhẵn trắng bệch của Slender Man, ông ta xoay xoay tách trà còn hơi ấm trên đĩa, bỏ thêm mấy cục đường. Slender Man nhíu mày. "Chưa thấy ai uống cà phê mà buồn ngủ như cô cả."

Vui vẻ mỉm cười, Jane cầm lấy cốc cà phê uống một hơi rồi đặt lên bàn. "Rửa hộ tôi nhé Slender. Ngủ ngon."

Tiếp tục nhìn vào dòng chữ dày đặc trên trang sách, Slender Man đáp lại: "Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, thật hiếm khi tôi tỉnh dậy trước cả khi Jeff gọi. Như vậy là tôi đã ở đây gần hai ngày theo như Jeff nói, về cơ bản là tôi hoàn toàn không được ra khỏi phòng, còn lại thì sinh hoạt đều khá thoải mái.

Mấy ngày hôm nay do đều được Jeff chăm sóc từng chút một, từ ăn uống cho đến nghỉ ngơi, không được tiếp xúc với bất kì ai ngoài Jeff, hơn nữa anh ta luôn đóng kín căn phòng không để ánh sáng chiếu vào nhằm cho tôi không xác định được thời gian. Cho nên từ lúc đến đây, tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại từ rất lâu rồi.

Tôi ngồi trên giường nheo mắt nhìn về phía cánh cửa được mở ra.

Ánh sáng sớm mai chiếu lên dãy hành lang tăm tối, đồng thời cũng hắt vào căn phòng kín mít này một chút tia sáng mờ nhạt. Nhưng chỉ như thế cũng đủ làm tôi cảm thấy thoải mái.

"Chào buổi sáng, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ." Jeff khàn khàn cười, tiếng bát đĩa lạch cạch được đặt lên kệ tủ bên giường.

Lạ lùng là tôi chỉ mới ngủ một giấc vậy mà chân tay tôi bủn rủn như rất lâu rồi không có vận động, dạ dày trống rỗng réo lên không ngừng như bị bỏ đói nhiều ngày.

Có thể nói rằng đây là bữa sáng mà tôi ăn ngon miệng nhất. Trong lúc ăn Jeff không ngừng nhắc nhở tôi đừng ăn quá nhanh, sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá gì gì đó. Nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ tôi chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày của mình thôi.

Ăn xong bữa sáng, Jeff ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại phần tóc rối tung trên đỉnh đầu hộ tôi.

Có vẻ đã gần giữa trưa, thời điểm mặt trời lên cao nhất, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn không chịu giảm đi, ngược lại còn đổ tuyết dày đặc. Rồi Jeff ra khỏi phòng nói là đi lấy một thứ, chỉ lát sau đã lập tức quay lại, trên tay anh ta là một vật hình khối to bằng một vòng tay ôm.

"Noel vui vẻ." Jeff cúi đầu. "Đây là quà Noel của em, do tôi tự tay làm."

Noel?

Còn chưa kịp phản ứng với món quà bất ngờ, chợt luồng ánh sáng gay gắt đổ ập lên người tôi. Vì đã ở lâu trong bóng tối nên lúc này đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến tôi bị sốc.

Vội vàng che kín hai mắt, từng chút từng chút một nới lỏng tay ra cho đến khi thích ứng hoàn toàn, một màu trắng tinh xuất hiện trước mắt tôi. Chăn ga màu trắng, tường màu trắng, tuyết bên ngoài màu trắng, và cả một cái áo màu trắng còn dính một số vết bẩn đậm màu.

Đây là Jeff ư?

Jeff đứng cạnh cửa sổ nơi có ánh sáng mạnh nhất, trước sự chói lòa ấy tôi nhìn thấy một mái tóc đen dài ngang vai hơi rối loạn. Dần dần khuôn mặt với làn da trắng bệch, cái miệng với hai bên khóe môi bị rạch ra đến tận mang tai hiện ra. Và cả đôi mắt to không có mí mắt đang nhìn tôi chằm chằm.

Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào cuốn theo vài bông tuyết li ti, tôi chỉ mặc độc một cái áo mỏng đi ngủ nên không khỏi cảm thấy rét buốt. Run rẩy ngồi cứng đờ trên giường, mồm tôi há ra rồi khép lại, sống lưng còn lạnh hơn cả thời tiết băng tuyết ngoài kia.

Đây... thực sự là Jeff?


HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip