Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suga :

- Đồ ngốc.

Bạn nghe thấy tiếng nói của Suga nhưng nó không rõ. 

Bạn :

- Hah? Anh vừa nói gì cơ?

Bỗng nhiên anh không nói một lời mà nắm vào cánh tay bạn kéo bạn lại gần anh. Bạn hơi vấp chân một chút và cảm thấy hơi bối rối trước những gì anh đang làm. Nhưng rồi anh kéo bạn lại vào trong vòng tay anh và dùng chiếc áo khoác rộng bao phủ cả hai người trước khi anh quàng tay quanh người bạn. Bạn cứ đứng đó, đóng băng với đôi mắt mở to và bắt đầu ngơ ngác trước bộ ngực anh đang ở ngay trước mặt bạn.

Min...Min Yoongi.. đang ô-ôm bạn????

Bạn không thể nào cảm nhận được nhịp tim của bạn nữa. Tim bạn có còn đập không? Nó đâu rồi? GAWWDD!! BẠN KHÔNG BIẾT TIM BẠN ĐÃ CHẠY ĐI ĐÂU MẤT RỒI!!! 

Trong khi bạn vẫn đang còn ở trên mây, Suga bỗng nhiên để cằm của anh lên đầu bạn. 

Suga :

- Đừng chỉ lo lắng cho một mình anh. Em cũng phải lo lắng cho bản thân nữa.

Mới hồi nào bạn còn chẳng cảm nhận được nhịp tim của mình thì bây giờ bạn còn cảm giác như hơi thở của bạn cũng biến mất luôn! 

Mặt bạn đang đỏ chín như quả cà chua, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc rít lên trong sung sướng. Bạn luồn hai cánh tay mình quanh eo anh và đặt đầu bạn vào bộ ngực của anh. ( Được :v rất phối hợp =)))))) )

Mọi tiếng động xung quanh bạn giờ đã hoàn toàn biến mất và chỉ chừa chỗ lại cho tiếng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của anh ở ngay sát tai bạn. 

Bạn nằm dài trên giường và bắt đầu hồi tưởng lại giây phút ngọt ngào đó giữa bạn và Suga. 

' Suga đặt cằm của anh lên đỉnh đầu bạn. 

Suga : -"Đừng chỉ lo lắng cho một mình anh. Em cũng phải lo lắng cho bản thân nữa." '

Bạn :

- Asdfghjkl!

Bạn cứ liên tục đấm vào không khí rồi lăn qua lăn lại trên giường cố gạt bỏ đi cái cảm giác lâng lâng cứ dâng trào lên trong người bạn.

Bạn :

- Phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây!!!!!!! AH----

Bạn ngã xuống khỏi giường cùng với mặt bạn đã dính vào sàn nhà lạnh giá.

Bạn :

- Mình chết. Thực sự chết rồi.

~ Ngày hôm sau tại trường ~

Người bạn :

- Yo Suga!

Cậu ta chạy đến và nhanh chóng khoác cánh tay mình lên vai Suga. Suga kêu lên một cách giận dữ.

Người bạn :

- Mày có đến buổi dạ hội sinh viên năm cuối không?

Suga :

- Tại sao?

Người bạn :

- Tao biết là mày chẳng hề có hứng thú gì với những thứ như thế này nhưng nếu mày định đi, thì mày nên xem lại người mày định mời đi nha. Bởi vì chắc chắn sẽ có cả đống con gái chờ đợi mày sẽ mời bọn họ nhưng cái gì cũng có một thời điểm nhất định, mày không nhanh thì sẽ không còn ai cho mày đâu. ( Còn tao Sojang nè -.- mắc cừi )

Suga : 

- Nhìn tao có giống đang quan tâm không? ( Swegggggg =))))) )

Người bạn :

- Tao chỉ đoán là mày có....

Suga nhìn về hướng khác và cũng chính là hướng nơi tấm poster buổi dạ hội đang dán trên bảng tin của trường. 

~ Ngoài khuôn viên trường ~

Bạn :

- Anh đã chọn được ai để mời đi dạ hội chưa?

Bạn hỏi Suga khi hai người đang ngồi ở băng ghế khuôn viên trường. Anh nhìn bạn.

Suga :

- Tại sao em lại hỏi? Có ai đó mời em rồi hả?

Bạn hất cằm mình lên.

Bạn :

- Không. Em chỉ hỏi để chắc chắn rằng anh chưa mời ai để nếu lỡ không có ai mời em thì anh sẽ phải là người mời! Nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta đó!

Anh nhìn bạn một lúc rồi lại tiếp tục lật từng trang sách.

Suga :

- Vậy...... Em sẽ đi cùng anh chứ?

Ánh mắt của bạn chuyển về hướng anh một cách bất ngờ. Cách anh nhìn bạn làm cho trái tim bạn cảm thấy rung động không rõ lí do.

Bạn chớp chớp mắt vài cái rồi lại rọi ánh mắt vào anh.

Bạn :

- Anh đang đùa em đúng không?

Suga :

- Anh còn chưa nói gì mà.

Bạn :

- Anh chưa nói nhưng anh đang suy nghĩ về nó.

Suga :

- Và em biết những gì anh đang suy nghĩ lúc này?

Bạn nhếch mép một cái rồi tiến lại gần anh.

Bạn :

- Anh đang nghĩ rằng em không đủ đẹp để một chàng trai có thể mời em. Đó chính là lí do tại sao anh lại mời em thẳng thừng luôn như vậy đúng không?

Suga đặt hai cánh tay anh lên bàn và cũng tiến lại gần bạn hơn. 

Suga :-

- Em đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của em thành người chuyên đọc suy nghĩ của người khác chưa?

Bạn hừ một cái tức giận rồi tiến lại gần anh thêm chút nữa. 

Bạn :

- Anh cứ chờ đó mà xem.

Bạn tấn công anh bằng cách thổi một luồng hơi vào mặt anh, anh nhắm mắt lại trước khi nhìn lại với bạn.

Đó là một buổi tối thứ Sáu bạn và Suga cùng đi mua đồ. Tất cả những bộ đồ bạn chọn đều bị cái lắc đầu của anh loại trừ.

Bạn đi ra ngoài từ phòng thay đồ, anh lại lắc đầu. Vai bạn sụp xuống một cách chán nản.

Bạn :

- Nếu đã thế này tại sao anh không đi chọn cho em một bộ đi?

Anh lèm bèm.

Suga :

- Anh quá mệt mỏi để đứng lên.

Bạn lẩm bẩm vài câu rồi quay trở lại phòng thay đồ.

Bạn đi ra ngoài sau khi thay đồ và nhìn thấy Suga đang đứng nhìn vào chiếc váy nâu đen ngắn xòe anh đang cầm trên tay.

Anh liếc một cái vào vai mình rồi để ý thấy bạn.

Suga :

- Xong chưa?

Anh để chiếc váy móc lại cùng những chiếc váy khác.

Bạn :

- Anh đang tìm gì vậy?

Suga :

- Không có gì. Đi thôi, anh đói quá.

Anh bước ra khỏi cửa hàng.

Bạn bước đến chỗ chiếc váy rồi dùng ngón trỏ gạt chiếc váy ra xem, bỗng nhiên Suga nắm lấy cánh tay bạn. Bạn nhìn anh một cách bất ngờ. 

Suga :

- Anh nói là đi thôi.

Anh đẩy bạn ra ngoài.

Buổi dạ hội đang ngày một đến gần, Suga vẫn không tài nào yên tâm nổi. Anh cố gắng tập trung học nhưng không tài nào tập trung nổi.

Anh đóng quyển sách lại và dùng tay nhay nhay thái dương. Tại sao anh lại cảm thấy băn khoăn? Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Chúa ơi anh cần một chút không khí để hít thở. Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Anh cứ đi lang thang rồi tự nhiên lại dừng lại ngay tại nhà bạn. Anh nhìn vào nhà bạn rồi chuyển ánh nhìn lên cửa sổ phòng bạn, bên trong đã tối om.

Tất nhiên rồi.... Bây giờ đã là nửa đêm, chắc chắn bạn đã ngủ lâu rồi. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại. 

Cửa nhà bạn bỗng nhiên mở ra và bạn bước ra ngoài. Bạn đang chỉnh lại áo khoác khi bạn phát hiện ai đó đang ở phía trước nhà mình. Bạn nhìn gần hơn một chút vì bạn thấy bóng dáng đó rất quen thuộc. 

Bạn :

- Suga?

Anh nhìn vào vai mình một chút rồi quay đầu lại đằng sau. Mắt bạn mở to khi nhận ra rằng đó chính là Suga. Bạn chạy đến chỗ anh.

Bạn :

- Nửa đêm anh làm gì ở đây vậy?

Nhìn anh trông có vẻ bất ngờ như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng rồi như mọi lần anh đều nói gì đó để che giấu đi những gì mình làm. 

Suga :

- Anh chỉ đi dạo hít thở không khí trong lành thôi.

Bạn chớp chớp mắt nghi ngờ và nhìn xung quanh khu nhà. 

Bạn :

- Không khí trong lành? Ở quanh đây? 

Suga :

- Tại sao anh không thể? Không khí là của riêng em sao?

Bạn hoàn toàn ngơ ngác trước phản ứng của anh.

Bạn :

- Okay. Được thôi. Cứ làm những gì anh muốn.

Bạn  nhanh chóng nói xong rồi quay đi. Mắt anh nheo lại khi bạn vẫn tiếp tục đi về phía đối diện anh.

Suga :

- Eh! Em đi đâu vậy?

Bạn quay lại nhìn anh.

Bạn :

- Đến cửa hàng tiện lợi. Anh muốn đi cùng không?

Sau khi mua đồ bạn cần xong Suga và bạn cùng nhau đi về phía nhà bạn. 

Suga :

- Em đi xa như vậy chỉ để mua chút đồ ăn vặt thôi sao? 8 giờ không phải là giờ em ngủ rồi sao?

Bạn :

- Ngoại lệ. Hôm nay em muốn thức muộn.

Suga :

- Thật là trùng hợp.

Anh lẩm bẩm và bạn nhìn lại anh.

Bạn :

- Hah?

Suga :

- Không có gì.

Anh nhìn xung quanh khu nhà tối.

Suga :

- Em thường xuyên đi bộ vòng quanh đây vào buổi tối sao?

Bạn gật đầu.

Bạn :

- Sao?

Anh rọi ánh nhìn vào bạn.

Suga :

- Em không sợ sao?

Bạn bỗng nhiên bật ra tiếng cười.

Bạn :

- Anh cần biết một điều.

- Từ khi em chuyển đến đây sống chưa có một thứ gì làm em ngạc nhiên hơn đó chính là gặp anh ở đây đêm nay đó.

Mắt anh nheo lại.

Suga :

- Việc anh xuất hiện ở đây thì có gì bất ngờ?

Bạn :

- Ho ho ho.... Đúng là bất ngờ khi mà Min Yoongi đang đi dạo cùng em, bên cạnh nhau luôn! Hãy tưởng tượng xem anh đã từng bao giờ mơ đến việc được cùng em đi dạo thế này BAO GIỜ CHƯA?

Anh hừ vài cái trong cổ họng rồi nhìn đi.

Suga :

- Dù sao thì, em cũng không nên đi lại một mình tối muộn như thế này.

Bạn :

- Tại sao em không thể? Anh sở hữu em sao?

Anh dừng lại và nhìn bạn một cách khó chịu.

Suga :

- Em đang cố gắng chọc tức anh sao?

Bạn nhìn đi một cách nghịch ngợm.

Bạn :

- Không ~

Bạn cười thầm. Anh nắm lấy cánh tay bạn là kéo bạn về phía anh. Bạn vẫn tiếp tục cười khúc khích trong khi anh đang nghiêm túc.

Suga :

- Đừng cười nữa.

Bạn đứng thẳng người lên và làm động tác chào cờ.

Bạn :

- Tuân lệnh.

Anh thả bạn ra và hai người tiếp tục đi về phía nhà bạn. 

Anh dừng lại trước cửa nhà bạn và chuyển ánh nhìn vào bạn.

Suga :

- Nếu lần sau em còn đi một mình vào tối muộn thế này thì hãy gọi cho anh, anh sẽ đi cùng em. 

Bạn nhìn anh một cách kỳ quặc và có chút gì đó hơi bất ngờ.

Bạn :

- Oh ho... Tối nay anh bị sao vậy? Được thôi, chỉ là đừng có than thở đó nha.

Bạn quay lại đi thẳng về phía nhà bạn.

Suga :

- Ngủ ngon.

Bạn dừng lại trước những gì bạn vừa mới nghe anh nói.

Mắt anh đảo quanh một chút rồi nhìn vào mắt bạn. Khi ánh mắt anh gặp ánh mắt bạn, bạn bỗng nhiên cười khúc khích.

Bạn :

- Ngủ ngon. Muah!

Bạn hôn gió anh một cái. Ánh mắt đen ngòm của anh lại một lần nữa rọi vào bạn.

Suga :

- Em điên à? Em đang làm cái quái gì vậy?

Bạn cười lớn và vẫy tay với anh.

Bạn :

- Nhớ mơ về em nữa nha, Min Yoongi!

Bạn nhanh chóng chạy đến cửa nhà rồi chạy vào bên trong nhà.

Suga vẫn tiếp tục nhìn về phía cửa nhà bạn khi bạn đã biến mất vào bên trong rồi anh mới quay đầu lại và quay trở về nhà mình.

Anh tự cười với mình rồi xoa xoa phía sau gáy mình, anh đang cố gạt bỏ những suy nghĩ về bạn đang len lỏi trong tim anh.

Đó là một buổi chiều nắng nóng, Suga đang ngồi đợi bạn đến. Đáng ra hôm nay bạn kèm anh học và đã 30 phút rồi mà bạn vẫn chưa xuất hiện.

Anh nhìn lại thời gian một lần nữa rồi giận dữ gầm lên trước khi đi tìm bạn.

Suga tìm bạn quanh trường, anh cố gắng gọi cho bạn nhưng bạn không bắt máy. Điều này càng làm anh thêm bực mình.

Anh đang đi xuống hành lang chuẩn bị rẽ qua thì anh nhìn thấy bạn đang đứng đó cùng Mark. ( Thôi bome rồi ;; A ;; )

Anh nấp sau bức tường nhìn trộm bạn và Mark. Tim anh đập liên hồi một cách lo lắng, nói đúng hơn là khó chịu rồi anh tiếp tục nhìn về phía bạn và Mark.

Bạn và Mark đứng ở khá xa nên anh không thể nghe thấy những gì hai người nói. Nhưng anh cũng không cần thiết phải nghe hai người làm gì.

Anh đã biết sẵn những gì hai người nói....

Anh chầm chậm chuyển ánh nhìn xuống mặt đất rồi đi về phía sân bóng.

Bạn đi tìm Suga sau khi bạn không thấy anh ngồi ở nơi hai người đã hẹn gặp. Bạn biết là anh sẽ ở sân bóng và bạn đã đoán đúng. 

Anh đang chơi bóng rổ một mình. 

Bạn :

- Suga!

Bạn đi đến chỗ anh. 

Bạn :

- Anh quên rằng hôm nay chúng ta học cùng nhau sao?

Bạn hỏi nhưng anh vẫn tiếp tục ném quả bóng và rổ dường như anh đang làm ngơ bạn. Bạn khá băn khoăn trước thái độ hiện giờ của anh.

Bạn :

- Suga. SUGA!

Bạn dùng tay quay người anh lại đối diện với bạn.

Bạn :

- Anh không sao chứ? Tại sao anh lại làm ngơ em?

Suga :

- Và tại sao em lại ở đây?

Bạn nheo mắt lại ngập ngừng.

Bạn :

- Tại sao em lại ở đây? Tất nhiên là vì anh rồi! Thật sự, anh bị sao vậy?

Bạn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh nhưng trông sắc thái của anh bây giờ chắc chắn anh đang tức giận. 

Suga :

- Mark đã mời em đi dạ hội cùng cậu ta?

Bạn : 

- *Ah vậy đó là lí do tại sao anh lại cư xử như vậy* Phải anh ấy hỏi em. Nhưng em--

Suga :

- Vậy chúng ta xong rồi.

Bây giờ bạn lại càng bối rối hơn.

Bạn :

- Hm? Chúng ta xong rồi? Anh đang nói về cái gì vậy?

Anh bặm môi tức giận.

Suga :

- Buổi dạ hội còn một tuần. Bài kiểm tra cuối cùng còn 2 tuần. Em đã kèm anh rồi, cũng đã có người mời em đi dạ hội. Thế đó. Thỏa thuận của chúng ta xong rồi. Anh và em không có lí do gì để gặp nhau nữa.

Bạn cắn môi dưới mình và nhìn sâu vào mắt anh. Bạn chẳng biết nói gì. Những lời anh nói đã xong. Hoàn toàn xong rồi.

Bạn :

- Được thôi. Rất vui vì được biết anh, Min Yoongi.

Bạn quay đầu và bước đi. Anh nhìn về phía bạn tiếp tục bước đi xa hơn và xa hơn khỏi anh.

Anh cầm quả bóng lên và ném nó xuống đất mạnh nhất có thể.

Khi bạn đã bước đi được một khoảng cách khá xa, bạn quay đầu lại và rọi ánh nhìn vào Suga.

Bạn :

- Đúng là đồ đầu đất! Mình còn chưa nói 'có' với Mark mà anh đã cho rằng mình sẽ đi cùng với Mark luôn rồi vậy!

- EM KHÔNG SAO ĐÂU! Cứ nghĩ những gì anh muốn! Em cũng thấy vui khi chúng ta đã xong rồi đó MIN YOONGI!

Bạn quay đầu lại và bước đi.

Cánh cửa nhà mở toang ra, bạn bước vào bên trong một cách giận dữ. Bố mẹ bạn đang ngồi ở sofa phòng khách nhìn bạn lướt qua họ như vô hình.

Mẹ :

- Hôm nay con về sớm vậy? Hôm nay không học kèm sao?

Bạn :

- KHÔNG. Từ nay sẽ không còn học kèm gì hết nữa đâu ạ!

Bạn bước thẳng lên phòng ngủ. Bố mẹ bạn khá giật mình trước phản ứng của bạn.

Bố :

- Tôi đoán là.... Hai đứa nó cãi nhau chăng?

Mẹ :

- *gật đầu* chắc vậy rồi.

Một tuần tiếp theo. Bạn và Suga coi nhau như người lạ. Kể cả khi hai người có vô tình gặp nhau trên hành lang, hai người cùng chỉ đi lướt qua nhau. Không chào hỏi, không quan tâm.

Chế độ trong máy điện thoại của bạn tắt đi. 

Bạn :

- Oh.

Bạn bắt đầu nhắn tin. 

"Suga, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ! Đừng bỏ bữa nha!"

Bạn đang chuẩn bị nhắn gửi đi thì ngón tay bạn đóng băng trước nút gửi đi.

Tại sao bạn có thể quên đi việc bạn và Suga đã không còn liên quan gì tới nhau? Arrggg Sojang ah mày thật ngu ngốc mà!

Bạn xóa tin nhắn đi và bỏ điện thoại sang một bên. Bạn lấy hộp nhựa đựng đồ ăn mà mẹ bạn đã gói sẵn ra, bà có gói thêm một hộp nữa. Ở phía trên hộp thừa mẹ bạn có để lại một lời nhắn. 

Lời nhắn :

Con hãy mang cái này cho Suga. Nói là của mẹ gửi. 

~Umma

Bạn nhìn tờ note rồi nhìn sang chiếc hộp nhựa.

Suga đang ngồi bên ngoài khuôn viên trường lật qua lật lại trang sách. Anh chuyển ánh mắt qua chiếc điện thoại mở nó lên và vẫn chẳng có tin nhắn nào.

12:15am

Thời gian mà bạn luôn nhắn tin nhắc anh ăn uống.

Đã qua một khoảng thời gian rồi mà tại sao anh vẫn chờ đợi vẫn hi vọng rằng bạn sẽ nhắn tin cho anh?

Bạn rẽ vào một góc và phát hiện Suga đang ngồi đó. Bạn đang cầm chiếc hộp nhựa trên tay. 

Bạn :

- Chỉ đưa nó cho anh ấy rồi trở về. Phải, Sojang mày làm được mà!

Bạn cố gắng bước đi nhưng chân bạn cứ chôn ở đó. Dù bạn có cố gắng thế nào chân bạn vẫn không di chuyển.

Bạn chống vai lên và nhắm mắt lại. 

Suga ném chiếc điện thoại sang một bên và chống cằm mình vào tay anh khi anh phát hiện bạn đứng đó ở một góc.

Sự xuất hiện của bạn làm anh ngồi thẳng người lên và hoài nghi về những gì bạn đang làm. Anh tiếp tục nhìn vào bạn cho đến khi bạn quay người và bước đi.

Nhìn thấy bạn bước đi, ánh mắt anh rũ xuống rồi lại nhìn vào cuốn sách.

Suga đang ngồi quay quay chiếc ghế trong phòng anh. Anh không tài nào tập trung nổi, đầu óc anh cứ như vậy rồi lại nghĩ đến bạn.

Anh tiếp tục xoay vòng vòng cho đến khi ánh mắt anh dán vào chiếc áo khoác của bạn đang treo trên móc. Đó là chiếc áo khoác bạn đã đưa cho anh mặc vào ngày mưa đó. Anh quên không đưa lại cho bạn khi bạn đưa anh về nhà.

Anh tự nhắc bản thân không biết bao lần để trả lại cho bạn nhưng ngày qua ngày anh quên mất việc trả nó lại cho bạn. 

Mở mắt mình ra, bạn chửi thầm trong cổ họng. Bạn đang cố gắng bắt bản thân đi ngủ hai tiếng đồng hồ rồi nhưng suy nghĩ trong đầu bạn vẫn không dừng lại. 

Bạn đứng dậy đi về phía cửa sổ mở nó ra nhìn ra ngoài cho đến khi bạn nhìn thấy Suga đang đi bộ ngoài đó.

Bạn :

- Suga?

Bạn mở cửa nhà và bước ra ngoài. Đúng lúc đó ánh mắt bạn cũng dán vào chiếc áo khoác rộng của bạn đang móc ở bên ngoài cửa. 

Một ngày trước buổi dạ hội. Bạn đang ngồi trong bếp, nơi mẹ bạn đang làm bữa trưa cho bạn.

Bạn :

- Umma, con có thể hỏi mẹ 1 điều được không?

Mẹ :

- Sao con yêu?

Bạn :

- Lúc trước bố đã mời mẹ ra ngoài như thế nào?

Mẹ bạn nhìn bạn.

Mẹ :

- Tại sao con lại hỏi vậy?

Bạn :

- Con chỉ tò mò thôi. Có lẽ thời của bố mấy đứa con trai nó không ngu ngốc như thế hệ bây giờ.

Mẹ bạn cười và tắt bếp đi. Bà kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống cạnh bạn.

Mẹ :

- Đàn ông... Vẫn mãi sẽ như nhau cả.. dù cho có là thế hệ nào đi chăng nữa.

Bạn chớp chớp mắt.

Mẹ :

- Để mẹ nói cho con biết. Bố con chính là người đàn ông tệ nhất mẹ từng gặp trên đời này. Nếu con còn tò mò cách bố con mời mẹ ra ngoài?

- Thì mẹ phải nói rằng bố con không phải người mời mẹ ra ngoài trước.

Bạn :

- Không phải bố sao ạ?

Mẹ :

- *lắc đầu* Là mẹ, người mời bố con ra ngoài trước.

Bạn hoàn toàn ngơ ngác trong bất ngờ.

Mẹ :

- Bố con làm mẹ trông như một con ngốc trước toàn trường. Mẹ vẫn giận bố con từ ngày đó đến giờ.

Bạn :

- Nhưng rồi.... Mẹ và bố đã đến với nhau thế nào?

Mẹ :

- Thế nào sao? Đó là vì mẹ đã thổ lộ trước. Kể cả khi bố con làm cho mẹ vui mẹ vẫn đứng đó thời gian cứ qua đi rồi dần dần bố con cũng có tình cảm với mẹ.

Bà nắm lấy tay bạn.

Mẹ :

- Con yêu, không có luật lệ nào nói rằng phụ nữ không được thổ lộ tình cảm trước cả. Đôi lúc phụ nữ phải là người hành động trước để bắt đầu một mối quan hệ.

- Kể cả cho dù nó có tiến triển hay không, thì thổ lộ nó ra vẫn tốt hơn là cứ mãi giữ kín nó trong lòng. Ai biết trước được, có thể điều đó sẽ làm nên một mối quan hệ còn đẹp hơn những thứ con từng tưởng tượng.

Bà cười nhẹ rồi vuốt ve bàn tay bạn.

Sau khi ăn trưa, bạn lên phòng nằm dài trên giường và suy nghĩ về những gì mẹ bạn đã nói. Bạn nhảy ra khỏi giường rồi tiến về tủ quần áo.

Bạn lấy ra chiếc váy nâu đen ngắn xòe mà bạn đã bí mật mua khi bạn nhìn thấy Suga cầm nó.

Bạn nhìn chiếc váy một hồi rồi chạy ra khỏi phòng. 

Vẫn như thường lệ, Suga vẫn chơi bóng rổ cùng bạn anh dưới ánh nắng oi bức. Suga ném quả bóng rổ lên, quả bóng đập vào thành rổ rồi bật này ra ngoài.

Tất cả ánh mắt của họ đều chăm chú vào quả bóng cho đến khi quả bóng lăn về phía ngay dưới chân bạn. Tất cả mấy người con trai đều đóng băng khi nhìn thấy bạn đứng đó, nhìn thẳng vào Suga. Một số người họ còn lùi về phía sau để chắc chắn tầm nhìn của bạn chỉ có một mình Suga.

Bạn và Suga chăm chú nhìn nhau một lúc trước khi bạn di chuyển. 

Bạn :

- Em biết rằng nó có thể không quan trọng hay là anh cũng chẳng quan tâm đến nó nhưng em không thể để nó làm phiền em thêm được nữa!

- Em đã cảm nắng anh đó Min Yoongi! Trong 4 năm trời liền! Em biết là em không xứng đáng để lọt vào tầm mắt anh hay là hằng đêm em đều ước rằng anh sẽ chú ý đến em nhưng!

- Cảm ơn. Cảm ơn vì đã biến em thành trò cười trước mặt gia đình em. Cảm ơn vì đã đề nghị em kèm anh học. Cảm ơn vì đã giúp em trở nên xinh đẹp hơn.

- Và cảm ơn, vì tất cả khoảng thời gian anh đã dành cho em. Nó chỉ là 3 tháng trời ngắn ngủi nhưng em rất tận hưởng nó. Em đã rất vui và rất hạnh phúc.

Bạn cầm quả bóng rổ lên và nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. 

Bạn :

-  Và sau tất cả những thứ ngu ngốc những trò đùa đó, em vẫn muốn nói với anh rằng... Em thích anh.

Tất cả những người bạn của anh đều bất ngờ và nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng Suga vẫn đứng chôn chân ở đó cùng gương mặt không thể nào diễn tả nổi. Không gì hết anh vẫn tiếp tục đứng đó nhìn bạn. 

Bạn ném quả bóng thẳng vào anh, anh để cho quả bóng đụng trúng mình. Quả bóng đập vào ngực anh rồi rơi xuống đất. 

Bạn nhìn anh một lần nữa trước khi quay người và bước đi khỏi đó. Anh vẫn tiếp tục nhìn bạn bước đi xa dần và xa dần. 

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 5 ----------

Dài quá đê :v hay quá đê ;; A ;; Đường ơi hãy nói lời yêu em~~~~














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip