Dam My Hieu Thuoc Diep Gia Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Hổ là tiểu khỏa tử bán củi

Hắn cũng là người sống trên núi.

Sau khi mở cửa khoảng nửa tháng, vào một ngày nọ, bên ngoài Diệp gia hiệu thuốc bỗng nhiên xuất hiện bó củi thật lớn, bó cột rất chặt đều được một đại hán ôm hết, tất cả đều là những nhánh củi thô cứng mới lớn trên núi Ngọc Bình.

Bán củi là một nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, mày rậm mắt to, vừa cao vừa khỏe, cười trông rất thật thà.

Hắn nói hắn tên A Hổ, nhà ở trên Ngọc Bình sơn, chuyên săn bắn, mùa xuân không thể săn bắn nên đành phải vào thành bán củi.

A hổ dễ tính, người cũng hoạt bát. Làm việc chịu khó, mỗi ngày trời chưa sáng đã gánh củi vào thành. Cười tươi đứng trước cửa hiệu thuốc bán củi.

Kỳ thực chung quanh đây cũng không náo nhiệt, nơi chân chính buôn bán là ở phía nam của thành. Thế nhưng A Hồ cố tình liên tiếp mỗi ngày canh giữ ở trước cửa hiệu thuốc, dẫn tới rất nhiều người đến mua củi.

Người khác hỏi hắn, tại sao canh giữ ở chỗ này, hắn cũng chỉ là gãi đầu, nhìn hiệu thuốc hàm hàm cười.

Diệp đại phu lạnh mặt lãnh tâm, có cô nương đến khám bệnh cũng bị lãnh đạm đến mức ủ rũ ủ rũ. Diệp đại phu từ trong hiệu thuốc bước ra, trước mặt nhìn thấy như thế tinh thần dâng cao liền tốt hẳn lên.

Có lúc Diệp đại phu không có việc gì, thỉnh thoảng xuất môn xem một chút. Khi đó, A Hổ nhất định nhìn chằm chằm đối phương mắt không chớp, Diệp đại phu bị hắn nhìn đến thiếu kiên nhẫn, nguýt hắn một cái, hắn cũng không tức giận còn cười xán lạn với Diệp đại phu.

A Hổ củi đều là củi tốt, vừa khô lại vừa cứng, đốt rồi vẫn còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Diệp gia hiệu thuốc cũng có lúc mua củi của hắn, mua một bó lớn, có thể sử dụng suốt một tháng. Có một lần, mua một bó, chỉ dùng được nửa tháng, Bạch Thuật tiểu tâm dè dặt mà đến đây gọi a Hổ, nói là Diệp đại phu muốn gặp hắn.

A Hổ cười híp mắt đi vào, bị Diệp đại phu mắng cho một trận. Nguyên lai củi A Hổ chặt lần này chính là nhuyễn củi, không cháy được lâu khiến cho thuốc đang nấu bị hỏng, Diệp đại phu tức giận không nhịn được, sai hạ nhân gọi hắn vào mắng.

Diệp đại phu da dẻ trắng nõn, bình thường trên mặt đều là lạnh lùng, lúc sinh khí, hai má đều hồng, khóe mắt cong lên, đẹp đến không nói thành lời.

A Hổ ngắm đến sững người, tùy ý hắn mắng, Diệp đại phu mắng mệt mỏi, đem hắn đuổi ra ngoài, gọi Bạch Thuật đến quét đất.

A Hổ bị mắng một trận, tự mình gánh trách nhiệm, ủ rũ cúi đầu trở về núi, nửa đường một bạch y công tử nhảy ra trông rất trẻ, phe phẩy phiến gấp, cười giống như hồ ly, hỏi hắn: "Tên ngốc, ngày hôm nay thế nào, có gặp Diệp đại phu của ngươi không a?"

A Hổ rất ủ rũ: "Ngươi chỉ biện pháp chẳng có tác dụng gì cả , hắn đem ta mắng một trận."

Hồ ly hỏi rõ ngọn nguồn, cười đến mắt cong cong: "Ai nói dùng nhuyễn củi vô dụng, ngươi xem, hắn đây không phải là nói chuyện cùng ngươi sao?"

A Hổ gãi đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng a, hắn nói với ta không ít, còn hỏi ta 'Ngươi buôn bán như thế còn muốn làm tiếp nữa không hả', hắn đây là đang quan tâm ta sao?"

"Chính là như vậy!" Hồ ly giảo hoạt cười: "Cách ta chỉ vẫn là hữu hiệu mà!"

"Vậy ta ngày mai làm thế nào đây? Bán củi tốt cho hắn sao?"

"Không phải vậy." Hồ ly vẻ nho nhã vẫy quạt: "Ngươi lại gần đây, ta nói cho ngươi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip