Fictional Girl Baekhyun Dong Den Roi Con Anh Chuong 21 Exo Comeback Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"... Về Exo, chúng tôi muốn thông báo rằng thành viên Kris đã chính thức rời khỏi nhóm. Từ nay, nhóm sẽ hoạt động với 11 thành viên còn lại..."

Hejun đứng trước màn hình tivi vừa xem vừa ngoạm một miếng bánh bao rồi hung hăng tống nốt chỗ bánh còn lại vào cho phồng miệng, nhai được vài cái cô lại chán nản thở dài.

Chuyến đi Trung Quốc vừa rồi của Exo, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều chỗ Kris xảy ra rắc rối. Vẫn là chuyện mâu thuẫn với công ty từ trước, nhưng lần này mọi việc đều đã được quyết định. Chính vì vậy nên sau khi trở về Hàn, đại diện công ty đã xác nhận tin đồn bấy lâu nay về việc Kris sẽ rời nhóm.

Một người ra đi mà làm cho bao nhiêu người ở lại phải khổ sở. Từ các thành viên Exo đến nhân viên lớn nhân viên nhỏ, tất cả đều phải vội vàng giải quyết lại công việc. Lại vào đúng lúc Exo đang trong thời gian bắt đầu trở lại biểu diễn, thế mà lại mất đi một người, đội hình biểu diễn phải sắp xếp lại hoàn toàn, mọi thứ như bắt đầu từ con số 0.

Hejun mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng không còn chút sức lực nào nữa. Đã thế ban nãy cầm một chiếc bánh bao thay cho bữa tối, đi qua màn hình tivi của công ty thì cô lại thấy buổi họp báo hôm vừa rồi được phát sóng. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà, sao đúng lúc này lại phát tin đó chứ. Hejun ngửa cô chăm chăm vào màn hình, uất ức lại một lần nữa bùng phát. Ban đầu cô được tuyển vào làm nhân viên thiết kế chứ có phải làm quản lí đâu, sao tự nhiên lại dính vào mấy công việc này? Hơn nữa lại còn bị phân vào đúng cái nhóm xảy ra "biến cố liên miên" này nữa, hại cô gần đến ngày vào năm học mới rồi nhưng vẫn chưa chuẩn bị được gì mà phải vất vả thế này đây.

Sau một hồi, tin tức kia kết thúc, bánh bao Hejun cũng ăn hết, cô lôi ra chai nước uống nhân tiện nhìn lên đồng hồ rồi đi xuống hầm để xe. Bây giờ cô phải đi đón Kai về công ty.

Trường quay của chương trình Kai đang tham gia cách công ty khoảng 20 phút lái xe, Hejun đến vừa kịp lúc chương trình kết thúc. Đạo diễn đóng máy, Kai chào mọi người rồi đi về phía Hejun đang chờ, cô đưa áo khoác cho anh rồi hai người rời đi.

Vừa lên xe, Kai đã với luôn tay ra ghế sau lấy ra một gói đồ ăn nhỏ. Chỗ đồ ăn này Hejun đã chuẩn bị trước, cô không lấy nhiều bởi cô biết lát nữa anh còn phải luyện tập vũ đạo, nếu ăn quá no bụng sẽ khó chịu. Kai biết điều này và dường như đã quen nên không nói nhiều mà cứ thế ăn.

Hejun vừa lái xe vừa nói, "Lát nữa nếu muốn cứ tập một mình trước, chắc khoảng 9 rưỡi nhóm mới về đầy đủ." Sau đó với tay lấy một tập tài liệu trong ngăn tủ ra đưa cho anh, mắt vẫn nhìn đường phía trước, "Còn đây là lịch trình ngày mai."

Kai lật từng trang giấy ra, xem xong không nói gì mà mệt mỏi bóp trán, chồng chéo thế này mai lại phải lo chạy rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ của Kai, Hejun lên tiếng, "Nhưng tôi đã nói chuyện với đạo diễn của bên talkshow kia rồi, có thể đảo phần của cậu xuống sau nên cậu sẽ có thêm 15 phút để nghỉ trưa. Chứ đến chiều tối lịch trình dày thế không nghỉ ngơi không chịu được đâu."

Kai mệt mỏi nên không nói gì nhiều, chỉ "Ừ" một tiếng rồi ngửa đầu ra sau ghế tranh thủ chợp mắt.

Khác hẳn với những câu đả kích nhau thường ngày, Hejun và Kai bây giờ hoàn toàn nghiêm túc. Tuy bình thường hai người này như nước với lửa nhưng trong công việc lại hợp tác cực kì ăn ý. Thế nên quản lý trưởng của nhóm mới phân cho Hejun làm quản lí chính cho Kai, để hai người cùng làm việc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hejun xách mấy túi đồ ăn lên phòng tập của Exo. Bây giờ đã khuya rồi, chắc chỉ tập một lúc nữa họ sẽ nghỉ giải lao. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, nhóm vẫn tập trung mà không để ý gì, Hejun đến chỗ ghế ngồi ở góc phòng, tiện tay thu dọn đồ đạc bị vứt bừa bãi trên đó. Xong xuôi, cô ngồi xuống xem nhóm luyện tập. Đến đoạn di chuyển thay đổi đội hình, nhạc vẫn phát nhưng dường như mọi người chạy hơi hỗn loạn, bị lỡ nhịp, mọi người đành phải dừng lại.

Nhạc vừa tắt thì đã nghe thấy D.O lên tiếng, anh cau mày chán nản, "Zi Tao, đã bảo em bao nhiêu lần là đến đoạn này phải chạy ra đằng sau Sehun cơ mà, sao em toàn nhầm thế hả?"

Tao biết mình sai nên không dám cãi lại.

Tiếp theo lại là Chanyeol, "Kai à em phải tập trung vào phần solo đầu tiên của mình chứ, đoạn đó em bước lên chậm quá."

Kai liền đáp lại, vẻ mặt sa sầm, "Lúc chuyển đội hình anh cũng làm cho nhóm bị rối đấy, đừng chỉ có để ý vào em."

Thật ra Kai dễ dàng nổi nóng như vậy là có lý do. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ n Chanyeol mất kiên nhẫn với cậu em của mình, mà những lần trước Kai đều bình tĩnh đáp lại, nhưng đến bây giờ thì không còn bình tĩnh được nữa.

Sau câu nói, cả phòng bỗng chốc trở nên im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa. Không khí dần chìm xuống, nặng nề và ngột ngạt.

Hejun đứng một góc không liên quan gì mà cũng cảm thấy lạnh người. Cô cũng muốn đứng ra nói gì đó lắm nhưng sợ lại động vào tổ kiến lửa nên không dám ho he gì.

May có Suho mở lời, anh từ từ nói, giọng đều đều, "Dừng lại đi, chúng ta dừng tập một lúc. Ai cũng mệt cả rồi, đừng hao phí sức lực nữa."

Quả nhiên là trưởng nhóm, Suho nói xong mọi người cũng thả lỏng hơn một chút.

Hejun nhân lúc này to miệng gọi, "Được rồi được rồi, mọi người nghỉ một lát đi, có đồ ăn này, ăn thêm cho lại sức."

Các thành viên ngồi túm lại lấy đồ ăn, riêng chỉ có Kai vẫn đứng đó, đột nhiên anh trầm giọng nói, vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao, "Em ra ngoài một lát." rồi bước thẳng ra khỏi cửa. Mọi người cũng bất ngờ ngơ ngác nhìn theo.

Hejun thấy vậy liền nhanh nhẹn đứng lên, "Em đi xem anh ấy thế nào."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trên sân thượng công ty, Kai ngồi tựa người vào tường, uể oải gục đầu xuống. Bây giờ đầu óc anh đang trống rỗng, mà dường như cũng chẳng còn sức để nghĩ nhiều nữa, chỉ còn có thể cảm nhận được cơ thể đang mỏi rã rời.

Bỗng xuất hiện trước mắt một lọ nước nhỏ, anh tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Hejun, không biết cô đã lên đây từ khi nào. Cô đứng trước mặt anh, tay giơ ra. Anh không nói gì, nhận lấy lọ vitamin, vặn nắp nhưng chưa uống.

Hejun lục tục ngồi xuống bên cạnh, khoanh tròn chân, mắt huớng ra thành phố sáng rực luôn nhộn nhịp ngoài kia, nơi khác hẳn với góc sân yên tĩnh lạnh lẽo này. Cô cũng mở lọ vitamin của mình rồi tu một hơi hết sạch. Lấy tay quẹt miệng một cái, cô thở dài, "Mệt mỏi, đúng là quá mệt mỏi."

Kai nghe lời than vãn của Hejun mà cảm thấy hơi kì lạ. Tưởng cô lên đây nếu không an ủi động viên thì cũng là gọi mình xuống phòng tập, không ngờ cô lại là người kêu ca trước.

Anh nhìn cô hỏi, "Chị nói với tôi làm gì? Muốn được tôi an ủi à?"

Hejun nghiêng đầu vẻ bất cần, đáp, "Sao? Tôi kêu không đúng à? Thời gian này ai mà chẳng mệt..." Cô ngừng lại một chút rồi đột nhiên nhăn mặt vò đầu, thái độ rõ ràng là đang phẫn uất, "thực sự thì ức chế lắm đấy nhé. Nhân viên hợp đồng mới đi làm có được mấy đồng lương đâu mà phải lo nhiều việc thế này. Trời ạ, thời buổi này sao mà kiếm tiền khó quá."

Kai bật cười nhìn người đang nhăn nhó bên cạnh mình, "Đúng là trẻ con, kiếm tiền dĩ nhiên là khó rồi, "lẽ đời" ấy mà còn không hiểu."

Hejun không thèm để ý đến lời châm chọc của Kai, nói tiếp, "Tôi nói xong vấn đề của mình rồi đấy, giờ đến lượt cậu."

Anh tự chỉ vào mình cao giọng hỏi, "Tôi?"

Cô gật đầu, "Đúng, chứ không thì cậu lên đây ngồi hóng lạnh à?"

Kai trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng, "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ do năng lực của tôi không phù hợp."

Sau khi Kris đi, tất cả các bài hát và phần biểu diễn của nhóm đều phải phân công và luyện tập lại. Phần solo của Kai cũng nhiều hơn, những đoạn cố định lúc trước thì không nói nhưng còn những phần mới anh phải học thêm rất nhiều. Thế nhưng có một điều, dù có tập luyện đến thế nào thì anh vẫn cảm giác mình luôn bị mắc lỗi và không hoàn hảo. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc trên sân khấu biểu diễn chỉ còn 11 người là anh lại thấy trống trải.

Khi người ta cùng làm việc với nhau, cùng nhau ganh đua, cùng trải qua những thử thách khắc nghiệt, cùng chạm tới vinh quang, thì giữa họ không chỉ là tình đồng nghiệp nữa, mà còn hơn cả thế, họ là anh em, là tri kỉ.

Hejun nhìn Kai một hồi rồi đột nhiên mỉm cười vỗ vai anh,"Về nhà đi."

"Hả?"

"Về nhà, ngôi nhà chung của mấy người ý, lát tôi sẽ xuống xin phép anh Jihoon. Về mà nghỉ ngơi một hôm, thà dành ra một ít thời gian để giải quyết dứt điểm mấy việc nhỏ này còn hơn là cứ giữ trong mình rồi lại không xong được việc lớn."

Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc dịu nhẹ vô cùng, anh nâng khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mùa xuân vẽ lên cho bức tranh đầy gió lạnh những mảng vàng nhợt nhạt của nắng, tấu lên cho bản nhạc cuộc sống những nốt trầm đã quá quen thuộc. Đối với nhiều người, xuân đến tức là phải quay trở lại quỹ đạo. Kì nghỉ đông kết thúc, học sinh trở lại trường học, sinh viên trở lại giảng đường, và có khi, lòng người cũng thôi không nổi loạn nữa.

Tại Đại học Incheon, tiếng chuông báo hết giờ trong lớp Kinh tế học đã reo, Hyojin cùng các sinh viên khác đứng dậy thu dọn sách vở rồi ra về.

Đang cất sách vào ba lô thì ba cô bạn bàn dưới tiến lên, "Hyojin, bài tập đó được điểm A rồi, nhóm mình đi ăn mừng thôi."

Cô cười đáp, "Các cậu cứ đi đi, còn mình thì hẹn dịp khác nhé, hôm nay mình có hẹn rồi."

Mấy cô bạn nghe vậy thì nhìn nhau rồi nháy mắt cười cười nói với Hyojin vẻ rất mờ ám, "À à... ngôi sao sáng khoa ta cuối cùng cũng chấp nhận lấy một người rồi đây, không biết là anh chàng nào mà tốt số thế nhỉ."

Hyojin bất lực thở dài, lườm lườm mấy người kia một cái, "Xin các chị tha cho em, hẹn người thì nhất thiết phải là nam à."

Tại căng tin trường.

"Cậu làm tớ bất ngờ quá đấy, đang ở Seoul mà tự nhiên lại tới đây làm gì?" Hyojin mở to mắt nhìn người đối diện.

Đó là Hejun. Hejun tu một ngụm trà sữa lớn rồi đáp, "Tớ đến đây có công có việc cả chứ cũng không có thời gian cho cậu tiếp đón đâu. Thế nên bây giờ phải tranh thủ mà tiếp khách quý đi."

Hyojin không phản đối gì mà chỉ mỉm cười rời chỗ ngồi đi ra quầy hàng, một lúc sau mang về bàn một hộp bánh kem nhỏ.

Hejun đang háo hức sau khi nhìn thấy kích thước của chiếc bánh liền tụt hứng, cô nói, "Cậu không cần phải keo kiệt thế chứ, bỏ ra thêm vài won cho bạn thân thì đã chết ai. Ăn cái này chẳng bõ dính răng."

Hyojin hút một ngụm nước cam rồi bình thản đáp, "Cậu cứ từ từ vừa ăn vừa nói, trường tớ còn nhiều món ngon lắm, mỗi thứ thử một ít ăn cho được nhiều."

Hejun mím môi nhìn cô bạn, thầm kêu sao mấy cái người làm kinh tế lại tính toán chi li không để mình thiệt một đồng như thế chứ.

Hyojin vẫn nhanh chóng quay trở lại chuyện chính, "Mau nói cho tớ biết, cậu đang trong học kì mà, sao lại chạy đến Incheon làm gì? Có phải lại trốn học đi chơi rồi đúng không?"

Hejun làm bộ mặt vô tội đáp, "Là tớ đi làm mà. Hơn nữa còn là được công ty cử đi công tác hẳn hoi nhé."

"Công ty nào? SM á?" Hyojin cầm thìa khuấy khuấy ly nước cam hỏi.

"Ừ, Exo comeback rồi, lần này thì hoành tráng, vừa quay lại cái là mở ngay concert chào fan, nhiều việc nên họ gọi tớ quay lại giúp đây này, à, còn được trả thêm tiền nữa, hihi."

Hejun cứ thế thao thao bất tuyệt mà không hề để ý rằng bàn tay Hyojin thoáng chốc khựng lại, ánh mắt sau cặp kính bỗng trở nên hỗn độn. Nhưng ngay lặp tức cô đã giấu đi những biểu hiện đó.

Hyojin ngước mắt lên nhìn bạn mình, "Còn viện lí do, cậu mà không muốn đi thì ai ép được. Đồ ham chơi nhà cậu suốt ngày chỉ có đi chơi với kiếm tiền thôi mà sao lần nào thi qua môn cũng không bị đánh trượt nhỉ."

Hejun liền xị mặt lè lưỡi, "Sao cậu cứ phải đả kích tớ thế, tớ tranh thủ đến thăm cậu thật mà. Lâu lắm rồi mới quay lại Incheon, tớ không đi chơi linh tinh mà tới đây luôn đấy. Lát nữa tớ bận rồi, bận tới đêm rồi về Seoul luôn, đến lúc đấy cậu có muốn đãi tớ đồ ăn thì cũng không có cơ hội đâu."

Hyojin thở dài lắc đầu nhìn cô bạn, "Cuối cùng vẫn là ăn uống."

Tối muộn, Hyojin xuống xe buýt đi về khu nhà. Trưa nay sau khi tam biệt Hejun cô bắt đầu tiét học buổi chiều, rồi tan học lại chạy đến chỗ làm thêm luôn. Công việc phiên dịch ở công ty cô vẫn đảm nhiệm, nhưng bây giờ vào năm học rồi, cô không trực tiếp đến đó nữa mà mang tài liệu về. Hôm nào cũng vậy, vừa đi học vừa đi làm đến tận tối mịt cô mới về đến nhà.

Hyojin đẩy cửa vào nhà, vẫn như mọi ngày cô luôn là người về muộn nhất. Vao bếp ăn vài chiếc bánh quy rồi cô trở vào trong phòng.

Trong căn phòng nhỏ, Hyojin ngồi bên bàn, cô nhớ tới lời nói của Hejun ban trưa, "... Exo comeback rồi..."

Ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn bàn cùng ánh sáng của màn hình laptop cùng tỏa ra, hắt lên khuôn mặt cô tạo thành từng mảng màu nhàn nhạt, soi rõ những đường nét tĩnh lặng vô cùng kia. Cô lặng người trong dòng suy nghĩ... Anh trở lại rồi, trở lại với sự nghiệp của anh, cũng là trở lại với Incheon.

Cô ngước lên đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Vẫn là ô cửa tối đen của ngôi nhà đối diện. Kể từ khi anh chuyển đi ngôi nhà đó vẫn chưa có ai thuê, khi đó cô đã luôn nhắc nhở mình rằng đừng bao giờ chú ý đến nó nữa. Và cô đã làm đúng như vậy, từ đó tới giờ chưa từng để ý nó tới một lần.

Nhưng đến hôm nay, khi anh đã trở lại thành phố này, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đang ở ngay bên mình như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hejun thở phào chống hai tay lên sườn, cuối cùng buổi concert cũng kết thúc. Cô đang cùng các nhân viên thu dọn đồ thì thấy điện thoại rung báo có tin nhắn tới nhưng không rảnh tay nên chưa muốn mở ra xem. Một lúc sau lại thấy máy rung liên hồi báo có cuộc gọi, Hejun nhăn nhó đặt một bên đồ xuống rồi rút điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trong đó cô càng nhăn mặt, "Gọi gì thế?"

Đầu bên kia bình thản lên tiếng, "Sao không đọc tin nhắn?"

Hejun ngơ ra một giây rồi căng mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy ở phía xe đang đỗ có một người đứng tựa vào đó, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Anh cũng đang nhìn về phía cô, một tay anh cầm điện thoại, tay kia vẫy vẫy với cô.

Hejun lắc đầu thở dài chán nản, "Muốn bảo gì thì cứ gọi điện, nhắn tin làm gì cho mất việc. Nói gì thì nói đi."

Từ xa chỉ thấy thoang thoáng khuôn miệng đang nâng lên của Kai, anh đáp, "À, thật ra cũng không có gì đâu, cứ mở tin nhắn ra xem nhé." Rồi không nói không rằng mà cúp máy trèo lên xe luôn.

Hejun nghe câu trả lời không đầu không đuôi kia mà máu dồn hết lên não, cô chỉ muốn vứt hết đống túi hộp lỉnh kỉnh này xuống mà chạy đến túm tóc cho tên kia một trận, người đâu mà rảnh rỗi thích đi làm phiền người khác. Nói vậy chứ thật ra dạo gần đây mối quan hệ giữa Hejun và Kai đã được cải thiện đáng kể, sở dĩ là do buổi tâm sự tối hôm đó của hai người.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Hejun vẫn mở tin nhắn ra xem, biết đâu Kai chỉ vòng vo vậy thôi chứ có việc thật. Cơ mà, đó chỉ là suy nghĩ của một giây trước, đến khi đọc xong dòng tin, "11 giờ tối nay, chỗ cũ.", thì cô thực sự muốn ném cái điện thoại trong tay mình đi. Chỗ cũ? Chỗ cũ là cái quái quỷ gì? Mà 11 giờ tối thì còn làm cái thứ gì nữa? Cô lắc lắc đầu không thèm quan tâm nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Đường từ Incheon đến Seoul mất khoảng một tiếng rưỡi, do một vài hoạt động riêng nên tối nay có mấy thành viên được về Seoul nghỉ ngơi luôn, số còn lại thì bay sang Trung Quốc trước.

Xe đưa Hejun cùng đoàn nhân viên về dến trụ sở S.M cũng đã là 11 giờ. Cô chào các anh chị rồi về phòng trọ của mình. Nhưng vừa ra đến cửa, cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn Kai gửi ban nãy, cô cau mày chép chép miệng, vẫn thấy còn thiếu gì đó. "Chỗ cũ" là chỗ nào nhỉ? Cô và anh đã từng hẹn nhau ở đâu à? Hejun cứ đứng trước cửa công ty, vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nghĩ một hồi cuối cùng mới có một địa điểm lóe lên trong đầu. Hejun nhìn đồng hồ xong vội quay lại vào phía trong công ty, bước vào hang máy, ấn nút đi lên sân thượng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip