Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Muoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Long time no see 💞

Như đã nói ở game trước, viên kẹo này bạn Pink sẽ tặng cho cô KaiQian0911 =)))))))))

__________

Ta - Học trưởng Vương Nguyên cực kì cực kì thích học đệ Dịch Dương Thiên Tỉ khóa dưới. Chuyện này cả trường gần như biết hết, chỉ là người trong cuộc - Dịch học đệ có vẻ như là chẳng biết gì ==' Càng tốt, ta sẽ dùng mỹ nam kế của ta từ từ dụ dỗ em ấy muahahaha =)))

...

Hôm nay ta vô tình gặp được học đệ. Em ấy đi trên hành lang, vừa vặn ta với em ấy giáp mặt nhau. Em nhìn ta mỉm cười chào một tiếng " Học trưởng hảo ". Thiệt là lúc đó ta rất muốn bay nhào vô ôm em ấy vào lòng, hỏi em ấy làm sao mà lại có thể khả ái như vậy chứ, nhưng cuối cùng ta vẫn là vì danh dự của ta giữ lại một chút lòng tự trọng ._. nên cũng ráng kiềm lại nở nụ cười đúng chuẩn soái ca đáp lại em ấy. Sau đó em ấy nhẹ nhàng lướt ngang qua ta. Ôi khoảnh khắc ấy...

...

Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Theo như Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai ta đây dùng bộ mặt soái ca đi hỏi thăm được mấy nữ sinh lớp em ấy cho hay, Dịch học đệ thường xuyên vào thư viện lúc 3 giờ để đọc sách. Bây giờ đã 3 giờ rồi, lý do gì mà ta mãi vẫn chưa thấy em ấy đến chứ .___. Có phải hôm nay bận gì không ??? Đã 3 giờ 1 phút rồi, lố tận 60 giây rồi đó ><

Aaa em ấy kìa !!! Hôm nay mặc áo khoát bomber đen bên ngoài, người tròn tròn hai má trắng trắng đáng yêu thật đó. Ta giả vờ cầm lấy cuốn sách nhàm chán này chạy đến kệ sách trinh thám em ấy đang đứng, vờ cầm một cuốn sách khác lên

" A học trưởng, anh định lấy cuốn sách này sao ? " Thiên Tỉ có chút ái ngại nhìn ta, có vẻ nhau rất thích cuốn sách này.

" Em rất thích sao ? Thật xin lỗi, để anh lấy cuốn khác. " Ta thật là ngu ngốc, làm sao có thể quơ trúng cuốn sách em ấy thích chứ.

" Cảm ơn học trưởng "

Em ấy khẽ nói rồi cầm lấy cuốn sách. Hai chúng ta đi về phía bàn của ta đọc sách. Nói là đọc sách nhưng thật ra ta lại đang ngắm em. Bộ dáng chăm chú làm một việc gì đó của em ấy thật đáng yêu. Ta nhìn hoài mà cũng không thấy chán. Thỉnh thoảng em ấy dường như nhận ra sự bất thường liền ngẩng đầu lên nhìn ta, ta lại phải giả vờ như đang rất chăm chú đọc cái cuốn sách nhàm chán này. Ta còn chẳng hiểu nó nói về cái gì.

" Học trưởng anh rất thích đọc sách sao ? " Em ấy bỗng hỏi ta.

" Ừ. Đọc sách giúp chúng ta hiểu biết thêm nhiều điều mới mẻ nè. Tích luỹ trí thức nữa. " Diễn sâu như vậy, ta nhiều lúc cũng thật nể phục bản thân.

" Vậy ngày mai anh có đến nữa không ? "

" Anh nghĩ là có "

" Ưm "

Sau khi ta trả lời xong, em ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái, bên môi nụ cười có hai lúm đồng điếu đáng yêu. Ta như chết lâm sàng. Em ấy là đang cười với ta kìa !!! Nhìn đi nhìn đi !!! Thiên a~ người là muốn giết ta phải không ?!!

...

Kể từ ngày hôm đó, hai chúng ta ngày nào cũng cùng nhau đi đọc sách ở thư viện trao dồi kiến thức :> Em ấy có thể hỏi ta về nhưng cái chưa biết đổi lại ta sẽ được nhìn ngắm em ấy nhiều hơn. Theo như ta biết được em ấy rất thích gấu bông, hình như tên Kuma gì đó. Hôm nay ta đặc biệt mùa một con nhỏ tặng em ấy.

Sao mãi vẫn chưa thấy em ấy tới chứ... Ta chán nản nằm xuốn bàn cầm lấy con gấu nhỏ xoay xoay, miệng vừa lẩm nhẩm hát bài " Sủng Thượng Thiên "

" Học trưởng anh hát hay thật đó "

Tông giọng trầm ấm này ngoài em ấy ra thì còn là ai nữa. Bất quá, ta là lần đầu được nghe em ấy khen mình thiệt ngại quá, hai má ta cũng đỏ rồi. Sau đó ta nghe được tiếng cười của người kia liền biết mình bị chọc ghẹo. Ta nổi giận không thèm nhìn em nữa. Nhưng mà trong lòng cũng hơi vui vẻ vì em đã chịu đùa giỡn với ta rồi.

" Học trưởng "

" ... "

" Em là nói thật. Anh hát rất hay mà "

" ... "

" Học trưởng anh đừng giận có được không..? "

" Em nói thật phải không. "

" Thật. Em là nói thật đó. Giọng anh thật ngọt ngào, quả thực là rất hay "

" Hahaha được rồi mau ngồi xuống đây. Anh đây cũng không phải là người giận dai. Tha lỗi cho em. Nhìn này " Ta kéo tay em ngồi xuống ghế, cầm con Kuma giơ giơ trước mặt Thiên Tỉ, ý như trọng dự đoán liền được cậu cầm lấy, miệng khen tíu tít. Mỹ cảnh này, thật sự rất đáng yêu đó :3

...

Trường có tổ chức văn nghệ, ta hí hứng chạy lên lầu rủ Thiên Tỉ cùng song ca với mình bài " Cậu nói. " Bài này giai điệu nhẹ nhàng, rất thích hợp để song ca nha. Nhưng mà, vừa đến cửa thôi ta lại thấy được em ấy đang nói chuyện với một nữ sinh có vẻ rất vui. Em còn nhận lấy hộp kẹo nhỏ màu hồng người ta cho nữa.

Ta nổi giận đi về lớp, trong lòng chẳng vui vẻ gì. Học đệ đáng ghét, thích người khác rồi mà còn cho ta hy vọng. Em thật đáng ghét. Em thật xấu xa ><

Sáng hôm sau, ta dắt xe đạp đi thì nghe tiếng em ấy gọi ta. Ta chán ghét rẽ đầu xe đang đường khác. Em ấy chạy đến đây, gõ vào lưng ta như trách móc.

" Đợi em với. "

Ta chẳng nói gì, chỉ là nhìn em đang tự lau mồ hôi cho mình. Sau đó ta cùng em đi học. Suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng em ấy dừng lại, lấy hộp kẹo màu hồng hôm qua ra. Em cần một viên đưa lên miệng ta, mỉm cười vui vẻ nói :

" Học trưởng anh ăn đi "

" Anh không ăn đâu " Ta từ chối ngay. Em dám đưa đồ ăn của tình địch cho ta ăn. Em thật đáng ghét !!!

" Kẹo này là em nhờ bạn em bên Mỹ gửi về. Biết anh rất thích ăn nên đã đặt, vậy mà anh lại từ chối... " Giọng Thiên Tỉ trầm hẳn đi, mặt cũng xìu xuống. Ta hiểu được tâm tình em. Là em để ý đến ta đó. Ta thật hạnh phúc !!! Ta ăn viên kẹo trên tay của em, vị ngọt lan ra cả miệng.

Mùa đông năm nay thật ấm áp đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip