Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi ngồi đây nhìn Vương Nguyên hồi lâu, chẳng nói năn gì với nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn nhau như vậy. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn không khác bao nhiêu sau ngần ấy năm. Khuôn mặt vẫn mang vẻ điển trai nhưng lộ ra vài nét trưởng thành hơn, cơ thể cũng không còn gầy gò mà đã to lớn hơn một chút. Cậu ấy, đã sớm không còn là Vương Nguyên Nhi của các tỷ tỷ Tiểu Thang Viên ngày nào, cậu ấy đã trưởng thành hơn rồi.

Thấy cậu nhìn mình chăm chú, đôi mắt lấp lánh ngày nào cũng dần sắc bén hơn, nhìn tôi cũng không còn là ánh mắt ôn nhu của Nguyên Nhi nữa, giống như đang dò xét tôi vậy. Tôi cười khổ, mở lời trước :

" Vậy là cậu quyết định về đây sống luôn rồi sao ? "

" Ưm, tớ muốn về đây sống. Tớ rất nhớ Trùng Khánh, nhớ mọi người ở đây nữa. "

Vương Nguyên dời mắt khỏi tôi, hướng ra ngoài nhìn mấy đứa nhỏ đang trên đường đi học về, trả lời bâng quơ. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu đang nhớ ai nên cũng im lặng thôi không nói nữa, cúi đầu khuấy khuấy bọt trắng trong ly cappuccino của mình. Anh ta là đang nhớ tới Trùng Khánh, cũng bởi chỉ vì ở đây có người con gái mà anh ta yêu - Đường Nguyệt.

" Tớ ở nhờ nhà cậu nhé, được không Tiểu Thiên ? "

Vương Nguyên hỏi tôi, tôi cũng không có ý kiến, chỉ gật nhẹ. Tiểu Thiên sao ? Thật lâu rồi mới nghe cậu ấy gọi tôi như vậy. Cũng thật quá lâu rồi, từ khi cậu ấy yêu thầm Đường Nguyệt thì chúng tôi không còn thân thiết như vậy nữa. Cậu theo đuổi tình yêu của cậu, tôi thì chỉ dám nhìn cậu từ phía sau.

...

Nhớ lại những ngày tháng đó, tôi như thằng hề đeo lên mình chiếc mặt nạ biết cười. Tôi lúc ấy thật phục bản thân, diễn giỏi như vậy tại sao lại không đi làm diễn viên nhỉ ? Hải vờ không yêu nhưng lại yêu sao ? Tôi đã từng nghĩ nó rất nhàm chán, không hiểu sao cuối cùng tôi vẫn là bị cuốn vào cái trò tình ái nhàm chán này. Tôi cảm thấy mình thật điên rồ.

Tôi không biết mình đã đi về như thế nào và đã làm những gì, chỉ biết là bản thân đang chứng kiến một cảnh rất khó coi trong nhà. Đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên sofa nhà của mình, áo quần của cả hai xộc xệch hết lên cả. Cả hai đang dây dưa môi lưỡi, chả ai rảnh hơi để ý đến tôi đang đứng đây cả. Tôi nhìn một hồi, đưa tay lên phía ngực trái nơi có một thứ đang đập nhịp. Tôi chợt nhận ra rằng mình không hề có cảm giác đau buồn, một chút cũng không. Mắt cũng không ướt, ngược lại trong đầu chỉ có suy nghĩ : Bọn họ làm gì thì làm, đừng làm bẩn sofa mới của tôi.

Tôi bước xoay người vào trong phòng khóa cửa lại, vươn mình với lấy chiếc tai phone đeo vào, mở máy tính lên gọi video call với Vương Tuấn Khải đang ở L.A.

" Alo ? "

" Tiểu Thiên ? Em chưa ngủ sao ? " Giọng Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Bây giờ là mười hai giờ trưa ở đây, bên Trung Quốc cũng đã là mười hai giờ khuya rồi lại thấy Thiên Tỉ gọi cho mình. Em ấy không ngủ sao ?

" Đại Ca, anh khi nào mới về đây ? "

" Dạo này anh hơi bận, anh phải tham dự liên hoan phim, chắc cũng phải nửa tháng sau mới về được. "

" Đại ca, Vương Nguyên về nước rồi. Anh biết chứ ? " Tôi nhẹ giọng hỏi, chủ đích cũng chỉ để báo cho Tuấn Khải biết.

" Anh biết. Nó có phải là về gặp Đường Nguyệt không ? "

" Phải. Và họ đang làm tình trên sofa nhà em. " Lời nói nhẹ nhàng của tôi khi buông ra câu đó làm Tuấn Khải tưởng tôi đang buồn, vừa định muốn nói câu an ủi thì tôi lại tiếp lời.

" Đại ca, anh đừng lo lắng. Em đã không còn là Thiên Tỉ năm ấy ngu ngốc theo đuổi một tình yêu vô nghĩa, một Thiên Tỉ tin vào câu chuyện cổ tích có thật giữa đường đời đầy nham hiểm này... "

" Em trai, có gì em hãy tâm sự với anh. Đại ca đây luôn bên cạnh em mà. Không có gì được giấu anh, được chứ ? Nếu anh biết được em nói dối hay giấu anh chuyện gì anh liền bay từ đây về đó, tới tận nhà đánh em đến sưng mông. "

Sau đó là tràn cười vui vẻ của cả hai. Vương Tuấn Khải luôn là người anh mà tôi yêu quý. Ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không phải đeo mặt nạ biết cười như khi bên cạnh Vương Nguyên. Bên cạnh Tuấn Khải, tôi rất thoải mái, thấy vui liền cười, thấy buồn liền khóc. Anh ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Mặc dù Vương Tuấn Khải biết tôi là đồng tính luyến ái và yêu chính bạn thân mình là Vương Nguyên nhưng anh ấy cũng không ghê tởm tôi, còn có ủng hộ tôi theo đuổi cái tình yêu này nữa. Nhưng mà...làm anh thất vọng rồi, Tiểu Khải. Tôi đã không còn cảm giác gì với Vương Nguyên, kể từ ngày mà cậu ấy buồn chuyện tình cảm với Đường Nguyệt mà bỏ sang nước ngoài, chuyện tình ái của tôi cũng từ đó mà đi theo chuyến bay cậu ấy cất cánh, mang đi hết nỗi buồn này theo mây về gió.

' RẦM '

Tiếng mở cửa. Tôi nhìn ra thấy Vương Nguyên đang cầm chìa khóa bước vào, bên ngoài không thấy bóng dáng Đường Nguyệt đâu. Tôi bỏ tai phone xuống nệm, nhíu mày hướng Vương Nguyên hỏi :

" Tiểu Nguyệt đâu sao lại vô đây ? "

Cậu ta không trả lời tôi. Vương Nguyên bước từng bước đến gần tôi, ép sát tôi vào tường. Đôi mắt hằn từng tia đỏ ngầu như bị mất ngủ nhiều ngày, đôi môi ấp úng mãi mới nói ra được trọn vẹn một câu :

" Cậu thích tôi sao ? "

Nghe Vương Nguyên hỏi, đoán chắc chín mười phần cậu ta đã nghe hết những gì tôi nói Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng mà vậy thì sao chứ ? Dù sao cũng là chuyện quá khứ, cũng chẳng có gì phải chối. Tôi ừ nhẹ. Vương Nguyên cậu ta nhìn tôi như nhìn quái vật. Hai mắt mở to tròn đến mức muốn nổ tung ra ngoài. Tôi buồn cười nhìn bộ dạng cậu ta như tên ngốc nhưng phải nhịn lại, giải thích cho cậu ta hiểu một chút :

" Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Tớ cũng không có gì để chối. Cậu biết không , thanh xuân của tớ từng coi một người là tất cả, mọi thứ đều không lọt vào mắt tớ khi mà người ấy xuất hiện. Người ấy như thiên thần nhỏ của mọi người, xung quanh cậu ta luôn phát ra ánh hào quan sáng chói đến một người cao lãnh như tớ cũng bị ánh sáng ấy mê hoặc. "

Tôi không còn để ý đến Vương Nguyên nữa, chỉ say sưa kể lại câu chuyện cũ của mình như đang kể một câu chuyện cổ tích đời thực.

" Hằng ngày được bên cạnh cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười trong lòng cũng vui vẻ lây. Chỉ là, không phải câu chuyện nào cũng như cổ tích ngụ ngôn hay những tiểu thuyết ngôn tình mà mọi người thường hay đọc. Cậu ấy yêu người khác, người khác lại là bạn thân tớ. Bọn họ yêu nhau thắm thiết, tớ lại như người ngoài cuộc. Ha, thất bại rồi lại không sợ đau. Tớ gượng mình nở nụ cười, lúc nào thâm tâm cũng tự nhủ là không được gục ngã. Ông bà chẳng phải nói rằng phải luôn kiên trì hay sao ? Vì thế tớ kiên trì bên cạnh cậu ta, mong sẽ có một ngày cậu ta sẽ quay lại phía sau mà nhìn thấy tớ. Nhưng mà...tớ lại thất bại lần nữa. Cậu ta chẳng thèm nhìn lấy tớ một cái, không quay lại đăng sau mà càng tiến nhanh hơn về phía trước khiến tớ đi theo không kịp. "

" Có lần, người ấy vì cãi nhau với cô con gái đó. Cậu ta liền bắt một vé đi New York, bỏ lại hết mọi thứ. Tình cảm của tớ cũng theo chuyến bay kia mà bay đi hết, chở đi bao nhiêu gánh nặng trên vai mình và bắt đầu một cuộc sống thật tốt... "

" Tiểu Thiên... "

" Không cần bày ra vẻ mặt thương hại như tớ sắp chết không bằng ấy chứ. Mọi chuyện đã qua rồi, không có sao hết... "

" . . . "

Tôi muốn đứng dậy đi ra ngoài, bầu không khí trong đây khiến tôi có chút không quen. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là đau lòng, chỉ là khi còn chung một nhóm, bầu không khí của bọn tôi lúc nào cũng là vui vẻ, quậy phá đùa giỡn. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành hết cả rồi phải đối mặt với nhau trong hoafn cảnh này, tôi không quen. Ngay khi tôi vừa định bước ra ngoài để lại Vương Nguyên trong đây, cậu ấy lại đóng chặt cửa lại. Tôi giật mình, quay sang hỏi cậu ta :

" Vương Nguyên, cậu làm trò gì vậy ? "

Cậu ta nhìn tôi, không nói một lời liền đẩy tôi vào vách tường, lực đạo mạnh mẽ khiến bả vai tôi đau buốt. Tôi nhíu mày, lại thấy Vương Nguyên có phần nóng giận nhìn mình. Tôi tự kiểm điểm lại lời nói của bản thân...Tôi có nói sai gì sao ? Chẳng lẽ cậu ấy tức giận chuyện tôi là đồng tính luyến ái ?

" Vương Nguyên, cậu giận tôi sao ? "

Sau đó, tôi cảm nhận được sự đau buốt trong miệng, mở mắt ra mới thấy là Vương Nguyên đang hôn mình. Không giống hôn, giống như đang dùng răng chà đạp môi mỏng của tôi.

....

Tiếp đó, tôi không còn nhớ gì cả. Tôi chỉ biết bản thân cùng cậu ta đang cùng nằm trên giường, cả hai đều trong tình trạng khỏa thân. Dưới mông, tôi cảm nhận được có gì đó chảy bên trong, rất khó chịu. Tôi vốn dĩ nên từ bỏ hoặc ngay từ đầu không nên có đoạn tình cảm này với Vương Nguyên. Có lẽ lúc ấy tôi không nên ngồi kể lại cho cậu ta nghe được bí mật sâu kín nhất trong lòng mình. Thiết nghĩ tôi nên bịa đại một cái lý do nhảm nhí gì đó nhưng có thể che mắt được Vương Nguyên, để rồi phải nằm đây thành trò chơi cho cậu ta như vậy...

_____

#HappyNewYear :3

Mấy cô muốn kết như vậy hay có thêm phần nữa ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip