Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Sso à~

Qri nũng nịu dựa vào người bên cạnh đang cặm cụi với mớ giấy tờ.

_Sso~

Qri lại dùng mũi cọ cọ vào bờ vai mảnh khảnh nhưng săn chắc ấy như chú mèo nhỏ.

Còn người kia lúc bấy giờ mới thở dài, đặt bút xuống cưng chiều vuốt ve cục cưng của mình.

_Ngoan, yên lặng cho Sso làm việc, mai có cuộc họp rất quan trọng a~

_Sso thật nhẫn tâm, công việc quan trọng hơn em sao?- Qri phồng má, nhíu mày uỷ khuất nói.

Soyeon vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng an ủi.
_Tất nhiên rồi, công việc rất quan trọng.

Đêm đó, có một người xử lí tài liệu, mãi đến hơn 3 giờ mới xong, ngay sau đó lại gục xuống ngủ ngay trên bàn.
Cũng đêm đó, có một đứa con nít lớn xác uỷ khuất, cuộn mình trong chăn cắn môi trợn mắt, mặc cho người bên ngoài có thuyết phục, dụ dỗ kiểu nào cũng giận dỗi không chịu chui ra.

---------

_Ây...

_...

_Nè...cục cưng à~

_...

_Được rồi được rồi, em với công việc đều quan trọng như nhau, chịu chưa?

_Vậy thì đi mà làm việc của Sso đi... Kệ em.

Soyeon thở dài, chỉ vì một câu nói đùa của cô mà cô ngốc này bất chấp ngoài trời nóng 30 độ hơn, nóng đến xương rồng cũng phải héo khô như vậy mà ôm chăn nằm suốt từ đêm hôm qua tới giờ, gần 24 giờ đồng hồ rồi còn gì?

_Em không định trở thành người đầu tiên chết vì đắp chăn đó chứ?

_...

_Uầy...Aigoo~

Hết kiên nhẫn, Soyeon dùng sức đem tấm chăn kéo ra, vì thể lực khá tốt cùng với nhiều năm tập GYM nên tấm chăn ấy nhanh chóng đã nằm dưới mặt đất. Tiếp đó Soyeon lại ôm lấy người đang nằm ngây ngốc kia mà bế xốc lên.

_Này này... Sso định làm gì... Buông em ra đi! Mau buông...

_Còn giận không?

_...

Không có câu trả lời, Soyeon chưa hài lòng, nâng cao tay lên đồng thời dốc ngược cô mèo tội nghiệp kia xuống.

_Oái oái oái! Sso làm cái gì vậy... Mau thả em xuống...

_Em sợ độ cao mà? Còn giận không nào? Nếu vẫn còn thì Sso sẽ đứng trên giường luôn đó.

Qri nghe vậy, mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy.

_Không...

_Gì cơ?

_Không có giận mà! Đồ đáng ghét này, mau thả em xuống đi!

_Vậy mới ngoan chứ.- Soyeon cười hài lòng, đặt nhẹ Qri xuống giường, kéo cô vào lòng cưng chiều vuốt ve mái tóc vừa mềm mượt lại thoang thoảng hương thơm nhẹ của cô.

_Ác độc...đáng ghét...

_Rồi... Sso Xin lỗi ...- Soyeon mỉm cười, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô chặt hơn gác cằm lên bờ vai gầy của cô, mũi cũng không ngừng tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Tim Qri đập thình thịch.
"Động tác này... Chẳng lẽ Sso ấy...! Chắc không phải đâu... Nhưng mà trong mấy bộ phim mình xem, sau cảnh này chắc chắn là..."

Qri đỏ mặt, bối rối, người cứng đờ đi. Biết là ngày này rồi cũng đến mà... Mai cũng là ngày nghỉ nữa, quá thuận lợi còn gì? Mắt của cô vô thức khép chặt, không dám hé ra.
.
.
.
.
.
Cơ mà sao chưa có động tĩnh gì vậy? Cô khẽ hé mắt, liếc trộm người đằng sau...

Ngủ luôn rồi!?
Thế là thế nào!?
Cứ vậy mà ngủ luôn sao!?
Đầu như muốn bốc khói tới nơi, cô ra sức cắn lấy má của tên đáng ghét kia.

_Ui!- Soyeon vì đau mà bừng tỉnh, nhăn nhó nhìn Qri một cách khó hiểu.- Em cũng muốn ngủ sao? À xin lỗi nhé, thôi để Sso nằm lại đàng hoàng nha.
Nói rồi, Soyeon lập tức sắp xếp lại chăn gối, định nằm xuống.

_Này... Cứ vậy mà ngủ sao được?

_... À phải! Để Sso đi tắt đèn.

Soyeon toan đứng dậy thì đã bị một cánh tay lôi kéo, giữ chặt lại

_Sao vậy? Hay em sợ đấy?

_Ưm... Mai là ngày nghỉ đấy...

_Ừ, đúng rồi! Tha hồ ngủ nướng nhé.

_Vậy hay chúng ta ngủ trễ một chút..

_Nhưng bây giờ không ngủ thì làm gì đây?

Soyeon khó hiểu, tự nhiên hôm nay Qri lạ thật, nói chuyện ấp a ấp úng, mặt thì đỏ bừng, hay là bị sốt? Nghĩ vậy Soyeon lo lắng sấn tới định áp trán của mình lại để kiểm tra.


Còn Qri, thấy Soyeon bỗng dưng im lặng một chút, rồi lại từ từ sáp mặt tới liền khiến nàng không khỏi bối rối, nhưng cũng nhắm tít mắt, đôi môi nhỏ nhắn vô thức hơi chu chu ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Trán chạm vào trán, Soyeon thấp giọng nói

_Có sốt đâu nhỉ?

_...

_Em sao vậy?

_Đồ ngốc!- Qri tức giận, đập mạnh đầu mình vào đầu kẻ kia.

Cái gì vậy chứ, Soyeon đang giả ngốc hay là ngốc thật đây, mỡ đã dâng tới tận miệng mèo luôn rồi mà không biết đón, thiệt là nuốn làm người khác tức đến chết. Sau đó... Họ đã mất 3 phút để xoa bóp cái trán sưng vù.

_Sao tự nhiên lại...

_Em và Sso cũng đã 29 tuổi rồi mà!

_29 tuổi?

_Sso sẽ không bị buộc tội ăn "hiếp" trẻ vị thành niên đâu!

_Ăn hiếp?

_Em cũng đã câu dẫn nhiều lần rồi mà sao Sso vẫn chẳng hiểu vậy!? Chúng ta yêu nhau được 6 năm rồi cơ mà...

_Em bình tĩnh chút... Có gì thì-...

_Mọi loại kế em đều dùng rồi, mĩ nhân kế này, mỹ tâm kế này, mỹ nữ kế, mỹ hương kế, rồi mỹ phẩm kế, đủ loại đủ phương thức luôn!

_Ừ ừm...


_Lúc thì kín đáo như là choàng khăn tắm nằm trên giường, lúc thì lộ liễu hơn là khoả thân đi vòng vòng trước mặt Sso nữa, mà Sso vẫn chẳng biết gì hết!

Đến lúc này, Soyeon mới bắt đầu suy nghĩ kĩ lại, đến khi nhận ra thì vô cùng sửng sốt. Này chẳng lẽ...

_Bộ Sso muốn em phải hét lên rằng "Em muốn làm chuyện ấy cùng Sso" sao?

Tuôn ra một tràng, rốt cuộc Qri mới dừng lại thở dốc, sau khi não bộ kịp thời phản ứng thì mặt nàng đã đỏ bừng... Qri đang nói cái gì vậy? Nếu ở đây có cái lỗ thì nàng sẽ lập tức phi thân xuống. Tâm trí nàng đang tự thầm rủa bản thân mình một ngàn lẻ chín lần, sao tự dưng hôm nay lại ngu ngốc, mặt dày mà nói ra những lời này trước mặt con sói đội lốt dê này đây.


Soyeon ngây ngẩn nhìn cô, mãi lúc lâu sau mới định thần, gãi gãi đầu.

_Cái này... Sso cũng đã nghĩ đến rồi...

Qri ngước mắt nhìn cô

_Vậy sao Sso không...

_Em tưởng Sso không biết sao?


_Nhưng mà...


_Sso cũng muốn lắm chứ bộ! - Soyeon bỗng gào lên, giải tỏa tất thảy ủy khuất dồn nén trong lòng.



Qri thấy Soyeon lớn tiếng, cũng giận dữ quát lại.


_Sao Sso lại lớn tiếng như vậy chứ!?

_Vấn đề là!


_Là gì!?


Soyeon lại đột nhiên hạ giọng

_Vấn đề là ở em, Sso sợ em sẽ không muốn...nên Sso để chúng ta cứ thoải mái cho đến khi nào em tự nguyện muốn Sso...

Giọng Soyeon đều đều giải thích,

Qri sững người, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm vô cùng khủng hoảng. Soyeon là không tin tim cô sao, chỉ có như vậy thôi mà bỏ lỡ luôn cả 6 năm trời

_Nhưng Sso...

Chưa kịp dứt câu, Soyeon đã thấy nàng bỗng dưng ngồi dậy từ lòng cô, mắt vẫn không chớp, hành động cứng ngắc như cái máy. Qri từ từ bò tới, đẩy Soyeon xuống giường rồi ngồi lên đôi chân dài trắng trẻo của cô.


_Này em...- Soyeon dở khóc dở cười, run run khoé môi, mắt ngước nhìn nàng

_Sao Sso biết em lại không muốn, ngược lại là còn muốn Sso đến chết, chỉ có như vậy mà nhiều lần Sso cứ né tránh khi bị em câu dẫn các kiểu sao, thiệt là muốn làm người ta tức chết mà...

_...Vậy nên...xin lỗi em...Sso chỉ tôn trọng em nên mới giả khờ như vậy suốt thời gian dài
Kéo cô nằm trên lòng ngực mình thì thầm



_Em không có vấn đề gì cả...em chỉ muốn được Sso nhiều lần âu yếm và yêu chiều cùng nhau...



_Sso biết và sau này sẽ bù đắp thật nhiều cho mình em mà thôi



Dứt câu Soyeon bỗng đè cô xuống áp dưới thân mình bắt đầu cuộc ân ái đầu tiên của cả hai

-------

Lần đó, Soyeon phá lệ chủ động hơn bình thường một chút.
Lần đó, nàng cũng phá lệ rên la thảm thiết hơn bình thường... Nhiều một chút

Có lẽ đây cũng là một cái kết có hậu đi?
...

À mà chưa hết đâu...

-Sáng hôm sau-

_Hức... Thật nhẫn tâm, Sso có cần phải mạnh bạo vậy không?- Qri thút thít ôm chăn.

_...-Soyeon im lặng nhìn nàng chằm chằm không nói gì.

_Này... Sso sao vậy? Giận sao? Em không có...

_Không đâu... Chỉ là... Em có biết dáng vẻ tiểu thụ của em làm người ta rất muốn khi dễ không? Vậy mà Sso nào biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội suốt 6 năm qua

_Hả?

_Đây là tại em dụ dỗ Sso trước đấy nhé...

_Hửm...? Này... Đừng mà... Để em ngủ thêm một tí đi....đêm qua đã làm người ta ê ẩm hết cả đêm...Không... Sso~~~~~

Soyeon tiếp tục cuối xuống, mạnh mẽ cuờng quyền cùng Qri tiếp tục cuộc hoan ái tiếp theo...
.
Hết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip