Longfic Lumin Xiuhan Tinh Yeu Vuot Thoi Gian Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xiumin đang nằm trong bệnh viện, cũng không hiểu tại sao mình lại trở về được thế giới hiện tại này, chỉ nhớ cậu đã đy rất lâu rất lâu rồi sao đó ngất đy. Nhưng không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, về là tốt rồi. Thoát khỏi nơi đó là tốt rồi.
- Nói A đy.
- Chen à, tớ tự ăn được.
- Uầy, mới khoẻ lại mà, không được làm nặng.
- Ăn mà cũng nặng hả?
- Ừm, còn việc cậu mất tích thỳ sao?
- Không có gì.
- Nếu như cậu kể, tớ nghĩ rằng cậu đã bị nguyền rủa đấy.
- Việc xuyên không ý hả? Không hẳn, trong phim toàn chiếu là do hố đen thời gian thôi.
- Tớ cũng không biết, nhưng rõ ràng câu " Nếu ai trả ta về với cát bụi, người đó cũng trở về với cát bụi như ta " nghe giống như lời nguyền vậy.
- Như tớ còn nguyên này. Cậu ảo tưởng qá rồi.
- Ừm, chắc vậy. Nhưng sao lại đòi về Hàn sớm thế? Dẫu sao kết qả học của cậu cũng được bảo lưu sang năm rồi mà.
- Ưm, không biết nữa, tớ không muốn ở đây.
- Tớ đặt vé rồi, tuần sau bay. Nhưng sợ lúc đó cậu vẫn chưa ổn á.
- Sẽ khoẻ mà.
Xiumin mỉm cười, đúng là về nơi mình thuộc về thực sự vẫn tốt hơn, tiện nghi và thoải mái. Cậu không muốn có thêm bất kỳ mối liên kết nào với thế giới đó nữa, cứ để mọi thứ bình thường như chưa từng thuộc về nhau. Chen vẫn ngồi đấy đút cho Xiumin ăn, dẫu sao thỳ cũng đã trở về, trở về là tốt rồi.

Xiumin xuất viện sớm hơn dự định 2 hôm, sức khoẻ hồi phục rất tốt, nhưng lại trốn trong khách sạn không muốn đy đâu. Chen cũng không bắt ép, cố thu mình trên sô pha ngồi cùng Xiumin xem đá bóng, mặc dù với banh bóng cậu cũng không có hứng thú, nhưng mà chỉ cần người kia thích, cậu sẽ cùng người kia làm. Xiumin thở dài, cậu vẫn không thể quên được cái thế giới chết tiệt ấy, nên cậu phải cố quên, mà cách để quên một người, là yêu một người khác.
- Chen này.
- Gì?
- Mình yêu nhau đy.
- Hả?
- Tớ bảo mình yêu đy.
- Thật?
- Nói dối làm gì?
Chen ôm chầm lấy Xiumin, cậu rất vui, rất vui vì cuối cùng Xiumin cũng thích cậu. Người ta bảo trái đất tròn, những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau là vậy. Xiumin cũng ôm Chen, Chen cái gì cũng tốt hết, mỗi tội hay nói nhiều. Rồi cậu sẽ vung đắp tình cảm từ từ, rồi cậu sẽ yêu Chen và quên đy một người trong qá khứ. Xiumin tìm môi Chen, hai người hôn nhau, cảm giác này cũng không giống nhưng Xiumin sẽ lưu giữ nó, dẫu sao cũng không còn trở về nơi quỷ qái ấy nữa, cậu phải chuyên tâm mà sống cho thực tại và yêu cho bản thân mình. Chen luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp cho cậu, luôn yêu thương cậu nên cậu cũng sẽ yêu thương Chen.
- Chen.
- Gì?
- Cậu muốn không?
- Muốn gì?
- Muốn tớ.
- Cậu điên sao?
- Gì điên?
- Không phải cứ yêu thích một người là phải làm chuyện đó.
- Vậy sao?
- Đồ ngu này, hôm nay lạ vậy?
- Ưm, không gì.
Xiumin ngã đầu vào lòng Chen, chăm chú theo dõi những pha chuyền bóng trên TV. Chen vuốt mái đầu hồn, cậu cũng rất muốn, nhưng không phải lúc này, khi nào hai đứa thật sự chính chắn hơn cơ, vả lại khi mà trên ngón áp út của người này có thứ định nghĩa thuộc quyền sở hữu của người kia thỳ mới nên. Còn bây giờ thỳ không được, ai đã làm Xiumin của cậu hư hỏng đến thế này a ~

Ở một thế giới khác, Ngô Phàm vẫn ngày đêm tìm kiếm, nhưng vì đau khổ trongtâm can rồi tự hành hạ bản thân mà sinh bệnh. Cũng may còn có Trương đại phu chăm sóc nên cũng không trở nặng, nhưng bệnh này không thể chữa bằng dược, bởi sinh từ tâm can.
- Thiếu chủ nên đy ra ngoài một chút, mặc dù trời đang rất lạnh nhưng nên hít thở khí trời.
- Nghệ Hưng à, ngươi có yêu thích người nào bao giờ chưa?
- Là vẫn chưa.
- Thế nên ngươi sẽ không hiểu đâu.
- Ta hiểu, bệnh của thiếu chủ gọi là tương tư dẫn, vì qá nhung nhớ mà suy nhược cơ thể sinh ra bệnh.
- Vậy tại sao ngươi không chữa chota?
- Bệnh này, phải tự do thiếu chủ chữa, ta y thuật chưa cao là không thể chữa.
- Vậy ta phải chữa làm sao?
- Chỉ một chữ.
- Một chữ?
- Quên.
Trương đại phu bắt mạch xong thỳ cáo lui, bỏ lại Ngô Phàm một mình trong phòng suy nghĩ, Mẫn Mẫ, liệu ta có thể quên được ngươi? Nghệ Hưng đứng trên thềm nhìn ra sân, từng hạt tuyết buốt lạnh rơi rớt trắng xoá đất trời, yêu là đau khổ, cớ sao lại yêu? Kim công tử cũng là người tốt, cớ sao lại phải dối gạt thiếu chủ? Thiếu chủ Ngô Phàm cưng yêu hết mực, người ngoài như cậu nhìn vào còn phải có chút đố kị, vậy tại sao lại bỏ đy? Thật không thể hiểu nổi trái tim con người.

Lộc Hàm trong cung cũng đổ bệnh, mà cũng không phải bệnh tình gì, chỉ do ấn tử long độc nhãn trên bả vai cứ đau buốt. Không hiểu tại sao. Mà cơn đau càng nhứt nhói thỳ cậu càng nhớ người kia, chuyện tâm can lo chưa ổn đã phải xử lý chuyện nước nhà, có chút mêt mỏi. Nhưng trong hoàng cung đang có hỷ sự, Nhật phi đã mang long chủng, cuối cùng cũng có được hậu thế sao này. Thế nhưng Lộc Hàm cũng không vui, không hiểu cớ gì tâm tư lại không thể bình ổn, lúc này phải chi có Mẫn Nhi bên cạnh xoa xoa đôi vai, đấm lưng cho cậu thỳ đã khoẻ hơn rồi. Đã sắp hết mùa đông, xuân sắp lập, cớ sao hoa anh đào trong lòng cậu vẫn chưa chịu quay về?

Xiumin hôm nay cũng chịu cùng Chen ra ngoài, cậu đang lựa cọ viết, vẫn muốn học viết chữ, không phải bởi người kia, mà bởi Lạc Thần tỷ tỷ đã tốn công với cậu học trò này như vậy, cậu cũng cố gắng để nâng cao thành tích hơn. Điều cậu hối tiếc nhất là Lạc Thần tỷ tỷ vì cậu mà phải bị đày vào lãnh cung, không biết bây giờ ra sao, nhưng cũng là không thể gặp lại được, cậu không trở lại thế giới đó nữa rồi, vả lại có trở lại được cũng không thể vào hoàng cung, mong tỷ ấy vẫn sống tốt, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại dịu dàng tốt bụng, cũng tại người kia mà phải bị lu mờ, tiếc thật.
- Này, nghĩ gì ngớ người ra vậy?
- À, không gì, về thôi.
- Dạo này sở thích kỳ lạ qá há, hết nấu ăn cung đình rồi viết thư pháp.
- Uầy, còn hai hôm nữa về Hàn rồi, cố mà học, tiếc là vẫn chưa học được làm gốm ý.
- Mai tớ sẽ dẫn cậu đy học, học cơ bản thôi, khi nào về Hàn tìm học thêm.
- Thật chứ? Chen à, tớ yêu cậu nhất ý.
- Đồ ngu này, tớ cũng yêu cậu nhất ý.
- Không được chửi ngu nga ~
- Cậu ngu thật mà.
Xiumin không nói gì, đá Chen một cái rồi bỏ chạy. Chen xoa xoa mông rồi đuổi theo, may mà cậu không bị xe buýt bỏ lại.
Hai người về đến khách sạn thỳ trời đã tối, đy cả ngày hai chân mỏi nhừ ra, Chen đang xoa bóp chân cho Xiumin, Xiumin thỳ nằm ăn bim bim. Đừng nghĩ là Xiumin sướng, vừa mới xoa bóp chân cho Chen xong đấy.
- Chen à, uống cà phê không?
- Ừm, pha cho tớ nhé.
- Không biết tớ là người yêu hay ôsin nữa.
- Là người yêu kiêm ôsin cao cấp, muốn làm thỳ làm muốn nghỉ thỳ nghỉ hà.
- Thế sao không thấy trả tiền lương gì hết vậy?
- Không trả tiền, tự nguyện làm thỳ tự chịu.
- Ki bo ghê.
Xiumin bĩu môi, ngồi dậy đy pha cà phê cho hai người, trời lạnh uống cà phê sữa nóng là rất tuyệt. Chen đã ra đứng bên bệ cửa, nhìn Bắc Kinh bao trùm bởi màn đêm nhưng sáng ngời bởi những ánh điện đủ màu sắc rất đẹp. Xiumin đến bên cạnh, đặt hai ly cà phê nghi ngút khói lên bệ của sổ, ngắm nhìn xa xa, tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt tất cả. Chen ôm Xiumin vào lòng hai người cùng nhau ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh, vì sắp xa nơi này rồi, Xiumin không muốn trở lại. Gió đêm rất lạnh, Chen khó khăn lắm mới năng nỉ được Xiumin đóng cửa vào ngủ, đợi người kia lên giường, Chen kéo chăn đắp ngang ngực ngay ngắn, chỉnh máy lạnh nhỏ xuống một chút rồi mới an tâm về phòng.
- Ngủ ngon, tớ về phòng đây.
- Không hôn chúc ngủ ngon sao?
- Rồi rồi, nhưng cậu bỏ cái bản mặt nũng nịu đó đy, cậu thế nào thỳ tớ biết tổng.
Chen cúi xuống hôn lên trán Xiumin một cái, Xiumin mỉm cười hôn môi Chen, Chen hôn lại, chiếc hôn dài hơn và sâu hơn. Vành môi mỏng dính và chiếc lưỡi nóng ấm, Chen yêu Xiumin hơn tất cả những gì cậu có trên đời. Xiumin nói qa hơi thở, tay vẫn ghì lấy người kia.
- Chen.
- Gì?
- Tớ muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip