Trà gừng, mật ong chanh và em - GyuHao (requested)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dạo này, như dở hơi. Và phải nói thật, gió mùa đông Bắc cộng với mưa phùn từ xưa đến nay đã luôn là một sự kết hợp tệ hại. Dĩ nhiên, kết quả của sự cộng hưởng xấu xí này, không có gì đau đớn hơn việc nằm bẹp dí ở nhà, ho rát cổ họng giữa cơn sốt 39 độ Celsius.

Khụ. Tuyệt lắm. Không còn gì tuyệt hơn.

Thuốc hết sạch, đến một viên Efferalgan cũng không còn. Mẫn Khuê nằm thẳng đơ trên giường, đến giãy còn không giãy được, huống chi là lết ra hiệu thuốc mua ba cái thứ kháng sinh hạ sốt về uống. Đúng là tai bay vạ gió, bài tập luận án cứ chất chồng, mốc meo cả ra; ấy thế mà, đùng một cái, ốm. Thật chẳng biết nên khóc hay nên gào cho thỏa cơn oán hận.

Khụ. Lại ho. Chán không.

"Nằm yên nào." Từ trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nói rất từ tính, tuy âm sắc nhuốm hơi lạnh nhưng lại gợi cảm vô cùng. Mệt mỏi ngước mắt lên, anh mới chợt nhận ra, hóa ra mình không một mình. Trong căn hộ này còn có sự xuất hiện của một người nữa, một người mà chỉ mấy phút trước thôi, anh còn không thể tưởng tượng được là cậu ta sẽ đến. Đúng là không ngờ được.

Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo.

Con người có thể tái tạo được hình ảnh thông qua từ ngữ mơ hồ, điều mà một con vật (một con cún con, ví dụ thế), không tài nào làm được mà không phải tiếp xúc thực tế. Quả thực, mỗi lần nhắc đến cái tên này, trong đầu Kim Mẫn Khuê lập tức tái hiện đầy đủ, không thiếu sót một tí ti nào. Cậu trai ban A, học chung lớp Vật lý Lượng Tử, phòng ba lẻ hai, dãy nhà B, khoa Tự Nhiên. Cả ngày, hoặc là vùi đầu vào đống công thức Toán Lý Hóa, hoặc cậu ta sẽ ngủ trên chính những trang sách ấy. Nói chung, tương đối nhàm chán. Thế mà chẳng hiểu sao, từ lúc làm chung với nhau bài tập thảo luận nhóm hôm trước, tự nhiên mọi chuyện khác hẳn đi. Từ một thằng đờ đẫn, mắt dại đi vì đống công thức, Từ Minh Hạo đã biến thành chàng trai dịu dàng đứng quấy cháo trong bếp, trước con mắt bối rối đến ngỡ ngàng của Mẫn Khuê.

Vì sao nên nỗi?

Mẫn Khuê cố gắng tái hiện lại việc vừa xảy ra vài chục phút trước. Lúc đầu là một cuộc điện thoại ngắn, và hình như từ "ốm sốt" được lặp lại trên ba lần. Sau đó,... anh mở mắt ra, bàng hoàng nhận thấy bóng lưng thẳng tắp gầy gầy đang đứng trong bếp nhà mình chính là Minh Hạo. Có ai ngờ được hay không? Giống như Ed Sheeran vẫn hay hát trên loa của những quán café, "Thật bí ẩn làm sao, cách chúng ta rơi vào tình yêu ấy", Mẫn Khuê nghĩ mãi cũng không ra rằng tại sao mình lại trót phải lòng Minh Hạo dễ dàng như thế.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ cốc trà chanh mật ong ấm nồng được đặt lên đầu giường năm phút trước, khi Mẫn Khuê cảm thấy cổ họng mình như sắp rách toang vì những cái ho. Thứ chất lỏng ngọt hơn đường phèn, ấm nồng thơm mát, nhanh chóng làm dịu đi cơn đau nơi cuống họng. Mẫn Khuê chợt nhớ về ngày trước, lúc ốm đau, mẹ cũng đã từng quan tâm anh như thế.

Và bóng dáng Từ Minh Hạo bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, tan vào trong ánh chiều ngả màu và đọng lại nơi đáy mắt tựa một ánh sao xa.

-

Tất cả bắt đầu bằng một chiếc ghế trống nơi giảng đường đại học, một cái bút bị rơi và một nụ cười ngốc nghếch của tên nào đó.

Từ Minh Hạo chẳng bao giờ muốn bị làm phiền bởi những yếu tố xung quanh, nhất là khi cậu đang yên ổn một góc trên lớp (vì đối với cậu, đại học vẫn là chỗ để học cơ mà). Thế mà chẳng hiểu sao lúc ấy, chiếc bút của cậu lại rơi xuống đất; Từ Minh Hạo toan nhặt, song có một bàn tay khác đã nhanh hơn. Bàn tay cậu khẽ chạm vào tay người ta. Sự đụng chạm ngắn ngủi nhưng vẫn làm tim cậu hẫng đi một nhịp.

Sau câu nói "Tôi ngồi đây nhé?" rõ ràng có lên giọng ở cuối như một câu hỏi chuẩn mực nhưng lại không đợi câu trả lời nào từ người đến trước – tức là cậu. Thay vào đó, cậu ta ngồi xuống. Bước vào cuộc đời cậu nhẹ như gió thổi mây bay, rồi cứ thế ở lại. Bỗng nhiên, trên con đường độc hành của mình, Từ Minh Hạo gặp Kim Mẫn Khuê như thế.

Cậu vẫn nhớ, một ngày, Mẫn Khuê bất chợt nghỉ học.

Sinh viên đại học nghỉ tiết như cơm bữa, cái này cậu hiểu. Nhưng cậu vẫn có cảm giác cậu ta không phải kiểu người tùy tiện thích nghỉ là nghỉ như thế. Tự nhiên cậu thấy nỗi lo lắng cuộn lên trong lòng, làm cậu không thể tập trung vào bài giảng trên lớp. Cậu muốn biết tại sao cái ghế bên cạnh mình hôm nay lại trống, muốn biết người hay ngồi đó đã đi đâu rồi. Rồi Minh Hạo chợt nhận ra, cậu làm gì có số của người ta.

Từ trước đến nay, Minh Hạo vẫn nghĩ mình hiểu Mẫn Khuê lắm. Hai người có nói chuyện qua lại, dĩ nhiên không chỉ dừng ở các bài học. Còn có những lần hẹn ăn khuya và những khi lên thư viện mượn sách với nhau cơ mà. Thế nhưng bây giờ, sự tự tin ấy đã trở về thành con số không tròn trĩnh. Vì nếu thân thiết, Mẫn Khuê đã cho cậu số điện thoại từ lâu rồi.

Nhưng không, làm gì có đâu, dù chỉ là một con số.

-

Cuối cùng, bằng rất nhiều nỗ lực, Minh Hạo đã không chỉ tìm được số điện thoại của người ta, mà còn can đảm đi hơn nửa vòng thành phố để cuối cùng chốt hạ bằng việc đứng quấy cháo trong bếp nhà Mẫn Khuê.

Ban công lộng gió trời chiều, mới lúc trước còn sáng sủa, giờ đã hơi pha màu tím than, như giọt mực loang vào cốc nước. Cháo đã nấu xong. Mùi thơm nức của trứng và thịt bay lên, tan vào nhau, khiến cả không gian thoáng chốc hóa bồng bềnh.

"Này, ăn cháo đi rồi uống thuốc." Kê chiếc ghế cạnh giường Mẫn Khuê, Minh Hạo nói nhỏ, nửa sợ đánh thức người đang chập chờn ngủ, nửa muốn cậu ta ăn hết bát cháo, rồi khỏe lại, thật nhanh.

Người đang nằm khó nhọc mở mắt ra, đôi mi nhuốm vẻ phong trần giờ rũ ra trong cơn mộng mị tàn tạ cuối ngày. Mẫn Khuê toan đỡ lấy bát cháo, lại thở than, "Minh Hạo... giúp tôi ăn. Nhé?"

Chẳng có nhé nhiếc gì ở đây cả, Minh Hạo gào lên trong lòng. Lúc nào Kim Mẫn Khuê cũng hỏi những câu kiểu đó, rõ ràng là câu mệnh lệnh thế mà cứ thêm trợ từ để hỏi vào làm cái quái gì. Trêu tức nhau à? Hay muốn Từ Minh Hạo này, không làm thì không được?

Thế nhưng, Kim Mẫn Khuê ăn cháo rất ngoan.

Đến khi cậu ta đã ăn hết, đã uống thuốc và giờ đang nằm ngay ngắn trên giường, Minh Hạo nghĩ, đã đến lúc phải về rồi đây. Trời đã xâm xẩm tối, thời gian không ngừng chảy trôi. Những muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng không danh không phận thì biết làm thế nào?

"Ở lại đi, tối rồi." Từ phía sau, Mẫn Khuê lên tiếng, khiến những ngón tay đặt trên tay nắm cửa bỗng chốc cứng đờ. "Mới sáu giờ rưỡi. Tôi về đây." Kéo cửa, gió từ ngoài thốc vào. Hành lang tối tăm, sâu hun hút.

"Đã bảo là đừng có về cơ mà."

-

Đã trọn một tuần kể từ khi Từ Minh Hạo chết dí ở nhà của Kim Mẫn Khuê.

Cậu chẳng hiểu tại sao sự tình lại đến mức này, ý cậu là, qua đêm đã đành, đây lại còn là ở lại hẳn một tuần. Một tuần. Những một tuần. Không biết trong một tuần ấy Mẫn Khuê kia thế nào, chứ Từ Minh Hạo này, đã sớm phải lòng người ta rồi. Rơi vào tình yêu, chẳng biết rồi có vỡ tan thành nhiều mảnh hay không nữa.

Kim Mẫn Khuê và cậu, dĩ nhiên không ngủ chung giường. Ai lại thế. Đến khi cậu ta khỏe, Mẫn Khuê lập tức đẩy cậu lên giường, rồi mang gối ra phòng khách ngủ. Thế cũng tốt, Minh Hạo nghĩ. Sẽ không bị mất ngủ rồi tim đập chân run linh tinh khi tưởng tượng ra người nằm đằng sau mình chính là người mình thầm thương trộm nhớ. Thế thì đến chết cũng không ngủ được.

Dù sao, nằm trên giường người ta cũng là quá đủ với cậu rồi.

Ánh sáng cây đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên phía cuối giường một tầng ánh sáng ngọt nhạt.

"Ngủ chưa?" Hai mươi hai giờ năm mươi chín phút, Kim Mẫn Khuê từ ngoài phòng khách nhắn tin cho cậu. Minh Hạo bối rối đến ngỡ ngàng, nhưng vẫn nằm im, chờ đợi.

"Nếu chưa ngủ thì ngủ đi nhé." Không giờ.

"Tôi vừa thử pha trà chanh mật ong nhưng vị nó tệ quá, không như cậu đã từng làm. Vị không giống tí nào luôn. Từ Minh Hạo à..." Không giờ một phút.

"Có phải nguyên liệu bí mật của cậu là tình yêu không?" Không giờ năm phút.

"Vì tôi nghĩ, chết rồi, mình phải lòng cậu mất rồi." Không giờ năm phút.

Và bây giờ thì Từ Minh Hạo đã chính thức mất ngủ.

-----

Món quà cuối năm, mong cậu không chê cười <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.

Và cho tôi khoe của tí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip