Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tem chương trc của Skypon ạ _^^_ 

~~~ Star ~~~ Su đại nhân ~~~ 
--- Long Ngâm điện ---

Ngự thư phòng .
- Huân đệ , đệ k sao chứ ? - Xán Liệt hỏi .
Thế Huân sắc mặt đã có chút hồng hào , cười nói - Trong người đã khỏe hơn trước rồi .

Xán Liệt hài lòng , ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lộc Hàm .

- Lần này cũng nhờ ngươi ra tay cứu chữa cho Huân đệ , ngươi muốn trẫm thưởng j ?

Lộc Hàm khách sáo cười . - Việc nên làm mà .

- Tiểu Lộc , cứ nói ra đi , muốn j Hoàng thượng ca ca cũng có thể cho ngươi - Thế Huân chen vào .

- Ừm .. . thế thì .. .thảo dân được biết làtrong hoàng cung có rất nhiều thảo dược trân quý , chỉ tiếc là trong dân gian khó có thể tận mắt thấy . . . k biết là . . . - Lộc Hàm cúi mặt , ấp úng nói , y rất mê thảo dược nha .

Xán Liệt ngay lập tức gật đầu đồng ý . - Hảo ! Chuyện này k khó , trẫm ban cho lệnh bài này , bất cứ khi nào ngươi cũng có thể ra vào cung tùy ý , thảo dược trân quý rất nhiều , chỉ sợ ngươi xem k hết thôi . - Hắn lấy ra một cái lệnh bài đúc từ vàng , phần cuối lệnh bài có treo một cái tua rua màu đỏ , trên có khắc niên hiệu " Thiên Vương " của hắn .

Lộc Hàm mừng rỡ , nhận lấy  lệnh bài , rối rít tạ ơn .

- Chuyện ban thưởng đã xong , hay là nên bàn tới hôn sự của đệ đi . - Mân Thạc và Chung Đại ngồi một bên , bây h mới lên tiếng .

- Pải a , còn có ta nữa . - Diệc Phàm nắm tay Tử Thao , gấp gáp nói .

- Hai người vội vội vàng vàng cái j a .- Tuấn Miên từ bên ngoài bước vào , lên tiếng .
- Miên huynh , sao bây h huynh mới tới . - Thế Huân nói .

- Huynh bận chút việc . - Tuấn Miên trả lời qua loa , thật ra hắn tới từ sớm , nhưng là bận đi tra xét chút việc , nên h mới ló mặt .
- Hôn sự của Phàm huynh cùng Thạc đệ cứ theo dự kiến mà làm thôi , Chung Đại hoàng tử , trẫm sắp xếp cho hoàng tử xuất cung , tạm thời ở phủ Tể Tướng đi , được k ?
Chung Đại cười nhẹ , đáp . - Cứ theo sắp xếp của Hoàng thượng .

Xán Liệt gật đầu hài lòng , nhìn sang Tử Thao .
- Thao công tử , phiền cậu rồi .
- K phiền đâu .
Chung Đại gật đầu cười , coi như là cảm ơn với Tử Thao .
- Hôm nay thiết triều , có kẻ nào làm khó đệ k ? - Tuấn Miên nói sang việc triều chính .

- Hừ ! Bọn họ đương nhiên k từ cơ hội nào rồi , nhất là lão già Thùy Thái Úy kia . - Xán Liệt hừ lạnh .
Bên ngoài , tiếng Chu công công the thé vang - Hoàng thượng ! Có Tam Vương gia cầu kiến .

Xán Liệt thu lại sự giận dữ , trầm giọng nói . - Cho vào !
. . .
Chung Nhân bước vào bên trong , theo sau là Khánh Thù với vẻ mặt nơm nớp lo sợ .
Thấy Chung Nhân định hành lễ , Xán Liệt liền xua tay .

- K cần đa lễ ! 

- Đệ dẫn theo ai vậy ??? - Tuấn Miên liếc mắt nhìn nam nhân đang đứng cạch Chung Nhân .

Khánh Thù nghe nhắc tới mik , người co lại , thầm cầu trời giúp y thoát khỏi khiếp nạn này .

- Khánh ca ?? - Lộc Hàm nhận ra , liền thốt lên .

Câu nói của Lộc Hàm thu hút sự chú ý của Diệc Phàm , Thế Huân cùng Mân Thạc . Cả đám nhất thời chột dạ , thầm nghĩ " K pải chứ ? Sớm như vậy đã pị phát hiện rồi sao a ??

- Tiểu Lộc , mọi người . . .sao lại . . . - Khánh Thù ngẩng mặt lên , tròn mắt nhìn một lượt những người đang hiện diện trong phòng , nhưng khi nhìn tới người mặc y phục màu vàng chói , thêu rồng , y liền cúi gằm mặt , dùng tay pải nhéo má mik , thấp giọng lẩm bẩm . - K pải mơ chứ ? Mik được diện kiến long nhan sao ??? Là long nhan đó nga !!

Chung Nhân đứng bên cạch , nghe rõ mồn một , hắn bèn cười tà ác dọa Khánh Thù . - K mơ đâu , tới khi nhận hình phạt thì ngươi sẽ biết ngay thôi .
Khánh Thù trề môi , ánh mắt đầy hận ý liếc Chung Nhân , y liền nâng chân lên , hướng tới bàn chân đang đi giày màu trắng của Chung Nhân mà hạ xuống . Dường như k thỏa mãn y nghiến răng , gót chân ra sức nghiền ngẫm bàn chân của Chung Nhân .
Chung Nhân k pải kẻ luyện võ nên tất nhiên sẽ thấy đau , hắn thất thanh la lên .

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~
Tiếng la của hắn kinh động trời đất , chim chóc giật mik hoảng sợ đập cánh bay tan tác , mấy khóm hoa trong sân kinh hãi quá độ , từng cánh từng cánh rụng tràn lan dưới mặt đất . 
Mọi người trong Ngự thư phòng ai nấy đều bịt chặt tai , nhằm bảo vệ màng nhĩ của mik .

Chung Nhân lê lết tới cái ghế gần đó , nét mặt nhăn nhó , ôm bàn chân ngọc ngà mà xuýt xoa .

Khánh Thù thấy bộ dạng của hắn thật mất phong độ , nhịn k được mà bụm miệng cười .

- Cậu còn cười được sao ?? - Chung Nhân tức giận chỉ vào Khánh Thù , dứt lời ở bên tai hắn truyền đến tiếng cười khúc khích .
Chung Nhân quay mặt lại , quét mắt nhìn mọi người đang che miệng cười , khóe mắt hắn giật giật , gân xanh trên trán nôi lên .

- Các người thấy ta khốn đốn cảm thấy vui lắm sao ???? - Chung Nhân bực tức vô cùng .
- Thật hiếm khi được thấy bộ dạng đệ chật vật như vậy nha . - Diệc Phàm vừa cười vừa nói .

- Huynh cũng thật k ngờ hahaha . .. . - Tuấn Miên cười lớn , k để ý tới sắc mặt của Chung Nhân đang tím tái vì giận .

- Nhân huynh , h đệ mới biết là huynh có giọng la thánh thót đến vậy . - Mân Thạc trêu chọc .

- Tam Vương gia pị nam nhân nhỏ con bắt nạt , chuyện này mà truyền ra ngoài thì . . . - Thế Huân cũng hùa vào .
- E hèm ! - Xán Liệt hắng giọng . - K nên cười đùa như vậy ! - Hắn tuy là nói vậy nhưng mà cũng bụm miệng nén cười .
- Khánh ca , sao ca lại cùng Tam Vương gia vào cung vậy ? - Lộc Hàm đổi chủ đề .

Chung Nhân vẻ mặt gian manh , nở nụ cười khoái trá . 

- Hoàng thượng , trạng nguyên lần này chính là cậu ta , cậu ta to gan giám cải trang để vào trường thi , pị huynh phát hiện nên đưa tới đây để Hoàng thượng xử lý .
Bên trong phòng chợt im ắng .

- Chuyện này là thật ? - Xán Liệt khôi phục dáng vẻ thường ngày , ánh mắt sắc lạnh nhìn Khánh Thù .
Khánh Thù run sợ , biết là k thể chối tội . - Vâng !

- Chuyện này quả thực là chuyện lớn , pải xử theo quy định . - Xán Liệt nói , hắn k muốn trở thành một vị vua k công bằng .
- Hoàng thượng , ngàn vạn lần đừng lấy tính mạng của Khánh ca a . - Lộc Hàm vội vàng bước ra giữa , quỳ xuống .

- Hoàng thượng , trong chuyện này , chúng ta là kẻ có tội . - Diệc Phàm , Mân Thạc và Thế Huân đồng thanh , cũng theo đó mà quỳ xuống cạch Lộc Hàm .
Tuấn Miên nhíu mày . - Vậy thì nên giải thik lsy do vì sao mọi người làm như thế .

- Họ k có tội , thảo dân mới là kẻ có tội . - Khánh Thù quỳ xuống , y k hề có ý làm liên lụy đến họ .

Chung Nhân vẻ mặt k thể tin nhìn ba huynh đệ của mik đang quỳ dưới sàn .
- Ta tin tưởng giao nhiệm vụ cho cả ba người . . .. vậy mà . .. . - Chung Nhân cố nén giận trong lòng .
Xán Liệt uể oải nhìn đám người đang quỳ , pọn họ quả thực chuyện j cũng dám làm a . Xán Liệt đứng dậy từ bảo tọa , tiến gần ba huynh đệ đang quỳ , đưa  tay nâng bọn họ đứng lên .

*bảo tọa : ghế dành cho vua .

Nhưng cả ba người k chịu đứng dậy , chung thùy gán chặt người dưới sàn .


. . .

Trong lúc đó , bên ngoài Long Ngâm điện .

- Chu công công vì sao lại nằm ở đây a ? - Giọng nói của một cung nữ vang lên .
Người bên cạch cung nữ cũng nhìn xuống dưới đất , Chu công công đang nằm bất tỉnh , mắt trợn ngược .

*Chú ý : Do di chứng tiếng la của Chung Nhân nên Chu công công đã ngất ngay tại chỗ vì k kịp bịt tai .
- Có pải bên trong xảy ra chuyện j k ? - Cung nữ ấy lại nói .
- Vào xem sao .

- K được a . ..  - Cung nữ ấy giật mik , nhưng người bên cạch đã sớm bước vào trong .

. . ..

- Tiểu Xán Xán .. . ! - Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ bên ngoài .
Một thân ảnh mảnh mai , vận y phục lụa cao cấp .
Mọi người trong phòng bất ngờ hơn khi Xán Liệt kêu lên một tiếng .

- Ái phi !
Y đưa mắt tìm kiếm người mang giọng nói đó , khi đã xác định được hắn , khóe môi y cong thành một nụ cười .
- Tiểu Xán Xán .
Xán Liệt cười ôn nhu tiến lại gần đỡ lấy y .

- Ái phi , thân thể nàng chưa khỏe , sao lại tới đây ? 
Y tính trả lời hắn nhưng khi đưa mắt nhìn đến những người đang quỳ , đồng tử y giãn ra , vẻ mặt khinh hỉ , rời khỏi sự nâng đỡ của Xán Liệt , tiến vội tới hai nam nhân đang quỳ .
*kinh hỉ : kinh ngạc + vui mừng .

- Khánh ca ,tiểu Lộc .
Khánh Thù và Lộc Hàm nhận ra giọng nói quen thuộc , ngẩng mặt lên nhìn kỹ người trước mặt .

- Hiền ca - Lộc Hàm mừng rỡ .
Khánh Thù cũng vui k kém , cả hai ôm chầm lấy Bạch Hiền .

- Phụ thân và mẫu thân dạo này như thế nào rồi ? Vẫn khỏe chứ ? - Bạch Hiền hỏi thăm tình hình .
Lộc Hàm mắt rưng rưng , buông Bạch Hiền ra . - Hai người họ vẫn khỏe a .
- Đã lâu k gặp đệ , đệ ốm hơn trước rồi . - Khánh Thù vuốt ve khuôn mặt của Bạch Hiền , cầm lấy bàn tay gầy yếu của y .

Ba người họ được dịp tương phùng , liền hàn huyên một hồi lâu , quên cả những người có mặt ở đây , quên luôn cả người đứng đầu một nước .
Đợi tới khi hỏi thăm chán chê , Bạch Hiền mới hỏi tới vấn đề hiện tại .

- Sao mọi người lại ở đây ?

- Hả? À .. .ờm . . .chuyện này . . - Lộc Hàm ấp úng , k biết có nên giải thik cho Bạch Hiền hay k .
Khánh Thù đành kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện . Sau khi hiểu ra , Bạch Hiền mắt rưng rưng nước nhìn Xán Liệt . 

- Tiểu Xán Xán . . . Ca ca của thiếp chỉ là muốn lập công báo đáp nước nhà . .. chi bằng . . .chi bằng . . .

- Hoàng thượng ca ca , đừng xử phạt Khánh ca a . - Thế Huân cũng van xin dùm .

- Huynh pị lòng kiên cường của Khánh Thù công tử đây khuất phục , cho nên đã ra tay giúp đỡ , chuyện này k pải ở Khánh Thù . - Diệc Phàm vẻ mặt nghiêm nghị .

- Một người có chí lớn như vậy , lẽ nào huynh lại nỡ xử phạt sao ??? - Mân Thạc cũng dốc lòng xin .

Chung Đại và Tử Thao từ đầu đến cuối vẫn ngồi một bên , nhìn cảnh tượng như vậy , nhịn k được mà cùng nhau lên tiếng .

- Hoàng thượng , vị công tử đây quả thực chí lớn hơn người , vì một lòng muốn trợ giúp người cai trị đất nước , hơn nữa kết quả trong kì thi này nàng thể hiện quá xuất sắc , còn giành lấy vị trí trạng nguyên , Hoàng thượng mới lên ngôi , cần chiêu mộ người tài , vị Khánh Thù đây , tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực cho người . - Tử Thao tuôn ra một tràng .
- Hoàng thượng , đã vi phạm phép nước , nhất định pải chịu xử phạt , vậy chi bằng , phạt Khánh Thù công tử pải gắng hết sức cống hiến cho nước nhà , như vậy chẳng pải vẹn cả đôi đường hay sao ? - Chung Đại nói .
Chung Nhân nãy h vẫn chỉ im lặng , nhưng nhìn tình cảnh trước mắt , biết bao nhiêu người khẩn cầu như vậy , cũng khiến hắn động tâm a .

- Hoàng thượng  , trong khoảng thời gian Khánh Thù công tử giả trang phụ giúp thần trong việc xử lý tấy chương , quả thực cậu ta đầu óc khôn ngoan vô cùng , luôn đưa ra những kiến nghị có ích , khiến thần dẹp yên k biết bao nhiêu chuyện , mong hoàng thượng niệm tình . - Hắn đứng dậy , chắp hai tay trước mặt , hơi cúi người nói .

- Mong Hoàng thượng niệm tình !!! - Trong phòng đồng loạt hô vang .

Xán Liệt thở dài , nếu pọn họ đã muốn như vậy , xem ra k thể chối từ .

- Tất cả hãy bình thân đi .

Bọn người bên dưới k chịu nhúc nhích .

Xán Liệt cười khổ , phất tay . - Chuyện này trẫm k truy cứu nữa , cứ làm theo ý của Chung Đại hoàng tử  , mà làm .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm , ai nấy lục đục đứng lên .

- Khánh Thù tiếp chỉ !!! - Xán Liệt quay trở lại bào tọa ngồi xuống , giọng nói mang vẻ uy nghiêm .

Khánh Thù vừa đứng lên liền quỳ xuống .

- Khánh Thù vi phạm vương pháp , làm trái với lệnh trẫm , nhưng niệm tình ngươi có chí lớn , quyết tâm muốn giúp trẫm phò trợ đất nước , đồng thời giúp trẫm xử lý k ít việc . Nay sắc phong làm Thái phó ! 

Khánh Thù ngẩn người , y k những  k pị phạt mà lại còn được sắc phong sao ???
Chung Nhân thấy y ngây ra như vậy , bèn ho " khụ khụ " mấy tiếng để nhắc nhở .

Khánh Thù định thần , vội dập đầu tạ ơn .

- Tạ ơn Hoàng thượng .

Lộc Hàm và Bạch Hiền vội nâng Khánh Thù dậy , y giấu k được vẻ vui sướng , miệng cười toe toét .

- Chúc mừng ca nha .
- Chúc mừng Khánh công tử . - Mân Thạc và Diệc Pahfm cũng vui k kém , bọn họ đã k hành động sai a .
Khánh Thù nhào tới , ôm cổ Chung Nhân . - Tam Vương gia , đa tạ người a ~~~ - Giọng nói y tràn đầy cảm kích , k có hắn nói đỡ liệu y có thể leo lên chức Thái phó sao?

Chung Nhân ngơ mặt , hai má đỏ đỏ , bối rối nói . 

- Buông bổn Vương ra , ngươi dám thừa cơ ôm ấp sao ???

- Được rồi , các người còn để trẫm ở trong mắt nữa hay k ? - Xán Liệt cao giọng trách .
- Hoàng thượng thứ lỗi a ~~~~ - Bọn họ mè nheo nói .

Xán Liệt bật cười , xua tay . - Mọi chuyện xử lý ổn thỏa rồi , tất cả lui ra đi .
Bọn họ nhanh chóng cáo từ , lần lượt bước ra khỏi Ngự thư phòng . Trong phòng chỉ còn lại Bạch Hiền . Xán Liệt dịu giọng .

- Ái phi , nàng về cung nghỉ ngơi , tối trẫm sẽ qua với nàng , được k ?
Bạch Hiền từ khi trải qua mọi chuyện , liền như chim gãy cách , luôn bám dính lấy Xán Liệt , một bước cung k rời .
- Vậy . ..
- Ngoan , mau hồi cung đi . - Xán Liệt đỡ lấy y ra khỏi Ngự thư phòng .
Tử Liên đứng chờ ở bên ngoài , thấy Bạch Hiền và Xán Liệt đi ra định quỳ xuống hành lễ .
-Mau đưa Duyên quý phi hồi cung . - Xán Liệt lạnh giọng ra lệnh .

Tử Liên vâng dạ , vội tiến lên đỡ lấy tay Bạch Hiền , dìu y lên kiệu hồi cung .

Xán Liệt quay trở lại bảo tọa , phê duyệt tấu chương .
Nhưng chỉ một lúc sau , Xán Liệt thấy nản , liền vứt tấu chương sang một bên . Hắn bước ra khỏi Ngự thư phòng .
___ End Chương 57 ___ Su đại nhân ___

Chúc các nàng nn + msđ nha *^^* .
.
.

.
Yêu các nàng <3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip