Doan Ngon Tinh Giay Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Một hôm, cô hứng lên, dọn những món đồ lặt vặt trong tủ bàn làm việc ... Và thấy những miếng giấy màu vàng còn khá cũ, trên đấy là dòng chữ đen nhoè màu ... Chính là những kỉ niệm năm xưa !

-----------------

. Thời còn đi học ấy, cái năm mà cô và anh gặp nhau ấy. Dù học khác lớp, bạn bè không ai biết về đối phương, không ai lấy đối phương ra chọc ghẹo, nhưng vẫn không đủ dũng khí để tỏ tình thẳng mặt ...

. Vì vậy, cô mới bày trò. Muốn mình là người chủ động !

. Cô dán những tờ giấy nhỏ ở tủ đựng giày của anh ngay hành lang, kèm đó là một dòng chữ, nó sẽ dẫn anh đến một nơi. Trông chờ đến cái giây phút mà anh tới trường, cô đứng thẩn thờ gần cửa sổ, vừa nghe tiếng anh trò chuyện cùng bạn bè thì lập tức chạy ra chỗ khác.

" Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm, hãy theo chỉ dẫn nhé ? "

. Khi vừa nhìn thấy một thứ màu vàng trong tủ, anh liền với tay cầm lấy, đọc thầm trong lòng.

. Và cô không ngờ ... anh lại làm theo những gì cô ghi trong đó đấy !

" Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Bây giờ, em không muốn mình phải tiếp tục như vậy nữa ! "

. Cô thấy anh rồi ! Anh đang chạy lên lớp học, nơi mà cô dán tờ giấy thứ hai. Không những riêng anh, cả cô cũng phải rong chạy khắp nơi. Để có thể ... tỏ tình một cách giống với tính cách của mình nhất. Một con bé rụt rè, nhát gan, không biết che giấu cảm xúc trong lòng.

" Em luôn giả vờ rằng bản thân không để ý điều gì cả. Càng không để ý đến một thứ ... "

. Nơi cuối góc giấy luôn là một địa điểm. Một lớp học, hoặc vườn cây sau trường chẳng hạn. Cô không ngờ là trường mình rộng đến mức đó ! Biết bao nhiêu năm cô làm học sinh ở nơi đây, thế mà đến tận bây giờ mới dành thời gian đi khắp "hang cùng ngỏ hẻm" trong trường.

- Đi tìm thầy thể dục, anh nhé ! - Cô nói nhỏ và cười

. Anh chạy từ tầng 2 xuống sân bóng đá, quả nhiên thầy dạy thể dục luôn ở đó. Anh biết mà. Và ... điều làm anh ngạc nhiên chính là một tờ giấy vàng chói đang bị dán sau lưng thầy ấy. Hừ, cô cũng cả gan thật, thầy mà biết là cả hai sẽ chết chắc !

. Anh nhẹ nhàng gỡ giấy ra khỏi lưng thầy, chăm chú đọc nội dung trong đó, rồi lập tức ngã nhào xuống nền cỏ sân bóng. Thở còn chẳng ra hơi.

" Đó chính là tình cảm của anh ... "

- Chạy bao nhiêu mới là đủ đối với em đây, nhóc ?

Nhưng anh vẫn cười, cười một cách vui vẻ. Tiếp tục đứng dậy, anh co chân chạy đến phòng Mĩ thuật trên tầng 3.

- Khỉ thật ! Sao lại nhiều bậc thang thế ? Mệt chết đi được ! - Anh cằn nhằn

. Những bức tranh đầy mùi sơn dầu, có những bức đầy mảng màu nước, ... anh dáo dác tìm xung quanh nhưng chẳng có tờ giấy vàng nào như trước đó cả. Rốt cuộc cô nhóc đó chỉ đường cho anh lên phòng Mĩ thuật để làm gì đây ?

- Ơ ! Bức tranh vẽ tầng thượng của trường mà tớ dồn công sức thực hiện cả tuần nay ! Ai lại ghi chữ lên đây vậy ? Thật uổng công ... 

. Một cô học sinh năm nhất nói lớn. Anh đi đến và ngẩn ra với vẻ mặt bồn chồn. Chầm chậm bước ra khỏi phòng học. Tìm đường đến ...

" Nơi cao nhất ! "

. Đường đi lên đó, cái nơi cao nhất ấy, có dán vài thứ. Vẫn là những tờ giấy đó. Chúng nằm yên vị trên tường. Tuy nhiên, chữ thì nhiều hơn ...

" Em nhận ra ... Em vẫn không thể nói ra cảm xúc thật của mình được. "

" Trong con tim em luôn muốn làm điều gì đó. Những ngày che giấu cảm xúc mãi một nhiều ... "

" Nó khiến em khó chịu. "

" Em đã có thêm sức mạnh và dũng khí ! "

. Khi nhận được tờ giấy cuối cùng thì anh đã đứng trước mặt cô, lúc nào không hay biết. Có lẽ là do anh quá chăm chú đọc "tâm tư" của cô chăng ?

- Em nghĩ là ... em có chuyện muốn nói với anh ... - Cô rụt rè, nhút nhát trước anh. Nhưng đây chính là tính cách thật của cô. Chính bản thân cô không muốn mình phải giả vờ mạnh mẽ nữa ...

- Anh không muốn nghe.

. Cô lập tức im lặng, gần như đông cứng.

- Lắng nghe nhé.

. Sau đó, chắc chắn là ai cũng biết sẽ thế nào. Những điều anh nói làm cô ngạc nhiên đến mức chỉ nghĩ tai mình đang nghe nhầm.

-------------------

. Đầu óc trở về với thực tại, kế hoạch năm xưa tưởng chừng thành công nhưng ai ngờ người chủ động lại không phải là cô. Lúc đó cô cảm nhận được tình cảm của anh. Từ những hành động, cử chỉ, ánh mắt, ... Thật ra chỉ cần một lời thổ lộ là mọi chuyện càng được phơi ra ánh sáng thôi.

. Trên bàn có một xấp giấy màu, cô với tay lấy cây viết đen, ghi nguệch ngoạc lên đấy vài con chữ ...

" Em đã để bản thân của ngày xưa ở lại. "

" Để nói với anh một câu với tất cả dũng khí rằng ... "

" Em yêu Anh ! "

. Những kỉ niệm năm còn ngồi trên ghế nhà trường chưa hẳn là dĩ vãng. Chỉ cần nhớ đến, dù một lần, chúng sẽ trở thành thanh xuân. 

----------------

P/s : Đọc chap này thấy lời dẫn chuyện hơi "khô khan". Mong mọi người thông cảm ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip