14 Ngay 2 Tuan 336 Gio Hanh Phuc Ngay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
- Anh nói cái gì?
- Cậu nghe rồi đấy
Tony nhún vai. Không thể trách gã được, Steve quả thật là một anh chàng nông dân mù tịt về máy móc. Thật đấy. MÙ TỊT ĐẤY!!!!!
  Ngay cả những thứ đơn giản. Được rồi là đối với gã thôi- một thiên tài về vật lý. Và cả một tỉ phú, một Playboy chính hiệu nữa, gã thừa nhận. Không không!! Cả điện thoại đời cũ cậu ta cũng chả biết dùng.
Tony thực sự rất ngứa mắt mỗi khi đi cùng cậu ta hay nhìn cậu ta sử dụng đồ "hiện đại". Mỗi lần như thế là mỗi lần gã mỉa mai Steve và cứ mỗi lần như thế Steve lại dùng lí do "Tôi đã ngủ đông một thời gian rất lâu! RẤT LÂU!"
Ờ thì cậu ta không nói ra nhưng gã hiểu như thế. Nếu tính ra cậu ta cũng phải 97 tuổi rồi ấy chứ. Cũng thuộc hàng ngũ của mấy ông bà già cổ lỗ sĩ rồi.
- Hừ, tôi sẽ đến bệnh viện. Có việc cần thì tìm tôi ở đấy. Phòng của Peggy Carter.
Giọng nói của Steve cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
- Có cần tôi gọi hộ cậu taxi không? Đường đến đấy khá là xa đấy. Ngài đội trưởng ạ.
- Vui đấy Tony.
Steve quay người rời khỏi căn phòng. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đó. Mỉa mai sao? Vui thật đấy. Tony, gã  tính cách cũng quá trẻ con, ích kỉ. Cậu đang rất cố gắng để làm quen với cái thế giới "điên cuồng" này. Mấy thứ tự động phát ra tiếng nói và cả hình ảnh mà gã gọi là điện thoại, rồi cả mấy cái cửa tự động mở ra khi bước đến nữa. Thật điên đầu. Vốn dĩ thế giới này không phải là thế giới mà cậu biết....
Bước từng bước chầm chậm nhưng vững chắc, cậu tiến đến gara. Nơi chiếc xe máy "cổ mà hợp thời" của cậu được cất giữ.
Chân trước vừa leo lên xe, chân sau còn chưa kịp nhấc lên. Giọng của Maria Hill đã vang lên trên bộ đàm.
- Steve, ngài Fury Có việc cần nói.
Thở dài, Steve bất đắc dĩ:
- Tôi tới ngay.
Steve bước xuống xe. Lông mày cậu đột nhiên nhíu lại. Vẫn giữ tốc độ chậm rãi, Steve rời khỏi gara
  Vốn định đến thẳng phòng họp ở tầng 2, chợt Steve bấm thang máy lên tầng 3. Cậu rẽ đến phòng điều khiển. Cậu dám chắc hiện tại người mà cậu cần  đang ở đấy. Cô vốn là thành phần khá quan trọng.
- Sharon?
- Ô? Ngài Đội trưởng. Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đấy?
- Không tôi chỉ muốn nhờ cô chút chuyện thôi.
Sharon mỉm cười chờ đợi.
- Ừm lần trước xe của tôi, cám ơn cô đã bảo trì giúp....
- Và? Anh sẽ không đến gặp tôi chỉ để cảm ơn chứ?
- Chà quả là không gì giấu nổi cô. Thực ra tôi muốn nhờ cô chút chuyện.
Steve cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Theo từng lời cậu nói ra, nụ cười của Sharon càng đậm
- Được thôi. Tôi sẽ giúp anh.
- Vậy tốt, cám ơn cô
Dứt lời, Steve tiến thẳng đến phòng họp. Cậu dám chắc rằng giờ này các thành viên đã đến đủ.
Ồ không!! Chả có ai ngoài Ngài Stark "thông thái" và cả Nick Fury. Ngạc nhiên cậu cất tiếng hỏi
- Mọi người đâu rồi?
- Họ không nhất thiết phải đến.
Fury trả lời trước khi Tony định mở miệng. Ông chắc chắn tên trăng hoa kia sẽ lại mỉa mai và khiến cho không khí ở đây trở nên căng thẳng.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Và cả anh ta nữa?
Steve hơi nhíu mày nhìn về phía Tony và bắt gặp vẻ mặt không mấy tình nguyện của gã.
- À, phòng thí nghiệm của Banners nổ rồi. Và hình như tôi biết kẻ nào làm ra
- Đó là một tai nạn....
Steve thở dài. Lại nữa sao
- Tai nạn? Phải đúng rồi! Cậu đã làm nổ tung nó. Và giờ lại phải mấy thêm vài trăm đô la để sửa chữa thứ không nên sửa. Tất cả chỉ là TAI NẠN thôi.
Tony nổi quạu lớn tiếng
- Từ bao giờ Ngài Stark đáng kính lại quý trọng tiền như vậy.
Steve khinh bỏ đáp trả
- Chỉ liên quan tới cậu thôi. Đồ nông dân!!
- Ồ, vậy sao? Vinh dự thật đấy!
- ĐỦ RỒI!!
Fury nhanh chóng chấm dứt cuộc đấu khẩu. Với tư cách là người lãnh đạo.... Ông không nghĩ được cách nào tốt đẹp hơn
- Steve anh cần nên củng cố...ừm...kiến thức để bắt kịp thời đại....
- Fury ông là người rõ ràng nhất sự cố gắng của tôi.
Tony hừ lạnh, khó chịu.
- Không nói nhiều, từ giờ cậu sẽ ở tại nhà Tony. 2 tuần. Không kém. Cậu Có thể chuẩn bị đồ đạc luôn.
Dứt lời, Nick rời khỏi phòng. Quá mệt mỏi vì hai con người này. Còn hàng tá thứ giấy tờ còn đang đợi chờ ông giải quyết.
Nhìn cánh cửa khép dần Steve quay lại nhìn chằm chằm vào Tony. Đôi mắt màu xanh biếc xoáy sâu vào thâm tâm gã. Nhún vai, gã thản nhiên đáp lại đè nén lại cảm xúc kích động
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Đó không phải ý của tôi.
Steve bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuyệt làm sao!
Vậy là đội trưởng Mỹ gương mẫu và vị tài phiệt trăng hoa bắt đầu chuỗi ngày sống chung như thế. Khó chịu. Không tình nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip