Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Papa _ Vương Đình vừa đi học về đã chạy vào ôm lấy Thiên Tỉ, đầu đưa vào hõm cổ cậu cọ cọ.

- Tiểu Đình về rồi đấy à !!! Đưa mặt cho papa hôn cái xem nào. _ Thiên Tỉ bế Vương Đình lên cao, hôn lên má, lên trán rồi dừng ở môi mà hôn thật nhẹ. Vương Đình được papa hôn ở môi thì cười khúc khích, đưa hai tay tròn mũm mĩm lên béo hai má Thiên Tỉ. Cậu nhóc rất thích được béo má papa mình vì nó rất tròn, ưng ửng hồng lên nhìn rất dễ thương a~.

- Papa a, người bỏ rơi con. _ Vương Phong đứng ở dưới nhìn Thiên Tỉ ẵm Vương Đình mà bĩu môi. Papa lại bỏ rơi cậu rồi.

- Papa nào quên Tiểu Phong a~ _ Thiên Tỉ cúi xuống thả Vương Đình đứng trên đất, sẵn hôn lên má Vương Phong một cái. Vương Phong làm mặt giận dỗi, chỉ chỉ môi mình ý muốn papa hôn lên đó giống Vương Đình. Thiên Tỉ cười nở rộ hai xoáy lê, định hạ một nụ hôn xuống thì bị đôi bàn tay mập mạp kia đẩy môi mình ra. Quay sang thì thấy Vương Đình đang che miệng mình lại.

- Anh hai lớn rồi, không cho papa hôn anh. _ Mỏ chu chu lên trông rất đáng yêu. Thế nhưng trong mắt anh hai nó lại là một hành động trẻ con không hơn không kém và làm nó ghét. Vương Phong không muốn ai giành papa với nó cả.

- Lớn rồi thì sao !!! Papa là của anh, em không được giành !!!

- Không !!! Papa là của em mà huhu. . . _ Biết mình cãi không lại thì Vương Đình xuất ra truyện chiêu "nước mắt cá sấu" để làm mềm lòng papa.

Thiên Tỉ thấy Vương Đình đã khóc, chưa kịp dỗ thì một vòng tay ôm sau lưng cậu, giọng nói trầm ổn vang lên :

- Tiểu Thiên là của cha, không phải của đứa nào hết !!!

Nói rồi nâng cằm cậu lên, trao cho Thiên Tỉ một nụ hôn nồng nàn đúng chuẩn kiểu Pháp. Vương Nguyên đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu, với lấy lưỡi của cậu mà chơi đùa. Tay vuốt từ lưng hạ xuống đến mông làm Thiên Tỉ thoáng rùng mình. Liếc mắt thấy hai đứa nhoac đang nhìn mình, cậu vội vùng vẫy khỏi Vương Nguyên.

- Ưm. . . Nguyên. . . Đừng. . . Có tụi nhỏ ở đây.

Nghe bảo bối của mình kêu ngừng thì anh cũng không muốn ép buộc cậu. Buông Thiên Tỉ ra. Cậu hai má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, phải tựa vào Vương Nguyên cho anh đỡ mình, thở dồn dập. Hai đứa nhóc thấy papa nằm trong lòng cha, rất ăn ý mà nhào lại đánh vào chân Vương Nguyên, la anh :

- Cha đáng ghét !! Mau thả papa ra !!!

- Không thả đấy, mấy đứa muốn sao ?!!

Lấy tay đẩy hai đứa con của mình ra, ánh mắt Vương Nguyên mang theo ý khiêu khích, châm chọc Vương Đình, Vương Phong. Từ lúc nhận nuôi về đến giờ Thiên Tỉ chỉ lo cho hai đứa quỷ nhỏ này mà không lo cho anh !!! Suốt ngày bị Thiên Tỉ bán cho một rổ bơ, suốt ngày không Tiểu Đình cũng là Tiểu Phong !!! Thiên a, người hãy đem hai thằng nhóc này đi đi.

Thấy ba cha con mắt đầy lửa bắn tung tóe nhìn nhau, cậu có chút buồn cười. Vương Phong cùng Vương Đình trẻ con thì không nói đi, cư nhiên một người đàn ông gần 30 tuổi như Vương Nguyên đây lại có thể trẻ con cùng hai nhóc quỷ này. Nhiều lúc Thiên Tỉ nghĩ mình có ba đứa con chứ không phải hai đứa nữa. Chồng với chả con, kiếm chuyện cãi nhau miết.

- Thôi, ba người nhanh lên lầu tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm đi.

~¤~¤~¤~¤~¤~¤

- Papa, hôm nay chú Khải có đến lớp mua bánh cho tụi con á papa. Chú còn nhờ nói với papa là nhớ gọi cho chú a. _ Vương Đình nhanh nhảu nói.

Vương Tuấn Khải là mối tình đầu của Thiên Tỉ. Anh cùng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ quen biết nhau từ những năm học đại học. Anh và cậu quen biết nhau lâu hơn, tình cảm của anh dành cho cậu không phải dừng ở mức bạn thân nữa rồi mà nó hơn cả như vậy. Năm ấy anh vốn định tỏ tình với cậu nhưng không may lại chậm một bước, đã để Vương Tuấn Khải có cơ hội đến với cậu.

Anh đau có, buồn có, tim như ngừng đập, chết lặng và cô đơn rảo bước về nhà. Về nhà, anh lấy những tấm hình mà cả hai chụp cùng với nhau lúc thuở ban đầu. Cái khoảng thời gian mà chỉ có anh với cậu. Cái khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất ấy. Vương Nguyên và Thiên Tỉ lúc ấy như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, buồn vui hay bất cứ thứ gì cũng đều chia sẽ cho đối phương.

Cầm con gấu bông màu nâu nhạt, Vương Nguyên nhớ đến họ lần đầu đi chơi. Lúc ấy Thiên Tỉ nói rằng rất thích cặp gấu nhỏ này, anh đã không ngần ngại mà cố gắng chơi bắn súng để lấy được đôi gấu đó, cuối cùng cũng thắng. Anh rất vui. Không phải vì mình bắng trúng ba phát vào chiếc lon mà là thấy vậu vui, anh cũng vui lây. Cậu nói lấy một con cho bản thân, con còn lại đưa cho anh, nói là kỉ vật tình bạn, mỗi con đại diện cho đối phương, nhìn nó phải nhớ đến người kia. Lúc đó anh xoa đầu cậu mỉm cười ôn nhu.

Đặt gấu nhỏ xuống bàn, Vương Nguyên cầm cuốn album màu lục có họa tiết hạc nhỏ in chìm trên đó. Anh mở ra. Bên trong là những tấm hình kỉ niệm những dịp đi chơi hay đặc biệt của cả hai được lưu giữ hết nơi đây.

Giống như dãy hình cả hai cùng tạo mặt xấu để chụp bằng máy ảnh.

Giống như tấm ảnh anh chụp lén cậu đang làm bánh nhưng trên mặt dính những vệt bột trắng khắp mặt.

Giống như tấm hình cậu mặc bộ đồ hello kitty, anh mặt bộ đồ cáo đỏ cùng nhau selfie.

Giống như rất nhiều, rất nhiều những tấm hình khác của cả hai.

Nó được lưu trữ rất rõ trong album....trong trí nhớ... và trong thứ đang đập ở ngực trái anh - trái tim....

Khóe mắt chảy ra một giọt trắng trong, rơi xuống môi anh. Nó có vị mặn...Anh khóc rồi sao...? Từ khi nào anh lại yếu đuối như vậy...? Chắc là... từ khi gặp em.... Thiên Tỉ...

Mang theo nỗi buồn cùng nước mắt Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đi học, đến trường đập vào mắt anh là cảnh Thiên Tỉ đang làm nũng với Vương Tuấn Khải còn anh ta đang ôn nhu xoa đầu, ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu. Vương Nguyên cố gắng chạy thật nhanh vào lớp học. Cứ cho là anh hèn nhát đi. Cứ cho là anh trốn tránh, không dám nhìn nhận sự thật đi nhưng anh thật không muốn phải thấy Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải như vậy.

Giờ ăn trưa, Vương Nguyên đem phần ăn của bản thân lên tầng thượng ăn, nơi có gió. Gió sẽ giúp anh thổi bay đi nỗi buồn, thổi bay đi cô đơn.
Lấp ló từ xa, một bóng dáng nhỏ không ai khác chính là Thiên Tỉ đang lại gần chỗ anh. Vương Nguyên có chút lúng túng. Cậu lên đây làm gì ? Sao không ở dưới ăn cơm với Tuấn Khải ? Cậu lên đây là vì anh sao ? Không phải, cậu ấy đã là người yêu của Vương Tuấn Khải rồi, mày phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

- Vương Nguyên, tại sao anh không nói gì ? _ Thiên Tỉ vừa vào đã kéo Vương Nguyên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi làm anh có chút né tránh.

- Cậu muốn tôi hỏi gì ?

- Anh không thắc mắc tại sao tôi quen anh Khải ?

- Cậu quen Vương Tuấn Khải à ? Cung hỉ nha ! Chúc hai người hạnh phúc. _ Mày đang nói cái quái gì vậy thằng ngốc này !!!

- Anh đừng giả vờ không biết !!! Hôm qua tôi thấy anh đứng phía sau Tuấn Khải !!!

- Vậy thì sao hả ?? Ừ, tôi biết đấy !!! Thì sao ??? Không lẽ nhảy nhào ra giả điên chúc hai người hạnh phúc hay sao ?? Tôi không cao thượng như vậy được !!! Tôi yêu cậu, cậu lại yêu cậu ta. Cậu nói tôi phải làm sao hả ?? _ Vương Nguyên cầm lấy tay Thiên Tỉ đặt lên ngực mình, kích động nói tiếp :

- Tôi lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống này rất nhàm chán. Kể từ khi gặp cậu, tôi cảm thấy mình có động lực để sống hơn. Con tim này trước giờ chưa đập vì ai, hiện tại nó đang đập vì cậu, Thiên Tỉ à !!! Cậu thì sao ?? Cậu mang đến màu sắc cho cuộc đời của tôi rồi lại vô tư đến nhẫn tâm gạt bỏ hết tất cả. Tại sao tôi lại yêu tên ngốc như cậu chứ....

Lúc này đây Vương Nguyên chính thức gục ngã. Nước mắt cũng không thể khống hế được nữa mà phải tuôn ra. Không phải vì anh yếu đuối mà tại anh quá yêu cậu nhưng nhận lại là gì ? Là tin cậu yêu người khác... Còn anh thì sao ? Tình cảm bao năm của anh thì sao ? Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu sao có thể vô tâm đến như vậy. Mọi thứ tôi làm cho cậu chưa đủ để chứng minh tình cảm của bản thân dành cho cậu hay sao ? Vậy tại sao.... tại sao....?

Nhân sự được nói đến ở đây vì những lời Vương Nguyên vừa nói. Anh nói anh yêu cậu sao ? Mà còn là rất lâu rồi sao ? Cậu cũng yêu anh !! Vậy có phải hai người sẽ là người yêu của nhau hay không ?? Oa, cậu vui lắm !!! Cách này của Vương Tuấn Khải thật hữu hiệu nha !! Phải bao anh ta đi ăn mới được.

- Anh nói anh yêu tôi...?

- Thì sao hả ? Cậu muốn gì ? _ Anh gạt nước mắt. Thằng nhỏ ngốc này, bản thân anh đã nói nhiều đến như vậy mà chả thấm vào đầu cậu ta chút nào sao ??

- Oa, em cũng yêu anh Vương Nguyên. Em hạnh phúc quá a~~~

Hả ?? Tình huống gì thế này ? Không phải Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải hay sao ? Sao lại nói yêu Vương Nguyên rồi ? Anh có chút mù mịt.

- Cậu vừa nói gì cơ ?

- Em nói em yêu anh đó a~

- Không phải cậu yêu Vương Tuấn Khải à ?

- Không phải, đó chỉ là. . . . . . . . . . . . _ cậu kể hết mọi chuyện cho Vương Nguyên. Anh nghe xong thì đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng, hét lên vì hạnh phúc :

- Anh cũng vậy Thiên Tỉ. Anh yêu em.

Thế là cả hai bắt đầu mối quan hệ đến bây giờ.

- Thì ra hồi đó cha dễ khóc như vậy hahaha _ Tiếng cười của Tiểu Phong và Tiểu Đình vang lên khắp căn nhà sau khi nghe Vương Nguyên kể lại chuyện cũ. Anh bị quê một cục mà tức giận nhéo má hai đứa nó, khiến hai đứa ai oán nhìn anh. Và thế là cuộc chiến bắt đầu. Thiên Tỉ chỉ ngồi ngoài nhìn và mỉm cười. Đối với cuộc sống hiện tại, cậu rất mãn nguyện.

_______________

Tận 1950 từ *xỉu*
Sửa lại rồi đấy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip