Con A Cha Con La Ai Vay Mac Vu Phi Thuong Chuong 48 That Gia Kho Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Thật giả khó phân (1)

Trong viện, mặt mấy nam tử đều âm trầm, hoặc ngồi hoặc đứng, mọi tư thế khác nhau đợi bên ngoài, không khí vô cùng nặng nề, ngoài gió thổi lá trúc sàn sạt ra, thì không còn tạp âm nào khác, Bạch Vũ Thần vẫn đứng ở chỗ tối bên ngoài, tìm một nơi thản nhiên ngồi xuống, hiện giờ hắn thật ra không lo lắng về độc Bạch mặc Y trúng, mà hắn cảm thấy rất hứng thú với mấy nam nhân lãnh khốc vô tình này đang nóng ruột và đầy quan tâm.

Sở Tử Dật thì vươn cổ ngó về phía phòng Bạch Mặc Y xem, ánh mắt kia hận không đục tường khoét ra một lỗ to được, chết tiệt thật, hắn nhất định phải sửa chữa cái đám phụ nữ Bạch gia kia mới được, lại dám bỏ loại độc hạ lưu này với Bạch Mặc Y, bỏ qua chuyện phá hỏng danh tiết của Y Y thì thôi, lại còn dám bức nàng chết nữa. Lấn sau hắn chuẩn bị hẳn mười cân xuân dược nhét vào trong bụng họ mới được, tức chết hắn mà!

Bạn Nguyệt thì vẫn nhắm mắt, trên người toả ra một luồng bi ai và cô đơn, lòng thì lại lo lắng cho Bạch Mặc Y mãi, loại độc này khó giải, cho dù Bạch mặc Y chỉ trúng có lượgn nhỏ thôi, nhưng mà dựa vào tư tưởng của một thiếu nữ như nàng để chống đỡ loại dục hoả đốt người như tra tấn này, không chết cũng bị tróc da, nói gì đến bảo toàn cả thân thể mình.....Bạn Nguyệt nắm chặt tay lại, nhìn như trầm mặc nhưng lại để ý kỹ động tĩnh trong phòng, chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối là kẻ đầu tiên vọt vào.

Sở Quân Ly tiến vaà sau, thấy Bạch Mặc Y vào phòng, mắt hoa đào mêng mang như mây mờ, nằm trên chiếc ghế trúc mà Bạch Mặc Y thích nằm nhất, nhắm mắt bất động, màu áo đỏ xinh đẹp, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, chóp mũi dường như còn ngửi thấy mùi hương nàng lưu lại thơm ngát, lông mi khe khẽ run rẩy, tiết lộ tâm tình của hắn.

Ngọc Vô Ngân rời đi, không ai biết hắn đi ra sao, để lại Lưu Tinh, một đôi mắt mở to, cứ đề phòng nhìn mọi người như sợ họ cướp vậy, lòng lại phát sầu, chẳng may bọn họ cùng đồng loạt xông vào, hắn có đánh cũng không lại họ nha! Võ công người khác thì hắn không biết chứ, chỉ cần vị công tử Bạn Nguyệt kia nếu mà ra tay thật sự thì có hai người như hắn cũng không phải là đối thủ. Còn những người đó nấp trong tối cuàng với ám vệ hoàng thất thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, ông trời ơi, cầu xin ngài cho Bạch Cô nương tai qua nạn khỏi, nếu không, hắn chết chắc rồi!

Hồng Tiêu đã trở lại, thấy Bạch Vũ Thần có tức cũng không xông lên đánh nữa, trừng mắt hung hăng nhìn hắn một cái, người đó căn bản không đạp được nàng, trừng mắt thở phì phì bỏ đi, hừ, thù hôm nay nàng ta phải nhớ kỹ! Nàng ta thấy áp lực trong viện quá mức buồn chán, làm nàng có cảm giác thở không nổi, nghĩ ngợi liền xoay người đi tới phòng Bạch Vô Thương.

Tiểu nha đầu này đã giải được huyệt đạo rồi? Tuy Bạch Vũ Thần không thấy nàng, nhưng lúc mới tiếp cận nàng thì đã phát hiện ra. Khẽ chớp mi, không thể ngờ được môn công phu điểm huyệt của sư phụ chẳng qua cũng chỉ có thế thôi, đã vậy còn thoải mái để cho người khác giải nữa, là ai đây? Bạch Vũ Thần nhìn quanh bốn phía, nhíu nhíu mày, vậy Lạc Vũ Trần kia không phải vào được đó sao? Thế nào mà chẳng thấy người nhỉ? Chả lẽ lúc rời đi thì hắn giải huyệt đạo cho Hồng Tiêu à? Ngọc Vô Ngân cũng không thấy, cũng có khả năng là hắn!

Kỳ thật làm hắn thấy giật mình là, hôm nay nương và các muội muội đến nháo, nhưng hai bên ngã tư đường lại bị người ta âm thầm phong toả, trách không được nơi này huyên náo lớn như vậy, cũng không có một người qua đường nào cả, là ai đây? Là giúp Bạch gia bảo tồn thanh danh, hay là giúp Bạch Mặc Y đây? Bạch Vũ Thần không phải tự nhận mình là tò mò nhưng thấy những chuyện một ngày này thì còn lắm nghi vấn lắm, hắn đều mau chóng suy nghĩ để hiểu bằng hết, có ý lắm, có ý lắm!

Đột nhiên, trong viện nhỏ hiện lên một bóng người, quỳ xuống trước Sở Quân Ly, nói nhỏ, 'Gia, Thái hậu nương nương và Lục phi nương nương lại còn có cả tam vương gia cũng đang tiến về hướng này ạ!"

"Còn khoảng bao lâu nữa?" Sở Quân Ly mở mắt ra, nhướng mày lên, đằng sau thái hậu tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định là đã nghe được cái gì rồi.

"Còn khoảng một khắc nữa thì tới ạ!" Thị vệ đáp.

"Cái gì? Làm sao mẫu hậu có thể biết mà đến chứ? Y Y căn bản không thể tiếp giá được!" Sở Tử Dật nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ và lo lắng.

Tia hoài nghi hiện lên trong mắt Bạch Vũ Thần, việc này thật khéo ha! Lục phi nương nương ư? Chả lẽ lại có liên quan đến Bạch gia sao? Lần này nương tham dự mấy phần đây? Những người này, sao không ở nhà cho tốt, cứ ngày nào cũng đi ra ngoài gây chuyện thế không biết. Bạch Vũ Thần cảm thấy nếu lần này Bạch Mặc Y vô sự, vậy thì hận thù với Bạch gia càng sâu, tuy mấy năm nay hắn mới chỉ thấy mặt nàng có một lần ngày hôm nay, nhưng mà hắn biết, hôm nay nàng nói làm hắn cũng nhặt nhạnh ra được, không phải nói là quên đi sao, mà còn là sự thật nữa. Kiểu nói ấy mang theo sát khí và hận ý, hiện giờ ngẫm lại đều làm cho hắn thấy kinh hãi, bất đắc dĩ còn xen lẫn tia đau lòng nữa. Những này đã làm gì giúp nữ nhân này? Sao lại làm cho nàng hận họ đến vậy?

Hôm nay Bạch Vũ Thần mới về kinh, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là nghe được người hầu bảo nương dẫn theo các muội muội tìm đến Bạch Mặc Y, lúc ấy, cũng không nắm rõ xem là tình hình gì, cứ thế chạy tới, lại càng không biết Bạch Mặc Y hận người nhà họ Bạch là vì Bạch thừa tướng suýt nữa giết chết Bạch Vô thương!

Bạn Nguyệt ngẩng đầu lên nói, 'Chẳng những không thể tiếp giá, mà còn không thể để cho thái hậu biết tình hình Y Y trúng độc nữa!"

"Đúng vậy, tiểu thư chính là bởi không trong sạch nên mới bị khoác tội danh rồi mới bị tam vương gia bỏ đuổi ra khỏi phủ, nếu thái hậu biết tình hình hiện giờ của tiểu thư, vậy tiểu thư đắc tội là thật, nhất là hiện giờ các ngươi vẫn còn ở đây nữa!" Xuân NHi trong phòng nghe được Hồng Tiêu kể lại mọi chuyện, tức tới mức muốn đi tìm người nhà họ Bạch tính sổ, ai ngờ vừa mới ra đến cửa thì nghe thấy họ nói thái hậu tới đây, lập tức mở miệng nóng ruột nói.

"Cái con tiểu nha đầu này, bình thường chẳng nói từ nào, ai ngờ, cũng nghĩ được nhiều đó chứ!" Sở Quân Ly tán thưởng nhìn Xuân Nhi, trong mắt hiện lên tia đột xuất.

"Hừ, đó là bởi tiểu thư quá thông minh đi, vì thế chúng ta hầu như chẳng cần động não làm gì!" Xuân Nhi đắc ý tự khen tiểu thư nhà mình, nhưng chợt nghĩ đến lát nữa chuyện phải đối mặt, lập tức ỉu xìu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Làm thế nào mới có thể thoát được đây? Nếu mà để thái hậu biết tiểu thư trúng xuân dược, nhưng hiện giờ lại có nhiều đàn ông ở ngay tại đây, thái hậu tuyệt đối sẽ vì thanh danh hoàng gia, ban một chén rượu độc thưởng cho tiểu thư ngay.

"Không được, ta đi ngăn mẫu hậu lại!" Sở Tử DẬt nói xong thì lao ra ngoài, khi nào thì tính cách hắn đã nóng lòng như thế chứ.

"Nếu ngươi muốn Y Y chết, thì ngươi cứ việc đi đi!" Bạn Nguyệt thản nhiên mở miệng, chuyện đi ngăn lại thái hậu chỉ có thể nói là có tật giật mình, người đó có thể vời được thái hậu đến đây chắc chắn đã nắm phần thắng mười phần trong tay rồi.

"Hiện giờ Y Y đang vậy, lại không thể ngăn được thái hậu lại, vậy ngươi nói xem phải làm sao đây?" Sở Tử Dật quát về phía Bạn Nguyệt.

Bạn Nguyệt không nói, trong một lát hắn cũng chẳng có ý kiến gì hay cả. Mọi người lại lâm vào trầm mặc, lần này chẳng những là Bạch Mặc Y trúng độc, mà thêm nữa là cần phải có một biện pháp để thoả hiệp.

Mặt Lưu Tinh lúc trắng lúc xanh, lời họ nói hắn nghe hiểu được, nhưng hiện giờ chủ tử không có đây, hành tung bất định, điều này hắn biết đâu mà đi tìm ngài ấy đây, lại càng chẳng nghĩ ra cách gì!

Sở Quân Ly lạnh lùng cười cười, hắn vẫn chẳng đếm xỉa gì, nhưng mà việc này không ngừng xảy ra trên người Bạch Mặc Y, làm cho hắn không nghĩ nhiều cũng không được. Đột nhiên quay đầu nhìn Xuân Nhi nói, 'Ta nghĩ ra một cách, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu tiểu thư nhà ngươi thôi, vậy còn xem ngươi có dám làm hay không đây?"

"Huynh có cách nào à?" Sở Tử Dật mở miệng đầu tiên.

"Chỉ cần có thể cứu được tiểu thư, bảo ta làm gì cũng đều được hết" Xuân Nhi nhìn Sở Quân Ly, vẻ mặt kiên định, chỉ có thể cứu tiểu thư, bảo nàng ta chết cũng được!

"Bạn Nguyệt công tử à, ta nghe nói huynh còn có một môn tuyệt học nữa đó!" Sở Quân Ly nhìn Bạn Nguyệt, xinh đẹp nhíu mày, ý của hắn, Bạn Nguyệt biết!

"Này thật ra cũng là một cách tốt nhất!" Bạn Nguyệt quay đầu nhìn Xuân Nhi, đánh giá trên dưới một lượt, ánh mắt đó nhìn Xuân Nhi như nhìn con thú nhồi bông vậy, nói thẩn thận, "Rốt cuộc là cách gì đây?" Không phải lại là một cách cô quái chứ?

"Ngươi đi theo ta!" Bạn Nguyệt xoay người, đi vào phòng Hồng Lăng đã chuẩn bị trước cho hắn.

Xuân Nhi sửng sốt chút, rồi lập tức đuổi theo, bóng dáng nhỏ đó, thấy thế nào cũng có cảm giác thấy chết không sờn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip