Nguyen Thien Nhung Vien Keo Nho Vien Keo Thu Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên, nhìn cậu thật dễ thương đó

Vương Nguyên cầm trên tay cuốn sổ nhỏ màu nâu đã phai màu. Bàn tay thon gầy lật ra trang đầu tiên, đập vào mắt là dòng chữ này. Nét chữ nguệch ngoạc, cong vẹo của Vương Nguyên 10 tuổi hiện ra. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, hồi tưởng lại một chút kí ức còn sót lại hồi tiểu học . Thời điểm khi anh bắt đầu tập viết nhật kí là đầu học kì một năm 10 tuổi. Sau khi nhập học được một thời gian gặp được bạn học mới tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hôm ấy, Tiểu Nguyên đang ngồi chơi đua xe đẩy cùng các bạn thì giáo vào lớp. Đi cùng với bạn nhỏ gầy gầy, mặt cúi gầm xuống ngại ngùng. Bạn nhỏ giọng tự giới thiệu mình Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó được giáo xếp ngồi cùng bàn với Tiểu Nguyên.

" Mình gọi bạn Tiểu Thiên nha. " Tiểu Nguyên ngồi sát lại Thiên Tỉ, cười đáng yêu nói.

" Ừm...tùy bạn "

" A, mặt của Tiểu Thiên đỏ hết rồi này. Trông Tiểu Thiên đáng yêu quá. "

" Cậu đừng chọc mình... "

" . . . "

Anh lật sang trang tiếp theo, dòng chữ nguệch ngoạc cũng chỉ viết vài dòng hệt như khi nãy.

Nhóc con đáng ghét mau xích ra, không được lại gần Tiểu Thiên của tớ !!

Đây đã câu chuyện của một tuần sau. Thiên Tỉ Vương Nguyên bây giờ đã đôi bạn thân. Buổi chiều nọ, cả hai đang ngồi chơi cát trong công viên gần nhà, bỗng từ đâu một nhỏ mặc chiếc đầm màu hồng phấn, tóc được mẹ thắt hai bím cột đáng yêu chạy lại chỗ của hai người. ngồi xuống, hai tay nhỏ xíu sờ sờ hai phấn nộn của Thiên Tỉ, nựng một cái, sau còn vươn môi hồng xinh xắn lên in lên của Thiên Tỉ một nụ hôn nhẹ. Thiên Tỉ nhíu mày, có vẻ không thích. Mặc kệ Vương Nguyên mặt đen như cái nồi đất đối diện, cô bé mỉm cười hai lúm đồng tiền chúm chím nói :

" Cậu thật đáng yêu đó. "

" Cậu... " Cậu cứng đờ không nói nên lời. Con nhỏ này dám nói Tiểu Thiên như vậy ?!! Tiểu Thiên đáng yêu chỉông đây được nói thôi !!!

" Mình rất thích cậu. " đột nhiên nói, hai tròng mắt của cậu dường như sắp rơi ra ngoài còn nạn nhân Thiên Tỉ bên đây mặt cũng đỏ hoe hết rồi.

" Tiểu Hoa "

" Dạ ? "

" Đi về thôi con "

" Dạ " Trước khi đi còn hôn thêm cái nữa lên bên còn lại của Thiên Tỉ. Vương Nguyên nổi giận muốn chạy theo định méc người phụ nữ đó thì bị Thiên Tỉ giữ lại. Thiên Tỉ nhỏ giọng nói :

" Tớ không sao... "

Thiên Tỉ a~ tớ bị bệnh rồi. Mau đến chơi với tớ !! Tớ sắp bị chán chết rồi ~

Khi ấy Vương Nguyên bị bệnh. Cậu nằm chán nản lăn qua lăn lại. Tiểu Thiên Thiên của tớ đâu mau đến cứu tớ !! Tớ sắp bị nhàm chán giết chết rồi đây nè !!! Cậu cầm quyển sổ nhật đã viết được vài trang của mình lên, tay tròn mềm mại cầm bút chì yêu thích của mình lên viết được một câu, sau không biết viết gì nữa nên đặt luôn sang một bên.

' kính koong '

Dưới nhà tiếng chuông cửa. Mẹ thì đi vắng, Vương Nguyên phải lết thân bệnh mệt mỏi của mình xuống dưới nhà mở cửa. Bất ngờ hơn người ngoài cửa chính người cậu đang mong chờ đến nhất. Thay tiếp đón người đó, Vương Nguyên lại vờ giận dỗi, dẩu môi quay sang một bên, oán hận nói :

" Tại sao bây giờ cậu mới đến ?! "

" Hôm nay cậu nghỉ học, viết bài rất nhiều nên tớ cố chép cho đủ để về đây chép lại giúp cậu. Nếu cậu không thích thì thôi vậy. " Cuốn tập trong tay Thiên Tỉ bị nắm chặt lại, chân vừa định bước về thì Vương Nguyên kéo lại. Cậu kéo Thiên Tỉ lên phòng của mình, vứt cuốn tập sang một bên, vui vẻ nói :

" Cậu đến được rồi "

Sau đó, những trang sau đều là vài dòng chữ ngắn nhưng dần nắn nót đẹp hơn kể về những kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Niềm vui có, nỗi buồn có nhưng đều là cùng nhau hưởng, cùng nhau vượt qua. Lật từng trang giấy, Vương Nguyên vừa hồi tưởng về kỉ niệm của mình và người ấy. Còn có ký ức về khoảng thời gian hai người yêu nhau nữa, tình cảm của cả hai đối với đối phương đều rất tốt. Đều là những tình cảm trân trọng dành cho đối phương. Bên trong cuốn sách bỗng rơi ra một vài tấm hình rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt nó lên, hóa ra là những tấm hình chụp lúc nhỏ của hai người.

Tấm thứ nhất : Sinh nhật đầu tiên đón cùng Thiên Tỉ - 08/11/2010

Tấm thứ hai : Cùng nhau đón sinh nhật của Thiên Tỉ - 28/11/2010

Các tấm hình sau đó đều là hình Vương Nguyên dùng máy ảnh của bố chụp lén Thiên Tỉ. Tất cả khoảnh khắc, sắc thái biểu cảm của Thiên Tỉ, từng li từng tí đều được lưu lại vào trong đây. Gác lại các tấm ảnh, anh tiếp tục lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Đến trang cuối cùng, giấy hơi nhăn nheo, có vẻ như là vừa viết vừa khóc. Trên trang giấy chữ vỏn vẹn lưu lại vài chữ nhòe :

Cậu ấy bỏ tôi đi rồi...

" Tiểu Thiên, em hẹn anh ra đây làm ? "

" Vương Nguyên, em  sắp phải ra nước ngoài học. " Thiên Tỉ thở dài ôm chặt lấy Vương Nguyên, mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh. Vương Nguyên cũng đưa tay ôm chặt cậu sát lòng mình.

" Đi bao lâu mới về ? "

" Em không biết. Chắc khoảng 5 năm "

" Bảo bối anh chờ em. Nhớ đó, em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần biết tại đất nước Trung Quốc này luôn một người luôn chờ em về. "

" Anh... "

" Anh yêu em. Anh chờ em. Bao lâu cũng được, chỉ cần em hứa với anh rằng em sẽ về. được không ? "

" Ân. Vương Nguyên, em yêu anh. Em hứa với anh nhất định sẽ quay về tìm anh. "

Đó là lời hứa cuối cùng mà Thiên Tỉ dành cho Vương Nguyên. 5 năm rồi, đã 5 năm rồi, anh vẫn luôn ở tại căn nhà này, ngày ngày mù quáng chờ đợi hình bóng cũ ấy mà vãan không thấy đâu. Bàn tay cầm mép trang giấy cũng siết chặt lại, nước mắt không tự chủ mà cũng rơi xuống một giọt.

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Lời hứa mấy năm về trước em còn nhớ hay không ? Đi xa rồi em còn nhớ cậu nhóc năm đó nay đã trưởng thành rồi không ? Em còn nhớ chàng trai Trùng Khánh luôn chờ em tại căn nhà nhỏ hay không ?

' Kính koong '

Tạm khép lại cuốn sổ, Vương Nguyên đi xuống nhà dưới mở cửa.

" Ai đó "

" ... "

" Nguyên Nguyên em về rồi. Cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em suốt 5 năm qua. Em yêu anh. "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip