Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc tỉnh dậy đã thấy trước mắt hiện lên khung cảnh vô cùng quen thuộc và vô cùng muốn quên, tại sao cậu lại gặp phải chuyện này cơ chứ, khốn kiếp, quay về nơi quỷ quái này để làm gì? Mẫn Thạc bước xuống giường, cậu đang ở trong Đào nhân cát, thật chết tiệt mà.
- Chủ tử đã tỉnh. - Tiểu Thuận Tử cho người đy báo với hoàng thượng, sau đó tiến lại gần thỉnh an người kia.
- Tại sao ta lại ở đây? - Mẫn Thạc khoác thêm mảnh áo lụa, bước lại gần bàn ngồi xuống.
- Thị vệ đã tìm thấy chủ tử ven bờ sông rồi đưa về đây, hoàng thượng đã rất lo lắng. - Tiểu Thuận Tử rót một chung trà ấm cho chủ tử của mình.
- Hắn chẳng phải muốn chém chết ta sao?
- Sự việc đã được làm rõ.
- Một câu ta nói hắn cũng không tin cơ mà, giờ lại mang ta về xó xỉnh này để làm gì?
- Chủ tử đừng mang hoả, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Mẫn Thạc đã sinh khí, nhớ đến người kia thỳ lửa đã phừng phực trong dạ, kiềm nén không nổi mà ném đồ đạc lung tung. Không tin tưởng ta, yêu thích cái mẹ gì? Hôn quân thỳ vẫn là hôn quân. Cái nơi chết tiệt này mỗi lần đến đây là chịu khổ, không biết sao lại cứ bị đày ải đến đây. Còn bị bắt nhốt trong cung, bị đánh đập vu oan đã đành, yêu thích hắn rồi bị hắn mang chém. Thứ quỷ qái gì mà cậu lại cứ bị đẩy đến đây? Chết tiệt. Mẫn Thạc vừa suy nghĩ vừa đập phá, ấm trà bình hoa cứ thi nhau rơi loảng xoảng, cho đến khi hết đồ để ném, Mẫn Thạc hai tay cầm máy ảnh của mình vẫn còn để ở đây giơ lên cao định ném xuống sàn nhà thì Tiểu Thuận Tử đã ngăn lại.
- Đây chẳng phải là vật chủ tử rất yêu thích sao ạ?
Mẫn Thạc hạ chiếc máy ảnh xuống, cố kiềm nén cơn giận. Cậu đúng là điên mới yêu hắn, là điên loạn mới moi tim mình ra cho hắn mà. Vừa nguôi ngoai một chút, Lộc Hàm đã bước vào. Hay tin Mẫn Thạc tỉnh lại nên đã vội vã đến, vừa vào đã thấy ngổng ngang trên đất đồ đạc bị vỡ lại thấy khó chịu, cớ gì vừa tỉnh lại đã sinh khí như vậy?
- Ngươi biết mình đang làm gì không?
Lộc Hàm bước đến cửa đã mở miệng nói, thật là không xem ai ra gì nên mới qậy phá như vậy, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm thì lại phát hoả, tâm can đã hứa hận tên hôn quân này đến kiếp này sang kiếp khác, dám mang cậu đy chém, không tin tưởng cậu, đáng hận không?
" Xoảng "
Mẫn Thạc ném máy ảnh đang cầm trên tay về phía cửa, vỡ nát những mảnh nhựa đen cùng thủy tinh trong suốt, cuộn phim nâu lăn long lóc dưới sàn.
- Cút xéo ngay cho ta.
- Hỗn xược, dám dùng ngôn phong đó với ta?
- Ta không cần biết, cút xéo khỏi mắt ta, ngay lập tức.
- Ai chọc ngươi mà lại sinh khí với ta?
- Không phải hôn quân nhà ngươi thỳ còn ai?
" Xoảng "
Mẫn Thạc ném điện thoại về phía cửa, dù sao mấy thứ này ở nơi đây cũng chỉ là vô dụng, tên chết tiệt đó, còn mắng mỏ cậu, hắn mà ở đây vài phút nữa chắc cậu sẽ nổi điên mà giết hắn chết luôn.
- Ta chọc ngươi cái gì?
- Dám mang ta đy chém giờ còn hỏi, hôn quân nhà ngươi chỉ biết giết người thôi, cút ngay cho ta.
- Là vì chuyện đó.
- Nói nghe sao nhẹ nhàng qá, ngươi thử đy rồi biết.
- Chẳng phải đã có người cứu ngươi sao? Dám nói điêu với ta còn to mồm?
- Hên là mạng ta còn lớn, nếu không đã bị hôn quân nhà ngươi bức tử lâu rồi.
- Ai đã cứu ngươi? Phải chăng là tên cao kiều khi trước?
- Thỳ đã sao? Ngươi muốn ta chết lắm sao? Chia buồn vì ta vẫn còn sống.
- Ngươi và hắn đã ở cạnh nhau suốt mấy tháng qa?
- Đúng vậy, không ở đó thỳ ta còn nơi nào để đy sao? Ta từng xem ngươi là nhà, từng từ bỏ tất cả để ở cạnh ngươi, cuối cùng cái ta nhận được là cái chết. Nói nghe thật hoang đường, ta đã điên loạn mới tin tưởng ngươi.
- Ngươi và hắn đã làm gì?
- Vẫn là sẽ không nói cho ngươi biết.
- Nói.
- Ngươi nghĩ sẽ làm gì?
- Dám làm chuyện có lỗi với ta mà còn cuồng ngôn?
- Ta không làm gì có lỗi với ngươi cả, nếu giữa hai chúng ta có lỗi với nhau thỳ là ngươi có lỗi với ta. Xéo ngay cho ta.
Mẫn Thạc bước đến đẩy người kia ra ngoài, cậu đã làm gì có lỗi với hắn, có lên giường với ai hay sao? Mà có thỳ đã sao? Hắn thỳ được ôm ấp phi tần mỹ nữ, cậu thỳ không ư?
- Đây là nơi của ta.
- Của ngươi thỳ cũng cút ngay cho ta, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi, xéo.
- Nhu nhược, ngươi muốn chết sao?
- Chém ta đy, ngươi muốn chém ta chết mà, hôn quân.
- Ta sai rồi, ta nhu nhược, được chưa?
- Cút. Đừng xàm ngôn với ta.
- Ngươi?
- Ta thỳ sao? Muốn đánh ta? Hôn quân, cút đy.
Mẫn Thạc thấy ngươi kia bặm môi giơ tay cao thỳ lại càng phẫn, đánh đập chém giết là sở thích của hắn mà, cậu còn lạ gì nữa. Lộc Hàm sinh khí, nhưng là do mình nhu nhược, hại y phải chịu oan ức, giận dỗi cũng phải. Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc vào lòng, cớ gì vừa gặp lại thế này, chẳng phải y cũng rất nhớ ta sao? Trong cơn mê man chỉ gọi tên ta sao? Mẫn Thạc vùng vẫy thoát ra khỏi tay người kia, định dỗ ngọt ta nữa sao? Chiêu này đã cũ rồi.
- Xéo ngay cho ta.
- Là ta nhu nhược, đừng sinh khí nữa, ta xin lỗi, ta sai rồi.
- Ta không cần biết, biến đy, đừng để ta gặp mặt ngươi.
- Ngươi định sinh khí với ta đến bao giờ? Ta là thật sự rất nhớ ngươi. Đừng sinh khí nữa.
- Đừng nói mấy lời dỗ ngọt ta, ta không tin ngươi nữa.
- Là thật, ta nói thật, ngươi phải tin tưởng ta chứ.
- Vậy ngươi có tin tưởng ta không?
Cả hai im lặng, không khí xung quanh như đan chì hỗn độn đến thở không nổi nữa. Mẫn Thạc đẩy mạnh người kia ra ngoài dập cửa, khụy xuồng sàn nhà ấm ức, một câu ta nói hắn cũng nhất quyết không tin mà giờ lại bắt ta tin hắn? Yêu thích ta mà không tin tưởng ta, bảo ta làm chuyện có lỗi với hắn, là ta ngu ngốc mới hại bản thân như thế này. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cớ gì lại khóc vì hắn, cớ gì tâm can không thể quên hắn, cớ gì càng hận hắn thỳ lại càng yêu hắn nhiều hơn? Cậu đúng là điên rồi, cậu điên thật rồi. Mẫn Thạc cứ vậy ngồi khóc rưng rức, Tiểu Thuận Tử bên cạnh cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết lấy khăn cho chủ tử mình thấm lệ. Lộc Hàm đứng bên ngoài nghe tiếng nấc của người kia thỳ lòng đau như cắt, nhưng không thể vào trong bởi ngươi kia không cho. Chỉ biết đứng lặng hồi lâu, cho đến khi tiếng nấc ngưng hẳn rồi mới hồi cung. Lòng cậu rách bươm nhứt nhói, tại cậu nhu nhược mà cả hai phải đau khổ thế này, cậu phải làm gì để được tha thứ đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip