Chương 16: "Em là đồ trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Exo trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên mà họ nhìn thấy ngay khi bước vào phòng khách chính là Chanyeol đang thản nhiên ngồi gác chân trên sofa nhai bỏng ngô xem ti vi. Cả thảy 5 người đứng đó đều hóa đá một lượt, trông kìa, biệt tăm biệt tích cả ngày trời mà bây giờ cứ như không có gì ý.

Chanyeol thấy mọi người về liền quay ra nhe răng cười, tay vẫy vẫy, "Chào, mọi người về rồi à?"

Mấy người họ nhìn bộ răng kia đang hồn nhiên giơ ra thì càng nóng máu hơn. Thật là, sao về mà không gọi điện báo một câu chứ, để cho anh em cả ngày lo lắng thế này.

Baekhyun lên tiếng, mắt sắc như dao chĩa vào cậu bạn, anh nghiến răng, "Cậu còn về đây làm gì? Sao không nhảy sông chết quách đi cho rồi. Hừ."

Chanyeol nhìn biểu cảm đáng sợ của cậu bạn lặp tức ngậm miệng lại, nét mặt trở nên thiếu tự nhiên, "À, xin lỗi mọi người, nhưng mà tớ có lí do mà."

"Nói xem tất cả chuyện này là thế nào?"

Thế là Chanyeol liền giải thích với một lý do không thể "thuyết phục" hơn. Đó là tối hôm qua khi Sehun và D.O lên phòng, anh còn ngồi lại phòng giải trí đọc truyện tranh, thế nào lại buồn ngủ ngủ luôn dưới đó. Sau đó không hiểu sao lại bị mộng du chạy ra khỏi nhà, suốt cả đêm đi linh tinh để rồi đến khi tỉnh dậy thì không biết mình đang ở chỗ nào, cuối cùng lạc mất đường về nhà. May nhờ có Hyojin đi tìm nên mới quay về được.

Đám người kia nghe chuyện của Chanyeol mà cứ như nghe chuyện tưởng tượng thần kì. Mộng du rồi lạc đường ư? Lại còn xảy ra với Chanyeol? Biểu cảm duy nhất bây giờ của họ chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ, "cạn lời".

Việc cũng đã qua, Jihoon chào nhóm rồi ra về. Lúc ra khỏi cửa có nói chuyện riêng với Hyojin, "Thái độ của tôi sáng nay khiếm nhã quá, tôi thành thật xin lỗi. Và cũng cảm ơn cô vì đã giúp nhóm tìm được Chanyeol."

Hyojin lịch sự mỉm cười, "Không sao đâu, khi đó đang rất hỗn loạn mà. Tôi làm việc ở đây một thời gian rồi nên cũng coi như là bạn bè của họ, giúp đỡ là điều đương nhiên thôi."

Jihoon đáp, "Vậy nhờ cô nhiều." Rồi anh cúi đầu, "Vậy tôi xin phép."

Hyojin theo phép cúi đáp lại, "Vâng, chào anh." Nhưng khi hạ người xuống cô vô tình để sợi dây chuyền từ cổ áo rơi ra.

Jihoon định quay đi thì chợt bị mặt dây làm cho chú ý, anh nở nụ cười, biểu cảm hơi phức tạp, "Sợi dây chuyền đẹp quá, hình như là tự thiết kế thì phải?"

Hyojin mắt vẫn không dời người đối diện, bàn tay đưa lên vuốt vuốt mặt dây một cách tự nhiên, cô đáp, "À, cái này là bố mẹ tôi đặt làm, còn có phải thiết kế độc nhất vô nhị không thì tôi không biết.", sau đó bình thản nhét lại vào trong cổ áo.

Jihoon "À" một tiếng, không nói gì thêm.

Jihoon lên xe nổ máy, vừa lái xe ngón tay vừa gõ gõ vào vô lăng nghĩ ngợi. Cách đây không lâu Baekhyun cũng có nhờ anh đặt làm cho một sợi dây chuyền để tặng sinh nhật cô chị họ thân thiết nhất của mình. Hôm nay anh lại thấy Hyojin đeo một sợi, mà chiếc Hyojin đeo với chiếc anh đặt hộ Baekhyun kia lại giống hệt nhau. Nhưng ban nãy trông Hyojin không có vẻ gì là bối rối khi nói về sợi dây đó lắm.

Hyojin nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, đôi môi mím lại, ánh mắt thu lại vẻ nhiệt tình ban nãy...

Hyojin trở vào nhà tiếp tục lau dọn, cô chỉ thấy 4 thành viên đang ăn cơm ở tầng dưới mà không thấy Baekhyun đâu.

Suho nói, "Sehun gọi Baek xuống ăn cơm đi."

Chanyeol đáp, "Không cần đâu, vừa nãy cậu ấy bảo không muốn ăn nên đã lên phòng lăn ra ngủ rồi."

"Vậy à, thế chúng ta ăn thôi."

Hyojin lên phòng Baekhyun thì thấy đúng là anh đang ngủ, cô nhẹ nhàng đi vào trong, đến gần anh, chợt giật mình khi thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt rất nhợt nhạt, cô vội sờ tay lên trán, trán anh nóng rẫy. Chết rồi, sao anh lại sốt cao thế này?

Hyojin lặp tức xuống bếp nói, "Anh Suho, anh có thuốc hạ sốt không, Baekhyun bị sốt rồi."

4 người đồng loạt chú ý vào cô, Chanyeol hỏi lại, "Sốt á? Để anh lên xem thế nào."

D.O cũng bỏ dở bữa ăn đi vào bếp định nấu cháo. Hyojin liền chạy tới ngăn lại, "Để em nấu cho, anh cứ ra ăn nốt cơm đi."

D.O vẫn còn lưỡng lự không muốn để Hyojin phải động tay vào, Hyojin lại nói tiếp, "Lần trước em ăn cháo của anh rồi, lần này anh Baek phải ăn cháo do em nấu."

Suho và Sehun ngồi gần đấy sau khi nghe câu đó liền bụm miệng cười, Suho bảo, "Kyungsoo à cậu cứ để em ấy làm đi, bài thi của cậu đã bị phó giám đốc đánh trượt rồi thì làm sao trình lên tổng giám đốc được chứ."

D.O nghe vậy không nói lại được câu nào, ngoan ngoãn quay lại ngồi vào bàn ăn.

Đúng là người đảm đang thì đến nấu cháo trông cũng có phong thái, mọi động tác xào nấu đều nhanh nhẹn thuần thục, và đặc biệt là bát cháo gà chưng ra trước mặt mọi người chỉ ngửi thôi cũng đã biết là mùi vị hảo hạng rồi.

Đúng lúc đó thì Chanyeol đi xuống, "Cậu ấy sốt 38 độ, hình như là do cảm lạnh. Em đoán bệnh rồi nhé, anh Suho cho thuốc đi."

Hyojin nói, "Để em mang cháo lên cho anh ấy ăn trước đã rồi lát nữa mới uống thuốc được."

Cô vào phòng Baekhyun, anh đã tỉnh dậy từ vừa nãy, có lẽ khi nãy Chanyeol đã đắp thêm khăn ẩm trên trán cho anh. Anh nhìn cô đặt bát cháo xuống bàn, đôi môi mỏng cười cười, "Xem ra em cũng biết điều đấy nhỉ, tận tay mang cháo lên cho anh."

Cô đỡ anh ngồi dậy, không quên ném cho anh cái lườm sắc lẹm, "Em không mang thì ai mang, ốm rồi mà còn độc miệng."

Baekhyun cầm bát lên ăn, anh đưa thìa đầu tiên vào miệng, vẻ mặt anh hơi thay đổi rồi ngước lên nhìn cô tủm tỉm, "Kyungsoo mà nấu được bát cháo này thì anh thề anh không phải là Baekhyun."

Hyojin đảo mắt không nói gì, Baekhyun càng cười tươi hơn, "Cuối cùng cũng được nếm mùi vị của món ăn do chính tay Hyojin làm rồi. Anh đúng là quá may mắn."

Hyojin hất mặt, "Thế thì anh nhớ phải ăn hết đấy. Mà em cũng không hiểu nổi anh nữa, sao mới sáng còn khỏe mạnh tối về đã lăn ra ốm rồi? Anh ở trong công ty chứ có phải ra ngoài biểu diễn đâu mà để nhiễm lạnh thế?"

Baekhyun chẳng cảm thấy phiền trước những câu hỏi của Hyojin, anh chỉ hỏi ngược lại, "Ốm mà cũng cần lí do sao?"

Baekhyun ăn xong, Hyojin mang bát xuống nhà, đúng 30 phút sau cô quay lại với mấy viên thuốc và cốc nước. Chờ anh uống thuốc xong cô đỡ anh nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi dặn, "Anh cứ ngủ đi cho đỡ mệt. Em phải đi làm nốt việc đây."

Baekhyun gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Hyojin làm việc đến gần khuya mới xong, lúc chuẩn bị về, cô còn lên phòng Baekhyun xem anh thế nào rồi.

Baekhyun vẫn đang ngủ, Hyojin đến bên giường, im lặng nhấc khăn chườm ra vò lại bằng nước ấm, lau mồ hôi còn xót lại trên mặt anh. Mọi hành động của cô đều ân cần nhẹ nhàng khiến anh không hề thức giấc.

Xong, Hyojin vẫn đứng đó, ánh mắt xót thương nhìn người con trai mắt đang nhắm nghiền trên giường, không nén nổi tiếng thở dài.

Con người ta dù khỏe mạnh đến đâu thì cũng phải có lúc mắc bệnh. Lần này anh bị cảm lạnh còn được ở nhà nghỉ ngơi, vậy còn bao nhiêu lần dù ốm nặng hơn thế này mà anh vẫn phải lên sân khấu biểu diễn cùng chút sức lực yếu ớt? Cô thầm nghĩ, cái thứ hào quang sáng chói kia thật khiến con người ta dễ bị hủy hoại mà.

Đứng nhìn anh một hồi cô mới chịu rời đi, nhưng khi vừa quay người thì bỗng có bàn tay nắm lấy tay cô. Hyojin giật mình ngoảnh lại, ngó xuống tay mình rồi đưa mắt lên nhìn anh, thì ra từ nãy Baekhyun không ngủ. Anh hướng mắt về phía cô, khóe miệng nâng lên một cái rồi thình lình dùng lực kéo cô xuống. Hyojin theo đà ngã xuống giường nhào luôn vào lòng Baekhyun. Trong thoáng chốc Hyojin sững người, chẳng biết phải phản ứng lại thế nào, chỉ thấy nhịp thở cùng nhịp tim mình đang mỗi lúc một nhanh. Baekhyun còn chưa chịu yên, anh kéo tay cô vào trong chăn vòng qua eo mình.

Hyojin trợn tròn mắt không dám nhìn anh, lắp bắp, "Anh... anh làm gì thế?"

Baekhyun chẳng bày tỏ thái độ gì nhiều mà chỉ đều đều nói, "Tay em lạnh quá, như vừa nhúng vào nước đá vậy,..."

Hyojin sực nhớ ra bàn tay lạnh buốt của mình không nên chạm vào anh vội rụt tay lại, nhưng ngay lặp tức đã bị Baekhyun giữ chặt. Sau đó anh còn cầm chăn ra trùm lên người cô, cánh tay dùng lực kéo cô sát vào mình, ôm cô thật chặt. Anh nói tiếp, "...cả người cũng lạnh nữa."

Cô lúng túng giãy ra nhưng càng bị anh ôm chặt. Cô nói, "Anh bị làm sao thế? Mau thả em ra."

Baekhyun vẫn tỉnh bơ đáp, "Nằm yên để anh sưởi ấm cho."

Tất nhiên Hyojin không chịu, cô vừa cố đẩy anh ra vừa cau mày "Anh định giở trò gì thế? Có buông ra không thì bảo?"

Khóe môi Baekhyun tiếp tục cong lên, "Anh chỉ biết giở ngần này ra thôi, em còn muốn trò gì nữa?"

Hyojin nghẹn họng, "Anh... Đã bảo là buông ra rồi mà, ở nhà còn cả núi việc công ty đang chờ em đấy."

"Không."

"Ya, họ Byun đáng ghét này..."

"Đừng ồn ào."

Hai người cứ thế giằng co nhau một hồi, cuối cùng "người thường" cũng không thể thắng được "người ngoài hành tinh". Hyojin vẫn phải bực bội nằm cạnh cái "lò sưởi" Baekhyun. Suốt mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô hối hận vì mình đã không chịu học võ, không như cái người trước mặt, ốm rồi mà vẫn còn khỏe như vậy.

Hyojin nằm im một lúc, thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì bèn len lén gỡ tay anh định lẻn ra, nhưng lại tiếp tục bị anh siết chặt thêm, sau đó còn vỗ vỗ, "Em nằm yên đi, đừng lục đục nữa." Cô hậm hực ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gần sát mình. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi môi mỏng mím lại, hơi thở đều đều phả vào trán cô, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ yên bình của một người đã say giấc. Cô nhìn gương mặt ấy mà thầm than, đúng là ông trời ban cho anh nhầm gương mặt rồi, người đâu mà bề ngoài tưởng ngây thơ đáng yêu mà bên trong lại gian xảo thế. Đúng là lừa gạt mà.

Dù bất bình là vậy nhưng cô cũng không thể không phủ nhận rằng nằm trên giường này thoải mái thật. Hơn nữa thân nhiệt từ anh còn tỏa ra rồi truyền sang cô khiến một người dễ bị lạnh như cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Hyojin hít sâu một hơi, để cho hương thơm phảng phất hòa cùng hơi ấm từ anh tràn vào mũi mình. Lâu lắm rồi mới có người ôm cô ngủ như thế này. Chẳng mấy chốc mắt cô đã bắt đầu sụp xuống, cô cứ thế đi vào giấc ngủ mà không hề biết rằng khóe môi mình đã vẽ nên nụ cười từ khi nào...

Sáng sớm, Hyojin thức dậy, vừa mở mắt ra đã trông thấy cái người nằm bên cạnh kia đang nhe răng ra cười với mình, bây giờ cô mới nhớ ra là cả đêm qua cô nằm cùng anh.

Baekhyun lên tiếng, "Dậy rồi à?"

Hyojin ngoảnh mặt đi, "Em không chào buổi sáng đâu."

Anh cũng chẳng so đo gì mà bảo, "Bây giờ còn sớm, các thành viên chưa dậy đâu, em nên về ngay đi."

Cô bĩu môi một cái rồi vừa chui ra khỏi chăn vừa nói, "Không cần anh đuổi em cũng đi." Người đâu mà coi người khác như cái gối ôm dùng một lần, dùng xong thì vứt thế.

Hyojin quay người đi được nửa đường thì Baekhyun gọi lại, "À, lát nữa nhớ quay lại nấu cho anh ăn nhé, anh chưa khỏi ốm đâu."

Cô mím môi trừng mắt với anh, không nói gì mà lặp tức hất mặt đi thẳng ra khỏi phòng.

Một lúc sau, khi trời đã sáng rõ, Exo bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch dưới bếp, mở cửa phòng ra thì lặp tức thấy mùi hương thức ăn tràn ngập, và rồi không ai bảo ai liền kéo xuống nhà. Đến khi thấy Hyojin đang tay dao tay thớt trong bếp thì há hốc mồm.

Chanyeol kì lạ nhìn Hyojin, "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Cô mắt vẫn không dời chỗ nguyên liệu, đáp, "Bữa sáng hôm nay của các anh để em nấu cho, sắp xong rồi, các anh đi rửa mặt đi còn vào ăn."

Một lúc sau các thành viên đều yên vị bên bàn,

Chanyeol phấn khởi nhìn bàn đầy ắp các món, vui vẻ nói, "Oa, hôm qua trông bát cháo của Baekhyun mà phát thèm, cuối cùng hôm nay cũng được ăn đồ Hyojin làm rồi."

Hyojin cười, "May mà hôm nay là thứ 7 nên em mới rảnh mà chiêu đãi các anh một bữa được, còn nếu vào ngày thường thì em chịu."

Vừa lúc đó Baekhyun cũng từ trên phòng xuống, anh nhìn thấy cô cùng với bao nhiêu món ăn bày trên bàn liền cười cười.

D.O hỏi, "Baek à, cậu đỡ sốt chưa?"

"Tớ không sao rồi. Tất cả chỗ này đều do Hyojin nấu à, ngon quá." Anh kéo ghế ngồi xuống, tiện tay định nhón một miếng rau trên đĩa salad cho vào miệng. Nhưng tay vừa chạm vào lặp tức bị Hyojin đánh "tét" một cái, Baekhyun ngước nhìn cô khó hiểu.

Hyojin làm bộ nghiêm mặt, "Đĩa đó em trộn với dưa chuột rồi nên anh đừng có mà ăn. Anh ăn đĩa này đi." Rồi cô đẩy một đĩa rau khác ra trước mặt anh. Baekhyun lật lật, đúng là không có miếng dưa chuột nào. Dưa chuột, thứ mà anh ghét ăn nhất trên đời.

Ba người kia thấy vậy được dịp ồ lên. Chanyeol nhanh nhảu, "Hóa ra là bữa này chúng ta ăn ké của người ốm đấy. Anh thấy ngoài đĩa salad này ra thì chỗ còn lại đều để phục vụ chính cho Baek rồi, út nhỉ."

Sehun gật đầu ra vẻ đồng cảm.

Hyojin chẳng quan tâm đến bọn họ mà đi vào chỗ ngồi của mình.

Cuối cùng vẫn là Suho thúc giục, "Thôi, mấy đứa đừng đùa nữa, ăn mau đi không lát anh Jihoon đến đón lại phải chờ."

Bàn đầy đồ ăn nhưng cũng không thể thoát được cái miệng ham ăn của mấy người kia, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung vào phần của mình. Chỉ thoáng chốc sau cả bàn đã sạch bách.

Chanyeol tựa người ra đằng sau xoa bụng, "Oa, no quá, em nấu ngon thật đấy Hyojin à."

Suho cũng tiếp lời, "Công nhận, chưa bao giờ anh được ăn một bữa sáng thịnh soạn như thế này đâu."

Hyojin cười, "Còn em chỉ thấy mỗi anh Baekhyun là ăn ít thôi, các anh xem anh ấy có vẻ gì là no không?"

Baekhyun quay sang cô, sao tự nhiên lại động đến anh.

Chanyeol phẩy tay, "Thôi kệ cậu ấy đi, Baek lười ăn lắm, đấy là hôm nay có em nấu nên mới ăn được như thế đấy, kén ăn đến thế là cùng."

"Thế nên người mới gầy như cái que như vậy." Hyojin nói tiếp.

Baekhyun lúc này mới lên tiếng, "Ừ, người anh chỉ thế thôi. Nếu em muốn vỗ béo thì cứ chăm nấu đồ cho anh vào."

Hyojin chỉ cười không đáp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay Exo ra ngoài đến tận tối muộn mới về, Hyojin làm xong việc, chờ mãi mới thấy họ. Các thành viên mệt mỏi đi vào trong, không nói năng gì nhiều mà lên phòng nghỉ luôn.

Hyojin kéo Baekhyun lại, bảo anh chờ rồi vào trong bếp, một lúc sau bưng ra bát canh nóng hổi.

Baekhyun nhìn bát canh thịt bò, tròn mắt nhìn cô, "Em nấu cái này làm gì?"

Cô hất mặt, "Nấu cho anh ăn đấy."

Anh chợt nhớ đến chuyện sáng nay, nuốt khan, "Này, sáng nay anh chỉ nói đùa thôi mà, không phải em định vỗ béo anh thật đấy chứ?"

Cô nhăn mặt, "Đã nói rồi thì đùa thế nào được, người anh đã gầy như thế rồi lại còn phải làm việc vất vả, anh mà không tẩm bổ thì còn lấy sức đâu nữa. Đấy vừa rồi cũng vì yếu quá nên anh mới ốm đấy." Hyojin nói một tràng, sau lại ngồi xuống bên cạnh Baekhyun nhẹ giọng, "Anh xem này, em nấu canh thịt bò đúng khẩu vị của anh, em hâm nóng một lần rồi nhưng đảm bảo mùi vị vẫn như lúc đầu. Thử một miếng đi."

Baekhyun mỉm cười, không phản đối gì mà cầm thìa xúc một miếng cho vào miệng. Anh gật đầu khen, "Đúng là rất ngon, tài nấu nướng của em thì miễn chê rồi. Nhưng em nấu nhiều quá, cả ngày đi hoạt động rồi nên bây giờ anh mệt lắm, không ăn hết được đâu."

Hyojin cong môi kiên quyết, "Không được, mệt thì càng phải ăn. Từ bây giờ em sẽ bắt đầu kế hoạch vỗ béo anh, một ngày ngoài ba bữa chính anh còn phải ăn thêm ít nhất một bữa đêm nữa. Em đặt mục tiêu cho anh một tháng sau phải tăng hai cân. Chứ người đâu mà chỉ được mỗi khuôn mặt, còn người thì toàn da bọc xương, em không thích thế."

Thật ra hôm Hyojin bắt gặp Baekhyun tắm xong và nhìn thấy cơ thể anh, cô đã rất bất ngờ, không ngờ anh lại gầy đến như thế. Bây giờ càng nghĩ lại hình ảnh đó cô càng muốn tẩm bổ cho anh, nếu không thì anh lấy sức đâu ra để làm việc chứ.

Baekhyun nghe vậy liền ghé mặt sát vào cô cười cười, "Sao lại không thích? Người anh gầy thì em ôm không thoải mái à?"

Hyojin đẩy anh ra, trợn mắt phồng má, "Ăn đi ăn đi, mau mau để em còn đi rửa bát rồi về."

Anh cười, cốc vào đầu cô một cái, "Jinnie ơi là Jinnie, anh thực sự sốc vì em lại trẻ con như thế này đấy."

Cô xoa xoa đầu, anh nói hay thật, đến cô còn không ngờ nổi mình nữa chứ nói chi là anh.

Cô véo anh một cái, "Em cũng thấy càng ở lâu với anh thì mới biết anh đểu cáng đến nhường nào đấy."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Suho ngồi bên bàn, vì D.O đã ngủ nên cả phòng chỉ được bật chiếc đèn bàn nhỏ. Ngoài ánh sáng đó thì bao quanh anh chỉ có bóng tối lờ mờ. Anh im lặng, tay mân mê chiếc hộp nhỏ, chính là chiếc hộp hôm trước anh định tặng Hyojin nhân ngày sinh nhật, nhưng có lẽ nó sẽ mãi không thể gửi đến tay cô được nữa rồi.

Khóe miệng Suho khẽ nâng lên, anh từ bỏ rồi. Kể từ khi biết sáng nay Hyojin đi ra từ phòng Baekhyun, rồi nhìn cách cô chăm sóc cho Baekhyun anh đã biết mình không thể tiến gần cô thêm nữa. Nhưng tình cảm này cứ để mãi ở đây cũng tốt, dù gì nó cũng như ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang dần khô lạnh của anh. Cũng không có gì đáng phải hối tiếc cả. Cứ coi như trong quãng thời gian vừa rồi anh quen thêm một người bạn, có thêm một cô em gái và học thêm được cách quan tâm đến cậu em trai của mình hơn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip