Fanfiction Gumi Gumiya Nhat Ky Ame Onna Nhat Ky Ame Onna Chapter 1 Thi Tran Cua Ame Onna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Có một lời đồn đại khá nổi tiếng, liên quan đến truyền thuyết về Ame-onna, người phụ nữ mưa. Lời đồn xuất phát từ một thị trấn nhỏ nằm phía tây của thành phố Tokyo. Người dân bảo rằng thị trấn này làm ăn phát đạt, được mùa đều do có Ame-onna bảo vệ họ, mùa hè không sợ thiếu nước. Ai nấy đều tôn sùng Ame-onna như một vị thánh. Tuy nhiên, chưa có ai xác minh độ chính xác của lời đồn, vì thị trấn không hay giao tiếp với bên ngoài, và muốn vào đây phải mua một cái vé khoảng vài trăm nghìn yên. Ngày trước, có rất nhiều tên trộm thi nhau vào xem, nhưng không một người ra ngoài mà toàn vẹn cả. Kẻ câm, kẻ điếc, kẻ mù, đủ kiểu. Nói cách khác, chẳng phải nơi đây sắp đoạt được danh hiệu nơi kiên cố nhất sao?

Cũng chính vì vậy, gia đình Megpoid đã trả một cái giá không hề nhỏ để đến đây sinh sống.

Cách đây ba ngày, có một vụ đánh bom đe dọa xảy ra, và gia đình Megpoid chính là mục tiêu mà nhóm tội phạm nhắm tới. Cảnh sát khó lòng bảo vê an toàn cho họ, bởi vì có khá nhiều vụ án nghiêm trọng liên tục xảy ra. Đúng lúc ấy, cảnh sát đưa ra giải pháp ngay lập tức, họ bảo rằng có quá nhiều vụ án, không thể chuyên tâm bảo vệ cho gia đình Megpoid, vì vậy họ yêu cầu cả gia đình chuyển đến thị trấn phía tây. Nơi bắt nguồn của lời đồn về Ame-onna.

oOo

"Rào rào rào"

Vừa vào trong thị trấn được mười phút, mưa đã bắt đầu rơi, một cơn mưa rào vô nghĩa. Ngồi trước cửa sổ, khẽ lật vài trang sách rồi lại thở dài. Cảm giác buồn chán xâm chiếm khắp cơ thể. Mưa, không hiểu sao cứ rơi mãi, khiến cho cậu ta cảm thấy bực tức.

-Chậc

Tặc lưỡi, gấp quyển sách lại. Mọi chuyện ập đến quá nhanh chóng, lúc trước còn sống hạnh phúc, bây giờ bỗng nhiên phải chuyển về cái thị trấn có lời đồn ngu ngốc này thật chẳng hay ho chút nào. Và, còn chưa kịp làm một chuyện quan trọng. Thở dài, Gumiya chống tay lên bàn, hướng ánh mắt về phía thành phố rộng lớn.

Có lẽ, Gumiya còn nhiều điều luyến tiếc. Bản thân cậu từ nhỏ đã rất ghét mưa. Mưa, ẩm ướt, lạnh lẽo, không có lấy một điểm tốt. Vì sao cậu phải đến lánh nạn tại cái thị trấn chỉ mưa, rồi mưa? Khốn nạn thật. Mưa, khiến cho mọi hoạt động đều phải ngừng trệ, có gì vui vẻ khi nhìn thấy mưa? Gumiya chưa bao giờ ngừng thắc mắc về việc đó. Cảm giác khi ở cạnh mưa thế này, đúng là tồi tệ.

Gumiya vươn người, kéo tấm rèm lại, trong phòng cậu bây giờ rất tối, không có lấy một chút ánh sáng. Bật đền lên, cậu tiếp tục đọc sách. Bởi vì thói quen này mà cậu luôn phải mang một cặp kính dày kinh khủng. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ đọc sách dưới ánh đèn, rồi có một ngày mắt sẽ gặp vấn đề.

Ngoài kia, cơn mưa tiếp tục kéo dài,... Có tiếng gì đó, ngân nga ngoài cửa sổ. Một tiếng hát? Hay vốn dĩ chỉ là tiếng mưa va chạm mặt đất...?

oOo

Bữa ăn sáng cùng với gia đình, lâu rồi mới được như vậy, kể ra cũng không hẳn là tồi tệ cho lắm. Tuy nhiên, Gumiya vẫn cảm thấy khó chịu. Hai chữ "Ame-onna" cứ ong ong bên tai mãi.

Cô em gái cùng mẹ khác cha với Gumiya có vẻ rất thích Ame-onna, trái ngược với Gumiya. Cô bé cực kì thích mưa, dùng cả ngày của mình để trò chuyện với mưa chỉ được xem như chuyện bình thường. Ngoài Gumiya ra, tất cả mọi người đều đáng nói về Ame-onna.

Ame-onna Là một linh hồn phụ nữ được mô tả trong cuốn Konjaku Hyakki Shuui của Toriyama Sekien như một người phụ nữ đứng trong mưa và liếm tay mình. Bà được coi là có liên quan tới một nữ thần ở núi Wushan của Trung Quốc, người biến thành mây vào buổi sáng và hóa mưa vào ban đêm.

Bản thân linh hồn này giống với một vị thần trong dân gian hơn là ma quỷ. Người ta nói rằng có thể thấy bà đi dạo loanh quanh trong thế giới loài người vào những đêm mưa ẩm ướt. Nông dân, những người phụ thuộc rất nhiều vào việc duy trì cây trồng được tưới tắm, vẫn thường xuyên cầu nguyện để những linh hồn như Ame-onna xuất hiện. Vì mỗi khi bà đi đến đâu, mưa rơi theo tới đó.​

Người Nhật Bản cổ cho rằng những đứa trẻ sinh trong những ngày mưa sẽ trở thành Ame-onna (onna là chỉ con gái) hoặc Ame-otoko (otoko là chỉ con trai). Và mỗi khi chúng đi đâu hay dự định làm gì đó, trời sẽ mưa. Mưa và những đứa trẻ đó có một sợi dây liên kết không thể cắt bỏ.​

Còn với thị trấn này thì khác, câu chuyện về Ame-onna đối với họ là một truyền thuyết có thật. Ngày xưa, khi thị trấn này bước vào mùa hạn hạn cằn cõi, không một thứ gì có thể sống sót. Nước uống ngày một cạn kiệt. Rồi, cô ấy xuất hiện, người phụ nữ mang trên mình bộ kimono trắng toát. Cô ấy hoàn toàn kiệt sức và rất cần nước, cho dù đang thiếu thốn, nhưng dân làng vẫn vui lòng chia sẻ giọt nước còn lại cho cô ấy. Người phụ nữ lấy lòng cảm kích. Vào đúng cái đêm cô gái rời đi, một trận mưa lớn đổ xuống thị trấn. Trận mưa vừa đủ lớn để lấy lại tất cả những gì đã mất, nhưng không làm ngập lụt bất kì chỗ nào. Thị trận từ đó rất được mùa. Họ bắt đầu tôn sùng Ame-onna, lập tượng đài, thường xuyên tổ chức các lễ hội chào mừng Ame-onna. Hạnh phúc của họ tưởng chừng như được bảo tồn. Thế nhưng, cho....

-Nhàm chán.

Lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện, Gumiya quay mặt đi. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đến trường. Phụng phịu đôi má đỏ hồng, cô em gái tỏ vẻ hờn dỗi. Chạy đến bên cạnh anh trai, ngáp ngắn ngáp dài.

-Nhàm với chả chán. Onii-chan, anh mới là kẻ nhàm chán. Cứ giữ mãi một gương mặt thế, sau này ế vợ thì em không hy sinh đâu nha.

-Cảm ơn. Thằng này không phải lolicon.

Quăng cho cô em gái cái nhìn lạnh lùng, Gumiya với tay lấy cặp xách. Nhanh chống rời khỏi nhà. Dù sao, cậu và em gái chẳng có quan hệ thân thiết gì, cô bé có giận hay làm sao đều không liên quan đến cậu. Cái tình cảm anh em giả tạo ấy, thật sự không cần thiết.

Chú ý đến đồng hồ, Gumiya thầm thở dài. Đã gần bảy giờ, nếu không nhanh sẽ trễ học mất. Thật là, chẳng hiểu sao, lại phải học ở một nơi toàn mưa là mưa.

oOo

Vừa bước vào lớp học, cảnh tượng đập vào mắt Gumiya chính là những chiếc ô thi nhau nói chuyện. Tất cả mọi người, ngay cả cô giáo cũng che ô. Bất giác, Gumiya mở ô ra, sẵn sàng đón nhận thứ sắp xảy đến trong lớp học này.

Khi cô giáo vừa ngắt lời giới thiệu về Gumiya, một cô bé xông thẳng từ cửa, hớt hải chạy vào. Khoảnh khắc ấy, luôn khiến Gumiya không thể nào quên. Khi mà mưa từ trần nhà rơi thẳng xuống, phủ trên mọi nơi. Cũng may, do chuẩn bị trước, cậu đã bảo vệ tốt sách vở cùng như quần áo của bản thân.

-Gumiya-kun, xin lỗi vì gây phiền phức cho em. Đó là Gumi, Ame-onna đời thứ ba. Vì lớp mình không còn chỗ, nên em ngồi cạnh bạn ấy nhé.

Người ta thường nói, ghét của nào, trời cho của ấy. Chậm rãi bước xuống hàng ghế, đôi mắt lạnh băng tỏ ra sắt khí kinh hồn.

-Chào cậu, học sinh mới. Tui là...

-Bà già.

Bà già? Phải, bà già? Điều đó không phải sai nhưng, rõ ràng đang làm tan nát trái tim nhỏ nhoi bé bỏng của Ame-onna.

Hôm đó, lần đầu tiên Gumiya đến với ngôi làng Ame-onna, cậu đã phải chịu đựng trận mưa dài dảng suốt ba tiếng đồng hồ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip