Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây ở trường xảy ra một việc nghe đến liền chấn động. Đó chính là gì ?? Oaaa, chính là vị học trưởng siêu cấp ga lăng đẹp trai thân thiện ấm áp Vương Nguyên đang theo đuổi vị học đệ khóa dưới vừa vào trường.

Học trưởng Vương Nguyên quả là một soái ca chính hiệu của trường. Đẹp trai, ga lăng, học siêu siêu cấp giỏi, giọng hát thì khỏi chê. Còn nữa, anh sở hữu nụ cười toả nắng ngàn người mê. Mỗi lần Vương Nguyên cười, anh khiến những trái tim bé bỏng của các thiếu nữ mới lớn tan chảy. Anh không phải chỉ khiến nữ sinh lao đao mà còn phải khiến nam sinh vừa phục vừa đố kị với vẻ ngoài của mình.

Nhưng..... hoàn thiện là vậy, vẹn toàn là thế nhưng có một chuyện chỉ có học sinh trong trường mới biết. Đó chính là soái ca Vương Nguyên chỉ thích con trai thôi. Ôi, anh ấy chỉ thích con trai, con trai và con trai. Dù mỗi ngày vẫn nhận và trả lời từng bức thư, ngày ngày đêm đêm vẫn không quên up weibo thả thính với fangirl nhưng khổ nỗi anh ấy chỉ thích con trai.

Và người mà Vương Nguyên đang theo đuổi không ai khác chính là tiểu học đệ khóa dưới vừa vào trường - Dịch Dương Thiên Tỉ. Vị học đệ này như thế nào á ? Thôi, chả có gì để kể về Thiên Tỉ ngoài chuyện cậu ấy là một học bá, khuôn mặt hơi tròn có hai cái má bánh bao cùng với hai mặt trời nhỏ đáng yêu sẽ nở rộ khi cậu cười. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách như hồ nước lặng, ôn nhu khiến bao con người nhìn vào như bị nhấn chìm vào đó. Ngoài ra còn tinh thông đủ cầm kì thi họa, hỏi gì biết đó. Guitar, đánh trống, beatbox ? Thiên Tỉ biết hết tất cả mọi thứ chỉ trừ một chuyện mà cậu không biết, đó là Vương Nguyên thích cậu a.

( Pink : Vâng, chả có gì để kể cả =)))) )

Từ ngày Dịch học đệ vào trường, Vương học trưởng suốt ngày đi theo Thiên Tỉ. Lúc thì thấy hai người cùng nhau học bài, lúc thì thấy cả hai đang ngắm cảnh trên sân thượng.

Hôm trước cậu đang định xuống canteen ăn trưa thì Vương Nguyên từ đâu nhảy ra mua cho cậu và anh mỗi người một hộp sandwich, còn là sandwich gà chiên mà cậu thích nữa. Cậu hỏi thì anh chỉ nói là vô tình mua cho bạn nhưng người bạn ấy lại ăn rồi nên cho cậu thôi. Khi ấy Thiên Tỉ cũng tin là thật vì cậu nghĩ đâu có ai rảnh mà tìm hiểu sở thích của cậu làm gì.

Sáng nay, Thiên Tỉ vừa mới bước ra cửa nhà liền gặp phải Vương học trưởng. Lúc ấy là tháng 12, trời đông giá rét, sáng sớm cậu còn cảm thấy lạnh nữa. Vừa ra khỏi cửa là thấy Vương Nguyên đang dựa vào tường, tay cầm hộp hoành thánh nóng hổi. Nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên chạy tới nở nụ cười thân thiện nói :

" Thiên Tỉ, sáng hảo "

" Học trưởng, sáng hảo "

" Vương học trưởng, sao anh lại ở đây ? " Thiên Tỉ có chút thắc mắc. Trời lạnh như vậy anh ấy đứng đây làm gì ? Còn đứng trước cửa nhà cậu nữa.

" Không, chỉ là tên Lưu Chí Hoành nhờ anh mua hoành thánh hai phần hoành thánh cho anh với cậu ta ở gần đây, đến cuối cùng cậu ta lại nói là khỏi mua. Anh đành cầm hộp hoành thánh đến trước. Vô tình biết được nhà em ở đây. Thật tốt quá !! " Vương Nguyên cười đến sáng lạng.

" Tốt gì cơ, học trưởng ? " Thiên Tỉ có chút thắc mắc. Học trưởng đang nói đến ở đây là tốt thế nào cơ ? Câu hỏi của cậu khiến cho anh có chút ngượng.

' Ai nha ai nha đồ đần này, mày thích người ta đến điên rồi à '

" À không, ý anh là anh biết nhà em rồi. Sau này có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà đó, còn có thể cùng nhau trao đổi bài tập. Có phải là tốt lắm không học đệ ?! "

" A, đúng thật là rất tốt. " Nói rồi cậu nở nụ cười đồng điếu thật tươi khiến ai đó nhìn say đắm.

" A, còn phần hoành thánh này cho em. Ăn đi kẻo nguội !! "

" Cảm ơn anh, học trưởng. "

Nghe Dịch học đệ nói tiếng cảm ơn với mình, Vương Nguyên rất vui vẻ. Anh cười ngây ngô, hai má vì lạnh mà hơi ửng hồng lên. Thiên Tỉ thấy vậy thì mắng thầm một câu " Học trưởng ngốc " .

Trên đường đi, anh nói rất nhiều chuyện còn cậu vốn ít nói nên chỉ à ừm vài câu. Đến trường, dù rất muốn đi theo hộ tống Thiên Tỉ vào tận lớp lắm nhưng Vương Nguyên lại đang có việc bận trong hội học sinh nên hai người đành chia tay tại đây vậy.

Trên hành lang, cậu đang rảo bước, tay cầm hộp hoành thánh còn nóng hổi mà mỉm cười ngu ngơ. Vương học trưởng có phải thật đáng yêu không ? Khi nãy còn cười ngốc nữa !! Quả nhiên là soái ca của trường mà. Mười phân vẹn mười. Nhưng nghe mọi người nói là đang theo đuổi ai đó trong trường. Là ai tốt số như vậy chứ ? Hình như nghe là Lưu học trưởng - Lưu Chí Hoành a. Trước khi vô trường, có biết đến hai vị học trưởng là thanh mai trúc mã. Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ có chút cảm thấy tâm trạng có chút không vui.

" A !!! "

Đang đi thì bị ai đó đụng trúng. Sau khi định hình được rồi thì đó chính là Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ hơi lúng túng, mặt đỏ gay hướng Chí Hoành nói câu xin lỗi.

" Thật xin lỗi, Lưu học trưởng !! "

" Tưởng ai hóa ra là Dịch học đệ. Không sao không sao, gọi anh là Chí Hoành được rồi " Lưu Chí Hoành mỉm cười nhẹ nói. Dù sao đây cũng là người yêu tương lai của bạn thân hắn nha, phải đối xử tốt một chút mới được. Nhưng, hình như có cái gì nóng nóng thì phải ?

Nhìn xuống thấy tay của Chí Hoành bị nước hoành thánh nóng đổ cả lên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành có chút hoảng hốt. Cậu mau chóng lấy khăn giấy ướt trong cặp ra lau cho hắn, sau đó còn đưa lên miệng thổi hơi nhè nhẹ vào phần tay bị đỏ lên, đôi mắt xen lẫn lo lắng chăm chú vào bàn tay màu bánh mật của hắn. Hai bên má của cậu ửng hồng, phồng lên phồng xuống. Dịch học đệ khả ái như vậy, không lọt vào mắt xanh của Vương kén chọn thì cũng thật uổng phí.

Vừa đúng lúc Vương Nguyên còn cần trả lại tập cho Thiên Tỉ liền bắt gặp một cảnh như thế này. Máu ghen nổi lên !!! Được lắm họ Lưu !! Biết tôi thích em ấy mà ngang nhiên dám phổng tay trên của tôi !!! Còn em nữa Dịch Dương Thiên Tỉ, đã là người của tôi rồi mà dám bày ra bộ dạng câu dẫn đó !!! Thật quá quắt !!

Chán ghét nhìn hai người kia đang làm chuyện "tình cảm", Vương Nguyên tức tối bỏ về phòng hội trưởng.

" Lưu học trưởng, anh không sao chứ ? "

" Gọi anh là Chí Hoành "

" À..uhm... Lưu học... Chí Hoành, anh có sao không ? "

" Anh không sao. Thôi cũng sắp đến giờ rồi, em lên lớp trước đi. Anh đi bàn chuyện với Vương Nguyên đây "

" Vâng, anh đi. "

Trên đường trở về phòng hội trưởng, lỗ tai Chí Hoành có chút ngứa. Hình như có ai đang chửi mình thì phải ?

Vừa vào phòng, đập vào mắt Chí Hoành là đống đồ đạc trên bàn hội trưởng bị quét sạch sẽ xuống dưới đất. Còn Vương Nguyên mặt hầm hầm sát khí, mất đi bộ dạng đáng yêu hồi sáng. Ôi, có một cơ gió lạnh thổi ngang lưng làm Chí Hoành rùng mình cả lên. Không phải là cãi nhau với Dịch học đệ khả ái rồi chứ ? Hay tôi đã chọc giận gì cậu a ? Muốn gì thì nói ra đi chứ cậu làm vậy khiến tôi sợ đó Vương kén chọn !!!

Vương Nguyên liếc mắt đã thấy Chí Hoành đứng như tượng ngoài cửa nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, anh không chần chừ mà cầm cây bút bi còn sót lại phóng ra ngoài. Cũng may là Chí Hoành đóng cửa kịp còn nếu không thì cái mặt đẹp trai của hắn sẽ thành đồ bỏ luôn rồi.

Khoảng nửa tiếmg sau, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Lần này Vương Nguyên theo quán tính tưởng đó là Chí Hoành mà cầm cuốn sổ màu đen ném thẳng vào đầu người kia.

" A "

Tiếng la này ? Có chút quen đi ?! Hình như không phải Chí Hoành !!! Vương Nguyên giật mình ngước lên thì thấy người đang đứng ôm đầu trước cửa lại là người mà mình thầm thương trộm nhớ chứ. Ôi thôi rồi. Anh hoảng hồn chạy lại đỡ Thiên Tỉ vào ghế ngồi xuống. Anh lấy đá trong tủ lạnh ra chườm cho cậu, mặt tràn đầy hối hận xen lẫn là sự lo lắng khó mà che giấu được nhìn Thiên Tỉ. Khi nãy cuốn sổ có phần bìa cứng bên ngoài, chẳng may đập ngay phần đó vào đầu của cậu. Thiên Tỉ vừa mở cửa ra liền bị tấn công mà không hiểu lý do vì sao mình bị như vậy.

" Thiên Tỉ, thật xin lỗi... "

" Em không sao...! Học trưởng không cần xin lỗi ! Chỉ là.... "

" Chỉ là thế nào ? "

" Chỉ là em muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy...? " Giọng Thiên Tỉ càng lúc càng nhỏ dần đi.

" Uhm...Anh.... " Anh ngập ngừng. Không lẽ lại nói là do anh ghen hay sao ? Anh lấy quyền gì mà ghen chứ ?

' Cạch '

" Dịch học đệ, cậu ta chính là vì ghen với anh nên mới như vậy !!! "

Chí Hoành không biết từ đâu nhảy ra kể hết tất cả chuyện hiểu lầm vừa rồi. Khi nãy hắn đang đi trốn thì bắt gặp một nữ sinh nhìn hắn cưòi khúc khích. Đôi mắt nhìn hắn một cách quái lạ, bảo đảm 100% là hủ nữ ! Hắn dò hỏi cô bạn này một lúc thì mới biết được đầu đuôi chuyện kia. Ngay lập tức chạy về đây nói, tiện thể giúp Vương Nguyên tỏ tình với Thiên Tỉ cũng tốt. Một cômg đôi việc mà :>

" Anh nói vậy là sao ? " Cậu có chút mù mịt. Chí Hoành kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Từ chuyện Vương Nguyên thích cậu thế nào, theo đuổi ra sao, ghen lên như thế nào đều nói hết. Càng kể, mặt của Vương Nguyên càng đỏ hơn, hận không thể một phát bắt con người kia ngậm mồm được. Vả lại còn có Thiên Tỉ ở đây nên anh đành nhịn vậy.

Sau khi kể xong, căn phòng chỉ còn lại Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên. Hai ngưòi chỉ đứng yêu không nhìn nhau tạo nên bầu không khí có chút gượng gạo. Cuối cùng, anh chịu không nỗi nữa vẫn phải lên tiếng trước :

" Em biết hết rồi đó... Vậy hãy trả lời anh đi...! "

" Trả lời gì cơ ? "

" Em... có thích anh... không ?

" Uhmm, em.... " cậu hơi khó xử.

" Thế nào...? "

" Em....em...."

" Thôi, anh hiểu rồi... "

Anh thất vọng quay mặt đi, cố nén dòng lệ đang muốn tuôn trào ra trong mắt mình. Bước chân lê đi từng bước nặng nề, vừa ra đến cửa thì bị ai đó gọi. Theo bản năng anh quay đầu lại, môi liền chạm với môi của cậu. Thiên Tỉ nhón chân lên, hai tay ôm chặt lấy hai bên mặt của anh, môi áp lên môi của anh. Đưa lưỡi vào chủ động đưa vào miệng anh, cuốn lấy lưỡi của anh chơi đùa cùng với mình. Xong xuôi, cậu rời môi mình ra, chưa kịp để anh phản ứng thì cậu đã ôm chặt lấy eo anh, miệng thì thầm :

" Em yêu anh, Vương Nguyên !! "

____________

Tự nhiên muốn viết một bộ nhân thú quá mấy cô ạ .____.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip