Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~~ Star ~~~ Pi sà ~~~

Trông ngươi . . . 

Chung Nhân vẻ mặt kỳ lạ nhìn Khánh Thù khiến y nhất thời cảm thấy sợ hãi , hai tay k biết tự lúc nào đã bấu chặt vào y phục , y đang run rẩy .
- Trông công tử k giống người ở đây lắm ?
Hả ???? Khánh Thù tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện . Hắn k nhận ra sao ? Bất giác y đưa tay sờ sờ mặt mik , kỹ thuật hóa trang của mik quả thật là k tệ a ! 

- À . . .Vâng , thảo dân là người từ nơi khác chuyển đến .
- Vậy sao ?  - Chung Nhân vuốt cằm nhìn Khánh Thù , y hóa trang khá công phu .

- Bổn Vương vẫn thấy . . . ngươi thật quen . - Chung Nhân nhăn mày nói , ánh mắt đó thật sự rất quen nhưng hắn lại k đoán ra được đó là ai .

- Vươ . . . Vương gia nhầm lẫn thảo dân với ai rồi . - Khánh Thù trên trán đã li ti những giọt mồ hôi , lắp bắp nói .

- Chắc là vậy rồi ! Thôi bây h ngươi về đi , ngày mai tới đây giúp bổn Vương xử lý công việc .
- Vâng . - Khánh Thù thở phào đứng dậy . Một hạ nhân tiến vào đưa Khánh Thù rời khỏi phủ .

--- Côn Luân sơn trang ---

- K nghĩ đến ở đây rộng lớn thật - Thế Huân tròn mắt nhìn sơn trang đồ sộ trước mặt , có khi rộng hơn phủ của hắn k chừng a .

- Nơi tổ chức đại hội Võ lâm đương nhiên là pải hoành tráng rồi .- Tuấn Miên cười khà khà nói.
Từ xa , một người mặc y phục bụi bặm , nhìn rất giang hồ bước tới .
- Tham kiên Vương gia . - Hắn chắp tay cúi người chào Tuấn Miên .

- Hạo Thạc . K cần pải như vậy đâu , gọi ta là Minh chủ được rồi . - Tuấn Miên xua tay nói .

Hạo Thạc đứng thẳng người mỉm cười nhìn Tuấn Miên . 

- Minh chủ lần này đi mang nhiều thuộc hạ thật - Tuấn Miên nhìn những người đứng sau mik , cười xòa - Là bằng hữu của ta .

- À ra vậy , mọi người đi đường xa chắc đã thấm mệt , mời theo tại hạ vào trong nghỉ ngơi . - Hạo Thạc niềm nở tiếp khách , nếu là bằng hữu của Tuấn Miên , cư nhiên cũng là bằng hữu của hắn rồi .

- Tiểu Lộc ,đi thôi . - Tử Thao cầm tay Lộc Hàm , dắt đi theo .

- Thao huynh rất giống với ca ca của tiểu Lộc . - Lộc hàm khẽ nói .

- Ồ . . .vậy sao ? Huynh rất muốn thấy ca ca của tiểu Lộc một lần nha . - Tử Thao ngạc nhiên , cười hiền nhìn Lộc Hàm .

- E là khó lắm a . Ca ca ấy bây h k thể ra ngoài được . - Lộc Hàm nói , vẻ mặt u buồn .

- . . . Vì sao vậy ? - Tử Thao nhíu mi hỏi , nói như vậy chẳng khác nào pị giam cầm .
Giọng của Hạo Thạc trầm trầm cất lên . - Hai vị công tử , đây là phòng của hai vị . - Hắn đưa tay chỉ vào một căn phòng , cười nói .
- Hai người cũng mệt rồi , vào trong nghỉ ngơi đi . - Diệc Phàm nói , sau đó tự mik đẩy cửa ra để hai người họ vào .

- Tiểu Lộc ,nếu có xảy ra chuyện j . . . hãy kêu to đó , có biết k ? - Thế Huân thần sắc nghiêm nghị nhìn Lộc Hàm .

Lộc Hàm giật mik trước một Thế Huân nghiêm túc như vậy . - Ân , được rồi , ngươi đừng lo .

Còn lại năm huynh đệ pọn họ tập trung tại một căn phòng .

- Huynh nghĩ lần này đi , có pị phát hiện k ? - Mân Thạc bỏ đi vẻ hời hợt thường ngày , nói .

- Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh j . . . - Xán Liệt trầm mặc nói , lần này hắn thật liều lĩnh khi xuất cung xuống phía Nam .

- Bọn chó săn Thùy gia rất nhanh nhạy , chỉ sợ trong vài ngày tới sẽ phát hiện ra thôi . - Tuấn Miên vẫn ngồi tư thế bá đạo , bất cần đời nói .

- Việc trước mắt vẫn là phòng vệ , sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào . - Diệc Phàm lên tiếng , với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm , hắn luôn bình tĩnh trước mọi nguy hiểm .
- Đệ đã dùng bồ câu đưa thư về cho Chung Nhân huynh rồi , huynh ấy là một người đa thức mưu trí, nhất định sẽ k để pọn Thùy gia nhân cơ hội làm càn đâu . - Thế Huân từ bên ngoài bước vào , khẽ khép cửa nói .

- Hy vọng là vậy . - Xán Liệt nói , dù hắn rất hứng thú vì chuyến đi này , nhưng mà tình hình quốc sự hắn vẫn rất lo lắng .

___ Ở một nơi nào đó ___
- Bẩm Thùy gia , đã nhận được tin mật , Hoàng thượng đã xuất cung cùng bốn vị Vương gia , hiện tại đang ở phía Nam .

- Sao ? Xuất cung ? Hoàng thượng thật lỗ mãng quá . - Giọng khàn khàn của một nam nhân vang lên .

- Vậy ngài tính thế nào ?

- Khà khà ... - Nam nhân vuốt vuốt chòm râu của mik - Lệnh cho thik khách hành tích Hoàng thượng !

- Vâng , thuộc hạ đã rõ !
Sau khi tên áo đen đã lui ra , nam nhân đó mới lên giọng nói .
- Hoàng thượng ơi Hoàng thượng . . . có trách thì trách người k an phận , khi k lại muốn xuất cung . Hhahahahahahaha !!!!

++++++

Trải qua một ngày . . . vẫn còn sáu ngày nữa  . . .trong sáu ngày này liệu có những chuyển biến j xảy ra ?

======
- Công tử  . . .sao người ra ngoài ? Bên ngoài gió lạnh lắm a . - Tử Liên lo lắng .

- K sao , ở trong phòng chán lắm . - Bạch Hiền nói , mắt nhìn mông lung .
- Mà Hoàng thượng sao rồi ? - Bạch Hiền quay sang hỏi Tử Liên .

- Dạ ... em cũng k rõ lắm , nghe nói Hoàng thượng tạm thời k thiết triều . Xem ra là lâm bệnh nặng rồi .

- Ừ . . . có lẽ nên tới thăm . . . 

- Công tử đừng đi làm j cho phí công a . Các phi tần kể cả Đức phi tới tận nơi nhưng vẫn pị từ chối k cho gặp , đành pải ngậm ngùi quay trở về .

- Thật kỳ lạ . . 
- Công tử . . .em làm chút điểm tâm cho người . 
Bạch Hiền gật đầu ý bảo nàng cứ làm đi . Đến bên cạch ghế đá , y ngồi xuống . Đưa mắt nhìn về phía xa . . . bỗng dưng lại nhớ tới khuôn mặt anh tuấn hắn . . . - Hiền nhi thật nhớ ngươi . . . 
Y chán nản , đứng dậy bước vào trong phòng , tới gần chiếc lồng , bên trong là một cn thỏ trắng .
- Tiểu bạch thỏ . . . ngươi thật nhàn nhàn a . - Y nhìn tiểu bạch thỏ đang ngấu nghiến củ cà rốt , bất giác cười , tiểu bạch thỏ là do hắn tự tay bắt cho y .

. . . 

Đại hội Võ lâm đã chính thức bắt đầu . K khí rất sôi nổi , náo nhiệt . Cuộc thi đấu tiên sẽ diễn ra vào h Mùi .
*giờ Mùi ở đây sẽ chính xác là 3h trưa nhé .

Tuấn Miên ngồi ở vị trí cao quý nhất , vị trí của Võ lâm minh chủ . Xán Liệt ngồi bên hữu còn Diệc Phàm ngồi bên tả , tiếp đó là Tử Thao , Mân Thạc , Thế Huân và Lộc Hàm .
- Bọn ta tham gia được k ? - Cả đám đồng thanh nhìn Tuấn Miên .

Tuấn Miên giật mik vì Xán Liệt cũng có ý muốn tham gia .

- Nhưng . . . - Hắn hơi do dự .

- Thi đấu một chút thôi , huynh rất hứng thú a . - Diệc Phàm năn nỉ .

- Đệ cũng muốn đọ sức . - Thế Huân nhao nhao .

- Ừm . . . ta cũng . . . - Xán Liệt nói .
Nhìn ánh mắt nài nỉ của pọn họ . . . thật sự k thể nhịn được , ai pảo hắn là người tốt làm chi nga .

- Được rồi . . . nhưng tạm thời hãy đợi qua vòng loại đi , loại bớt mấy kẻ vô dụng rồi khi đó người người hẵn tham gia , mà ta nói trước , tham gia với tư cách giao lưu thôi đó .
- Đa tạ Minh chủ a ~~~~~~~~ - Cả đám hớn hở .
- Thạc đệ , k tham gia sao ? - Tuấn Miên quay sang nhìn Mân Thạc .

- Huynh cố ý trọc đệ sao ? Đệ đâu có biết võ công . - Mân Thạc ủy khuất .
- Hahaha . . .đệ chỉ dùng được đầu óc thôi.

-Diệc Phàm , chàng nhứ cẩn thận a . - Tử Thao lo lắng kéo áo Diệc Phàm .

- Đừng lo lắng . - Diệc Phàm ôn nhu cười , vỗ nhẹ bàn tay Tử Thao .

- Tiểu Huân . . . Ngươi nhất định pải hạ gục được hết pọn họ nga . - Lộc Hàm hai tay đặt lên vai Thế Huân , đối diện mặt thế Huân với mik , ánh mắt quyết tâm .

- Nghề của ta mà . - Thế Huân nói  , hắn luyện võ bao lâu . . .nay mới có dịp trổ tài a .

Cuộc thi vòng loại nhàm chán diễn ra . . . Đa số đều là những kẻ võ công tầm thường , chỉ cần vài chiêu là nằm đo ván . Huynh đệ bọn họ ngồi ở trên xem  , k hẹn mà cùng nhau ngáp dài .

- Nếu thấy chán thì k cần ngồi đây đâu . - Tuấn Miên chống cằm , mắt nhìn hai người đang thi đấu trên đài .

- K được . . .mọi người pải luôn ở cùng nhau , đừng tùy tiện tách riêng . - Diệc Phàm nói , hắn k muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện j .

- Phàm huynh nói pải . - Xán Liệt cũng gật đầu đồng ý .

######
Hai ngày trôi qua . . . Vết sưng trên má ,và vết bầm tím trên người Bạch Hiền cũng đã bớt . Trong hai ngày này ... cũng k có người nào làm phiền y nữa .

- Tử Liên ... em có thấy tiểu bạch thỏ đâu k ? - Bạch Hiền dáo dác tìm kiến tiểu bạch thỏ trong phòng .
- K có a , k pải sáng nay còn ở trong lồng hay sao ? 
- Ta k thấy , em xem , cửa lồng bị hỏng rồi . . . chắc đi lạc đâu đó mất rồi .  - Bạch Hiền lo lắng .
- Hay chúng ta đi tìm xem sao . - Tử Liên đề nghị .

- Ân - Bạch Hiền gật đầu , cùng Tử Liên tìm trong viện nhưng k thấy đâu , chắc là đi lạc ở ngoài rồi .

. . .
Nghệ Hưng cùng Yến phi đang đi dạo trong cung .

- Hôm nay Yến phi cũng có hưng đi dạo sao ? - Nghệ hưng vừa đi vừa nói .
- Sao ca ca nói vậy a , chỉ là gần đây trong cung quá yên tĩnh đi , khiến muội muội thật cảm thấy nhàm chán . - Yến phi xởi lởi nói .
 Nghệ Hưng chỉ nhếch miệng cười , trong đầu thầm nghĩ " Ả Yến phi này thật giả tạo "

- Chẳng pải kia là Hiền Mỹ nhân sao . - Yến phi đưa tay chỉ về phía trước .

Nghệ Hưng đưa mắt nhìn về phía Yến phi chỉ . Thoáng nghe được từ phía xa truyền đến . - Tiểu bạch thỏ ! Tiểu bạch thỏ!! 
Tiểu bạch thỏ ? Nghệ Hưng ngẫm nghĩ ...

- Bọn họ đang tìm cái j vậy a ? - Yến phi tò mò cất tiếng hỏi .
- À . . .là tiểu bạch thỏ của Hiền Mỹ nhân . - Nghệ Hưng chậm rãi nói , sau đó còn cố thêm vào - Do Hoàng thượng tặng ... - Điều này là y tự nghĩ ra ,  bản thân cũng k rõ cn thỏ ấy là do ai đem tặng cho Bạch Hiền .
Nghệ Hưng quan sát biểu hiện của Yến phi , quả nhiên như y dự đoán . . .

- Cái j ? Hoàng tượng tặng ? - Yến phi tức giận liếc mắt nhìn Bạch Hiền .

- Chuyện bình thường thôi , ai bảo Hiền Mỹ nhân được Hoàng thượng để mắt tới .  - Nghệ Hưng ngữ khí bình thản nói .
- Ta mệt rồi , pải hồi cung đây , Yến phi cứ đi dạo thong thả . - Nghệ Hưng bỏ lại một câu . . . sau đó đi về cung .
Yến phi đứng đo , vẻ mặt cực kỳ khó chịu nhìn Bạch Hiền . Nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc , bước tới gần nơi Bạch Hiền và Tử Liên đang đứng .
- Hiền Mỹ nhân đang làm j ở đây ?
- A . .. Tham kiến Yến phi nương nương . - Tử Liên giật mik , vội hành lễ .
Bạch Hiền hơi ngẩn ra , một lúc sau mới hành lễ .- Tham kiến Yến phi .
- Miễn lễ đi . . . Ngươi đang tìm cái j ?
- Chỉ là tiểu bạch thỏ của thần thiếp đi lạc đâu mất , nên mới đi tìm .
- Bổn cung nghĩ . . .chắc tiểu bạch thỏ của ngươi xảy ra chuyện j rồi a , k cần pải tìm nữa đâu . - Yến phi nhoẻn miệng cười nham hiểm .
Bạch Hiền hoảng hốt nhìn Yến phi , ý nàng ta là j ??
- Bổn cung đi đây , ngươi cứ tìm tiếp ! - Hiền phi xoay người bỏ đi , mặc cho Bạch Hiền khó hiểu nhìn theo .

*** Côn Luân sơn trang ***
- Qua hai ngày thi đấu , đã lựa ra được những kẻ có năng lực giành lấy ngôi vị Võ Lâm minh chủ . - Tuấn Miên giọng đều đều nói .
- Vậy chừng nào bọn ta mới được ra tỷ thí đây ??? - Diệc Phàm háo hức . 

- Là ngày mai . - Tuấn Miên cười nửa miệng nói , bọn họ hứng thú vậy sao ?
- Thật háo hức a. - Thế Huân nhảy dựng cả lên .
Xán Liệt k kiềm chế được phấn khởi trong lòng , cũng mỉm cười tủm tỉm .
- Mọi người mau dùng cơm thôi . - Tử Thao và Lộc Hàm bước vào tươi cười nói .
Mọi người cùng nhau đứng dậy .
- Ăn cơm đê !!

- Đệ k đi sao ? - Diệc Phàm thấy Xán Liệt vẫn ngồi yên k cử động .
- Huynh đi trước đi , chốc nữa đệ sẽ tới . 
Diệc Phàm gật đầu .
Mọi người đi tới phòng ăn . Trong phòng chỉ còn lại Xán Liệt , k hiểu sao hắn cảm thấy rất lo lắng , bất an trong lòng.
Hậu cung hiện tại k có ai quản , chỉ sợ bọn phi tần , nhất là Dung phi sẽ thừa cơ lộng hành . Còn có . . . " Hiền nhi , k biết nàng ấy sao rồi ? " Hắn thấy nhớ nàng , nhớ mùi hương quen thuộc , nhớ nụ cười , nhớ đôi môi anh đào của nàng . . . Hi vọng Nghệ Hưng sẽ thay ta bảo vệ nàng . . .

><><>< Trở lại Hoàng cung ><><><
Bạch Hiền k tìm thấy được tiểu bạch thỏ , buồn bã khóc lóc trong phòng , hai mắt y đỏ hoe .
- Công tử , dùng cơm đi a .
- K muốn . - Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy .
- Chúng ta tìm khắp nơi rồi , nhưng mà vẫn k thấy . ..
- Ta mặc kệ , ngày mai sẽ đi tìm tiếp .
- Được rồi , vậy cũng nên ăn một chút mới có sức đi tìm chứ , có được k ? - Tử Liên nhẹ nhàng khuyên .
Bạch Hiền cũng nín khóc để Tử Liên dìu mik vào bàn ăn .

. . .
Ngọc Xuân cung .

- Sao lại có tiểu bạch thỏ ở đây nhỉ ? - Một cung nữ nói 
- Đáng yêu quá .

Bọn họ xôn xao ở ngoài khiến Yến phi khó chịu , bèn cho cung nữ bên cạch ra xem xét .

- Khởi bẩm nương nương , có một tiểu bạch thỏ lạc vào đây . . .

- Tiểu bạch thỏ ? - Yến phi lặp lại ... bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý đồ . . .

- Mau bắt tiểu bạch thỏ vào đây . - Yến phi ra lệnh , trên miệng nàng lộ ra một nụ cười nham hiểm 

. . .
Nghệ Thu cung .

- Nương nương , nô tì đã làm theo lời người , thả tiểu bạch thỉ vào Ngọc Xuân cung . - Thúy Vân cúi người nói .
- Ngươi làm tốt lắm . Lui ra đi - Nghệ Hưng đang nằm nghỉ trên giường , mắt nhắm hờ nói .
Thúy Vân hành lễ rồi lui ra ngoài .
Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt , y cười nhẹ - Sắp có trò vui rồi đây . .. - Sau đó nhắm mắt lại , tiếp tục nghỉ ngơi .

oOo End Chương 49 oOo Pi sà oOo




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip