- Nè em, ông bà anh khi xưa đó, rất hạnh phúc ! Anh cũng muốn chúng mình như vậy ! Muốn chúng mình hạnh phúc giống ông bà ! - Anh nói- Hạnh phúc thế nào mới được ? Có phải là yêu thương nhau suốt đời suốt kiếp không ? - Cô đoán- Không phải rồi ... - Anh cười gian. Cô suy nghĩ, nói ra tất cả những gì mình biết về ông bà của anh. Nhưng chẳng có gì đúng ý anh cả ...- Chứ là sao ? Em không biết ... - Là con đầy đàn ! - Anh dang rộng tay. Hả ? Đầy .. đàn ? - Gì cơ ? Đó là hạnh phúc mà anh muốn ? - Cô ngạc nhiên- Chứ sao ? Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu như có cả một đội bóng trong nhà. Sau đó, chúng ta sẽ có "một tổ cháu chắt chút chít" luôn ! - Anh cười. À .. ! Cô nhớ rồi ! Anh là người con út trong gia đình đông con .. Hèn gì mà lại đòi như thế ..- Nếu anh muốn vậy thì anh đẻ thay em đi ! Đồ biến thái !. Biến thái ở đây mà cô nói, chính là anh muốn 'làm nhiều' chứ không thật sự là muốn đông con đâu ... ( ._. ) ! Rõ-biến-thái-! ( -.-" )