~~~~~~~~~~~~~~ Sờ tát ~~~~~~~~~~~ Quay trở lại với " Ngon khủng khiếp " Tất cả đã sớm dùng xong bữa , ai nấy đều thỏa mãn với cái bụng no đầy của mik . - Mân Thạc ! Khoảng giờ Dậu đoàn xe của Chung Đại hoàng tử sẽ tới đây , đệ nhớ nghênh đón đúng lúc , đừng làm mất mặt Thiên Vương ! - Chung Nhân dặn dò . * giờ Dậu : khoảng 5h . - Chỉ là một hoàng tử nước nhỏ , có cần đích thân đệ đi đón k . - Mân Thạc bất mãn . - Dù sao cũng lên giữ mặt mũi cho cậu ta . - Diệc Phàm tiếp lời . - Cũng đã tới lúc về thôi . - Khánh Thù lên tiếng . - Ừ , mọi người cũng lên về nghỉ rồi . Ta cũng buồn ngủ quá . - Tuấn Miên ngáp dài một cái . - Thao Thao công tử , để ta đưa ngươi về . - Diệc Phàm tươi cười đề nghị . - Vậy làm phiền Phàm Phàm Vương gia rồi . - Tử Thao hai má hồng hồng nói . - Hai người đừng gọi nhau như vậy nữa , bọn ta sẽ tống chỗ thức ăn trong bụng ra mất . - Cả đám đồng thanh . - Mặc kệ các người , chúng ta đi thôi . - Diệc Phàm làm lơ , đứng dậy nâng Tử Thao lên , nhanh chóng rời khỏi . - Vậy Khánh Thù và Lộc Hàm , ta đưa hai người về . - Chung Nhân nói . - Vâng . - Cho đệ đi nhờ với a . - Thế Huân đu theo . Bốn người đứng dậy đi khỏi . - Huynh về sơn trang đây . - Tuấn Miên uể oải nói , thoắt cái đã biến mất . - Hừ , bỏ lại mik ta , quá đáng . - Chợt nhớ ra điều j , mặt Mân Thạc tái mét " Các người quên chưa tính tiền a ~~~~~~~ TT..TT " Nhìn chén đĩa chất đống " Bọn họ k pải là người nữa , mà là " trư " nga ~ " Tính tiền xong , Mân Thạc thở dài bước ra khỏi quán , nắng trưa gay gắt thật . - Haiz , về phủ thôi . Nói rồi , Mân Thạc dùng khinh công phi thân rời đi .
----------------------
Trên đường về phủ Vinh Xuân . - Hai người ở chung sao ? - Chung Nhân thắc mắc . - Ban đầu thì k , nhưng sau khi Bạch Hiền tiến cung , Tiểu Lộc cả ngày buồn chán , nên ta mới qua ở cùng . - Khánh Thù giải thik . - Hiền ca đi rồi , đâu ai thử thuốc cho đệ a . - Lộc Hàm tiếc nuối . - Đệ còn than thở ? Ta sợ số thuốc của đệ lắm rồi . - Khánh Thù lắc đầu ngao ngán . - Tiểu Lộc hứng thú với y dược sao ? - Thế Huân hỏi . - Ai cho ngươi gọi ta là tiểu Lộc ? - Lộc Hàm bĩu môi. - Khánh ca gọi được , ta cũng gọi được . - Đừng cãi nhau nữa , tới nơi rồi , Vương gia có muốn vào dùng chút trà ? - Khánh Thù khách sáo nói . - Để bữa ... - Chưa kịp nói xong , Chung Nhân đã thấy Thế Huân nhảy xuống xe . - Thật ngại quá . - Chung Nhân xấu hổ nói . Khánh Thù nhịn cười , cùng Lộc Hàm xuống xe . Vừa vào phủ , Thế Huân đã buông lời " khen ngợi " . - Phủ Vinh Xuân chỉ bằng một phần tư phủ của Nhân huynh a ~ - Vậy thì ngươi vác xác về phủ của huynh ngươi đi . - Lộc Hàm khó chịu nói , tới nhà người ta mà còn chê bai , thật khó ưa . - Bây h ta chưa muốn về . - Thế Huân liếc Lộc Hàm , tự nhiên như nhà của mik mà đi vào . Hai bên đường đi trồng khá nhiều hoa , ở phía xa còn có một đám thực vật xanh ngắt . Chung Nhân thấy lạ , liền hỏi . - Mọi người trồng rau trong nhà để ăn luôn sao ? - K có , là dược thảo của Tiểu Lộc , đa số đều là loài quý hiếm . Chung Nhân gật gật đầu . - Ra vậy , xem ra tiểu Lộc rất thik y dược a~ . - Ân , đúng vậy , đệ đã đọc qua nhiều sách , cũng bỏ ra k ít công sức để tìm các loài thuốc quý hiếm , nhờ công Khánh ca mà có thể đem chúng về phủ trồng . - Lộc Hàm tự hào với đám thảo dược của mik . - Hừ ! Bốc " phót " . - Thế Huân mỉa mai . - Bốc " phót " cái đầu nhà ngươi ! Những thảo dược này , sợ trong cung cũng k có đâu nga ! - Lộc Hàm phản bác . - Được rồi , đừng cãi nhau nữa ! - Khánh Thù nghiêm giọng . Mọi người đã vô sảnh chính , Khánh Thù nhanh chóng đi pha trà . - Sao trong phủ yên ắng quá vậy Khánh ca ? - Thế Huân tò mỏi , bèn hỏi . - Phụ thân tiểu Lộc chắc đi câu cá , còn mẫu thân chắc đi tám với các phu nhân khác rồi . Ở phủ này ít hạ nhân , dù sao người ở đây cũng k thik ồn ào , tiểu Lộc cả ngày cũng chỉ loay hoay trong phòng cùng đống thảo dược , ca thì cả ngày làm pn với sách . - Khánh Thù tay bưng trà từ bên ngoài bước vào . Thành thục rót , đưa tới trước mặt Thế Huân và Ma Kết . - Mời nhị vị Vương gia . Chung Nhân cầm tách trà lên , ngửi nhẹ mùi hương của trà . - Là Bích La Xuân . - Ân , Vương gia thật hiểu biết . - Khánh Thù trả lời . - K có j , chỉ là đây là loại trà ta rất thik . - Chung Nhân cười nhẹ , nhấp trà . - Nga , Khánh ca cũng thik loại trà này . - Lộc Hàm ngây thơ nói . Tay Chung Nhân cầm tách trà khẽ khựng lại , đưa mắt nhìn Khánh Thù , " Thật trùng hợp " . Vẻ bất ngờ thoáng chốc giấu đi , khuôn mặt trở lại điềm tĩnh như ban đầu . Khánh Thù k nói j , tay cầm tách trà , khẽ cong môi .
+++++++++++++++++++
Trên đường về phủ Tể Tướng . - Thao nhi , vì sao ngươi k tiến cung ? - Diệc Phàm bất ngờ hỏi . ( Au : Đổi từ Thao Thao sang Thao nhi nha ) - Hở ? Vì ta k đủ điều kiện ... hì hì ... nhưng ta thik thế giới bên ngoài này hơn , thoải mái, tự do tự tại , được làm những j mik thik . - Tử Thao cười nói . Diệc Phàm k tự chủ được , đưa tay tới gần mặt y , nhéo vào cái phúng phính của y . - Hahaha . Thật thik . - Diệc Phàm bật cười . Nói rồi , hắn đưa tay bên kia nhéo luôn má còn lại . - Mềm mềm a ~~ . - Vương gia , đau a . - Tử Thao đau khổ nói . - A ! Thật xin lỗi , ngươi có sao k ? - Diệc Phàm giật mik , k nhéo nữa , thay vào đó là xoa xoa hai má đã pị nhéo nữa , thay vào đó là xoa xoa hai má đã pị nhéo đỏ hồng của y . Tử Thao nhìn cử chỉ của nam nhân trước mặt , tim muốn li dị với lồng ngực , hái má đã đỏ rồi h lại càng đỏ hơn . - Ngươi sốt sao ? - Diệc Phàm hỏi , k đợi câu trả lời của Tử Thao , trực tiếp đưa trán mik áp trán y . Tử Thao pị hành động đó dọa , xỉu ngay tại chỗ , khuôn mặt đỏ bừng . - Ây , Thao nhi , ngươi pị sao vậy ?? - Diệc Phàm tròn mắt , lay lay . Bên trong xe ngựa nhốn nháo cả lên , nhưng chiếc xe vẫn bình thản hướng về phía trước .
========================
Tại Sơn trang . - Tuấn Miên , ngài đã về . - Một tên gia đinh từ đâu chạy ra , mặt hớn hở . - Ừ ! Mọi thứ trong Sơn trang vẫn ổn chứ ? Bọn họ vẫn siêng tập khi k có ta chứ ? - Tuấn Miên uể oải bước vào phòng . -Ân . Có ai dám làm sai lời ngài đâu . - Tốt , tạm thời ta muốn nghỉ ngơi . Thả mik xuống giường , mí mắt nặng trĩu , nặng nề nhắm mắt lại . Khuôn mặt ấy lại hiện ra trong tâm trí , nụ cười hiền lành , ôn nhu , đôi mắt long lanh như chứ cả ngân hà bên trong , giọng nói êm tai như một bản nhạc buồn , nhẹ nhàng đưa hắn vào giấc mộng , một giấc mộng mà nơi ấy hai người có thể thuộc về nhau , khóe môi khẽ mỉm cười , cơ mặt giãn ra , thật bình thản ...
... - Tuấn Miên ca ca , đệ muốn chơi cưỡi ngựa a ~~ . - Một giọng nói trog trẻo của cn nít vang lên . Nhìn về hướng nam hài tử , Tuấn Miên cười tươi , khóe mắt cong lại thành hình vong cung , trên mặt tràn ngập hạnh phúc . - Hưng nhi , lại đây , ca ca làm ngựa cho đệ cưỡi . - Hahaha ... Hưng nhi thik Tuấn Miên ca ca nhất . - Nam hài tử tít mắt cười ...
Trong tâm trí hắn , đoạn kí ức này chính là vô giá , là những j hắn trân trọng nhất , là thứ hắn duy nhất mà hắn khao khát có được ở đời này ...
.............................
Lan Uyển viện . - Nghệ Hưng công tử , người k nghỉ trưa sao ? - Thúy Vân quan tâm hỏi . - Ta k thấy mệt , muội có biết vị công tử ban sáng biểu diễn khúc nhạc kì lạ đó k ? - Muội cũng k rõ , nhưng muội biết nha hoàn của công tử đó , là Tử Liên , nhưng k thân thiết j với cô ấy lắm a . - Thúy Vân suy nghĩ rồi nói . - Vậy công tử đó ở phòng nào trong viện ? - Cái đó em biết . - Thế thì dẫn ta tới đó . - Nghệ Hưng mừng rỡ , đứng dậy yêu cầu . Nghệ Hưng cùng Thúy Vân tới phòng Bạch Hiền . - K biết h này tới đây có làm phiền k nữa ? - Nghệ Hưng lo lắng hỏi . - Công tử à ~~~, mau nghỉ trưa đi , đừng chơi với tiểu bạch thỏ nữa . - Từ bên trong phòng , giọng nói