Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thực sự là chẳng vui đâu... "

" Tiểu Thiên Thiên, em mau ra đây... "

" Mở cửa ra đi...Làm ơn,..làm ơn "

...

" Chát "

Tiếng chát đó vang lên thật chói tai. Người con trai đã hứng trọn cái tát từ người đàn ông này chỉ biết gục mặt xuống nhận hết tất cả. Lòng tự tôn là gì ? Tự trọng là gì ? Danh dự là gì ? Khi đứng trước người đàn ông này, cậu đã vứt bỏ hết. Chịu mọi sự đày đọa không lưu tình chỉ để đổi lấy một nụ cười của người kia. Bỏ luôn cả lòng tự trọng, một thằng con trai mà phải gả cho đàn ông chỉ để đổi lấy ngày tháng sau này được chăm sóc người kia. Vì gì chứ ? Là vì một chữ 'ái'.

" Cậu là cái thá gì mà dám đụng vào cậu ấy ?!!! "

Người đàn ông tức giận lấy chân đạp vào bụng của cậu. Cú đá như búa, giáng thẳng vào vết mổ trên bụng làm nó hơi rỉ máu. Cậu sợ người ấy phát hiện nên vội lấy tay che bụng. Hành động càng nhìn càng thêm chướng mắt, người đàn ông nắm cổ áo cậu kéo cả thân thể nhỏ bé lên, đôi mắt hằn tin lửa máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn lại và sớm đỏ ửng vì hứng trọn cú tát khi nãy. Nở nụ cười châm biếm, người đàn ông nói :

" CẬU - đối với tôi chỉ là trai bao miễn phí. Tôi không hiểu sao cậu lại muốn mơ tưởng đến được làm vợ tôi ?! Mặt cũng khá dày đó "

Nói rồi chậc chậc lưỡi tỏ vẻ đáng thương cho người trước mặt, đưa tay bóp chặt lấy cằm của cậu đưa sát lại gần mặt mình. Ngón tay thon dài vuốt dọc sườn mặt nhỏ, cánh môi mỏng đưa dần dần sát vào đôi môi đang muốn cắn đến bật máu ra. Cậu run rẩy nhìn người trước mặt. Trước kia hắn có làm việc gì đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ hoảng sợ hắn như bây giờ. Bàn tay vò nát góc áo đến nhàu nhĩ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu cảm nhận được tiếng nói chế giễu bản thân trên đỉnh đầu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà chịu đựng, bản thân phải tự nhũ rằng phải chịu đựng nhưng khi thấy đôi môi người kia càng lúc càng gần mình, cơ hồ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên hết.

" Cậu tưởng tôi sẽ hôn cậu sao ?! Sao lại có thể loại con trai mặt dày như cậu vậy nhỉ ?! Đê tiện "

Đột ngột bị hất mạnh xuống dưới đất lần nữa khiến cơ thể cảm nhận được sự đau buốt. Sàn nhà lạnh rét. Lạnh như ánh mắt người kia dành cho mình. Lạnh như thứ đang đập trong ngực trái của cậu...

Tiếng giày da càng lúc càng xa dần. Lúc này đây, tiếng khóc mới được cất lên một cách trọn vẹn. Tiếng khóc của sự chịu đựng quá nhiều, chịu đựng quá lâu, chịu đựng những lời nói sỉ nhục do chính người mình yêu nói ra. Đê tiện sao ?? Cậu đã làm gì sai ? Dịch Dương Thiên Tỉ này đã làm gì sai mà để bị sỉ nhục, bị mắng là thứ đê tiện..? Yêu Vương Nguyên, làm vợ anh ta nên là thứ đê tiện sao...?

...

" Vương Nguyên, cậu làm gì vậy ?!! Cậu đã có vợ đó !!!  "

Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên khi vừa mở cửa liền thấy Vương Nguyên bất ngờ  hôn mình. Anh đẩy hắn ra, tát cho hắn một cái thật mạnh vào mặt, tiếng vang kêu thật to. Vương Nguyên hắn là đang làm cái trò gì ?!! Sao có thể tùy tiện đi hôn anh được ??

" Tiểu Khải, em yêu anh...Tại sao anh không cho em một cơ hội chứ ? Em yêu anh thật lòng mà... "

Vương Nguyên ôm mặt bị tát, giọng nói như muốn vỡ òa đến nơi vậy. Là tại sao hắn yêu anh như vậy nhưng anh lại không yêu hắn ?

" Tiểu Khải, hãy cho em cơ hội !! Em không có yêu Thiên Tỉ, người em yêu là anh !! Em yêu anh từ khi anh cứu em. Ân nhân của em, em yêu anh rất nhiều !! Làm ơn...Làm ơn hãy chấp nhận em đi... "

...

Thiên Tỉ ôm trong tay tấm hình cưới của cả hai. Trên đó hiện lên hai chàng trai. Một người có nụ cười nhẹ nhàng đang đứng dựa bên cạnh người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Vuốt tay lên mặt ảnh lạnh ngắc, cậu nở một nụ cười bi ai. Có phải là đã đến lúc kết thúc rồi không...?

...

Vương Nguyên phóng xe thật nhanh về nhà. Trong đầu hắn bây giờ thật rối loạn, chỉ có lời nói của Vương Tuấn Khải phảng phất trong đầu.

" Cậu lần rồi. Năm đó, người cứu cậu là Thiên Tỉ. Em ấy đã cứu cậu, đưa cậu vào bệnh viện, rút 700cc mâu của bản thân để cứu cậu. "

" Anh...anh nói cái gì ? "

Vương Nguyên cảm thấy lỗ tai mình ù đi. Hắn lay lay hai vai Vương Tuấn Khải, hỏi lại lần nữa. Anh ta đang nói cái gì ?! Tại sao người cứu hắn năm đó lại là vợ hắn ?!

" Là em ấy không muốn nói cho cậu biết. Bởi vì em ấy không muốn cậu vì nợ em ấy mà lấy em ấy. Em ấy muốn bản thân từ từ chinh phục cậu, từ từ bước vào trái tim cậu... "

Chẳng nói chẳng rằng, Vương Nguyên liền lấy xe chạy về nhà. Hắn muốn hỏi rõ Thiên Tỉ. Hắn bắt cậu phải trả lời sự thật, hắn bắt cậu phải nói lý do tại sao giấu hắn mà không để hắn biết, bắt cậu nói tại sao lại cưới hắn. Bắt cậu nói tại sao lúc nào cũng chịu đựng tất cả mà không kêu ca. Bắt cậu...nói hết sự thật...

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ "

Bước vào nhà, ngay lập tức Vương Nguyên liền gọi lấy tên của cậu nhưng đáp lại không có ai trả lời. Hắn chạy vội lên phòng của cả hai, bên trong đã bị khóa cửa. Hắn nghe thấy tiếng khóc bi ai xem lẫn với tiếng cười tuyệt vọng. Hắn đập cửa mạnh, muốn tông vào nhưng bị chặn lại.

" Thiên Tỉ, cậu mở khóa ra cho tôi !! "

Kêu nhiều lần nhưng bên trong lại chẳng nhận được hồi âm. Hắn bất lực ngồi khuỵu xuống, dựa lưng vào cửa. Lấy tay ôm lấy mặt mình, thốt ra được câu hỏi :

" Thiên Tỉ, nói cho tôi biết. Sao lại giấu tôi về mọi thứ...? "

Hắn nghe được cũng có tiếng ngồi, cũng là áp lưng về phía cửa giống hắn. Cả hai đang ngồi chỉ cách một cánh cửa gỗ nhưng sao bây giờ hắn lại thấy xa như cả ngàn ki lô mét như vậy. Cảm giác này...trước đây chưa từng có...

" Tại sao phải nói ra sự thật ? "

Lời nói nhẹ tênh, xen lẫn có tiếng nghẹt mũi. Thiên Tỉ ngồi nhìn về phía cửa sổ có ánh dương xa xăm, thẫn thờ như bị cuốn vào trong.

" Tại sao phải nói ra ? Nói ra thì sẽ được gì ? Nói ra anh sẽ yêu em sao ? Anh sẽ lấy em sao hay tất cả chỉ là trách nhiệm..? Em ghét cái trách nhiệm đó lắm..! Nó thật giả tạo, em chán ghét và em không muốn nó xảy ra với mình. Thà rằng mỗi ngày anh đánh mắng, chửi em thế nào cũng được. Ít nhất là trong mắt anh còn có em, là yêu hay hận đều được. Tất cả em đều không oán trách. "

" Nhưng mà...anh biết là con người đều có cái gọi là giới hạn của nó mà...Em nghĩ có lẽ anh đã đạt tới được giới hạn của em rồi... Em nghĩ mình không thể thực hiện tròn lời hứa của một người làm vợ luôn bên cạnh chăm sóc cho anh mãi mãi đến răng long đầu bạc rồi...Em đã từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần nhưng em lại sợ. "

Cậu dừng một chút, như thể không muốn nói nữa. Vương Nguyên lần đầu có cảm giác mong chờ một thứ gì đó đến từ con người này.

" Sợ gì...? "

Nhưng lời nói sau lại như con dao đâm tiếp tục vào vết thương của cả hai.

" Sợ rằng khi em đi rồi sẽ chẳng có ai là quần áo cho anh vào mỗi sáng sớm để anh có thể đi làm. Sợ rằng sẽ không có ai nấu bữa sáng cho anh ăn. Anh rất hay bỏ bữa, nếu không có em anh sẽ bị đau dạ dày. Dạ dày của anh sau vụ tai nạn vốn rất kém. Nhưng mà hình như em sai rồi...Anh vốn đã có người quan tâm chăm sóc, em lại ở đây lo cho anh. Anh nói xem, có phải quá dư thừa hay không ? "

" Qua những tấm hình mà thám tử đưa cho em, em thấy anh bên cạnh người đó rất hạnh phúc. Anh ta tên Vương Tuấn Khải phải không ? Anh ấy là một người tốt, hai người cũng rất hợp nhau. Em để ý rằng mỗi khi anh bên cạnh Tiểu Khải, miệng anh lúc nào cũng hiện hữu nụ cười trên môi. Xem xong, em lại vò đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh vốn đã có người yêu thương rồi, em còn lo lắng vô ích cái gì nữa chứ ? "

" Em...không hề dư thừa... "

Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng mình, hai tay ôm lấy miệng không muốn cho cậu nghe được tiếng nức nở của mình. Hóa ra người mà hắn trước giờ yêu thương là cậu, không phải ai khác mà là chính cậu. Là Dịch Dương Thiên Tì chứ không phải Vương Tuấn Khải. Từ khi nào trong đầu hắn cũng có hình bóng của cậu nhưng lại nỡ để xót nó trong ký ức chứ ?

" Em quá dư thừa nên có phải đã đến lúc em phải đi rồi không ? Em biết anh rất mong chờ tờ giấy ly dị từ em mà... " Xen vào là tiếng cười tự giễu.

Anh...anh không mong chờ câu chia tay từ em nào hết...

" Là em tham luyến mối tình này, tự nghĩ bản thân có thể bước vào trái tim anh, mở khóa nó. Nhưng...hóa ra nó đã được mở khóa từ trước đó...Nói thế nào cũng là em ngu ngốc. Thật xin lỗi...Giấy ly hôn em cũng đã ký sẵn để trên bàn. Em thấy được nó khi đang xếp áo cho anh. Trên đó anh cũng đã ký sẵn rồi, mọi thứ đều đã được anh chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi chữ kí của em...Thật xin lỗi vì đã tự tiện lấy đồ của anh... "

Em không cần phải xin lỗi anh. Người phải xin lỗi anh mới đúng...

Tuy thâm tâm nghĩ vậy nhưng hắn không thể nào thốt ra nên thành câu. Chỉ biết nhận lại trong miệng.

" Hứa với em được không ? Sau khi em đi, phải sống thật hạnh phúc. Phải đi tìm người đó, nói cho người đó biết rằng anh yêu người đó đến cỡ nào, phải làm cho người ta hạnh phúc...Đừng bỏ bữa, sẽ đau dạ dày. Đừng thức khuya, mắt sẽ bị sưng. Đừng có ham làm việc mà bỏ quên cả người ta luôn đấy. Hay là...ít nhất cũng phải làm người ta hạnh phúc hơn em bây giờ... "

Nói rồi Vương Nguyên lắng nghe được thấy tiếng bước chân bên trong phòng, nghe được tiếng đặt ghế, vài giây sau nghe được âm thanh như tiếng chiếc ghế bị ngã xuống sàn . Sau đó, hắn không nghe được gì cả. Hắn vội vã ngồi dậy, đập cửa thật mạnh gọi tên Thiên Tỉ nhưng vẫn không có ai trả lời. Tức giận, hắn đạp cửa thật mạnh làm vừa bị văng ra. Cảnh tượng bên trong làm hắn chạy ào vào : Thiên Tỉ đã treo cổ tự vẫn. Hắn dùng hết sức mình để ôm cậu xuống, ghì chặt cậu vào lòng mà khóc nức nở...

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ của hắn sao lại dại dột như vậy...Nếu như cậu bỏ đi, hắn còn có thể tìm lại cậu, còn nếu cậu ra đi theo cách này, hắn biết đi đâu mà tìm. Cậu là đang trừng phạt hắn, hắn biết cậu rất hận hắn nên muốn làm cách này để hắn day dứt...

Đồ ngốc, em chưa...bao giờ thừa đối với tôi. Em lúc nào cũng nhận mình ngốc, tôi cảm thấy mình còn ngốc hơn em. Ngốc đến nỗi đến người mình yêu ai cũng chẳng biết, để rồi lạc mất em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip