Bồ tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để tôi kể cho mà nghe, dạo này tôi có quen một thằng bạn học giỏi nhất nhì trường tên là Vũ.

Có thêm bạn mới đương nhiên là ai cũng thích chưa kể nó còn học rất giỏi nữa!

Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng khó chịu chính là lũ bạn ăn hại của tôi, hễ chúng thấy thằng Vũ liền bắt đầu cái bài ca "Ê Vũ, thằng ngố ở đây này đây này! " hoặc "Ê ngố, thằng Vũ kià thằng Vũ kià! "

Đờ mừ, chúng bây là vậy thấy vui không? Làm vậy để chi? Ai mướn?

Thế là sau khi ức chế lâu ngày dồn nén thì cái gì đến cũng sẽ đến.

Hôm ấy đang ngồi chơi dưới sân trường thì thấy thằng Vũ dắt xe đạp đi tới, chưa kịp lên tiếng gọi nó thì lũ bạn lại "như một thói quen " mà nháo nhào lên. Do bực mình sẵn từ trước nên tôi không kịp suy nghĩ đã đớp lại tụi nó.

"Bộ bồ tao hả? " - Tôi nói.

Sau khi phản ứng lại tôi mới thấy hình như lời mình nói có gì đó sai sai, chưa kể cái nụ cười đểu giả của bọn nó là ý gì?

Chưa kịp nghĩ xong thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình. Quay người lại liền đập vài mắt là cái nụ cười còn đểu giả hơn gấp mười lần lũ bạn tôi của thằng Vũ.

Xí khoan!

Tôi như là hiểu ra cái gì đó rồi!

Douma, tôi đã tự hiến dâng thân mình cho giặc rồi!!!

Sao tôi lại quên đám bạn tôi hơn phân nửa là hủ chứ? Sao tôi lại quên hắn vốn không thẳng chứ?? Tại sao tôi lại anh dũng (ngu người) trải thảm lót đường đi cho hắn vậy???

Chưa đợi tôi nghĩ xong hắn đã vác tôi lên yên sau xe đạp hắn rồi cười tà bảo

"Về nhà thôi em iu, má chồng mong ngóng con dâu bữa giờ đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip