Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này tặng: Mei_Ri ❤ Joon0308 ❤ nhattieulovy ❤ LanNguyen537 ❤ jungkookie9703 ❤ Min-Army ❤ MocGiaLinh ❤ HngKookie6  EunhyukSJ ❤ yuly1004YJH ❤ Joen-Kookie ❤ Apple_Insect ❤ ARMY_CARAT_2k3 ❤ NganakaTho23 ❤ BBH0004 ❤ BoZin_TLL ❤ KunsTrangs  ❤ Rinbts_exo ❤ tolatetto ❤ TrV378 ❤ KunsTrangsAnhvlyvkthLxongNubit

Mấy đứa ngoài từ tem ra có từ nào nữa không? =)))

________________________________________

Suốt cả buổi ăn, cậu chỉ lo lắng cho ngày mai, lo lắng cho các anh và sợ Jieun biết chuyện rồi cô sẽ buồn, cậu sẽ phải giải thích như thế nào với cô...và sẽ nói như thế nào với các anh đây?

-Con ăn xong rồi- cậu ăn còn chưa được nửa chén nhưng đã đứng dậy bước lên lầu, ông thấy cậu như vậy thì lo lắng, ông nghĩ cậu lại bị đám học sinh đó bắt nạt nên có phần tức giận, ông cũng bỏ luôn cả phần ăn của mình mà đứng dậy ra khỏi đó. Những người hầu  thấy vẻ u ám của cậu và sự tức giận của ông thì liền cảm thấy kì lạ và có chút sự sợ hãi. 

_________________________________________

Cậu bước vào phòng nhanh chóng khóa cửa phòng của mình lại. Jieun theo sau cậu, tính mở cửa phòng của cậu thì cô mới nhận ra cậu đã khoá cửa phòng. Cô vẫn không từ bỏ mà đập mạnh cửa phòng bảo cậu mở cửa

-Jungkook ah mở cửa cho chị vào-  nghe thấy cô la hét trước cửa mà cậu ngán ngẩm. Cậu ngáp dài ngáp ngắn bước xuống giường mở cửa cho cô.

-Jungkook em bị đau ở đâu sao? Sao không chịu ăn cơm?- cô đặt tay của mình lên trán của cậu nhưng đã bị cậu né đi. 

-Em không sao- cậu cầm tay của cô vỗ vỗ nhẹ, cậu mỉm cười với cô. Lúc này cô mới nhận ra là cậu vẫn còn quan tâm đến cô, vẫn còn....thích cô, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều mặc dù cô biết cậu đang quen 6 vị thiếu gia đó, cô cũng biết là cậu đã yêu các anh mất rồi, nhưng cô vẫn muốn cướp cậu từ các anh, muốn dành sự quan của cậu từ các anh, muốn được cậu yêu thương cô như ngày xưa. Cô muốn được cậu yêu cô....

-Nuna....- cô đang ngắm cậu chợt cậu lên tiếng khiến cô giật mình.

-a..hả?

-Ngày mai....nuna đừng theo em đến trường được không-Cậu ấp úng nói, lúc này khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng hơn, rõ ràng cậu vẫn sợ cô sẽ làm gì đó khi đến trường của cậu...cậu không thật sự yêu cô, cậu chẳng muốn cô đến trường để chăm sóc cho cậu. Cô bỏ tay cậu ra rồi lùi ra sau,cô ngước nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước.

-Em không thích khi chị đi theo em sao? EM sợ 6 vị thiếu gia đó ghen sao?- cô tức giận nói.

-Em....

-Chị vẫn sẽ đi- cậu tính bước gần cô nói gì đó thì liền bị cô cắt ngang cô càng lùi ra đằng sau. Cô nói xong thì nhanh chóng quay lưng bỏ đi, còn cậu ở đây đang tức giận với cái tính lúc nãy của cô, đôi tay bấu chặt lại, cậu hậm hực tiến về phía giường rồi ngã mình xuống. Cậu chẳng biết phải như thế nào để vừa lòng cô. Cậu đặt tay lên trán rồi thở dài.

_______________________________________________

sáng hôm sau tại Jeon gia

Ngày thứ 7 trong tuần, cậu vẫn phải đi học, vì là ngày cuối tuần nên cậu có chút lười biếng. Cậu uể oải bước xuống, cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh, 1 lúc sau cậu bước ra thì ngồi vào bàn mỹ phẩm. Cậu đã quên là mình đã lộ thân phận nên đã ngồi vào bàn mỹ phẩm mà trang điểm.

-Ô!!! Mình cải trang để làm gì nhỉ? Aishii...- Cậu gần như cải trang gần xong cái khuôn thì chợt nhớ lại, cậu bực bội đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh. Bước ra thì cậu tiến về phía tủ đồ, cậu sửa soạn xong thì lại đi về phía mỹ phẩm. Cậu gom hết tất cả mỹ phẩm mà cậu có để trong 1 túi đựng lớn, sau đó thì cậu bước ra khỏi phòng của mình.

- Cho cô nè~ tôi là tôi thấy cô chẳng biết trang điểm gì cả, lấy cái này mà dùng- cậu đi xuống lầu thì thấy 1 cô hầu gái đang đứng đó, nhìn chung thì cô chẳng đẹp như các hầu gái khác, môi thì khô nứt, da thì lại đen hơn cậu rất nhiều. Cậu đưa túi đựng mỹ phẩm cho cô, cô lúc đầu thì sợ hãi nhưng khi cậu đưa túi mỹ phẩm cho cô thì cô cũng vui mừng nhận lấy. Được vị thiếu gia cao qúy như cậu tặng túi mỹ phẩm lớn như vậy khiến cô rất vui mừng. Trong lòng có chút cảm động.

-Cảm ơn thiếu gia- cô vui vẻ cúi thấp người cảm ơn cậu.

-Không cần phải cảm ơn đâu....nói thật thì cái đó là của tôi đã xài rồi đấy- cậu gãi gãi đầu nói. Dù cậu nói là đồ đã dùng nhưng thật chất điều là đồ mà cậu chỉ mới mua và chưa dùng tới, chỉ là 1 số mỹ phẩm mà cậu dùng qua thôi, còn bao nhiêu thứ trong túi mỹ phẩm  đó đều là đồ mới.

-Được thiếu gia cho là tôi đây vui lắm rồi....thật sự cảm ơn thiếu gia nhiều lắm.- cô lại cúi thấp người. Cậu nhìn cô vui vẻ như thế thì cũng nở nụ cười với cô. Lúc này có thể nói là cô đã bị cậu hớp hồn rồi.

-Tôi đi đây- cậu tươi cười nói.

-Thiếu gia đi học cẩn thận.- Cô lại cúi thấp người nói. Khi cậu đã xuống lầu thì ngay lúc này Jieun xuất hiện. Cô nhìn túi đồ lúc nãy cậu cho trong tay của hầu gái đó thì ngay lập tức Jieun liền chạy đến và giật lấy từ tay của cô.

-Jieun....là của em mà- cô sợ hãi nói. Cô vẫn cầm chặt cái túi đó mặc kệ cho Jieun đang giật trong tay của cô.

- Mượn xem thôi!!- Cô giật mạnh từ trong tay của cô hầu gái đó.

-này Umji!! Jungkook cho em sao?- Jieun nhìn túi đồ rồi quay qua hỏi cô, cô không nói gì mà chỉ cúi đầu sợ hãi, Jieun thấy cô như vậy thì tức giận nắm lấy cổ áo của Umji

-Còn không chịu nói???- cô trợn mắt nhìn Umji, cô kéo mạnh cổ áo của Umji

-Jeon...thiếu gia cho....là Jeon thiếu gia cho- cô sợ hãi nhắm chặt mắt nói. Jieun nghe cô nói vậy thì cũng buông cổ áo của cô.

-Tôi sẽ xài tốt nó- cô cười nhếch mép rồi vỗ vỗ vào má Umji nói. Cô vừa đi khỏi thì Umji liền bật khóc, cô rất muốn lấy lại nhưng cô lại rất sợ Jieun. Cô chẳng thể làm gì ngoài đứng yên cho cô lấy món quà mà Jungkook đã cho cô, cô chỉ có thể ngồi khóc...

_________________________________________________

Cậu lúc này đang ngồi ăn cùng Lão gia Jeon, lúc này Umji tiến về phía gần bàn ăn để đứng, cậu thấy cô thì liền cười với cô, nhưng cô thì lại cúi đầu xuống. Cậu thấy cô như vậy thì liền khó hiểu. Jieun từ sau lưng cậu liếc nhìn Umji mà cười nhếch mép.

-Jieun cô đã thay đồ chưa thế?- Lão gia quay người hỏi cô.

-Vâng thưa lão gia- cô vui vẻ trả lời. Nghe cô lên tiếng thì cậu liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cậu tiến về phía Umji.

-Hôm nay cô nhất định phải dùng  mỹ phẩm mà tôi cho đấy nhé- cậu chỉ nói nhỏ đủ cho Umji nghe rồi cậu lại nở nụ cười với cô, lúc này cô chẳng nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống rồi sợ hãi nhìn Jieun. Ánh mắt đáng sợ của Jieun nhìn cô. Cậu thấy vẻ kì lạ của Umji thì liền cau mày quay người nhìn sau lưng, Jieun bắt gặp được ánh mắt của cậu thì liền chuyển hướng chỗ khác mà nhìn, nhìn thấy cô như vậy thì cậu cũng đã hiểu chuyện, cậu nhanh chân bỏ đi trước không kịp cho Jieun chuẩn bị gì.

Trong xe. Jieun  chẳng chịu ngồi yên mà toàn hỏi này rồi nói kia khiến cậu và người tài xế đằng trước rất khó chịu.

Trường SNU

Bước xuống xe sang trọng. Cậu được các học sinh chiêm ngưỡng không rời mắt, và đặc biệt là cô, khi xuống xe thì các học sinh nam đều đổ dồn về phía cô, vì là đi với cậu nên cô ăn mặc rất bó sát, với thân hình nhỏ làn da trắng như da em bé như cô thì ai lại có thể rời mắt chứ.

-Jungkook ah~ cậu đẹp trai quá đi ><- Các học sinh nữ lẫn nam thấy cậu đều la hét vì độ dễ thương của cậu, khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng như sữa, đôi mắt to, đôi môi hồng đào chúm chím rất là đẹp. Các học sinh không thể rời mắt khỏi cậu, nhưng liếc mắt nhìn cô gái nóng bỏng bên cạnh thì lập tức cả trường liền bàn tán không thôi.

-Ai vậy nhỉ?

-Người yêu sao?

-Jungkook có người yêu rồi sao?

-Không thể được....

-Jungkook của chị/anh ㅠ.ㅠ 

Các anh lúc này cũng vừa tới trường thì liền thấy các học sinh trong trường đang bu quanh ai đó.

-Gì thế?- Taehyung tò mò, khi Taehyung đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì ngay lúc này các anh đã đi mất chỉ còn lại mỗi anh, thấy đồng bọn đi mất thì anh cũng theo sau. Vừa bước đến chỗ các học sinh đang đứng thì các anh liền thấy cậu, ai nấy đều vui mừng cười rất tươi nhưng rồi nụ cười cũng biến mất khi thấy cô bên cạnh.

-Kookie ah!- Yoongi liền gọi cậu, cậu nghe ai đó gọi tên mình thì vui vẻ quay người lại. Cậu thấy các anh vẫy tay với mình thì muốn chạy đi nhưng cậu đã bị Jieun cản lại, cô thấy các anh thì liền làm tới mà quàng tay qua tay của cậu mà ôm chặt. Cậu thấy cô choàng tay mình thì ngơ ngác nhìn cô mà chẳng hiểu gì, cô thì đang nhìn các anh khiêu khích.

-Cô gái đó là ai thế?- Jimin cau mày khó chịu hỏi các anh

-Là cô ta sao? Lee Jieun ấy?- Taehyung đút tay vào túi nói.

-Đúng vậy là Lee Jieun.....- Yoongi khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô. Còn cô thì cười nhếch mép với cac anh.

_____________________________________________

Mấy đứa thấy lạ chưa? Bánh bèo thích thụ nè =))))

Chap này hơi dài =''= 

chưa có ý tưởng cái kết, lúc nãy bà chị hàng xóm qua chơi hỏi bả kết như thế nào thì vỏn vẹn 1 câu ''kết, chết hết'' =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip