Con A Cha Con La Ai Vay Mac Vu Phi Thuong Chuong 50 Chien Tranh Nam Nhan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 50: Chiến tranh nam nhân (1)

"Trên đời này còn không có người nào mà ta thấy coi trọng cả!" Ngọc Vô Ngân nói lạnh lùng, ánh mắt hắn dừng trên thân người kia đang chìm trong hôn mê, trong mắt loé lên tia sáng, tuy trời tối đen như mực, nhưng Lạc Vũ Trần vẫn thấy rõ, tay bất giác ôm chặt Bạch Mặc Y chút.

Lạc Vũ Trần tự đứng lên, Bạch Mặc Y cuộn trong ngực hắn, an tường bình tĩnh, cũng không biết hai nam nhân này đang đấu vô hình.

"Ta nghĩ tuyệt đối sẽ không buông tay!" Lạc Vũ Trần nói lạnh nhạt, thanh âm đã kiên định vô cùng, cũng không e ngại gì hắn!

Lá rụng vờn quanh ngày càng nhiều hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo sát khí trên hai người càng nhiều hơn, đá cũng bay lên, vờn quanh họ. Cát bay lên mê mắt, hai người ai cũng không nhúc nhích, đều tự động khởi động một luồng phòng ngự vô hình. Nước trong đầm đang yên bình bỗng bị luồng khí này như gió lốc xoáy lên trào lên sóng mãnh liệt, cả sơn cốc gió càng thêm lạnh hơn.

Hai tay Vân Tri cầm con thỏ đã nướng chín lắm đứng thật xa rất lâu, từ lúc chủ tử kia đối đãi ôn nhu với Bạch cô nương kia, hắn đã tới rồi, vừa mới bắt đầu thì đã giật cả mình, hơn nữa cũng không dám tiến lên quấy rầy. Sau khi Ngọc Vô Ngân xuất hiện, hắn không thể tiến lên, bức tường vô hình kia đã ngăn lại hắn gần như không phá nổi, gió nổi lên cuồn cuộn từng đợt, có thể gần như xé tan con người ra vậy, làm cho hắn đi từng bước thật vất vả, gian nan vô cùng, cũng làm cho hắn càng thêm bội phục. TRên đời này lại có người có võ công cao cường đến thế, càng làm cho hắn thấy tự hào là, có một người trong đó là chủ nhân hắn nguỵện sống chết trung thành.

NHưng mà chủ tử hình như gặp được đối thủ vậy, Lâu chủ Ngọc Vô Ngân của thiên hạ đệ nhất lâu cũng sâu tương tự, võ công của hắn không biết rốt cuộc có ai còn cao hơn, thế lực của hắn lan ra cả ba nước. Nếu chủ tử muốn ôm mỹ nhân về, khó, rất khó! Tuyệt đối là khó!

Bão cát vây quanh ba người, đứng lặng bất động, Ngọc Vô Ngân chắp tay sau lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát khí cuồn cuộn không ngừng phát ra từ thân thể, trường bào màu đen theo gió bay phần phật, mặt nạ bạch ngọc loé lên nhiều tia sáng tối.

Lạc Vũ TRần ôm BẠch Mặc Y phong tư trác tuyệt, phiêu dật như tiên, mắt sâu như biển cả, tĩnh lặng không sóng, cứ lẳng lặng nhìn Ngọc Vô Ngân, ai cũng không yếu so với ai cả, ai cũng không kém ai chút nào!

Nhưng Bạch Mặc Y lại ngủ rất say, thân vốn là một sát thủ, cực kỳ mẫn cảm với sát khí, tuy có giải độc đan có tác dụng an thần, nhưng qua nhiều năm huấn luyện đã làm cho nàng vô cùng cảnh giác, lúc gió mới nổi lên kia một khắc thì nàng đã tỉnh, nhưng lại chưa mở mắt. Nàng muốn biết mục đích của hai người này là gì. Đáng tiếc là nàng không nghe thấy tiếng đối thoại của hai người, nếu không nàng tuyệt đối cũng không ngốc đến vậy. đợi mãi mà hai người này cũng không nói nửa câu, Bạch Mặc Y ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra, khẽ liếc một vòng bóng tối trên đỉnh đầu, ánh trăng đâu rồi? Sao đâu? Sao lại có vô số gì đó bay tán loạn thế nhỉ?

Ây da, đây là nội lực cường đại của người cổ sao? Nàng lại một lần nữa được mở mắt, không biết hiện tại nàng có thể tu luyện được nội công này nữa không đây?

Ngay lúc nàng mở mắt ra thì hai người đang đối đầu đột nhiên không hẹn mà cùng thu hồi lại nội lực, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, đến cả cát bay lá rụng cũng đều lặng lẽ rơi xuống đất, chỉ có nước dưới đầm thì vẫn trào lên từng cơn sóng, rồi chậm rãi hiền hoà trở lại, ánh trăng lại như hoa, sáng ngời chói mắt.

Lạc Vũ TRần cúi đầu nhìn nàng, giọng bình thản xen lẫn tia ôn nhu, nói nhẹ nhàng, "Tỉnh rồi à? CẢm thấy thế nào?" Ôm nàng trong tay không chút sứt mẻ gì, chỉ là ôm nàng vậy thôi, đã cảm thấy kinh động cả đất trời rồi, không nhìn ánh mắt Ngọc Vô Ngân càng ngày càng đen.

Không có rồi? Bạch Mặc Y mở trừng mắt nhìn, bầu trời lại khôi phục sáng ngời, vốn nàng đang định nghiên cứu chút mà, nhanh vậy đã ngừng rồi! Trong lòng càng cảm thấy giận, thân thủ bản thân vốn đã tốt lắm rồi, đụng tới tình cảnh này làm cho nàng mong muốn nội công không thành, nàng chỉ đành để người ta xâm lược, không được, nàng còn phải bảo vệ Bạch Vô Thương, tuỵệt đối không thể thua!

Nghe được lời Lạc Vũ Trần, Bạch Mặc Y thu mắt lại, nhìn hắn, trong lòng đột nhiên thấy run, hắn nói chuyện cùng nàng sao? Người này không phải vẫn nhìn nàng ngứa mắt lắm đó thôi? Nàng không nghe nhầm đó chứ. Trong giọng của hắn còn có tia sủng nịch và ôn nhu, hắn không phải bị bệnh đó chứ?

"Ngươi chính là trúng độc, chân hẳn không bị thương đó chứ!" Ngọc Vô Ngân bị phớt lờ bỗng cất giọng âm trầm giục, nhìn mắt Bạch Mặc Y, khí lạnh lại như bình thường trở lại.

Bạch Mặc Y nghe vậy, lúc này mới nhớ ra, bản thân vẫn còn ở trong lòng người ta đó, nhưng mà caá ôm này thanh nhã như sen, mát lạnh như ngọc cũng không thấy phản cảm. Hai chân vừa động, tự tách từ trong lòng Lạc Vũ TRần xuống, đứng sang một bên, để ý thấy quần áo có chút loạn, lại nhìn Ngọc Vô Ngân, hơi hơi nhíu mày nói, "Anh sao lại ở trong này vậy?"

Không đợi hắn trả lời đã nói ngay, "Hai người các anh có thù oán gì thì cứ tiếp tục nói đi!" Lại lần nữa làm cho nàng mở to mắt để học tập đi.

Lạc Vũ Trần và Ngọc Vô Ngân cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi lại rời mắt nhanhm, suýt nữa bị lời của Bạch Mặc Y mà nổi giận. Bọn họ đánh còn không phải là vì nàng đó à! Nàng lại la ó, hoàn toàn không cảm kích tý nào, còn ra vẻ đang xem kịch vui nữa chứ!

Bạch Mặc Y xoa xoa cái bụng đói meo, lần theo mùi hương rất nhanh đã tìm được Vân Tri đứng cách đó không xa, không khách sáo giật lấy món ăn thôn quê trên tay hắn, chẳng coi ai ra gì bắt đầu ăn.

Vân Tri nhìn thoáng qua tướng ăn thô lỗ của nàng, bĩu môi, cầm một con thỏ nướng chín rồi đi tới hướng Lạc Vũ Trần, chân vừa động thì thứ trong tay đã bị Bạch Mặc Y cướp lấy.

"đó là của chủ tử mà!" Vân Tri bất mãn nhìn nàng, nữ nhân này định ăn cả hai sao?

Bạch Mặc Y lạnh lùng lườm hắn một cái, tìm một tảng đá ngồi xuống, đem con thỏ xuyên qua cây bảo, "Lại đi nước đi!" Nàng sắp chết đói rồi, lại cả hai con nàng cũng nuốt trôi, Lạc Vũ Trần không phải có nội lực thâm hậu đó sao, vài ngày không cần ăn này nọ cũng chẳng chết được, cần gì phải cùng tranh với nàng chứ!

Vân Tri nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau khi được Lạc Vũ Trần gật đầu, mới trừng mắt nhìn Bạch Mặc Y ăn như chết đối một cái rồi lại bay vào trong rừng đi bắt thỏ!

"Y Y, hoá ra nàng ở trong này à!" Sở Tử Dật người chưa tới mà giọng đã tới trước rồi.

Bạch Mặc Y vừa ăn hết một con, trên tay còn đang cầm con thỏ thứ hai, nghe thấy tiếng ngước mắt nhìn thấy hoa cả mắt thì đã bị người ôm chặt lấy rồi. BẠch Mặc Y tiếc nhìn chằm chằm con thỏ bị che dưới ống tay áo của Sở Tử Dật, còn có thể ăn được sao? TRên người hắn có bẩn không nhỉ?

"Buông tay!" BẠch Mặc Y lạnh lùng nói, thế mới biết võ công của Sở Tử Dật cũng không yếu, tốc độ đó, làm cho nàng có trốn cả ngày cũng không nổi!

"Y Y, ta thật vui quá đi, nàng.....Nàng không sao chứ? Nàng đã khoẻ chưa?" Sở Tử Dật cũng không để ý tới lời nàng, vẫn ôm nàng cười ngây ngô, có thể nhìn thấy nàng thật tốt quá! Nhìn thấy nàng không sao, hắn vui vẻ lắm! Ôm lấy Bạch Mặc Y mà thân khẽ run run, trong thời gian tìm nàng, hắn rất sợ, sợ mất đi nàng, vĩnh viễn không còn nhìn thấy nàng nữa!

Lại cảm giác đưcợ Sở Tử DẬt kích động đáy lòng Bạch Mặc Y cũng mềm mại hẳn, cất giọng êm nhẹ bảo, "Anh buông tay trước đi!"

Sở Tử Dật vẫn không chịu thả nàng, cứ vậy một lúc, hắn cảm thấy ôm vẫn chưa đủ, thân thể nàng mềm mại toả mùi thơm ngát làm cho hắn thấy quyến luyến, mang theo cảm giác mất mát buông tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi đi hỏi lại, "Y Y, nàng thật sự không sao rồi chứ?" Vậy còn độc thì nàng giải thế nào? Một câu sau hắn không dám hỏi, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, cái khác cũng không quan trọng!

"Còn chưa có chết!" Ít nhất cái người đã hại nàng chưa chết thì nàng cũng sẽ không chết được!

Lạc Vũ Trần nhìn hai người gần gũi, mắt nhìn không hờn giận.

Ngọc Vô Ngân lườm Sở Tử Dật một cái, thản nhiên xoay người quay lưng về phía họ!

Đi theo sau Sở Tử Dật là Sở Quân Ly, chua xót nhìn thoáng qua hai người, cũgn chỉ có cửu đệ mới không cố kỵ gì làm vậy mà đạt được cảm giác của hắn, còn nàng, tựa như cũng không bài xích hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip