Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay mị khá rảnh lên ra 2 chương cùng một lúc , k lôi thôi nữa ta vô luôn truyện nha ^^ 

~~~~~~~~~~~~~~~ Sờ tát ~~~~~~~~~~~~~~


Ngự thư phòng .

Sau khi thiết triều xong , Xán Liệt vẫn như thường lệ ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương . K gian yên tĩnh k một tiếng động . Bỗng từ bên ngoài , Chu công công bước vào hành lễ - Khởi bẩm Hoàng thượng có Tam Vương gia cầu kiến .

Xán Liệt ngẩng đầu lên - Cho huynh ấy vào . - Sau đó đặt bút xuống , đứng dậy dời khỏi ngự án , tiến tới bàn trà , tự tay rót sẵn hai tách . Chung Nhân từ bên ngoài bước vào tính hành lễ đã pị Xán Liệt ngăn lại - Miễn lễ .
Chung Nhân khuôn mặt tươi cười , ngồi xuống nhâm nhi tách trà - Là trà Long Tỉnh , mùi thật thơm .

Xán Liệt cười - Huynh bình thường chỉ thik uống trà Bích La Xuân , sao hôm nay lại đổi vị vậy . Nhất định là có chuyện j vui ? 

- Hahaha ... Đệ vẫn là người hiểu huynh nhất , chả là hôm nay bắt đầu thi " Cầm " , có một công tử vô cùng xuất sắc , đánh đàn rất hay !! - Chung Nhân k tiếc lời nói .

- Thật tò mò , k biết là vị công tử nhà nào ? - Xán Liệt hỏi .
- Là ... - Chung Nhân dừng một chút , sau có gãi đầu - Là ai nhỉ ??????> ''<
- Nè , huynh có pải là Chung Nhân hay k ? Sơ xuất đến mức đó hay sao ?
- Huynh chỉ ghi nhớ những tiểu thư , công tử là cn của các quan nhất , nhị , tam , tứ phẩm , quả thực lúc đó quá hưng phấn mà quên mất hỏi tên . - 
- Mà thôi , lần này bớt tú rồi , những tú nam , tú nữ được chọm vỏn vẻn chỉ còn khoảng hơn 300 người . - Chung Nhân cười nói . 

- Ít thật - Xán Liệt nhấp trà phán câu xanh rờn .

- Qua ba vòng nữa , sẽ loại bớt thôi . K còn chuyện j nữa , huynh về phủ đây . Hôm nay Miên huynh muốn đưa Phàm huynh đi nếm thử những món đặc sắc của kinh thành , huynh cũng pải tham gia mới được . Thế nhé . - Chung Nhân nói xong , liền đứng dậy rời đi . 

Xán Liệt nhìn hắn vui vẻ như vậy , trong lòng phiền muộn " Nếu ta k là Hoàng thượng ... có lẽ sáu huynh đệ vẫn như trước kia ? " . Thật sự , Xán Liệt cũng mong , nếu có thể được thoát ra cái lồng này , được tận hưởng cuộc sống tự do tự tại . Nhưng đó là điều k thể , vốn dĩ hắn k pải người thường . Buông tách trà , Xán Liệt lại ngồi trước ngự án , tiếp tục phê duyệt tấu chương , một công việc nhàm chán .

+++++++++++++++++

Phủ Tam Vương gia .

-Aizz , sao huynh trễ như vậy mới hồi phủ ?? - Mân Thạc ngán ngẩm .

- Đệ k biết thông cảm cho ta sao ? Có hàng trăm tú nam tú nữ , bảo ta lựa ra cũng là một vấn đề , dù sao ta về cũng kịp giờ dùng bữa trưa mà . - Chung Nhân sau khi đã thay thường phục , bước ra khỏi phòng nói .

- Sao huynh k pảo Hoàng thượng ca ca cùng tham dự ? - Thế Huân đang chơi đùa với con chim sẻ cũng chen miệng vào .

- Hoàng thượng ca ca của đệ vẫn còn đang bận với đống tấu chương , k nên rủ rê hắn . - Tuấn Miên ngồi chống cằm nói . Bọn hắn tới đây từ sớm , k ngờ là cuộc thi diễn ra lâu vậy , báo hại pải chờ dài cổ , tâm tình đi chơi cũng theo đó mà giảm xuống .

- Được rồi , Chung Nhân cũng là vì công việc mới về muội , bây h đi cũng vừa lúc dùng bữa trưa . K nên ở đây than thở nữa . - Diệc Phàm vẫn tươi cười như thường .

- Hảo ... đi thôi , đệ đói rồi . - Thế Huân hí hửng , đem cái lồng chim đặt về chỗ cũ .

Năm huynh đệ pọn họ , hiện tại tuy là mặc thường phục , nhưng vẫn mang khí chất vương giả khác người , ai ai cũng là những " xuất chúng " nam nhân , đám nữ nhân bên đường khi trông thấy họ đều ngưỡng mộ , còn đám nam nhân thì ghét cay ghét đắng . Dừng chân tại một quán ăn có tên " Ngon khủng khiếp " . Cả đám đờ người ra vì cái tên này , nhưng Thế Huân khá thik những thứ mới lạ , nên xung phong đi vào trước tiên , kéo theo đó là bốn tên hoàng huynh đang như " con nai vàng ngơ ngác , đạp nát cả rừng khô _ _ " .

Họ chọn bàn lớn nhất , tên tiểu nhị mặt tươi rói chạy lại hỏi - Khách quan muốn dùng j ?

- Cứ đem những món ngon nhất của quán ra đây . - Tuấn Miên k thèm hỏi thực đơn , lập tức nói luôn . Đã đi ăn thì pải ăn cho hoành tráng chứ . 

- Vâng , xin đợi một chút . - Nhìn ra họ là những kẻ có tiền , tiểu nhị hớn hở .

Trong khi chờ đợi món ăn lên , tất cả cùng tám chuyện trên trời dưới đât , Chung Nhân thì k có chút j gọi là hứng thú , đưa mắt đảo một vòng , chợt mắt hắn mở to ra nhìn bàn ở góc , mắt hắn nheo lại , - K pải chứ ? Trông giống thật ... - Chung Nhân bất chợt nói .

Bống người kia còn đang tám , thì nghe Chung Nhân lên tiếng , tính hỏi thì đã thấy Chung Nhân tiến về phía cái bàn ấy .
- Thạc huynh , Nhân huynh có hứng thú với nam nhân mà k pải là nữ nhân ? - Thế Huân nhịn k được bèn hỏi .

- THì k có hứng với nữ nhân thì có hứng với nam nhân vậy thôi . - Mân Thạc cười nham nhở .
- Thật k ngờ , đệ ấy cũng có ngày hôm nay . - Diệc gật đầu đồng ý .
- Nhưng hai vị công tử kia , trông quen quen . - Tuấn Miên nhíu mày .

Tại bàn kia .
- Xin phép nhị vị công tử đây , tại hạ có thể hỏi hai người ít chuyện ? - Chung Nhân nói .

Hai vị công tử đó k ai khác chính là Lộc Hàm và Khánh Thù . Lộc Hàm tỏ vẻ k thik lắm , nhưng Khánh Thù vẫn giữ phép lịch sự , nhẹ đáp - Vâng , công tử cứ nói .
-Tại hạ có thể ... ? - Chung Nhân đưa tay về phía ghế .

- Mời . - Khánh Thù dùng cử chỉ .
Chung Nhân ngồi xuống , tập trung vô chủ đề chính . - Vị công tử này , k biết còn có thêm ca ca nào hay k ? - Hướng về phía Lộc Hàm , hắn hỏi .

- Sao , sao ngươi biết ? - Lộc Hàm hơi ngạc nhiên .
- Vậy là tại hạ đoán đúng rồi . - Chung Nhân cười .

- Xin hỏi , vị công tử đây vì sao biết được , đệ đẹ ta còn có một vị ca ca ? - Khánh Thù tò mò hỏi .

- Chẳng là trong đợt tuyển tú , ta có nhìn thấy một vị công tử có nét khá giống vị công tử dây . Liền đoán rằng hai người có quan hệ . - Chung Nhân giải thik .

- Đúng rồi , ca ca ta được tuyển chọn làm tú , nhưng sao ngươi biết ? - Lộc Hàm lên tiếng .

-Tại hạ tên Chung Nhân . 

- Chung Nhân ??? - Lộc Hàm nhăn mày nói , tên này thật k có phép lịch sự , hỏi một đằng trả lời một nẻo . 

- Là Tam Vương gia đấy công tử ạ . - Mân Thạc từ đâu chen vô nói . Bên cạch là ba người còn lại .
- Nè , sao đệ lại qua đây . 

K cần có sự cho phép , bốn người họ tranh nhau ngồi vào bàn , mà bàn có vẻ hơi nhỏ , đâm ra ghế cũng nhỏ theo , bọn hắn ngồi rất k thoải mái . 
- Huynh đi làm quen với mỹ nam đệ tất nhiên là pải theo kèm cặp rồi . - Mân Thạc nói .
- Chung Nhân đệ , huynh vẫn nghĩ đệ là người rất đứng đắn , thật k ngờ ... - Diệc Phàm làm bộ đau đớn nói . Tuấn Miên giả vờ an ủi , vỗ vai Diệc Phàm . - Biết làm sao được , tam đệ đã lớn rồi . 

- Chung Nhân huynh , ai trong 2 người sẽ là tẩu tẩu của đệ ? - Thế Huân ngây thơ hỏi .

- Nè .. - Chung Nhân tính lên tiếng bào chữa nhưng đã có người khác nhanh miệng hơn .

- Mọi người hiểu lầm rồi , Tam Vương gia đây chỉ là hỏi một chút chuyện . - Khánh Thù nói .
- Vương gia . Vậy các người là .... - Lộc Hàm tròn mắt , tay chỉ về phía pọn họ .
- Tiểu Lộc , k được vô lễ . - Khánh Thù nhắc nhở . 
- Vậy công tử đây tên tiểu Lộc , vậy còn ... - Chung Nhân chỉ tay về phía Khánh Thù .
- Ta tên Khánh Thù , tiểu Lộc là tên thường gọi , tên thật của đệ ấy là Lộc Hàm . - Khánh Thù tiếp lời .
- Thế còn ca ca của Lộc Hàm ? - Chung Nhân tiện thể hỏi luôn .
- Là Bạch Hiền a - Lộc Hàm cướp lời .

- Chung Nhân , Bạch Hiền là ai ? - Cả bốn người cùng hỏi .
- Là tú nam , sáng nay thể hiện rất tốt phần thi " Cầm " , một bản nhạc ta chưa từng nghe qua .

- Tài năng thiên phú của ca ca , đương nhiên dư sức tự mik nghĩ ra một bản nhạc rồi . - Lộc Hàm tự hào nói .

- Vậy sao ta chưa từng nghe qua ? - Mân Thạc khó hiểu hỏi , những tiểu thư , công tử có danh tiếng trong kinh thành hắn đều biết qua a .
- Vì Bạch Hiền khép mik , chỉ thik ở trong phủ . - Khánh Thù giải thik .
Tất cả cùng gật đầu như tán thành ý này , sau đó Tuấn Miên lên tiếng - Này , đổi sang của chúng ta được k , bàn này chật quá . 
- Chật thật , một ghế chứa tới ba người . - Diệc Phàm đứng bên cạch nhìn lại , phán .
- Nhị vị công tử đây có thể ... ? - Chung Nhân khách khí nói .

- À , vâng . Đa tạ thiện ý của Vương gia .


++++++++++++++++++End Chương 14 ++++++++++++


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip