160911

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi FMT ở Tokyo Dorm cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cùng nhau vào phòng chờ để thay đồ rồi trở về khách sạn nghĩ ngơi, nhưng chỉ riêng Soyeon thì cô đã thay đồ diễn thật nhanh rồi đánh lẽ đi đâu đó từ lúc nào rồi. Chỉ kịp để lại lời nhắn với anh quản lí là "Em cần ra ngoài mua chút đồ, nửa tiếng sau sẽ có mặt tại khách sạn cho anh liền" rồi vội vã đi đâu mất.




Làm Qri buồn bả khi phải về khách sạn một mình, nàng thật sự rất mệt mỏi sau buổi FMT và lúc này đây nàng đang cần lắm có bờ vai của Soyeon để tựa vào, nó sẽ làm nàng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Qri thật là bực mình khi Soyeon lại không có ở đây như nàng muốn, con người ấy lúc nãy vội vã đi đâu mà chỉ kịp khoác cho nàng cái áo khoác của cô rồi lại bốc hơi không một lời nói như vậy, thật là đáng ghét mà....
.

.

.

.

.

.

Về tới khách sạn nàng liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Soyeon liền...




"Sso đã chết ở đâu mà giờ này còn chưa chịu về nữa hả? Đừng có nói ở cái Nhật Bản này mà Sso cũng có gái để rú rỡn nữa nha, nếu không mau về thì tối nay tự mà đi xin quản lí thuê thêm một phòng nữa để ngủ nhé"






Soyeon vừa mới nhấc máy thì liền nghe tiếng nàng càu nhàu.







"Không có mà, Sso về rồi, đang ở thang máy khách sạn này, lên với em liền đây, đợi Sso một tí nhé" - Nói rồi Soyeon nhanh chóng rời khỏi thang máy rồi chạy về phòng thật nhanh với Qri.






Nghe thấy tiếng mở cửa của Soyeon, nàng ngay lập tức trùm mền lại rồi quay lưng đi hướng khác. Nàng là đang giận rồi, giờ thì cô chỉ biết lại vỗ ngọt thôi chứ biết làm gì giờ.






Cô đặt áo khoác cùng bịch đồ xuống bàn rồi tiếng tới giường, ngồi xuống nệm, trán tựa lên tấm lưng gầy của nàng, một tay vòng về phía trước ôm gọn nàng lại vỗ vỗ mà thủ thủy vài câu nhẹ nhàng cho nàng bớt giận.







"Sso về rồi, xin lỗi đã để em đợi"







"..." - Nàng không trả lời, cũng không có bất kì phản ứng nào hết càng làm Soyeon cảm thấy lo hơn.







"Cục cưng à~ đừng giận mà, Sso xin lỗi vì đã để em về một mình. Chỉ là sáng giờ thấy em chưa ăn gì nên Sso mới chạy vội đi để mua cái này về cho em thôi"






Vừa nói dứt câu, nàng liền xoay người lại rồi ngồi dậy nói dỗi với cô






"Mua, mua, mua. Mua cái gì quan trọng đến nỗi mà dám bỏ em như vậy, có biết là khi nãy em rất muốn có Sso ở bên để được Sso ôm vào lòng không. Sso thật là làm cho em tức chết" - Nàng òa lên khóc bù lu bù loa bắt lỗi cô, làm cho Soyeon đã có lỗi lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nhìn thấy nàng như vậy làm Soyeon thật sự rất xót, liền kéo nàng lại ôm gọn hết vào lòng mà suýt xoa dùng giọng mũi vỗ nàng.






"Thôi mà~ Sso thật, thật, thật là xin lỗi mèo cưng nhiều nhiều luôn a~ đừng giận nữa được không" - Ôm mặt nàng lại rồi hôn lên mắt nàng vài cái.








"Ghét Sso rồi" - Đẩy mặt Soyeon ra rồi tự mình lấy tay lau nước mắt. Soyeon kéo tay nàng ra rồi hôn sâu lên môi nàng. Nàng có chút chống cự đẩy cô ra, những rồi lại bị Soyeon nhấn chìm vào nụ hôn ướt ác lần nữa. Đè nàng xuống giường, Qri níu lấy sự ngọt ngào ấy bằng đôi tay quấn quanh cổ cô thật chặt, thật ra nàng cũng không có giận Soyeon đâu, chỉ là mè nheo cô vài câu như vậy để cô vỗ dành nàng như thế này thôi, nàng yêu Soyeon rất nhiều, nhiều đến mức không thể nói hết được bằng lời như vậy thì làm sao mà nỡ giận cái con người đáng ghét này được.








Nụ hôn cứ tiếp tục như thế không ngừng cho đến khi Soyeon nghe thấy tiếng kêu "ọ ọe" phát ra từ bụng nàng thì mới dứt khỏi nụ hôn mà khì cười.







"Mèo cưng đói rồi hả? Sso lấy đồ ăn cho em nhé" - Soyeon vén áo nàng lên hôn lên bụng nàng rồi áp tai vào ấy nghe tiếng cái bụng nàng kêu






"Sso đã mua cái gì vậy?"






"Là Hamburger đấy, Sso đã phải cất công chạy đến tận phố hoyaka để mua Hamburger Teriyaki với ca cao nóng của Starbucks cho em đấy. Vì thói quen của em là không thích ăn vào ban ngày nên ban đêm phải ăn bù mà. Sợ em đói nên sau khi FMT kết thúc thì Sso phải chạy tới đó thật nhanh để mua nó vì tiệm ấy rất nổi tiếng ở Nhật và nó đó cũng đóng cửa rất sớm nữa Sso chỉ sợ là sẽ không đến kịp để mua nó về cho em ăn. Cả ngày hôm nay em đã ăn gì đâu đúng không? Mau ăn thôi nào"









Soyeon sau khi nghe nàng hỏi thì liền bước xuống giường đi tới bên bàn lấy cái túi hamburger để lấy cho nàng ăn. Qri nhìn theo bóng lưng của Soyeon đang loay hoay lấy túi bánh thì chỉ cười nhẹ rồi bước tới gần ôm lấy cô từ phía sau. Nàng đã lên một kế hoạch giận dỗi cô nhưng nàng không thể nào làm được. Nàng không thể nào ngăn bản thân mình nở một nụ cười mãn nguyện với điều Soyeon đang làm cho mình hết.







"Em xin lỗi, là do em giận dỗi vô lý, em toàn đi giận những chuyện nhỏ nhặc của Sso làm cho em, em là đồ ngốc không hiểu chuyện cho nên lúc nào cũng trẻ con như vậy hết" - Nàng dụi dụi vào tấm lưng ấm áp của cô tỏ vẻ biết lỗi.






"Aigooo~ cho dù em có như thế nào đi nữa thì Sso vẫn yêu em thôi mà vợ. Uầy~ bụng của em lại than rồi, mau lại đây ngồi ăn cái bánh đi nào"






Cầm lấy bịch bánh rồi kéo nàng lại giường, mở nó ra đưa cho nàng một cái rồi giục nàng mau ăn.







"Nó ngon lắm đúng không?" - Soyeon vừa nói vừa dùng tay chùi mép dính sốt của nàng, đưa tay kéo nàng ngồi vào trong lòng làm cho nàng phải tựa hết vào người cô, nàng có hơi mẫn cảm nên mặt bắt đầu đỏ dần.






"Sso sẽ không làm gì em đâu mà" - Cô cọ mũi mình lên mũi nàng - "Chỉ là muốn ôm em như thế này khi em ăn thôi"






"Sso có muốn thì em cũng không cho đâu vì chúng ta vẫn còn trong lịch trình mà...nên như vậy thì không được" - miệng ngốn một đống thức ăn mà mắng yêu Soyeon trông nàng thật đáng yêu mà.






"Sso biết rồi mà, em mau ăn nốt đi nào, còn ngủ sớm nữa. Mai chúng ta có chuyến bay sớm lúc sáng ấy. Phải nhanh ngủ sớm để khỏi bị mất sức biết không"






"Vâng"






Nói rồi nàng mau chống xử lí nốt phần còn lại của cái bánh rồi cùng Soyeon vào phòng tắm cùng nhau làm các thủ tục trước khi đi ngủ rồi mới trở về giường chăn êm nệm ấm với nhau. Xoay người nàng lại để lưng nàng áp lên ngực cô, Soyeon đan mười ngón tay của họ siết chặt vào nhau.







"Lúc trả lời câu hỏi trong FMT ấy, em có biết là em đáng yêu lắm luôn không, tại sao khi em trả lời câu hỏi mà cứ luôn nhìn vào mắt Sso thật dịu dàng như vậy chứ? Còn lại dở cái giọng nhừa nhựa khi nói tiếng Nhật nữa chứ. Nói thật là nếu khi đó chỉ có hai chúng ta thì Sso thề Sso sẽ chạy tới và đè em ra để tra tấn em bằng những nụ hôn luôn ấy" - Soyeon vừa nói vừa vuốt những lọn tóc của nàng. Nàng chỉ nằm im lặng nghe Soyeon to nhỏ vài lời nói yêu thương. Những lời nói của Soyeon làm cho nàng mỉn cười hạnh phúc rất nhiều.







"Sso biết gì không? Người ta nói, đàn ông môi mỏng rất đào hoa ấy."





"Nhưng Sso không phải là đàn ông"






"Nhưng Sso là phái mạnh trong mối quan hệ của chúng ta mà"






"Ừ, thì sao"






"Em luôn thắc mắc một điều rằng, tại sao một Park Soyeon khi trên sân khấu và một Park Soyeon khi ở với em đều giống như là hai người khác nhau vậy? Sso có biết khi trên sân khấu Sso lại rất nữ tính và bánh bèo không? Chẳng khác khi ở với em Sso lại luôn ôn nhu và mạnh mẽ như vậy?"








"Tại vì Sso không thích thể hiện nhiều với công chúng thôi, cả fan cũng vậy, Sso không thích thể hiện những điều Sso muốn làm với em trước mặt họ, còn khi ở với em thì Sso như ở một thế giới khác vậy, rất muốn thể hiện tất cả như là một người chồng đối với vợ vậy ấy. Sso cũng rất biết ơn vì em luôn hiểu và luôn làm theo những ý muốn của Sso, cảm ơn em vì đã luôn ở bên Sso. Sso yêu em nhiều lắm vợ à~"







"Em cũng yêu Sso nhiều vậy. Em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ nhé" - Nàng choàng tay choàng chân sang ôm chặc lấy người Soyeon rồi nhanh kép mắt.






"Em ngủ ngon, vợ..."






Sự bình yên đối với tôi là khi tôi được ở cạnh em....và hạnh phúc lớn nhất đời tôi là có được em bên cạnh mình...Cảm ơn em vì tất cả, Lee Qri...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip